37 : Chu Chí Hâm
Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường đi tham gia cái hoạt động gì đó cùng Trương Chân Nguyên, trở về tay mỗi người cầm một bộ make-up trong khá đắc tiền, Mã Gia Kỳ cũng hóng hớt ra xem, một mặt hiếu kỳ nhìn ba đứa em.
" Ba đứa bây đem cái này về làm gì? Nhà chúng ta đâu có nữ nhân mà sử dụng?", Đinh Trình Hâm khinh bỉ ra mặt, chúng bây điên hết rồi.
Hạ Tuấn Lâm biểu cảm kiểu anh thật thiếu suy nghĩ, cậu lại tiếp tục bla bla về bộ make-up được free này có bao nhiêu đẹp và đáng giá.
" Rồi ai sử dụng?? Đem về trưng tủ à??"
" Nhà chúng ta có bảy thằng con trai, ai mà dùng chứ??"
Tống Á Hiên rơi vào trầm tư, lúc đầu trúng thưởng đâu có nghĩ nhiều vậy, muốn đem về khoe khoang thôi chứ có định dùng đâu, giờ thấy tiếc thiệt chứ, biết vậy đổi tiền mua bánh nghe có lợi hơn.
" Chúng ta không có nữ nhân! Nhưng chúng ta có đệ đệ!", Nghiêm Hạo Tường dõng dạc tuyên bố, cả đám bắt đầu vận động túm đứa nhỏ đang muốn chơi bài chuồn êm đẹp, mặc kệ ánh mắt cầu xin của em trai, các anh trai thân yêu sẽ make-up theo kiểu mỹ nhân Tây Tạng cho em.
Sau 15 phút đấu tranh, Lưu Diệu Văn bị đánh bại, mặc cho Hạ MUA, Mã Tony và Nghiêm stylist phát huy tôn chỉ tinh thần cao nhất của dân nghệ sĩ, sờ qua nắn lại gương mặt tỉ lệ vàng của em.
Tống Á Hiên mở máy game chơi cùng Lưu Diệu Văn cho đỡ chán, nhân vật của em sắp bị đánh chết còn phải nghe thấy tiếng cằn nhằn của Hạ make-up-artist.
" Mở mắt ra nào thanh niên! Rồi nhắm mắt lại đi!"
Trước mắt bị một tầng mascara lướt qua, nhìn chung thì vẫn chưa đạt cảm giác mà nghệ nhân Hạ make-up-artist.
" Mở miệng ra tô miếng son dưỡng nè!"
Cả sáu anh em đứng quanh nhìn em trai như người ngoài hành tinh, trong cũng độc lạ ghê ta, nó khác gì lúc bình thường mọi người?? À, khác ở chỗ bình thường nó bình thường, còn bây giờ nó khác bình thường...là sao ta???
" Ngồi yên đây bọn anh đi tắm rồi xuống cùng ăn, chú mà tẩy trang là coi chừng anh!", Đinh Trình Hâm tay cầm quần áo sạch sẽ lên lầu tắm, còn không quên dặn dò em trai.
Lưu Diệu Văn ngồi chơi game mãi cũng chán bắt đầu lướt weibo, sau đó lại ngắm mình, trong cũng xinh đẹp đấy, ngự tỷ lai Tây ngầu lòi, lớp make-up cũng không ảnh hưởng nhiều đến em, hoàn toàn "mỏng, trong và thanh thoát"
Mỗi lần mấy ông anh tắm phải tốn gần tiếng, khi anh trai vừa lau tóc vừa bước ra liền thấy em trai mình make-up "lộng lẫy diễm lệ", vội như lửa đốt đang mang giày, tìm chìa khoá.
" Đi đâu đấy??", Chân Nguyên lên tiếng hỏi.
Mã Gia Kỳ cầm giấy ăn hồi lâu chưa kịp phản ứng, Lưu Diệu Văn mang giày xong liền nhìn các anh nói một câu," Lão Tả đang đánh bóng rổ, va phải người khác. Em đi giúp chúng nó, ăn trước đi đừng chờ em.", nói xong liền tông cửa chạy ra ngoài.
Các anh trai một mặt ba dấu chấm hỏi anh da đen:??? Mày yếu như sên thì đánh lại ai??
Khoảng vài phút sau khi bóng Lưu Diệu Văn khuất khỏi cầu thang, Nghiêm Hạo Tường vội vàng í ới," Bà cha, mày không tẩy trang cũng phải thay cái áo rộng thùng thình như cái váy kia ra đi chứ!!"
!!!
Sân bóng rổ của trường Ba Thục là thánh địa thể thao của cả khu, trang thiết bị tốt, nhiều gái đẹp, vì vậy nam sinh mấy trường cấp ba gần đó luôn thích tới đây ''giao hữu'' hoặc PK tình anh em.
Lưu Diệu Văn luôn nhận thức bạn bè mình rất tốt, nên chắc là bên Nhất Trung gây sự trước, em lặng yên mò về phía trước, đạp một cước.
Ngon rồi, kẻ đó quay đầu lại, hoá ra là người quen.
Cao phú soái có thể đặt trên người Chu Chí Hâm, cảm ơn!
Khoé môi Lưu Diệu Văn co rúm, nhìn cổ chân mình nằm trong bàn tay của đối phương. Đừng trách em, phản ứng của đối phương thực sự là nhanh quá xá, khi bị đá thì người ta đồng thời cũng giơ tay ra đỡ, nên tư thế có chút khó nhìn.
Lúc này ánh mắt của Chu Chí Hâm rơi xuống cái cổ chân mình đang giữ, sau đó di chuyển tới đôi chân dài, sau đó là đuôi áo phông, cuối cùng rơi trên khuôn mặt của đối phương, nhìn chằm chằm hồi lâu rồi nhướn mày,"Bạn là..?"
Lưu Diệu Văn thầm mắng tên này trong lòng, anh đây đẹp trai không thể nào cưỡng nổi, mấy ngày trước còn tung hoành sân bóng, dân chơi cũng một tiếng hai tiếng " Văn ca ", tên này thế mà không biết??
Kết quả Lưu Diệu Văn chưa kịp thốt lên câu nào đã thấy khuôn mặt của Chu Chí Hâm ở cự ly gần.
Chóp mũi của Chu Chí Hâm tí nữa thì đụng vào chóp mũi của Lưu Diệu Văn, cả người em đành ngửa ra sau, nhưng do cổ chân vẫn bị đối phương nắm trong tay nên em trăm ngàn gian khó mới ổn định được thăng bằng, đang định chửi một lèo liền phát hiện có gì đó sai sai.
Từ trong đôi mắt sáng ngời của đối phương, Líu thấy được vị tỷ tỷ xinh đẹp, ngự tỷ lai Tây ngầu lòi...
Tỷ tỷ..ngầu lòi..
Xinh đẹp...ngự tỷ...lai Tây
Trong chớp nhoáng, Lưu Diệu Văn quyết đoán đẩy mạnh Chu Chí Hâm, cổ chân bị nắm khiến giày cũng rơi xuống. Em cũng chẳng còn sức để ý nó, hốt hoảng sợ hãi mà dứt khoát cao chạy xa bay, chỉ để lại bóng hình áo phông oversize rối loạn, tà áo tung bay... Lọ lem hiện đại thời 4.0
Chu Chí Hâm cũng không để ý, tùy tiện nhặt chiếc giày bỏ vào túi dự phòng.
" Chu ca đây là gặp trò hay rồi?"
" Ừ! Vừa gặp mỹ nhân", tâm trạng Chu Chí Hâm rất tốt, cong khoé miệng, giương chiếc giày trong tay lên.
" What??? Mỹ nhân? Giày thể thao size 41??"
Sáng hôm sau đến trường, Lưu Diệu Văn che mặt bước vào lớp, che mặt tìm chỗ ngồi xuống, cuối cùng Tả Hàng bên cạnh không nhịn được hỏi," Văn Văn, mày làm gì đấy? Bị huỷ dung rồi hả?"
Lưu Diệu Văn im lặng quay đầu, nếu bị hủy dung thì tốt biết mấy.
Tả Hàng bị cái lườm u oán của em doạ run người, đánh trống lảng, " Hôm qua mày không đến, bọn tao chờ mày hơn nửa ngày đấy."
Không nhắc thì thôi, nhắc tới Lưu Diệu Văn liền xù lông, " Không phải mày nói đánh nhau à? Kết quả thì???"
" Đánh nhau gì?", Tả Hàng bối rối_ing, "Ban đầu thì loạn lắm, sau đó Chu ca bên trường Nhất Trung tới thì ổn định lại, cậu ấy còn luôn đứng bên cạnh xem chúng tao đánh bóng rổ đấy."
Lưu Diệu Văn: ...
Tả Hàng hiển nhiên vô cùng sùng bái cao phú soái, hai mắt lấp la lấp lánh," Khi kết thúc, Chu ca còn nói đại học chúng mình quả nhiên nhiều người đẹp, chính hôm qua cậu ấy cũng nhất kiến chung tình với một vị, còn cầm giày của người ta đó!"
Lưu Diệu Văn: ...
Tả Hàng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, quay sang hỏi Lưu Diệu Văn," Văn ca, mày biết trường mình có mỹ nhân nào mang giày size 41 không?"
Câu trả lời của Văn ca là dứt khoát dùng cả hai tay che kín mặt...bố đây không muốn biết...
Từ sự việc ngày hôm qua, Lưu Diệu Văn nảy sinh ra phản ứng ám ảnh với cái sân thể thao này, nhưng Tả Hàng thì vẫn hăng hái, vừa trống tiết đã túm lấy Diệu Văn chạy đi xuông sân thể dục.
" Chu ca! Chu ca!"
Chu Chí Hâm đang cúi đầu buộc dây giày, nghe thấy người hét tên anh liền nhẹ nhàng ngẩng đầu lên.
Lưu Diệu Văn: Công nhận cao phú soái thì góc nào cũng đẹp, góc độ khó vậy mà cũng hết sức quyến rũ, chậc chậc...
Chu Chí Hâm gật đầu với Tả Hàng sau đó ánh mắt rơi vào khuôn mặt Lưu Diệu Văn ở phía sau.
Lưu Diệu Văn cực bình tĩnh tiếp tục che nửa mặt, má nó tên này nhớ rõ mặt mình không ta?
Chu Chí Hâm nhướn nhướn mày, hai tay nhàn nhã đút túi áo không nói chuyện.
Bị kẹp giữa hai con người, Tả Hàng ngượng ngùng cười," Văn Văn nhà chúng ta hôm nay đau răng í mà.."
Sau đó Lưu Diệu Văn rất nể tình cậu mà ậm ờ một tiếng, bạn tốt của tui! Ngày mai tui sẽ tặng bạn ly trà sữa to bự luôn.
Chu Chí Hâm ôn hoà mỉm cười," Không sao, chân tôi hôm nay cũng bất tiện, cùng nhau ngồi ngoài xem mọi người chơi cũng ổn."
Lưu Diệu Văn ngồi thấp thỏm không yên, tay che mặt muốn đỏ ửng vì nhiệt, so với em thì Chu Chí Hâm ngồi cạnh hết sức nhàn hạ và thanh thản, chân dài duỗi thoải mái, hai tay chống trên đất.
Dù không giao tiếp nhưng em biết rõ ánh mắt của Chu Chí Hâm từ đầu vẫn chưa rời khỏi mặt của mình.
" Nói chứ..."
Tới rồi! Tới rồi! Tới rồi!
Lưu Diệu Văn trong lòng thầm khóc, các anh trai thân mến xuân này em trai không về được rồi.
" Mặt cậu đỏ ửng lên rồi này, đừng che nữa", Chu Chí Hâm lạnh nhạt nói.
Ừ...hả???- Lưu Diệu Văn một mặt mê mang nghi hoặc.
Chu Chí Hâm thản nhiên lộ ra biểu cảm nhịn cười tới khổ sở, nhích sát lại tỉ mỉ đánh giá Lưu Diệu Văn một phen, thuận miệng hỏi," Cậu có chị gái hay em gái gì không??"
Lưu Diệu Văn lập tức cảnh giác nói," Thì sau?"
Chu Chí Hâm mỉm cười ôn nhu," À, hôm qua tôi gặp được một cô gái, nhìn khá giống cậu, tiện thể hỏi chút."
Nhìn bên ngoài thì trông Lưu Diệu Văn cực bình tĩnh, nội tâm thì có trời mới biết đã rối loạn như tơ vò tới cỡ nào.
Lưu Diệu Văn dùng hết toàn bộ sức mạnh của heo Peppa chỉ còn tồn tại leo lắt trong tâm hồn mình để ngăn bản thân quay đầu tháo chạy, thâm trầm nói," Đừng có tán em gái tôi!"
Chu Chí Hâm nhún vai, cười giả dối," Vậy cậu có quen cô gái nào mà cao gần bằng cậu, hơi giống con lai, lông mi rất dài, à phải... cổ chân rất nhỏ."
Lưu Diệu Văn vô thức rút chân về, Chu Chí Hâm làm như không thấy, tiếp tục hỏi thăm," Sao, cậu biết không?"
" Không..không biết..", Lưu Diệu Văn che mặt, hàm hồ nói.
Chu Chí Hâm lộ rõ sự thất vọng, vô cùng đau lòng nhìn y," Thật sự không có à?"
Lưu Diệu Văn: ...
Sao không ai nói trước với em rằng cao phú soái, ngoài ba ưu điểm phô giàu, chơi gái và quẹt thẻ còn có thể giả đáng yêu nhũn tim như vậy hả!!! Chết mất thôi~~~
Lúc mọi người chia năm xẻ bảy giải tán, Chu Chí Hâm bỗng cất tiếng gọi," Diệu Văn"
Lưu Diệu Văn như bị giẫm phải đuôi sói, quay đầu cẩn trọng dò xét.
Chu Chí Hâm lấy từ trong balo ra một hộp giày đưa cho em," Ngày hôm qua lúc cô ấy đá tôi rơi mất một chiếc giày. Tôi không tìm được nhãn hiệu giống nó, nhưng đôi này không tệ. Nếu cậu có thể gặp thì tặng cô ấy hộ tôi nhé, được không?"
Lưu Diệu Văn run run nhận hộp giày, mẹ ơi đôi giày CPX bản giới hạn mình nhờ Đinh ca mua mà bị giao nhầm size 47 đây mà, ôi định mệnh!
" Đắt lắm..."
" Cũng không phải tặng cậu, xoắn xuýt làm gì?", Chu Chí Hâm cũng không có ý nhận lại, khó hiểu hỏi.
Lưu Diệu Văn sâu sắc chấp nhận, trước mặt tên da trắng này, trí thông minh của em hoàn toàn cạn kiệt.
Diệu Văn do dự hồi lâu mới có can đảm nói," Vậy... Vậy tôi thử... giúp, giúp cậu tặng cô ấy..."
Chu Chí Hâm cong khoé miệng, " Ừ, phiền cậu giúp tôi, cảm ơn."
Nhất Trung hôm nay có trận đấu bóng rổ cùng Ba Thục, đối với nữ sinh Ba Thục, nam sinh trường bên có một sự hấp dẫn cực kỳ lớn, thế nên chỉ cần có đấu bóng, thế nào sân bóng cũng xuất hiện những gương mặt trang điểm lộng lẫy.
Lưu Diệu Văn giãn cơ khởi động, em đeo một chiếc băng đô Nike, lộ ra vầng trán sáng sủa sạch sẽ, vừa thẳng người liền thấy Chu Chí Hâm cầm một chai nước đi tới.
Đám nữ sinh bắt đầu láo nháo, Lưu Diệu Văn bất giác trở nên căng thẳng, có cảm giác muốn bỏ chạy.
Chu Chí Hâm đi qua đưa nước đến trước mặt em, " Uống nước không?"
Dưới sự áp lực từ ánh mắt của đồng bào dân tộc, Lưu Diệu Văn mím môi ngượng ngùng nhận lấy, khách sáo uống một ngụm.
" Có thích đôi giày không?"
Lưu Diệu Văn giật mình, tay khẽ niết chai nước làm nước trong chai phun đầy mặt.
" Ngại quá, xin lỗi tại tôi quên chủ ngữ", Chu Chí Hâm nâng khoé môi, bình thản nói.
Lưu Diệu Văn lúng túng, tay run run lau nước trên cằm, lòng thầm suy nghĩ: Không sao hết! Anh ta chưa nhận ra tôi! Đừng nhận ra tôi... đừng nhận ra tôi....
" Người đó có thích đôi giày không?"
Lưu Diệu Văn khóc thầm gật gật đầu: Thích sao không, thích lắm, cưng như trứng hứng như hoa, trưng bày trong tủ, mỗi ngày đi ngang còn dừng lại ngắm vài phút.
Trận bóng giao hữu lần này, hai trường quyết định chơi hỗn hợp, thế nên hợp tình hợp lý Văn về bên Chu, cho dù giữa hai con người có xảy ra chuyện ngại ngùng xấu hổ khó giải thích, thế nhưng cũng không che dấu được ánh hào quang "người anh em toẹt zời" của Chu Chí Hâm trong mắt Văn Văn.
Lần đầu tiên chơi bóng rổ theo kiểu tâm linh, không biết như nào bóng tới tay mình cứ chuyền cho Chu Chí Hâm là auto vào rổ.
Kết quả của trận đấu có bàn tay vàng của họ Chu, tất nhiên phần thắng thuộc về team "Đẹp mà còn sang" của Lưu Diệu Văn, thắng nhanh gọn với tỉ số 23-10.
Đồng đội vây quanh hết xoa đầu lại sờ má Lưu Diệu Văn, em vất vả lắm mới chui ra được, thấy Chu Chí Hâm mắt liền sáng lên.
Chu Chí Hâm đang cong thắt lưng chuẩn bị đổi giày, bỗng cảm nhận được lưng mình trầm xuống, quay đầu liền đối diện với khuôn mặt rực rỡ tươi cười như thái dương của Văn Văn.
Cả cặp chân dài của đối phương treo trên lưng anh, vô tư hồn nhiên chào hỏi, " Hello boy~~"
Chu Chí Hâm trầm mặc mấy giây, giơ một tay đỡ mông đối phương, ra hiệu Lưu Diệu Văn móc hai tay quanh cổ anh, " Cẩn thận coi chừng ngã"
Lưu Diệu Văn đang hết sức vui vẻ, hoàn toàn không nhận thức được tư thế của hai người có bao nhiêu thân mật.
" Chu ca giỏi thật đấy!", Em vui vẻ đung đưa chân, lắc lắc đầu tán thưởng.
Chu Chí Hâm yên lặng không nói chuyện, hai tay anh quấn quanh đầu gối của Lưu Diệu Văn, cõng em một cách đầy dịu dàng và thuần thục, thậm chí anh còn cưng chiều quay ba, bốn vòng tròn. Lưu Diệu Văn nằm trên lưng anh khanh khách không ngừng.
Bầu không khí hường phấn bị phá vỡ bởi một chiếc khăn.
Lúc này họ Líu mới phát hiện ra tư thế của mình có bao nhiều ngại ngùng, loay hoay muốn chạm đất, nhưng người đang cõng em dĩ nhiên không muốn buông tay, thậm chí còn mượn lực xốc em lên.
" Chí Hâm..", Nữ sinh đỏ mặt hai tay đưa khăn mặt tới.
" Cảm ơn, không cần", Chu Chí Hâm lạnh nhạt từ chối, cũng thân thiện mà cảm ơn.
Nữ sinh nhíu mày nhìn Lưu Diệu Văn trên vai Chu Chí Hâm.
Lưu Diệu Văn cắn môi, an ủi nói, " Cái đó..bạn học, cậu có thể xem tôi như một cái balo.."
Nữ sinh: ...
Chu Chí Hâm: ...
Bạn nữ ôm mặt chạy đi, lưng của Chu Chí Hâm rung rung, dù không nhìn thấy nhưng Lưu Diệu Văn cũng biết tên này đang cười, tức giận vỗ anh một phát.
Chu Chí Hâm nghiêm túc ho nhẹ," Ừ, tôi phải đeo balo về nhà."
Bị chọc đến bật cười thành tiếng, Lưu Diệu Văn dẹp ý nghĩ không muốn thừa nhận của mình sang một bên, lúc Chu Chí Hâm từ chối nữ sinh kia, em đột nhiên cảm thấy hết sức là thành tựu, tự hào gần như là kiêu ngạo hẳn lên.
But cái tâm tình thiếu nữ hường phấn bị Lưu Diệu Văn vứt ra sau đầu, cái huần hoè gì vậy?
Ảo giác! Đấy là ảo giác!
Lưu Diệu Văn đang lắc đầu tự an ủi mình thì thấy Chu Chí Hâm lấy một món đồ từ trong túi ra đưa cho em.
Chu Chí Hâm vẫn là dáng vẻ mỉm cười nhàn nhạt đó, " Hôm trước trước cậu nói với tôi rằng cô ấy thích Inuyasha, tôi đặc biệt mua đó, cậu giúp tôi tặng nhé."
Moẹ ơi...Full set garage kit của Inuyasha...
Lưu Diệu Văn há hốc mồm, hoàn toàn không biết nên lộ ra biểu cảm gì. Em thấy mình như một miếng thịt heo, ở khắc trước còn đang mơ mơ hồ hồ vênh váo tự đắc, chưa kịp tỉnh táo đã bị nhúng vào một chậu nước sôi, bốc lên mùi chua ngào ngạt.
Chẳng rõ thế nào mà em lại hơi ghen tị với chính bản thân mình mang khuôn mặt ngự tỷ lai Tây kia.
²³⁰⁵⁰⁵⁻ᵇᵘᵇᵇˡᵉ ^•^
。。。。。。。
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com