Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

40: Văn Văn

Hai tuần sau

" Wei? Gần đến rồi sao? Chuyển hướng đi cửa bên khách sạn đi, đông người lắm!"

Sáu con người gặp nhau tại sân bay, cùng nhau trở về công ty, Hân ca gọi báo một tiếng với Nguyệt tỷ thì được nhắc nhở đi cửa bên tránh tư sinh.

" Mệt chết anh rồi!"

" Đinh ca?", Mục Chỉ Thừa nghỉ giữa giờ đi mua nước, vừa quay đầu đã nhìn thấy các sư huynh thở phì phò, lê lết đến phòng tập.

" Tiểu Mục? À, chào chú em!", Trương Chân Nguyên nở nụ cười thân thiện chào tiểu sư đệ.

" Mấy anh định vào phòng tập à? "

" Ừ!"

" Em nhắc mấy anh nhẹ nhàng trước nha, tránh làm mỹ nhân của bọn em hoảng sợ"

" Mỹ nhân?? Bọn bây sa đọa vậy rồi sao?"

Mục Chỉ Thừa cười xòa, cứ cho là tụi em sa đọa đi, lát nữa kiểu gì cũng có người tự vả hà.

Trong phòng tập, cả đám nhóc luôn ồn ào đã trở nên yên lặng, nằm bẹp dí trên sàn nghỉ ngơi, mồ hôi thấm ướt cả áo. Cánh cửa đang đóng kín đột nhiên mở ra.

" Hé lu i mấy đứa!"

Hạ Tuấn Lâm hăng hái tiến vào, đập cho mỗi đứa một cái vào mông.

" Hạ ca!! Mông của em có bảo hiểm đó!!"

" Chời má, gì ghê vậy ba!", Tống Á Hiên trợn mắt nghe sư đệ nói tào lao, vậy anh mày cũng nên mua bảo hiểm chân, bảo vệ cho đôi chân dài xinh đợp của anh.

Mọi người vui vẻ gọi đồ ăn để mừng các sư huynh trở lại, mà hình như các bạn quên mất ai đó rồi.

Lưu Diệu Văn hôm qua cảm mạo, sáng nay vừa thức dậy đã không thấy Mao ca với Dư ca, hai người tối hôm qua ngủ ở giường tầng bên cạnh thì cảm thấy vừa hụt hẫng vừa tủi thân, hết sức không tình nguyện xuống giường dưới sự lôi kéo của Nguyệt mama, em phải vệ sinh cá nhân rồi mới được tìm mọi người chơi.

Đợi cả ngày trên giường, nằm coi hẳn hơn mười mấy tập phim hoạt hình cũng không thấy Tam ca Tả Hàng mang em đi đến phòng tập chơi, bắt đầu tủi thân nhiều hơn lúc sáng, bé nhỏ ôm con gấu to bằng một chiếc gối đầu, đắp chăn cho heo Peppa rồi không thèm mang đôi dép bông mà Nguyệt tỷ mua cho, để chân trần ngập ngừng mếu máo muốn đi tìm người.

Lang thang đi khắp các phòng luyện thanh đến phòng hoá trang cũng không thấy mọi người, nhân viên công ty đi qua lại gấp gáp để kịp tiến độ của công việc. Diệu Văn đi đến phòng tập vũ đạo, thấy mọi người đều ở bên trong, ăn uống hết sức là vui vẻ. Lưu Diệu Văn mím môi hai mắt rưng rưng, sao không ai để ý bé hết vậy??

Một nhân viên nữ chú ý tới Diệu Văn đang đứng ở góc nhỏ nhìn chằm chằm phòng tập, nhanh chân đi đến bên cạnh.

" Văn Văn, em đang làm gì a?"

" A..", Lưu Diệu Văn quay đầu nhìn chị nhân viên, hai viền mắt đỏ ửng, tay ôm gấu bông khẽ siết chặt, chân không tự chủ lùi lại về phía sau.

" Em muốn vào sao? Chị mở cửa cho em nhé"

Chị nhân viên cũng đang vội giao hồ sơ, nên chỉ giúp mở cửa rồi rời đi, bỏ lại em ngơ ngác đứng đấy không biết nên làm gì.

Cốc cốc cốc

Mọi người nghe tiếng gõ cửa thì đồng loạt quay đầu.

Chu Chí Hâm giật mình thấy em đứng ngay cửa, bộ dáng bảo bảo ủy khuất, bảo bảo rất đáng thương còn đang run rẩy không dám nhúc nhích.

" Văn Văn"

" Không vui, tớ không vui!"

Đám người Đinh Trình Hâm bị âm thanh của em làm cho ngạc nhiên, em út nhà tui từ bao giờ có thể phát ra âm thanh mềm mại, non nớt như vậy, còn cái biểu cảm đáng thương như vậy là sao? Nó bị đoạt xá hả tarrr.

" Mọi người đều ở đây hết mà không ai nhớ tới Văn..", Lưu Diệu Văn buồn bã, bĩu môi đưa tay xoa mắt đau rát, nước mắt không ngừng rơi xuống, điềm đạm đáng yêu lại khiến lòng người thổn thức không thôi.

Chết mịa...

Nãy giờ vui quá quên mất còn có một bạn nhỏ cần phải chơi cùng, em đợi cả ngày như vậy chắc là phải buồn lắm, khóc nhiều mắt mới sưng như vậy.

" Xin lỗi, Văn Văn! Bọn tớ quên mất, mau lại đây có món cậu thích này!"

" Không! Mấy người không ai thương Văn hết..."

" Lưu Diệu Văn! Đừng có quá đáng!", Đinh Trình Hâm nhíu mày gằn giọng gọi tên em, anh không thích việc làm ăn vạ vừa rồi của em.

Em mở to mắt long lanh nước hoảng loạn nhìn về phía mấy anh trai nhà mình, khẽ cúi đầu lau nước mắt đang rơi xuống, quay lưng chạy đi về ổ nhỏ của mình.

Tô Tân Hạo bị hành động của em dọa sợ, cậu cùng Đồng Vũ Khôn, Tiểu Bảo và Tiểu Diêu rủ rê nhau chạy theo em.

" Đinh ca, anh đừng tức giận với cậu ấy"

" Rốt cuộc thì chỉ mới hơn nửa tháng thôi, em ấy thành ra cái dạng gì vậy?"

Chu Chí Hâm nghe anh nói chỉ thở dài, không trách anh được. Trong mắt các anh trong nhóm Lưu Diệu Văn vẫn là một thiếu niên lạnh nhạt, giọng trầm, hơi ngông nhưng vẫn mang khí tràng mạnh mẽ.

" Em đã nói mấy anh đừng dọa mỹ nhân của em rồi mà"

" Tiểu Mục, giờ này mà chú còn giỡn?"

Mục Chỉ Thừa bị Tống Á Hiên túm gáy đánh bẹp bẹp vào tay la oai oái tìm chỗ trốn.

" Ấy đừng manh động! Văn ca hiện tại thật sự là tiểu bảo bảo của bọn em rồi!"

" Hả??"

Cả sáu người đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn Tam đại, bọn anh cần được thông não ngay bây giờ.

Chu Chí Hâm chậm chạp nhắc lại mọi chuyện từ việc căn bệnh trầm cảm đến hôm bị sốt đến mơ màng của Lưu Diệu Văn ảnh hưởng đến tính cách và tâm trạng của em như thế nào, bây giờ Lưu Diệu Văn không hơn không kém chỉ là một bạn nhỏ mong manh cần sự chở che thôi.

" ... "

Mục Chỉ Thừa nhìn đôi tay đang nắm chặt của Đinh ca và đôi mày nhíu đến sắp dính vào nhau của Mã ca rồi lại nhìn sang bốn con người kia cũng đang bức rức muốn đánh người kia, biết ngay là sẽ có người hối hận và tự vả ấy mà.

" Bây giờ em đi dỗ Văn bảo bảo, ai muốn đi theo thì nói em dắt đi chung", Mục Chỉ Thừa ngứa đòn cười vào mặt mấy vị sư huynh vừa mắng đệ đệ xong giờ lại ngoan ngoãn đi xin lỗi người ta, phận thê nô bị nghiệp quật không chừa một ai.

"Có mấy vị nào đó muốn dỗ bảo bối nhỏ, đề nghị thành phần có bồ hoặc đang muốn hóng cơm tró, mau về phòng tập chuẩn bị luyện vũ đạo, lão sư muốn kiểm tra bài cũ!"

Chu Chí Hâm lùa đám nhóc loi choi trở về phòng tập, trước khi đi còn nháy mắt ra hiệu với mấy anh, còn thì thầm vào tai Hạ Tuấn Lâm một câu khiến hai mắt cậu sáng rực rỡ.

" Nó nói gì vậy mại?"

" Em ấy nói lát nữa gửi mấy tấm hình của Văn Văn mà Soái Soái chụp lén được cho em"

" Ủa sao không phải là cho tui?", Nghiêm Hạo Tường cảm thấy bất công, Tường Tường khóc ròng.

Lưu Diệu Văn trốn trong chăn tủi thân mà nức nở, Văn nhớ mấy anh, đợi mấy anh về mà mấy anh không ai thương Văn hết. Đinh ca còn mắng bé nữa, bé có làm gì đâu, bình thường Chu Chu với mấy đệ đệ có mắng bé như vậy đâu. Ca ca hư, ca ca hết thương bé rồi...

" Diệu Văn"

" ... "

" Văn nhi"

" ... "

" Văn Văn"

" ... "

Sau bao nhiều lần gọi mà Lưu Diệu Văn vẫn im lặng không trả lời, với tư cách là đoàn bá Đinh Trình Hâm không nhân nhượng lật chăn túm chân Diệu Văn kéo ra ngoài.

" A "

Đương sự bị kéo ra đang trong quá trình tự bế, đột ngột tiếp xúc với ánh sáng khiến em không tiếp thu kịp mà nhắm chặt mắt, môi nhỏ không hài lòng chu lên, má sữa mềm mại dần phồng lên như bánh bao nhỏ, vừa đáng yêu vừa xinh xắn.

" Bảo bối nhà ai mà đáng yêu vậy nè!!", Mã Gia Kỳ bị chọc trúng manh điểm, lao tới nắn hai má ửng hồng khiến nó muốn biến dạng.

Đội trưởng à, anh có thể điềm tĩnh và nội hàm lại một xíu được không? Bọn em sợ bị nhận là có người nhà là nam thần kinh.

Lưu Diệu Văn bị nắn không hề phản kháng, ngược lại hết sức ngoan ngoãn để anh nắn, còn sợ anh nắn một bên không đều, đưa má còn lại cho nắn nốt luôn. Hai mắt em híp lại, khoé miệng dâng cao cười hì hì.

Mấy anh bị sự đáng yêu này của bé con làm cho đứng hình, oa đau tim quá!!! Bé đáng yêu~~

" Bảo bối của Chu Chu a~~"

What???

" Em nói gì?", Hạ Tuấn Lâm khó hiểu hỏi lại, tránh nghe nhầm.

Em ngơ ngác nhìn Nghiêm Hạo Tường lại cười cười, hai tay đưa ra phía trước, bàn tay nắm nắm quơ quơ, " Ca ca ôm em"

Hạo Tường đương nhiên chiều theo ý em trai, ôm lấy cả người nhỏ hơn nhấc lên, để hai tay em câu qua cổ còn đặt em ngồi trên đùi, hai chân thon dài câu qua eo anh trong ánh mắt lạnh thấu xương của năm vị thiếu niên còn lại.

" Bảo bối ngoan, lúc nãy em nói gì?"

Trương Chân Nguyên không buông tha ngồi bên cạnh nắm tay em khẽ hỏi.

" Văn Văn là bảo bối đáng yêu của Chu Chu~~"

Cốp cốp

Tiếng bẻ tay của Đinh Trình Hâm vang khắp phòng, cả đám anh em run rẩy âm thầm cầu nguyện cho Chu Chí Hâm đêm nay tai qua nạn khỏi, bình an toàn thây.

" Đinh ca có gì từ từ nói"

Hạ Tuấn Lâm thấy ông anh cả của mình sắp đem dao đi mài liền ngăn cản, không thôi ổng chém sạch đám nhóc tam đại thì thế hệ mầm non tương lai của Thời Đại Phong Tuấn coi như bỏ rồi.

" Đinh Đinh", một bàn tay níu lấy vạt áo của Đinh Trình Hâm khẽ lay lay.

Đinh Trình Hâm bị tiếng gọi này của em làm cho rung động, anh xoa đầu em khiến tóc em xù lên như gấu bông, nắm tay em miết nhẹ, " Văn nhi, em là bảo bối của bọn anh, không phải của Chu Chí Hâm!"

" Em biết a~~ nhưng mà Chu Chu giận Soái Soái nên mới nhận Văn làm bảo bối, chừng nào em người yêu của cậu ta chịu xin lỗi, Văn sẽ không còn là bảo bối của Chu Chu nữa!"

Mé nó Chu Chí Hâm, đến trẻ nhỏ của bọn anh mà cậu cũng lợi dụng!!! Lúc này không chỉ Đinh ca mà Trương Vô Địch cũng bắt đầu muốn bóp nát cậu ta rồi.

Lưu Diệu Văn ngồi một hồi liền cảm thấy nóng nực, lắc tới lắc lui muốn xuống khỏi người Nghiêm Hạo Tường, em nhìn Tống Á Hiên nãy giờ không nói gì với mình, chu môi suy nghĩ giây lát lại nghiêng đầu nhìn anh.

" Hiên Hiên~~"

Tống Á Hiên : ...

" Hiên Hiên~"

Lưu Diệu Văn không thấy anh trả lời bắt đầu buồn bã, bộ não của bé con như tiết ra một loại chất gây u sầu, hai mắt em rưng rưng một miệng ấm ức nói Hiên Hiên không thương em.

Tống Á Hiên bị tiếng khóc của em làm cho bừng tỉnh, nhìn bạn nhỏ cả mặt đỏ ửng đầy nước mắt mà đau lòng, vội vã ôm em từ trong lòng Hạo Tường ra, dịu dàng an ủi.

" Xin lỗi, Hiên Hiên xin lỗi Văn nhé"

"..Hức..Vậy còn coi được..", Lưu Diệu Văn chui rúc vào lòng Á Hiên, hít hít mũi tủi thân nói.

" Mấy anh không ai nhớ Văn hết hả??..Sao không ai đến tìm Văn..."

" Nhớ, bọn anh nhớ em! Ngoan đừng cắn môi, sẽ đau"

Lưu Diệu Văn nghiêng đầu nhìn về phía hư không, đột nhiên giữa bầu không khí bị đình trệ vang lên âm thanh "ọt..ọt"

" Bụng nhỏ hư quá! Phát ra tiếng rồi này"

Lưu Diệu Văn lon ton xuống khỏi người Tống Á Hiên, chui vào chăn tiếp tục xây dựng tường thành kiên cố, ngại ngùng không muốn gặp ai.

Các anh trai đứng nhìn em như vậy, người bưng mũi người ôm tim, em trai đáng yêu quá phải làm sao?? Online chờ gấp.

Nhìn bảo bối nhỏ phồng má gặm đùi gà, các vị ca ca thật sự cảm thấy bản thân không được rồi, cư nhiên là thiếu niên trẻ tuổi mà bắt đầu suy thoái u mê đệ đệ như vậy, mà nhìn cái nết ăn cưng không thể chịu được. Bé nhỏ thấy anh trai cứ ngồi tấm tắc khen mình đáng yêu liền cười hì hì, căng da bụng thì chùng da mắt, em mắt nhắm mắt mở uống thuốc xong thì chui vào chăn nằm trên tấm đệm mà Hân ca trải cho bảy người cùng nằm, sau khi các anh làm xong công tác tư tưởng chúng ta đều còn nhỏ tuổi thì cũng nằm xuống ngủ cạnh em.

Nguyệt tỷ cắn móng tay ấm ức nhìn bảo bối nhỏ xinh xinh hôm qua còn tung tăng đi tìm mình làm nũng đòi ăn, hôm nay lại quên mất mẹ già mà chơi với tình yêu.

" A Nguyệt, đang làm gì vậy??"

Hân ca đi ngang thấy cô bạn mình lấp ló nhìn vào phòng bọn trẻ, thiệt nhìn cái tướng muốn đá một cái cho lăn vào trong cho rồi, người ta sum vầy, bản thân cậu ở đây khóc cái gì.

" Mau đi thôi!"

Nguyệt tỷ bị Hân ca xách áo đi xuống lầu lấy thức ăn, chụy ghim chú rồi nha Hân.

²³⁰⁵⁰⁵⁻ᵇᵘᵇᵇˡᵉ ^•^
。。。。。。。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com