Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

43: Văn Văn

THIẾU NIÊN ONFIRE KỲ 1

" Hi!", Lưu Diệu Văn vừa bắt tay cùng Chu Chí Hâm xong lại bị Đinh Trình Hâm kéo về, cứ hở gặp mặt là dính lấy nhau hà, bọn anh còn sống nhăn răng đây mà!

Cuối cùng hai đứa nhỏ cũng về một tổ, Chu Chí Hâm vui vẻ cười vào mặt sáu ông anh củ chuối, giờ bảo bối của mấy người đang nằm trong vòng tay tui, đụng tui là tui thủ tiêu ẻm liền, nói chứ cưng bé Văn còn không hết, ai nỡ làm ẻm đau...chủ yếu là họ Chu sợ nóc nhà họ Tô thôi.

" Bé cưng, hôm nay em đã đi đâu đấy?", Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn đang vui vẻ sau khi điện thoại cho Diệu Võ đệ đệ ở Trùng Khánh, để em tựa vào lòng khẽ hỏi.

" Hì hì, anh không biết đâu, Chu Chu khóc quá trời luôn á"

" Hửm??..", Trương Chân Nguyên nhướn mày nhìn sư đệ nhà mình, gì yếu vậy em??

Chu Chí Hâm tức muốn xì khói nhưng lại không nỡ mắng bạn nhỏ đáng yêu đang yên vị trong lòng Hiên ca, là ai bày ra cái trò ăn mù tạt cơ chứ, còn lừa cậu rằng không cay, chời má lúc đó người đối diện mà là Dư Vũ Hàm, cậu thề sẽ sống chết với cậu ta!!

Nhìn vẻ mặt cay đắng của bạn đồng niên, Lưu Diệu Văn cười hi ha không ngớt, " Ai bảo cậu ôm eo tớ làm gì!!"

" Không phải giúp cậu mặc áo sao?? Chơi vậy mà coi được hả??"

Bạn học Chu bị sáu đôi mắt cảnh cáo cảm thấy run sợ, Lưu Diệu Văn!!!! Cậu đợi đó! Quân tử trả thù, quần thu không mặc..à nhầm mười năm chưa muộn.

" Không lẽ cậu muốn cái anh đẹp trai ở nhà hàng mặc cho à? Cũng phải, người ta còn khen cậu xinh cơ mà"

Lưu Diệu Văn cứng người, cảm nhận được cái tay của người phía sau đang dần siết chặt eo mình, bé thề bé hỏng có làm gì anh nhân viên đó hết á...Tuy rằng anh ấy khen bé xinh và cái anh đó có chút đẹp troai~~~

" Lưu Diệu Văn??", Hạ Tuấn Lâm đưa mắt nhìn em đang chu môi muốn lao tới cạp Chu Chí Hâm, ra hiệu cho Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường giữ chặt em lại.

Mã Gia Kỳ không nói gì, ánh mắt dần lãnh đạm khiến bạn nhỏ nào đó sợ hãi mếu máo, miệng nhỏ ba ba đòi Đinh ca.

" Đinh ca của em không có ở đây! Ngoan ngoãn thành thật ngồi yên cho anh!"

" oa..."

Ánh mắt Mã ca hung quá hà!!! Lưu Diệu Văn quay đầu không dám nhìn anh nữa, cứ chui vào lòng Tống Á Hiên, còn Mã Gia Kỳ chỉ nhíu mày nhìn Tống Á Hiên đang thỏa mãn đắc ý.

Chu Chí Hâm thấy mình gián tiếp hại bạn nhỏ có chút thương, nhưng cậu sợ bị Tiểu Bảo với Mao ca vặt lông quá nên lui nhẹ ra sau chạy trối chết, Lưu Diệu Văn mà báo với mấy thằng nhóc ở nhà thì kiểu gì cậu cũng khỏi về Trùng Khánh.

Tối hôm đó, Đinh Trình Hâm trở về chỉ thấy một Mã Gia Kỳ ôn nhu ngắm bé con nằm ngủ trong phòng đôi, lâu lâu còn xoa xoa mái tóc mềm, miệng thì thầm " Anh dọa em sợ rồi, xin lỗi", nghe Hạ Tuấn Lâm ba hoa cũng biết Lưu Diệu Văn bị ánh mắt lạnh nhạt lại có chút hung của Mã Gia Kỳ dọa. Đinh Trình Hâm chỉ biết thở dài, thôi thì để hai người họ ngủ với nhau một đêm, ngày mai chúng ta đến đi đòi người.

Lão đại Đinh đi sang phòng đơn thấy Nghiêm Hạo Tường nằm trong lòng Trương Chân Nguyên ngủ say còn Trương ca thong thả xoa lưng em trai, coi như anh chưa thấy gì đi, hai đứa bây cứ tự nhiên!!

Trở về chiếc giường siêu to khổng lồ thì thấy Hạ Tuấn Lâm đang nắn hai má của Tống Á Hiên không thương tiếc, Chu Chí Hâm gặm chăn ấm ức sao đi đâu tui cũng ăn cơm tró vậy chời!!! Soái Soái, ai mít du!!

Đinh Trình Hâm thở dài, tắt đèn đóng cửa. Sau đó con người đã thành niên này tung tăng sang phòng đôi, nằm xuống giường, hất mặt nhìn Mã Gia Kỳ đang nằm phía bên kia của Lưu Diệu Văn.

Gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Mã Gia Kỳ quăng lại cho anh một ánh mắt Lưu Diệu Văn đang ngủ cậu thu liễm lại chút khi thấy đôi bàn tay trưởng thành lần mò vào bên trong lớp áo mỏng của Lưu Diệu Văn.

" Ok bạn thôi, bọn trẻ ngủ cả rồi mau ngủ đi! Sáng mai kiểu gì Lưu Diệu Văn cũng tuyệt giao với cậu"

" Đinh ca, cậu đang chọc gan tớ đó hả??", Hai bên mép khẽ giật, họ Đinh!!! Cậu có lịch sự không???

Sáng sớm Đinh Trình Hâm thức dậy đã thấy bé con tối qua còn ôm mình giờ đã chuyển sang làm đồ trang sức treo trên người Mã Gia Kỳ, cảm thấy có chút chua, nhẹ nhàng kéo em trở lại.

" Ha...Đinh nhi", Lưu Diệu Văn vòng tay qua eo Đinh Trình Hâm, mắt mở không ra cứ theo bản năng úp mặt vào lòng anh, dính chặt anh trai.

" Bé ngoan, trở về thôi! Hân ca sắp đến khai máy rồi", Đinh Trình Hâm không đợi em phản ứng đã luồn tay qua chân và lưng của em, ôm ngang cơ thể thiếu niên 1m8, bước chân ổn định đi về phòng lớn.

Vừa đặt Lưu Diệu Văn nằm vào giữa Tống Á Hiên và Chu Chí Hâm thì em liền chui vào lòng Tống Á Hiên làm ổ, chân còn gác qua chân Chu Chí Hâm. Đinh Trình Hâm khẽ lay Hạ Tuấn Lâm để cậu thức dậy sang bên kia, thỏ nhỏ trở mình vài cái liền mở mắt đứng dậy, trước khi đi còn tri kỷ đắp chăn cho bạn nhỏ Văn Văn vừa đáp ổ không lâu, Đinh Trình Hâm nằm vào vị trí Hạ Tuấn Lâm vừa rời, vậy là hoàn hảo không ai phát hiện bọn họ tối qua ngủ lung tung khắp nơi.

Hạ Tuấn Lâm tiếp tục công cuộc trở về phòng đơn, gọi Trương Chân Nguyên sau đó lăn ra ôm chăn ngủ, Trương ca xoa đầu hai đứa nhóc rõ lười, sau đó anh đóng cửa, lững thững trở về phòng đôi nằm xuống giường cái rầm, dọa Mã Gia Kỳ đang ngủ cũng phải bật dậy.

" Tiểu Trương Trương, em nhẹ nhàng một tí cho anh xem nào!"

" Xin lỗi Mã ca, anh ngủ tiếp đi"

Mã Gia Kỳ phát hiện bạn nhỏ nhà mình bị gom đi cũng không bất ngờ, xua tay bảo Trương Chân Nguyên không sao, chỉ muốn nhắc em cẩn thận coi chừng làm bản thân bị thương thôi rồi lăn ra ngủ tiếp.

Hiện trường bị hoán đổi không ai hay biết, lúc Hân ca hớn hở đi vào thì ai đã ở phòng đấy, cam mở một ngày mới bắt đầu!

Phần chuẩn bị cho sân khấu đôi, Lưu Diệu Văn cảm mạo cả người đều khó chịu, Chu Chí Hâm cũng sốt nhẹ nên tổ hai người mỹ nữ...à quên đã đổi tên Chu Bát Giới Cõng Lang Nhân gần như khí thế như bong bóng xì hơi, yếu ớt mà nương tựa nhau.

" Chu Chu...tớ không uống thuốc đâu", Lưu Diệu Văn làm nũng, bé nhỏ ghét nhất là thuốc rồi, khoảng thời gian trước ngày nào cũng uống, thiếu điều ăn cơm với thuốc khiến Lưu Diệu Văn chán ghét, em không muốn gặp mấy cái viên vừa đắng vừa khó nuốt đó đâu, dù là dạng nước cũng không được.

" Không được, không uống làm sao khỏi bệnh?", Chu Chí Hâm xem ra đã khá quen với chiêu trò này, mặc dù vẫn có lực sát thương cao, but Chu Chân Núi giờ đã thông minh hơn xưa rồi, cậu ta tuy vẫn sẽ thiếu nghị lực vì vẻ mặt đáng yêu của tiểu sư huynh, nhưng cậu ta biết tìm người thế thân, hay nói đúng hơn là tìm người có nghị lực và miễn nhiễm với trò làm nũng này của Líu, đó không ai khác chính là Tống Nhân Đầu, Hiên ca cool ngầu.

Tại sao Tống Á Hiên miễn nhiễm??? vì Lưu Diệu Văn ngủ chung giường với anh, mỗi đêm đều ôm trong lòng một cục bột xinh xắn, mỗi mặt đáng yêu anh đều thấy qua, không phải miễn nhiễm mà là nhìn nhiều nên yêu riết lú hết phản ứng nổi.

" Uống thuốc"

" Hiên ca siêu ngầu, đừng bắt em uống thuốc mà", Lưu Diệu Văn chu môi, tay nắm vạt áo Tống Á Hiên lắc lắc.

" Giờ em tự uống hay anh đút em?", Tống Á Hiên cầm ly thuốc, ánh mắt đe dọa nhìn bạn nhỏ không biết chăm sóc bản thân.

" Tự uống! Em tự uống là được chứ gì!", Lưu Diệu Văn hậm hực uống xong ly thuốc, mấy chị nói dối, thuốc cho trẻ mà chẳng ngọt tí nào.

Thế nên thay vì Tống Á Hiên bị tuyệt giao thì đối tượng chuyển sang mấy chị staffs bị bé con tuyệt giao, cái mặt phụng phịu cưng hết sức, thế mà bé lại không cho nắn, tay mấy chị ngứa hết rồi. Muốn nắn hai má mềm mại của bé Văn nha~~

Cuối cùng Nghiêm Hạo Tường phải dành 10 phút dài đăng đẳng giải thích cho em trai nghe, may mắn là em nghe lời Tường ca. Nhưng kết quả vẫn không được sờ mó bạn nhỏ được một tí nào vì Đinh lão sư tham gia hoạt động bên ngoài trở về đã ôm bảo bối kín như bưng, ai cũng không dám lại gần, khí tức của anh quá cường đại rồi, muốn động đến người của anh, còn phia phờ ia phia!!!!!

Đinh Trình Hâm mệt mỏi từ tinh thần lẫn thể xác, anh ôm lấy bạn nhỏ vào lòng, đột nhiên anh hiểu được cái cảm giác buồn không tên của em, vừa buồn vừa ức. Không kiềm được, Đinh Trình Hâm hôn lên gáy em, ngửi thấy mùi hương đặc trưng của em quanh mũi, khẽ phả hơi nóng vào vùng cổ nhạy cảm của em.

" Đinh ca, anh mệt rồi à? Không sao hết, có Văn Văn che cho anh rồi, anh mau ngủ đi"

Bé con, em có nhận thức được em còn đang ngồi trên đùi người ta không, hơn nữa Đinh Trình Hâm một người trưởng thành cao lớn, em muốn che kiểu gì??

Lưu Diệu Văn không nghĩ nhiều vô tư đung đưa hai chân, môi hồng nhuận hôn lên trán anh trai, rồi lại chu chu thổi thổi làm tóc anh bay bay, nghịch đã rồi lại bật cười nhìn mái tóc rối của anh, Đinh Trình Hâm thật sự chỉ cần ở gần Lưu Diệu Văn liền có năng lượng trở lại, hôn lên môi em một nụ hôn nhẹ nhàng, anh dẫn em trở lại phòng chờ trong ánh mắt của đồng đội.

Tối hôm đó.

" Ngồi yên ở đây cho anh", Đinh Trình Hâm sau khi nghe Hạ nhi kể chuyện em đi ăn cùng Chu Chí Hâm gặp anh đẹp trai nào đó thì nghiêm mặt nhìn bạn nhỏ đang muốn tung tăng đi chơi, anh thật sự muốn xích em lại bên người để em không chạy lung tung mà gieo vận đào hoa khắp nơi.

" Nhọn em một tổ nà..ưm..anh", Lưu Diệu Văn bị Hạ Tuấn Lâm bóp má thanh âm phát ra không rõ ràng, môi chu ra phản bác, em muốn tìm Chu Chu...Chu Ch...thôi em hết muốn tìm cậu ấy rồi...Đinh ca bỏ vũ khí xuống trước rồi chúng mình hãy nói chuyện.

" Thì chúng ta cũng là một nhóm", Tống Á Hiên đẩy nhẹ mắt kính, tâm tình không chút gợn sóng ngồi đọc quyển sách dày cộm.

Trương Chân Nguyên dựa lưng vào cửa, khẽ bật cười khi nhìn thấy biểu cảm của em trai đáng yêu co rúm bị mấy người bạn cùng nhóm vây quanh, quay trở lại nhìn vị sư đệ đang căng thẳng trước mặt thở dài.

" Anh đã làm gì chú đâu mà căng thẳng vậy?"

" Anh chưa làm gì em mới căng thẳng, chứ anh làm gì là em thăng cẳng luôn rồi!"

Nhóc nghịch ngợm!

Trương Chân Nguyên gõ vào đầu Chu Chí Hâm làm cậu nhóc la oái oái, " Ui da! Đau chết em rồi! Văn Văn...ế..."

Chu Chí Hâm khép miệng lại khi thấy Đinh lão đại ôm Lưu Diệu Văn vào lòng làm công tác môi hôn, bạn nhỏ nào đó nghe tiếng Chu Chí Hâm đi vào liền ngại ngùng trốn trong ngực anh trai không chịu ra. Chu Chí Hâm kéo khoé miệng đang dâng lên tới mang tai của mình xuống, soft quá sư huynh ưi!!! Ui bé con ngại ngùng mặt đỏ đỏ đáng yêu quớ!!!!

" Đóng cửa giúp anh nhé Chu ca"

Mã Gia Kỳ tay xoa đầu Lưu Diệu Văn, ánh mắt dịu dàng chưa từng rời khỏi cơ thể em, nói với Chu Chí Hâm một câu trước khi họ Chu bị Đinh ca quăng đi như quả bóng vì phá vỡ chuyện tốt của cậu ta.

" Ok! Sư huynh! Em sẽ ngủ phòng bên kia, đeo tai nghe và triệt để dặn dò mọi người không làm phiền đến phòng này! Sư huynh cố lên!"

Chu Chí Hâm vừa dứt lời liền chạy đi mất, để lại làn khói bụi mỏng manh, cùng gương mặt éo có ngờ được của mấy củ khoai tây.

" Nó chạy nhanh dữ vậy ta", Hạ Tuấn Lâm cảm thán một câu.

" Cậu ấy nói tào lao cái gì vậy? Sao phải làm như vậy?"

Lưu Diệu Văn khó hiểu nhìn cửa phòng đóng kín, bộ cậu bạn Chu Chu nghĩ đến viễn cảnh nào nguy hiểm hay sao mà nói nghe ghê gớm vậy?

" Thằng nhỏ đó bệnh! Kệ nó, mau ngủ đi bảo bảo", Nghiêm Hạo Tường hôn lên trán em một cái, an bài chăn gối đầy đủ không quên đưa điện thoại cho Mã Gia Kỳ.

" Tịch thu điện thoại, mấy đứa mau giao ra đây!", Bọn nhỏ lần lượt giao nộp điện thoại, Mã Gia Kỳ đưa cho Song ca rồi tắt đèn, chui vào ổ chăn lớn cùng anh em.

Lưu Diệu Văn dụi mắt vài cái rồi kéo chăn lên ngang mũi, mái tóc mềm mại xoã lung tung trên gối, Hạ Tuấn Lâm khẽ vỗ vỗ vài nhịp lên lưng em giúp cho bạn nhỏ dễ đi vào giấc ngủ, sau đó kéo chăn xuống sợ bé con bị ngạt khí.

Tống Á Hiên nhìn bạn nhỏ đang ôm lấy mình cũng không ngoài ý muốn, đưa mắt nhìn mọi người. Các anh chỉ cười nói với nhau câu ngủ ngon.

Trong đầu mỗi người đều hiện lên dòng chữ, " Sau này phải hạn chế bảo bảo chơi với họ Chu mới được, Văn Văn còn chưa đủ 15 tuổi, mà nó đã nghĩ đến chuyện đen tối như vậy, không thể để nó dạy hư Văn bảo!!!"

Văn Văn là để yêu thương mà~~

²³⁰⁵⁰⁵⁻ᵇᵘᵇᵇˡᵉ ^•^
。。。。。。。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com