Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

52 : Văn all nhưng mà nó lạ lắm


1.

Lưu Diệu Văn bắt đầu chấn chỉnh lại trạng thái bản thân sau khi khoẻ lại. Nhưng mà, em bây giờ lão công quốc dân, sáu vị lão bà rất thương em nha, cưng như trứng hứng như hoa.

" Văn bảo, mau đến đây xem phim"

" Phim gì cơ??"

" Kinh dị!!"

Nghiêm Hạo Tường vui vẻ nói.

Cho em xin rút lại lời nói, Nghiêm Hạo Tường tuyệt đối không có thương em!!!

" Anh tránh xa em ra!"

" Bảo bối xem với anh đi mà~~ nha, nha.."

Lưu Diệu Văn chính là một nam tử hán, lại rất thương yêu gia đình, nên em miễn cưỡng ngồi xem cùng anh, ba cái đồ quỷ này có gì đâu mà sợ.

" Hù!"

" Aaaaaaaaaaa"

Nghe thấy tiếng hét, các anh chạy ra thì thấy Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đang ôm nhau cười nắc nẻ còn Lưu Diệu Văn thì ngồi co rúm bên góc sofa, thì biết ngay hai đứa nhóc này lại bày trò chọc bảo bối rồi.

Lưu Diệu Văn uất ức đẩy ca ca đang muốn đỡ em dậy chạy thẳng lên lầu, khoá của phòng rồi chui vào chăn nằm run rẩy.

" Rồi xong, chắc tao kí lùm mé vào đầu hai đứa bây quá! Nghĩ sao mà đi hù em nó vậy?"

" Em thấy vui mà...", Hai bạn nào đó cùi đầu lí nhí trước uy lực của tổ gia trưởng.

" Vui lắm, Văn nhi sợ cái gì chẳng lẽ hai người không biết, bị doạ thành như vậy, tối nay lại mất ngủ cho xem!"

Sau khi đúm bộp bộp lên cái đầu nhỏ của hai đứa ngốc nghếch, cả sáu người đua nhau lên lầu rồi lại đứng nhìn cánh cửa bị khoá từ bên trong.

" Văn Văn ra đây, anh giúp em đánh hai đứa nó có được không?"

"..."

Im lặng ing_

" Văn nhi, bọn anh xin lỗi, em đừng giận nữa"

" Diệu Văn ở một mình coi chừng..."

Đinh Trình Hâm vừa lên tiếng chưa dứt lời, em đã mở cửa ra, một mặt khủng hoảng, hai mắt ầng ậc nước lao vào vòng tay Mã Gia Kỳ trước mặt.

" Ca ca...em..sợ..hức...vậy mà..hức..hai anh ấy..còn..hức..còn doạ..em..oaaa..."

" Ngoan, bảo bối không khóc. Chúng ta không để ý họ nữa được không?"

" Ừm.."

Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường : ủa alo??? Anh em kiểu quần què gì dzẫy???!!

TNT tình báo:

Theo nguồn tin đáng tin cậy: Có hai người nào đó đã hơn một tuần chưa động được vào bảo bối ngày nào nửa đêm cũng lén lút mò vào phòng người ta xin chút an ủi, rồi lại mò về, anh em của hai người này đến phỏng vấn toàn cười đê tiện chứ không nói gì thêm.

2.

Sau khi làm xong công tác đồ ăn, Đinh Trình Hâm đứng ngay cầu thang la hét cho đám nhóc con xuống lầu ăn cơm.

" Ăn cơm!!!!!! Tụi bây lết xuống đây cho ông!!!!!"

" Rồi rồi, Đinh ca, bảo trọng long thể đừng có hét lớn!"

" Hạ Tuấn Lâm bớt xem Chân Hoàn Truyện lại cho anh!!"

" Xí"

Phim hay vậy mà hong coi, Đinh ca không có tí thẫm mỹ gì hết chơn!!!

" Rồi bây trật tự ăn cơm cho anh!"

Đinh Trình Hâm lo xong cho đám nhóc loi nhoi, anh ngồi xuống thì thấy lạ lạ liền nhìn xung quanh, rồi lại nhìn bọn nhóc.

" Anh mày thấy lạ lạ sao á"

" Có gì lạ đâu anh", Trương Chân Nguyên tay cầm đũa chuẩn bị ăn cơm rồi nghe anh nói thì trả lời.

Từ từ...

Khoan đã...

1..2..3..4..5..6..

..6..5..4..3..2..1

Bảo bảo đâu?? Bé cưng to đùng của bọn tui đâu??? Một bé con lớn như vậy đột nhiên biến mất rồi?!!

" Trương ca, lúc nãy thấy Văn Văn chơi với anh mà, bảo bảo đâu?"

Trương Chân Nguyên đang ngơ ngác thì bị nêu tên thì ngồi suy nghĩ một tí rồi trả lời, " Hồi nãy em ấy nói chán nên bọn anh chơi trốn tìm, em ấy thắng nên đi trốn..rồi..."

" Aaaaaaa"

" Mé, rồi tự nhiên anh hét cái gì vậy? Muốn điếc cả tai"

Nghiêm Hạo Tường xoa xoa cái tai gấu đáng thương của mình, biết vậy không ngồi cạnh cái con người hát chính này.

" Anh..."

" Chú mày sao?"

Đinh Trình Hâm thiếu kiên nhẫn hỏi lại.

" Em quên phải tìm Văn Văn rồi..."

" What the fanclub của nhóm!!! Đã bao lâu rồi??", Mã Gia Kỳ không nhịn được bất ngờ, hoá ra sự giáo dục của nhóm thật sự có vấn đề, điều một anh luôn dạy là thương Văn Văn cơ mà.

" Còn ngơ ra đấy làm gì? Đi tìm đi!!"

Một lúc sau

" Oaoaaaaaaaaa!..."

Lưu Diệu Văn ngồi trong góc oà khóc, ca ca thấy đều đau cả lòng vội vàng mang bảo bối trở về, hoá ra em nó trốn trong phòng chứa đồ các bác à.

" Văn Văn ngoan, ca ca ở đây, đừng khóc"

" Văn nhi xin lỗi, anh quên mất"

" Ha...em nói sao mà..hức..lâu như vậy..không ai tìm em..hoá ra là quên.."

Bé nhỏ khóc quá trời, hai tay cứ đưa lên xoa xoa mắt, ủy khuất nấc lên từng tiếng, " Em đợi thiệt là.. lâu..hức.. chân tê cả luôn... hức...oa... không để ý anh nữa..."

TNT tình báo: Lại có thêm thanh niên bỏ quên ghệ trong tủ quần áo, bị ghệ cho ăn bơ cả tuần cùng với hai tên nhóc thích doạ người đã nêu trên.

3.

Câu chuyện chiều cao

Lưu Diệu Văn dạo gần đây cứ thấy mình lùn lùn sao á, không lẽ do lão bà nhà mình cao lên rồi, không có khả năng này đâu, không được, em cũng phải cao lên mới được!!!

Tống Á Hiên luôn là đối tượng bị Lưu Diệu Văn đo chiều cao mỗi ngày cảm thấy sung sướng, hehe mỗi lần em lại gần cậu muốn đo chiều cao, cậu luôn cười cười sau đó 'lỡ tay' mà ôm lấy vòng eo thon gọn để em tùy tiện mà quậy phá ở trên người mình.

Các anh trai còn lại đen mặt tập thể nhưng cũng chẳng thể làm gì, ai mượn bình thường nghiêm khắc với em nó quá chi, và đồng thời chứng mình, Tống Á Hiên trong lòng Lưu Diệu Văn chả khác gì một đệ đệ cả, ahihi đồ ngốc..Đinh ca..Mã ca..Trương ca..Á Hiên..Tường ca..Hạ nhi...mé cừ chít, tổ khuê mật hoạn nạn có nhau, đến em ghệ miền tây còn không chịu gọi ca, hai bạn nhỏ khóc thảm!!

" Hiên nhi, anh cao lên hả?"

" Đâu có, bảo bối có khi nào do em lùn đi không?"

Lưu Diệu Văn phồng má, đưa ngón tay vừa được bảo dưỡng, chọc chọc vào lồng ngực của cậu, hậm hực nói, " Không có đâu! Anh mà nói bậy cho họ biết là sau này em không thèm chơi với anh nữa, nghe rõ chưa?!"

Nói rồi liền quay lưng đi, miệng lẩm bẩm, làm sao có thể, anh ấy không cao lên chẳng lẽ em thực sự thấp lại rồi hả trời...

"A"

Bất ngờ Tống Á Hiên từ phía sau dùng tay luồn qua hai tay em nâng cả người em lên, đặt hai chân em lên đôi giày AJ mắc tiền. (tui không có muốn đu cp đâu nhưng mà cậu ấy cho em ấy giẫm lên AJ🤭🤭🤭)

" Như này thì cao hơn anh rồi đúng không?"

Tống Á Hiên kế sát bên tai em thì thào vài tiếng.

" Bảo bối?"

" Anh..anh..mau buông em ra"

" Bảo bối"

Cậu càng gọi bảo bối, Lưu Diệu Văn càng ngại, em giẫm lên chân cậu một cái rồi tức tốc chạy vào bếp, không chơi với Hiên Hiên nữa đâu, Hiên Hiên xấu xa quá đi!!!

" Đinh ca~~"

" Bé yêu, ngồi yên đó đợi anh nha, sắp được ăn lẩu rồi"

" Đinh ca thật lợi hại!!"

" Đương nhiên rồi!"

Hai người cười cười nói nói, Lưu Diệu Văn ngồi hồi buồn chán cũng chẳng biết làm gì đành ngồi lấy tay vẽ lại theo hoa văn trên khăn trải bàn.

Mã Gia Kỳ ngay lúc này chỉ lo chăm chú nhìn phương hướng của hủ gia vị trên đầu tủ nên không để ý đến Lưu Diệu Văn đang ở ngay dưới đó cho nên...

Bang

" Ấy chết! Bảo bảo, bảo bảo"

Mã Gia Kỳ hoảng hốt ôm lấy đầu Lưu Diệu Văn vào lòng, gấp gáp nhìn cái trán đỏ ửng của em.

Lưu Diệu Văn đột nhiên bị bang một cái thật đau vào đầu liền oà khóc lớn, kéo theo Đinh Trình Hâm từ bếp trong hớt hải chạy ra.

" Sao bất cẩn vậy cái tên này, hư cái đầu nhỏ của Văn Văn rồi"

Lưu Diệu Văn sắp nín rồi bị câu nói này đè thêm còn khóc lớn hơn lúc đầu, mấy tên còn lại men theo tiếng khóc lon ton chạy xuống.

" Sao vậy?", Trương Chân Nguyên hoang mang nhìn em đang ngồi khóc trong lòng Mã Gia Kỳ nên hỏi.

" Anh lỡ tay làm đầu nhỏ của bảo bảo đập vào cửa tủ"

" Vỡi!! Rồi có đau lắm không Văn bảo?"

Nghiêm Hạo Tường vừa nói liền bị Hạ Tuấn Lâm đá cho một cái vào mông cho chừa cái tội chữi bậy, vội vàng lật tóc em ra xem, nhìn thấy vết đỏ đỏ đau lòng không hết.

" Sưng lên rồi"

" Ngoan không khóc, bảo bối uống sữa nhé, Trương ca lấy cho em!"

" Ừm..hức.."

Lưu Diệu Văn xoa xoa hai mắt chờ đợi Trương Chân Nguyên mang sữa tới nhưng cuối cùng anh lại đi ra bằng tay không.

" Sữa...?"

" Biến mất rồi, rõ ràng anh để ngay trong tủ"

" À cái lốc sữa AD trong tủ hả? Anh mày uống rồi"

" Chơi gì kỳ vậy Đinh ca??"

" Mày có ý kiến?"

" Dạ không"

Lưu Diệu Văn nhìn mấy anh cãi qua lại rốt cuộc cũng không có sữa uống, bĩu môi hờn dỗi đi lên lầu, vạch quyển nhật ký nhỏ nhỏ của Văn Văn, không vui ghi vào trang thứ 23.

TNT tình báo : Ngày hôm nay có thêm ba thanh niên lại tiếp tục tham gia vào nhóm ba người trước đó, ca ca đều là đồ ngốc, cả sáu không được ngủ với Văn Văn nữa!!

4.1

" Lão công~~"

Mỗi lần nghe Nghiêm Hạo Tường gọi như vậy là em thấy có điềm!

" Em có việc nên đi trước nha!!"

Lưu Diệu Văn đánh bài chuồn vừa chuẩn bị chạy đã bị Đinh Trình Hâm giữ lại, kéo em ôm trong lòng không để em có cơ hội phản kháng.

" Đinh..Đinh ca"

" Tiểu lão công... không nên hoàn thành trách nhiệm của mình sao??"

" Tha cho em đi! Mấy người mỗi ngày cứ như uống phải thuốc vậy á, ngày này cũng làm ai mà chịu cho được!! Em không muốn tinh tẫn nhân vong đâu!"

" Vậy sao? Bảo bối thật sự không muốn??", Mã Gia Kỳ bật cười ôn nhu, năm ngón tay trắng nõn chậm rãi đi xuống, nhẹ nhàng xoa hai bên bắp đùi non mềm của em trai.

" Khô...không muốn!! Đừng có tùy tiện mà sờ mó em!!"

" Văn Văn còn nói thương bọn anh, sao lại từ từ chối bọn anh chứ...Văn hết thương anh rồi hả?", Tống Á Hiên mang gương mặt vô hại, nhưng hành vi thì ngược lại, tay luồn vào bên trong áo Lưu Diệu Văn khẽ xoa nắn, khiến em tức muốn xì khói nhưng không đẩy ra được. Tống Á Hiên có thể đánh chết một con trâu đó!!!

" Đại ca!!! Nói chuyện đàng hoàng đừng động tay có được không? Sao lúc trước mấy người khác lắm mà?!!"

" Bởi vậy nên giờ mới bù đắp cho em! Ngoan đi bảo bối, bọn anh không làm em đau đâu!"

Không hổ là Trương ca, vừa dứt lời liền hành động.

Hạ Tuấn Lâm nhìn màn đối thoại trước mặt, nghe không còn tưởng bọn họ công được Lưu Diệu Văn ấy chứ, chậc chậc chậc..

" Hạ nhi có tham gia không?"

" Tới đây!"

....Chúng tôi đã tưởng  rằng anh tốt lành lắm Hạ Tuấn Lâm!!!

²³⁰⁵⁰⁵⁻ᴰᵃʳˡᵉⁿᵉ ^•^
。。。。。。。


4.2

Hiện trường tay lái lụa đeo găn tay viết H!

Vì warning éo có H nên tạm thời nội dung sẽ như này: đề nghị đeo kính râm và để trí tưởng tượng của mình bay xa~~~

Trên chiếc giường trắng tinh mấy thân thể trần trụi quấn quýt lấy nhau. Lưu Diệu Văn không chịu nổi, thân thể run rẩy cùng tiếng khóc nức nở.

" A..a Đinh ca chậm..đau..."

" Không phải em rất thích sao?"

Nụ hôn mạnh bạo rơi xuống đôi môi mềm mại của người dưới thân Đinh Trình Hâm không ngừng rên rỉ, Mã Gia Kỳ nhíu mày khàn giọng hỏi, " Sao chỉ nói với Đinh nhi thôi vậy? Mã ca không tốt sao?"

Lưu Diệu Văn cắn răng thầm mắng, mé tới lúc lên giường rồi mà còn ghen!! Không biết còn tưởng tôi bị mấy người chơi ấy chứ????

Nhận rõ hành vi vừa rồi khá thô lỗ, Mã Gia Kỳ khẽ hôn lên môi em trấn an, Lưu Diệu Văn giận dỗi né tránh lại bị Trương Chân Nguyên giữ lại.

" Ngoan nào vợ nhỏ! Tới lượt anh rồi!"

" An..anh mới là vợ.."

" Vậy sao??"

Thời đại này mấy bạn thụ đều như vậy sao?? Ét o ét!! Online cầu giải cứu Diễm Văn~~

Lưu Diệu Văn sau vài lần xuất ra thì yếu đi hẳn, cả người bị bao quanh bởi một lớp mồ hôi bóng loáng, cả thân thể rắn chắc, nõn nà hiện ra trước mắt các anh, lồng ngực liên tục lên xuống cùng với khoé miệng hồng nhuận bị một tên nào đó trong các anh cắn rách, thiệt con mẹ nó gợi cảm! Và trận chiến mới được khơi mào khi bạn nhỏ Lưu Diệu Văn khẽ phát ra một tiếng thở nho nhỏ.

" Ê..ê mới xong mà!"

" Nhưng em thỏa mãn rồi còn bọn anh thì chưa! Vốn định tha cho em, ai kêu em câu dẫn bọn anh làm chi!"

What????? Mấy người nói đạo lý một chút có được không!!!!! Đừng có giả bộ ngây thơ như vậy chứ!!! Sao đổ thừa cho tui!! Ai mà thèm câu dẫn cái đám dục cầu bất mãn như mấy người chứ!!! Tui không muốn chết trên giường!!

Nội tâm Lưu Diệu Văn aka Tiểu lão công của sáu vị kia đang dằn xéo.

Cuộc chiến mới bắt đầu, ừ thì có hơi cưỡng ép Văn Văn chút xíu, nhưng mà ai bảo nhiều người yêu chi, ráng chịu đi, ngày mai cũng vậy hà.

²³⁰⁵⁰⁵⁻ᴰᵃʳˡᵉⁿᵉ ^•^
。。。。。。。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com