6 : TNT
Lưu Diệu Văn bỏ cơm 2 ngày rồi! Lưu Diệu Văn bỏ cơm 2 ngày rồi! Lưu Diệu Văn bỏ cơm 2 ngày rồi!
Tin tức này lan rộng khắp công ty làm tất cả mọi người lo lắng vô cùng. Các chị chạy đôn chạy đáo hỏi thăm, có phải do khẩu vị em thay đổi hay không?? Gần đây có bệnh vặt hay không?? Hay gần đây có thích món gì?? Rồi có ai làm gì em út nhà Thời Đại à??
Mà nhân vật chính của drama này lại ôm gấu bông, hờn dỗi không trả lời. Các chị đành tìm các anh của bé để hỏi thăm, lại thấy các anh cũng lo lắng không kém. Mấy chị liền khó hiểu, ngoài mấy anh đẹp trai này ai có thể khiến em giận đây?? Nhưng nguyên nhân ngọn nguồn chưa chắc chắn cho lắm.
" Nè!! Văn Văn hôm nay là ngày thứ ba rồi!! Không ăn em sẽ bệnh cho xem!", Hân ca hôm nay từ quê lên, nghe tin sốc chưa kịp thay đồ vội vàng chạy vào cùng các chị khuyên nhủ em, nhìn gương mặt trắng bệch mệt mỏi gầy gò của em thấy thương chết đi được.
" Em không muốn ăn..."
" Món ăn không hợp khẩu vị hay như nào?? Anh bảo cô nấu cháo cho em nhé?!", Hân ca cười hỏi.
" Thôi đi anh!! Em đi tập luyện đây, đừng để ý tới em", Diệu Văn dụi mắt, đứng lên ôm gấu đi ra cửa.
Hân ca vội tập hợp các anh em lại nhìn hỏi, " Chuyện gì xảy ra vậy?? Các em làm gì để em ấy giận rồi à??"
" Tụi em làm gì em ấy chứ!! Em đang sốt ruột cả lên đây này!", Á Hiên vò rối mái tóc mượt mà, tựa lên ghế sofa nói.
" Không liên quan gì tới em!! Mấy ngày nay đến mặt em còn chưa được nắn!'', Hạo Tường đút tay vào túi quần, biểu tình lo lắng đi về phòng.
What??
Anh cá 10 cái đùi gà là kiểu gì cũng có cái gì đang xảy ra nè...Hân ca nhíu mày cũng rời đi, có nhiều chuyện người ngoài cuộc như anh không nên biết.
________________________________
Diệu Văn nhìn trần nhà nhìn đến ngẩn ngơ.
Chuyện bỏ ăn chính em cũng không nghĩ mình sẽ làm.
Chuyện là ba ngày trước....
" Em muốn ăn cơm!!"
" Văn Văn em ăn 2 chén rồi!", Gia Kỳ dịu dàng nói với em.
" Sao?? Anh chê em béo hả gì??", Diệu Văn trừng to mắt hỏi lại.
" Chứ còn gì!! Lưu Diệu Văn chú sắp lăn được rồi đấy!!", Tuấn Lâm cười lớn nói.
Chân Nguyên gõ vào đầu Tuấn Lâm một cái nhẹ rồi nói, " Hạ nhi, nói đúng đừng nói to! Nhà mình có mỗi Á Hiên mập mập đáng yêu và Tuấn Lâm phúng phính là đủ rồi!! Em soái lắm đó Văn! Không nên!"
Sau khi chương trình phát sóng, Diệu Văn nằm lướt xem bình luận.
@Cô gái trong mộng có Dịch Dương Thiên Tỉ: Á Hiên cute quá!!!! Diệu Văn soái cưa~~ không được ăn cũng đừng quạu nha em~
@Hiện tại đang nằm trong trái tim của Vương Hạo Hiên: Lầu trên mơ mộng quá nhở!??Cái tên gì thế??
@Tui có thể ế nhưng cp của tui phải REAL: Đinh nhi với Tiểu Mã ca đáng yêu quá đi!!
@Một lúc sau sẽ nhảy lầu: Gì đây?? Người đáng yêu này là Hạ ca ư??? Không!! tui tin!!!
@Đột nhiên muốn thoát Fan Lưu Diệu Văn: Không phải có mình tui thấy cậu ta mập mà!! Thật sự cậu ta khá là mờ nhạt. Tôi thấy cậu ấy chỉ toàn gây chú ý thôi chứ chẳng có tài năng gì nổi bật!
@Lạy tao đi!!: Thím lầu trên nói ai thế??
=> @Đột nhiên muốn thoát Fan Lưu Diệu Văn: Lưu Diệu Văn ấy!
@Tui là quần đùi nhỏ của Diệu Văn: Đừng cản tao, để tao chém "chớt'' con đó tao mới hả lòng hả dạ.
Dù biết là Chân Nguyên chỉ đùa thôi, biết là ăn cơm tối quá nhiều sẽ khó ngủ, dù biết là các anh có ý tốt, dù biết là có người yêu thì người ghét, dù biết vẫn còn các fan nhưng vẫn buồn...Có lẽ em thật sự nên tự mình xem xét lại.
Lưu Diệu Văn thở dài ngồi dậy, bỗng dưng thấy choáng váng liền ôm đầu, đúng là tự mình ngược mình hơi đâu lại bỏ ăn rồi tập luyện với cường độ dày đặt như thế không biết.
Gắng gượng trở về nhà, Lưu Diệu Văn ngộ ra một chân lý không nên bỏ ăn:))
Mở cửa nhà, bên trong ánh đèn sưởi ấm một thân gió lạnh của em, về nhà là tốt nhất.
" Văn Văn??? Mau vào đây!!", Á Hiên là người đầu tiên nhìn thấy em, vội nắm lấy tay em kéo đến bàn ăn.
" Các anh mần tiệc hả chi mà nhiều món dữ???"
" Không..đây là làm cho Văn nha!!", Gia Kỳ xoa đầu em nói, " Là tự tay bọn anh làm đó!!"
" Không ăn đâu!", Diệu Văn bĩu môi ủy khuất, đồ ăn nhìn ngon qué..huhu không ăn được...Sẽ béo lên đó.
" Văn Văn! Bọn anh nuôi em lớn không phải để em ngược đãi bản thân hiểu chưa?? Hơn nữa Diệu Văn nhà chúng ta đang tuổi ăn tuổi lớn, sau này đừng để ý mấy cái tiêu cực nữa có được không??", Trình Hâm đập bàn nói làm cả đám giật mình, sau đó cũng hùa nhau gật đầu như đàn gà con mổ thóc.
" Đúng rồi! Văn à, em bỏ ăn bọn anh sẽ xót...Văn Văn nhà chúng ta phải là trẻ ngoan không được bỏ cơm nè, không được thức khuya, phải ngoan ngoãn nghe lời các anh nè, vậy mới trưởng thành nè!", Gia Kỳ nắm lấy tay em, vuốt ve hai cái, nhìn xem bảo bảo của tui đáng yêu thế mà sao mấy người nỡ...-_-
" Văn nhi! Hạ ca không nói em béo nữa, Văn Văn đáng yêu không được giận anh nha~~", Tuấn Lâm nói, nhìn em chớp mắt.
" Anh nữa!! Trương ca cũng không chọc em nữa, cũng không uống sữa chua của em nữa!!"
" Hiên ca hứa không lôi em làm bài tập chung nữa, anh sẽ chỉ em làm nè!!"
" Tường ca sẽ không giấu kẹo của em nữa, anh có mấy bài tập giảm đau hay lắm luôn anh đều chỉ cho em nhé!!"
Diệu Văn nhìn các anh, ủy khuất trong ba ngày trực trào trên khóe mắt, đôi mắt ửng đỏ của em khiến các anh đau lòng, sốt ruột ôm em vào lòng an ủi,
" Văn Văn ngoan, không khóc nè!"
" Ca ca~~hức..em đói..", Diệu Vă bĩu môi, dụi mắt nói.
" Hảo!! Chúng ta ăn cơm có được không?? Nhưng tối rồi nên ăn thanh đạm như vậy đi!Mai anh bảo Hân ca mua nguyên liệu về làm món ăn em thích nhé!!", Gia Kỳ cười cười nắm tay em, đưa em đến ghế, gắp món em thích trên bàn đầy cả chén.
Em ngồi ăn đến ngon miệng, các anh bật cười nhìn hai má nhỏ phồng to, đây không phải sói mà là chuột nhỏ nha, tàn trữ thức ăn bên má.
" Mong em lớn lên trong bình an, hạnh phúc!", Chân Nguyên mỉm cười nhẹ đi vào bàn ăn.
Mong em trưởng thành bình an, không cần quá cố gắng trở nên thành thục, vì là em út, em có thể làm nũng bán manh, có thể nhờ các anh giúp đỡ, có thể buồn, có thể vô tư cười, được yêu thương, che chở...Và vì em là Lưu Diệu Văn của Thời Đại Thiếu Niên Đoàn, của Tf gia tộc, của Thời Đại Phong Tuấn, của fans, của gia đình và trái đất này.
²³⁰⁵⁰⁵⁻ᵇᵘᵇᵇˡᵉ ^•^
。。。。。。。
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com