26
Đến lúc tàn tiệc, Choi Hyunjoon, hai cô gái và một anh bạn khác trong nhóm là còn tỉnh táo. Anh bắt taxi cho hai cô nàng, dặn họ đến nhà nhớ nhắn vào nhóm để mọi người biết hai người đã về an toàn.
Park Ruhan chưa đến mức quắc cần câu nên có thể tự đứng một mình được. Choi Hyunjoon và anh bạn kia mỗi người đỡ một tên bợm rượu.
Jeong Jihoon như không xương mềm ngoặc đặt hết trọng lượng lên người anh. Choi Hyunjoon cao đấy nhưng anh ốm nhom hà, Jeong Jihoon vừa cao vừa to tướng, anh khó lắm mới đỡ hắn vững được.
Tạm biệt hai người kia, ba người họ đợi người yêu của Park Ruhan đến.
Jeong Jihoon ôm Choi Hyunjoon lèm bèm: "Cậu ốm quá."
"Biết tôi ốm thì đừng có đè tôi." Anh càu nhàu.
Park Ruhan cười: "Jihoon thích mày thật đó."
"Tao không biết cả hai như thế nào hồi cấp ba, có điều hiện tại nếu hai bây yêu nhau, chắc chắn sẽ rất hợp."
Choi Hyunjoon bó tay: "Mày bớt nói đỡ cho tên này đi."
Cậu nhún vai. Tầm mười phút sau thì người yêu của Park Ruhan đến. Choi Hyunjoon hơi bối rối: "Cơ mà tao không biết nhà của Jihoon ở đâu."
Eom Sunghyun, người yêu của Park Ruhan nói để anh gọi taxi cho cả hai vì anh biết địa chỉ.
Choi Hyunjoon gật đầu cảm ơn tạm biệt hai người kia rồi đợi taxi.
Tính ra Jeong Jihoon say cũng không quậy phá lắm, lúc lên xe hắn chỉ tựa người ôm anh ngủ, bác tài còn khen hắn rất ngoan.
Nhìn tòa chung cư trước mắt, Choi Hyunjoon nghĩ, Jeong Jihoon là tên công tử nhà giàu thứ thiệt mà. Theo trí nhớ lúc trước của anh, nhà bọn họ chung một khu. Giờ hắn lại ở một căn hộ gần trường thế này, chắc hẳn là ở riêng rồi.
Bảo vệ hình như khá thân quen với hắn, thấy anh đỡ hắn liền giúp anh bấm thang máy chung cư. Choi Hyunjoon khẽ vỗ má hắn: "Này, cậu tầng mấy thế, làm sao lên được đây."
Jeong Jihoon mơ màng, chậm chạp sờ sờ túi áo khoác lấy ra dây thẻ, một mặt là thẻ sinh viên mặt còn lại là thẻ chung cư. Quét xác nhận xong, hắn dùng ngón tay chọt nút tầng mười hai.
"Cậu tỉnh không, tự đi được không?" Choi Hyunjoon hỏi.
Jeong Jihoon tỉnh táo hơn chút nhưng vẫn muốn dựa dẫm anh, hắn ôm vai anh dụi dụi: "Không thích."
Choi Hyunjoon nhìn trời. Thang máy rất nhanh đến tầng mười hai, anh đỡ hắn ra ngoài, ngó trái ngó phải, lại đánh tay hắn: "Căn nào?"
Lần này Jeong Jihoon không thể nhây tiếp, hắn kéo anh đi về phía căn hộ có số hai mươi mốt. Hắn đặt tay lên chỗ quét vân tay, tự dưng bảo với anh: "Mật khẩu nhà là 0131."
Choi Hyunjoon đầu đầy dấu chấm hỏi, nói anh làm gì?
Jeong Jihoon không cần tới sự trợ giúp của Choi Hyunjoon mà tự đi vào nhà. Hắn rất quy cũ, thay giày, treo thẻ lên cái móc treo kế kệ giày.
"Trong tủ có dép, cậu cứ lấy thay."
Choi Hyunjoon vừa thay giày vừa quan sát căn hộ một vòng. Nếu phải dùng từ gì để miêu tả thì chắc chắn đó là đơn giản. Gam màu chính gồm trắng, đen, xám. Phòng khách có đặt một bộ sofa khá lớn đối diện là tv cỡ lớn nốt, anh đoán tên này thường hay sinh hoạt ở phòng khách.
Gần cửa sổ sát đất có bàn học, hai bên là kệ sách cao chọc trần nhà. Bất ngờ thật, anh không hề biết Jeong Jihoon có thói quen đọc sách. Ngoài hai kệ sách gây hoang mang còn có một kệ trưng bày kha khá mấy món đồ chơi lặt vặt. Từ đây thông qua cửa sổ có thể nhìn ngắm thành phố Seoul rực rỡ về đêm. Gặp đại gia rồi.
Jeong Jihoon đi đến cửa sổ kéo rèm lại, hắn mệt mỏi thả người ngồi xuống sofa. Hắn nhìn Choi Hyunjoon vẫn còn đứng đó ngó tới ngó lui nhà mình thì hơi buồn cười.
"Thỏ con đến hang ổ của loài khác nên thấy rất lạ lẫm đúng chứ?"
Choi Hyunjoon giật mình, anh liếc hắn: "Ai là thỏ?"
"Có điều công nhận nha, hồi cấp ba đã nghe đồn nhà cậu giàu. Giờ tận mắt chứng kiến, vẫn phải có chút bỡ ngỡ đó."
Jeong Jihoon nhếch môi, ngoắc tay: "Cậu lại đây."
"Làm gì?" Choi Hyunjoon đề phòng.
"Thì cứ lại đây."
Anh từ từ tiến lại thả balo xuống sofa: "Gì?"
Choi Hyunjoon luôn giữ một khoảng cách nhất định với Jeong Jihoon, điều này làm hắn thấy khó chịu. Hắn dứt khoát kéo mạnh tay anh, theo quán tính cả người anh đổ lên người hắn, một chân dưới đất, một chân quỳ lên khoảng trống trên sofa giữa hai đùi hắn.
Tuy hơi hốt hoảng nhưng anh vẫn bình tĩnh lấy tay chống lên vai hắn, hơi thở của hắn gần sát ngay mặt anh.
Choi Hyunjoon đánh vai hắn: "Cậu làm tôi giật mình đó."
Jeong Jihoon ngẩng đầu nhìn anh, nở nụ cười có phần vô lại, hai tay vòng sau eo anh đỡ anh để không ngã.
"Hyunjoonie." Hắn nói: "Cậu thích căn nhà này không? Nếu cậu hẹn hò với tôi, căn nhà này chính là của cậu."
Jeong Jihoon đang say rượu, lời nói thốt ra nghe nửa thật nửa giả. Choi Hyunjoon cũng nhìn vào mắt hắn, mím môi. Anh có cảm giác chỉ cần anh gật đầu, ngày mai hắn thật sự làm giấy sang tên cho anh liền lập tức.
Anh đẩy trán hắn ra đằng sau: "Cậu uống rượu đến ngu muội rồi đấy." Sau đó đứng dậy rời đi: "Nhà bếp ở đâu vậy? Tôi nấu gì đó giã rượu cho cậu."
Jeong Jihoon nhìn bóng lưng anh mà thở dài thườn thượt. Hắn đứng dậy đi theo anh vào nhà bếp.
Choi Hyunjoon lục lọi tủ lạnh, tên này sắm nhà cho bự mà cái tủ lạnh trống trải gì đâu. Chưa kịp xoay người lại hỏi thì đã bị Jeong Jihoon đột ngột từ đằng sau ôm eo.
Hắn đóng cửa tủ lạnh, nhấc người anh đặt lên bàn ăn, chống tay lên bàn khoá anh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com