33
Một ngày cực bình thường ở thư viện, điện thoại của Choi Hyunjoon run lên lần thứ n trong hai tiếng qua.
Hong Changhyun chịu hết nổi, nhìn người đối diện cười tủm tỉm gõ tin nhắn.
"Chán thiệt chứ, bạn của tôi ai cũng thay nhau có bồ cả."
Park Dohyun nhướng mày: "Tao chưa có nè, mày ý kiến không?"
Kim Haram bên cạnh liếc hắn: "Mày chắc mày không có không?"
Park Dohyun cây ngay không sợ chết đứng: "Tao mà có là tao như Hyunjoon rồi, cầm điện thoại cười khờ."
"Không có tấn công cá nhân nhen." Choi Hyunjoon bỏ điện thoại xuống chỉ tay: "Tao thì sao, nhìn hai đứa đằng kia kìa."
Khỏi nhìn cũng biết hai sinh viên khoa Luật kia lại dính nhau tranh luận về một tình huống nào đó.
"Tụi bây ồn ào quá." Heo Su mắng cả đám.
Lúc biết Choi Hyunjoon yêu đương với Jeong Jihoon, bạn của anh có những phản ứng rất khác nhau.
Đầu tiên phải nói đến bạn chung phòng Park Dohyun. Hắn không rõ chuyện quá khứ của cả hai, chỉ nghe kể lại. Hắn không đánh giá hay nhận xét gì, mỉm cười nói: "Mày vui là được."
Heo Su cũng chỉ được nghe kể lại, cậu cười hiền: "Thằng Jihoon đó, có quen biết với bồ tao, tao thì không rành nó. Nhưng nếu nó làm mày buồn cứ tới gặp tao."
Kim Haram cũng không vấn đề, Hwang Sunghoon thì mừng cho anh vì đã thoát ế.
Nhưng đến Hong Changhyun lại là câu chuyện khác. Vì chứng kiến tất cả nên anh bạn thân của Choi Hyunjoon rất khó chịu.
"Sao tao biết nó yêu mày thật lòng?" Hong Changhyun nghi ngờ.
Choi Hyunjoon ôm vai bạn, dùng giọng điệu dịu dàng bảo: "Vậy mày tin tao đi. Tao biết mày lo cho tao, có điều thử một lần tin tao được không?"
Hong Changhyun thở dài, nắm tay đưa lên: "Nếu không vui thì phải chia tay, đừng tự ôm tự đau. Tao rành mày lắm đấy."
Choi Hyunjoon cười rộ lên, đưa tay cụng lại: "Tao biết mà. Cảm ơn mày."
"Cảm ơn tao làm gì."
Hong Changhyun có thể bề ngoài cà lơ phất phơ, nhưng bên trong là một người rất tình cảm và nghĩa khí. Một trong những điều may mắn nhất trên cuộc đời này của anh là làm bạn với Hong Changhyun.
"Dạo này thời tiết trở lạnh rồi, nhớ mặc ấm nha mấy bồ." Park Dohyun dặn dò.
Choi Hyunjoon ra về đầu tiên, anh hí hửng: "Tao có hẹn với Jihoon, đi trước nhé."
Không cần quay đầu lại cũng biết đám bạn anh nhìn anh với con mắt gì. Kệ đi, chuyện gì vui thì mình ưu tiên.
Choi Hyunjoon vừa chạy xuống đã thấy Jeong Jihoon. Hắn đứng dựa vào cột, đeo tai nghe, hai tay đút túi cúi đầu không biết đang nghĩ gì.
Anh gọi hắn: "Jeong Jihoon."
Jeong Jihoon ngẩng đẩu, tháo một bên tai nghe, mỉm cười dang hai tay ra. Choi Hyunjoon nhanh chóng nhào vào lòng hắn. Anh ôm chặt hắn, mặc kệ xung quanh mọi người đang qua lại.
Hắn cũng ôm chặt eo anh, nghiêng mặt hôn lên má anh: "Sao kích động vậy?"
"Nhớ anh đó." Anh mỉm cười.
Jeong Jihoon nhếch môi: "Hyunjoonie của chúng ta biết nhõng nhẽo rồi ta, mới một tuần không gặp thôi."
Choi Hyunjoon đẩy hắn ra: "Nay đi ăn gì đây?"
Hắn đeo tai nghe cho anh rồi nắm tay anh, mười ngón đan xen.
"Em muốn ăn gì?"
"Gì cũng được."
"Khó chiều quá."
Anh đấm hắn một phát: "Em dễ ăn hơn anh nhiều đó."
"Liệu tớ có thể hạnh phúc hay không?
Tớ chỉ muốn mỉm cười mỗi ngày
Không muốn phải lắng lo điều gì cả
Ai có thể cho tớ câu trả lời được không?"
Bài hát Happy phát ra trong tai nghe của họ, từng nhịp trống cũng đồng điệu với nhịp đập của cả hai, hai cái bóng sánh đôi nhau dưới ánh chiều tà mùa đông.
Cả hai ăn xong thì đi bộ về ký túc xá, trên tay mỗi người một cây kem.
"Hôm nay của anh thế nào?" Choi Hyunjoon hỏi.
"Anh hả?" Jeong Jihoon nắm bàn tay anh để vào túi áo măng tô của hắn, meo meo kèo dài giọng: "Mệt muốn chết. Em an ủi anh đi."
"Ò... cỡ nào?"
"Bài báo cáo không như mong muốn của anh lắm, với lại còn nhiều tiểu luận phải làm, tối nào anh cũng thức tới hai ba giờ sáng."
Thấy Choi Hyunjoon đã ăn hết kem, hắn liền cầm lấy luôn que kem. Anh vuốt tóc mái của hắn.
"Vậy mà còn đi ăn tối với em."
Hắn dụi má vào lòng bàn tay lành lạnh của anh: "Nhớ em, gặp em anh liền thấy như mình được nạp lại năng lượng."
Choi Hyunjoon bật cười khúc khích.
Hắn nhấn mạnh: "Anh nói thật mà."
"Ừm." Anh nhéo má hắn: "Một ngày của anh dù vui hay buồn, mệt mỏi hay tràn đầy năng lượng, hãy nói cho em biết nhé. Em muốn cùng anh san sẻ."
Jeong Jihoon khẽ cười, tuy Choi Hyunjoon da mặt mỏng nhưng anh luôn rất thành thật trong tình yêu. Anh yêu hắn không hề che giấu.
Hắn hôn nhẹ lên khoé mắt anh. Đôi môi hắn vừa mềm vừa lạnh do mới ăn kem.
Anh liếc hắn: "Sắp hết một năm rồi, anh muốn đi đâu không?"
Vì lịch học mà cả hai chưa từng đi chơi xa bao giờ. Jeong Jihoon cũng có chút bất ngờ, Choi Hyunjoon ít khi nào chủ động rủ hắn đi chơi. Thường thì họ dành thời gian ở nhà nhiều hơn, lâu lâu chán thì ra ngoài hẹn hò.
"Em có ý tưởng gì rồi?" Hắn quăng que kem đã hết vào thùng rác gần đó.
"Chúng ta leo núi Bukhan đi." Anh đề nghị.
Jeong Jihoon nhướng mày.
"Sáng ngày một tháng một, chúng ta lên núi ngắm bình minh đầu tiên của năm mới. Nghe rất lý tưởng đúng không?"
Vừa lúc đến ký túc xá, Jeong Jihoon xoay người ôm Choi Hyunjoon.
"Còn hai tuần, em đặt lịch sớm vậy?"
"Ái chà, Jeong Jihoon-ssi hay bận lắm, phải đặt lịch trước mới gặp được." Anh nheo mắt.
Jeong Jihoon siết chặt vòng tay của mình.
"Chỉ cần em cần, anh nhất định sẽ chạy đến bên em. Hẹn em vào cuối tuần nhá."
Chưa đợi tới cuối tuần, Choi Hyunjoon đã bị cảm.
Park Dohyun nhìn anh nằm co ro trên giường đắp kín chăn mà càm ràm: "Tao dặn rồi mà, mặc ấm dô, giờ bệnh thấy chưa."
Anh phì phò trả treo: "Bộ tao muốn lắm chắc."
Park Dohyun muốn mắng cũng không mắng được: "Tao mua thuốc để trên bàn mày, trưa dậy nhớ ăn no mới uống nha."
Choi Hyunjoon gật gật đầu, nhắm nghiền mắt ngủ.
Jeong Jihoon cau mày nhìn điện thoại, sáng giờ hắn nhắn Choi Hyunjoon mấy tin rồi mà anh chưa trả lời. Bình thường khi đọc tin xong anh sẽ thả cảm xúc hoặc nhãn dán, vậy mà đến cả tin nhắn sớm nhất vẫn chưa đọc. Jeong Jihoon có chút lo lắng.
Park Dohyun lúc này vừa ngồi xuống đã bị Jeong Jihoon tra hỏi.
"Hyunjoonie sáng nay có đi học không?"
Park Dohyun nhận ra hắn không biết Choi Hyunjoon bị bệnh liền nói: "Hyunjoon bị cảm, khuya hôm qua phát sốt, sáng này tôi mới xin nghỉ cho nó."
Sắc mặt Jeong Jihoon xấu đi thấy rõ. Park Dohyun cũng không an tâm khi để Choi Hyunjoon một mình ở ký túc xá, dù sao bọn họ đi học hết lỡ anh bị gì thì không trở tay kịp.
"Chiều nếu cậu không học thì qua ký túc xá của tụi tôi đi, tôi nghĩ nó cần người chăm nom."
Jeong Jihoon gật đầu, Park Dohyun đưa chìa khoá cho hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com