adieu, on se revoit dans une autre vie.
lá thư cuối cùng, từ một người bạn lâu năm.
.
.
21 - 6 - 2018, Hạ chí, thành phố Đà Lạt.
Em có nhận được thư tôi chưa?
Mọi chuyện ở chỗ em thế nào? Hy vọng em vẫn ổn, dù chữ ổn đấy bản thân nó cũng không có nhiều tích cực cho lắm, theo như cách em vẫn nói với bọn Hoài Anh. À, Hoài Anh có hỏi thăm em, nói là sẽ gửi thiệp mời em đi đám cưới.
Thú thật, tôi chưa từng viết cho ai một lá thư tay nào, kể cả những năm còn đi học cũng chưa từng viết thư tỏ tình, lý do đầu tiên là vì chữ tôi khó đọc, mong rằng em sẽ hiểu tôi đang viết những gì, lý do thứ hai là vì tôi không thể viết, nếu không có bất cứ điều gì hối thúc tới độ phải viết ngay như bây giờ tôi muốn gửi thư về Sài Gòn sau ba tháng hơn không liên lạc với em.
Đà Lạt đúng là thiên đường, tôi nghe nói trong năm nay em cũng sẽ đi Đà Lạt, hãy ghé ngang quán của tôi một chốc lát nhé, tôi có mua sẵn cà phê rang loại S để trong quán cho em rồi.
Tôi quên mất nói về mục đích chính khi viết thư này cho em. Dạo này Đà Lạt làm tôi mụ mị hết cả đầu óc, nên quên mất việc phải tiếp tục làm và chụp, tới cả việc trả lời người khác lắm lúc tôi cũng ngù ngờ không biết phải nói làm sao. Tôi muốn xin em chút lời khuyên cho shoot ảnh sắp tới, đương nhiên khung cảnh là Đà Lạt, và hy vọng xin được từ em vài câu chữ phù hợp, ngặt nỗi vì tôi viết dở thậm tệ.
Vòng vo qua lại thì cuối cùng cũng tại tôi chưa thôi được cái thói hút thuốc đều đặn mỗi ngày nửa gói, thảnh thơi thì muốn gửi ảnh cho em xem, nhưng ngại vì em đang bận.
Chỉ là hình như tôi hơi thèm vị cà phê vỉa hè ở đường Phan Đăng Lưu chiều chiều chủ nhật có em ngồi gác chân lên ghế đẩu, chân kia thì đung đưa theo nhạc Trịch bật váng vất ở bên kia đường. Lắm lúc mường tượng ra em đang đứng ở trước mặt, mắt trợn tròn khi nhìn một góc phố Sài Gòn, tóc bay rối tung như nàng thơ tháng sáu xuân thì, dù đẹp đến mê mẩn vẫn thích mặc chiếc áo khoác xấu đến tệ màu vàng nghệ tây.
Một ngày khói bụi mờ mắt, như tôi vẫn trông thấy khuôn mặt em tròn trĩnh lạ lùng, làn da phát sáng dưới mặt trời cháy nắng, chiếc mũi đỏ ửng lên vì bệnh cảm và miệng cười toe toét khi tự pha trò dể lộ hai chiếc răng ngộ đời, song đôi mắt ám màu buồn thương như đã sống qua biết bao kiếp người lầm lũi, sao em không vui thật, sao em không khóc rống lên trên tấm lưng tôi mỏi mòn.
Rằng em không biết em đẹp đến ra sao, dáng vóc, tâm hồn hay cử chỉ, em đều đẹp như chưa từng một ai có thể sánh bì. Bởi chính em, chính nàng thơ với chiều cao vừa đầy một mét năm mươi tám, với lòng vị tha và sự thấu cảm, với lòng yêu mến cái đẹp và khả năng tạo ra cái đẹp, không một điều gì có thể cản bước em, kể cả đó có là tình yêu.
Tôi yêu em vì lẽ thế.
Rằng Chúa ơi, nhiều khi em nói về cái chết, sao con người lại dễ dàng ra đi tới vậy. Tôi cũng không biết nữa, em ơi. Chắc tại người ta không muốn sống trong hình hài khổ sở này cho đến tận số phần. Người ta muốn rong ruổi biển bạc rừng xanh trong cõi vô biên. Chỉ có tôi và em là kẹt lại giữa xác thân này. Nhưng xin em hãy sống rực rỡ như mặt trời của một chốn thiên đường, đừng bi quan khốn cùng mà gán cho mình một cái kết chung thân. Em cần có tình yêu để làm đòn bẩy, và tôi thì cần có em.
Vậy đó, con người thật phức tạp, giá mà ta không phải là con người.
Cuối thư này, mong em sống mạnh khoẻ và hạnh phúc, có lẽ thu xếp xong xuôi, mấy tháng nữa tôi sẽ về Sài Gòn gặp em.
Chào em,
Trọng Khiêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com