Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nổ tung

nếu có cái phép màu nào dành riêng cho một đứa đầu trần, đi bộ về nhà dưới cơn mưa tầm tã trút xuống như đá rơi, thì đầu tôi sẽ không đau nhức đủ thể loại bệnh trên đời và hai bên mũi tôi cũng sẽ không chơi trò kéo co - tức là một bên được thì bên kia mất. cũng đến là nực cười, trong lúc nằm vật ngửa ra nhìn trần nhà mà tưởng tượng được sự tắc nghẽn giao thông trong mũi mình thì tôi tự giải trí bằng cách chỉ ra một tình tiết rất giống trong phim tình cảm ba xu mà kondou sẽ xem mỗi ngày rồi khóc lóc với chúng tôi về cái câu chuyện đuổi bắt kiểu kì cục của anh ta với otae (tức là anh ta cứ đuổi theo otae mãi, đáng ra là không cần nhưng nếu không chạy theo thì anh ta không biết phải làm gì. vì kondou không dám và không biết làm thế nào để thực hiện màn bắt). 

ấy tức là tôi cũng vừa tự thả tay để mất, và cũng không nhận lại được gì. 

cũng không liên quan gì đến thầy, dù tôi không biết tại sao mình phải bào chữa với tòa án lương tâm như thế. hoặc một chút, vì mối tương quan kéo dài từ thầy sang người kia và kết thúc ở con xe bốn bánh có mái che mà đáng lẽ có thể che cho tôi khỏi cái mũi tắc và cái họng đau. đấy là nếu tôi muốn đi đường dài. con đường tắt tôi có thể đi thì chỉ bao gồm một chiếc ô khô ráo vẫn yên vị ở nơi nó được đặt xuống. 

tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu, tôi thì không nghĩ tôi bẻ được sừng trâu nhưng ít ra cũng phải chịu được một bữa mưa dầm. đi dưới mưa trong nền nhạc ủ ê tha thiết ta yêu người mà người yêu người ta nhìn trên màn ảnh thì cũng gai góc đầy nỗi đau cuộc đời thật, nhưng trải nghiệm rồi mới thấy đúng là chữa lợn lành thành lợn què. tôi mà lên xe cùng họ thì tôi sẽ chỉ buồn và tổn thương phần trong thôi, hoặc tôi sĩ diện hơn một chút thì cái ô trắng sẽ xiên vào tim tôi mấy nhát rồi lại vui vẻ hoàn thành nhiệm vụ của nó. nhưng cái lồng ngực nghẹn chặt đã tạo ra cho tôi một phương án thứ ba, và giờ đây tôi ôm cái đầu đau dỗ dành cái tim đau.

bộ não chảy thượt ra trong bãi nước mưa của tôi rút ra một kết luận: cuộc đời sẽ không gai thêm khi ta dùng dằng hờn dỗi cuộc đời mà đi ngâm nước mưa, thứ gai thêm ở đây là sống lưng trong cơn sốt vừa nóng vừa lạnh, thể xác ăn hành mà đầu óc xa xôi cũng bị nhốt vào một mê cung chất đống những thứ không đáng nghĩ đến.

tôi thấy một màu bạc lập lòe, xiên qua cả kẽ ngón tay tôi dù tôi đã tự che lấy mắt mình. rồi cũng không có tác dụng gì. bạc ở đó, nhưng không chói. ước gì là chói dữ dội, đau quá thì tôi còn bỏ được. nhưng cái đau của ánh bạc đã thua mộng mơ bất đắc dĩ của tuổi mười bảy; mũi tôi không tắc đến mức là không thở được, từng hơi khí vẫn run rẩy đi vào nhưng tắt ngúm trước khi chạm đến phổi tôi. sougo hay nài nỉ tôi cho nó đấm tôi một cái, vì cú đấm của nó đau một cách chấp nhận được

cái gọi là chấp nhận được hóa ra mới là thứ kinh khủng nhất. tôi thích thầy ở một mức chấp nhận được, nên nỗi thất vọng và buồn sầu của tôi khi nhận ra cái nhìn không nói thành lời thầy dành cho một người khác cũng chỉ rơi vào mức chấp nhận được. chấp nhận được thì buông bỏ được, âu vấn đề cũng nằm ở chữ được. tôi thở được nghĩa là tôi mất đi quyền mệt mỏi vì cái mũi tắc. tôi buông bỏ được nghĩa là tôi phải buông bỏ và tôi phải quên đi chuyện mà mình đã buông bỏ. thầy thì không phải cái ô tôi để lại trong lớp, tôi nghĩ đến váng đầu váng óc mà cũng không thuyết phục được chính mình. 

trần nhà chao nghiêng đi như chim liệng cánh, tôi thiếp đi khi hai lí do vì sao tôi không buông tha chính mình vẫn chưa đủ để thắng thế hai mươi đại diện từ cột buông tha đi.

***

ý kiến ủng hộ thì dứt khoát và thừa mứa. hai mươi cái lí lẽ đều có chỗ na ná nhau ở hình ảnh chính quyền truy bắt tội phạm: tôi cầm cây baton công an đuổi theo một thường dân không may bị dính vào sự vụ nhưng bị hiểu lầm và không có cơ hội giải thích. 

viễn cảnh bị cắt ngang ở đó vì tôi nghe tiếng cửa lạch cạch, rồi tiếng hai người thầm thì với nhau, rồi tiếng bước chân, đóng cửa, kéo theo là một loạt hành động tôi không kịp giải nghĩa. 

suy nghĩ đầu tiên của tôi là trộm vào, nhưng đã bị cắt đứt sau tiếng gọi khe khẽ sougo! và sự nhận thức rằng có mùi đồ ăn thoang thoảng trong không khí; suy nghĩ thứ hai là liệu sougo có bỏ thuốc độc vào đồ ăn cho tôi không và suy nghĩ thứ ba là đương nhiên có rồi. não bộ uể oải chưa kịp đẻ ra dòng suy nghĩ thứ tư thì có người cố gắng mở cửa phòng tôi một cách nhẹ nhất có thể, rồi rón rén đi vào. tôi cảm giác được một chút dương khí ngồi xổm xuống bên giường, làm tan đi cái không khí tử thi bao quanh cái chăn phủ gần kín hết người tôi.

"anh dốt quá", sougo nói sau một hồi im lặng dõi theo lớp chăn trên ngực tôi phập phồng. tôi chợt nhận ra đây là luồng âm khí đang cố đánh lại không khí tử thi, chứ dương khí cái con khỉ khô.

tôi ngó ngoáy mấy ngón chân thò ra khỏi chăn (tôi gọi chúng nó là bộ phận điều hòa) thay cho lời đáp. tôi cũng không biết nếu phải đáp bằng lời thì tôi sẽ nói gì. có lẽ tôi sẽ phải giả ngu và hỏi xem ý nó là tôi dốt ở đâu. hoặc không, vì tôi biết nó đã để ý, và vì nếu cất tiếng ngay lúc ấy thì thứ phát ra khỏi cổ họng tôi sẽ chỉ là một tiếng ú ớ rất thảm hại. 

sougo cũng không nói gì thêm, tôi nghe tiếng nó bước chân và một lúc sau là tiếng lật trang loạt xoạt. lát nữa kondou sẽ bê một bát cháo vào và mắng sougo vì tội không đo thân nhiệt cho tôi mà lại đi táy máy đồ của người ốm. còn tôi sẽ lơ lửng ở giữa cuộc hội thoại và những lóe sáng trong bộ não sốt hầm hập. 

tôi nghe kondou kể một lượt đủ thể loại bát quái hôm nay ở lớp, chèn vào giữa là một câu bông đùa nhẹ bẫng rằng chắc hôm nay lại có thêm một người ốm. không cần ai hỏi vì sao thì kondou cũng tự đưa ra lời giải thích: chuông vừa reo là thầy về luôn như sợ pachinko hết chỗ, cái ô trong góc lớp lại được một bữa khô ráo.

tôi ngồi khoanh chân trên giường, múc bát cháo mà không nếm được vị gì ngoài vị nóng. tôi tự phân bua với chính mình, đây là do ốm sốt chứ không phải ốm tình dù không ai hỏi. bệnh tật làm người ta nghĩ nhiều, vì tay chân ốm yếu nên đầu óc lên ngôi. tiếng mưa rơi làm nhạc nền cho sự phát hiện cái lí lẽ thứ hai mươi mốt của tôi - cũng là nhân tố quyết định kết quả chung cuộc.

tôi đi đường một chiều mà cứ tơ tưởng đến chuyện thầy sẽ đi ngược chiều để chúng tôi va vào nhau ở đoạn giữa. hóa ra thầy đi một con đường khác, ở một đất nước khác, cách chỗ tôi nửa vòng trái đất và một mét tám mươi mốt. lí do chốt hạ của tôi nằm ở chiếc ô ráo nước. mưa vẫn sẽ đổ và cái ô đó đã được thầy quyết định là không việc gì phải ướt. kể cả tôi có hóa thành một cái ô thì thầy vẫn sẽ ngồi ở ghế phụ lái và cười cái nụ cười thầy dành cho người kia, hai việc không liên quan đến nhau. nếu dùng kính hiển vi soi vào thì họa hoằn lắm mới thấy một mối tương quan leo lét, ấy là cái ánh bạc đã ngấm cả vào mơ mộng vớ vẩn của tôi. 

cũng đã đến lúc tôi phải buông tha cho chính mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com