attention
Jeon Wonwoo đông cứng người giữa thời tiết sáng buốt giá trong căn penthouse Seoul của mình, à nhầm của anh và của Mingyu. Trong phòng vẫn luôn để nhiệt độ thích hợp 28°C dành cho anh mà, sao lại tự dưng đông cứng người lại thế này
"h..h-hả..g..gi....gì...c-cơ.....na..này đư..đừng.....ccc...có mà ăn nói lung tung, mau trở lại trạng thái bình thường rồi buông tôi ra mau lên."
Mingyu lật ngửa người Wonwoo, để anh đè lên trên người mình, kéo mạnh cổ tay anh để gương mặt anh và mình đối diện gần với nhau, hắn cũng chẳng biết mình đang làm cái quái gì nữa, nhưng bây giờ trong tâm trí hắn chỉ muốn có được sự chú ý của Wownoo thôi, mọi sự chú ý ấy
"anh nói thế là mọi ngày em đều không bình thường hả.."
Mingyu phả hơi nóng vào khoé miệng của Wownoo khi vừa kịp lúc kéo anh xuống gần hơn nữa
"mùi bạc hà, đồ điên đã đánh răng rửa mặt rồi còn cố tình lăn giường hả con sâu lười này."
"n..na..này mau đứng ngồi dậy nói chuyện hẳn hoi cho tôi, mắc gì tựa nhau như sam thế."
"anh không cảm nhận được gì từ em sao.."
"cảm nhận cái đầu cậu ấy."tên này bị sốt hay sao mà người nóng thế
Giờ đẩy hắn ra thì cũng không được, tay bị kẹt cứng trong vòng tay kia nên đánh đấm vẫy vùng cũng không xong, Wonwoo chẳng biết làm gì để tránh cái gương mặt đang cười như cún kia, răng nanh nhìn thấy cưng
"ôi trời tự dưng tự tại ....l-làm thế làm chi."
Giọng Wonwoo nhỏ xíu xiu, đôi má đã thoáng phiếm hồng ngại ngùng không biết trốn đâu nên gục ngay xuống vai hắn, cả người thả lỏng đổ lên người Mingyu, lòng cầu mong tên này ngủ thêm giấc nữa để lát sau còn mặt dày mà trốn khỏi đây. Có trời mới thâyd thương Wownoo, chẳng biết mình đang hành động cái gì, lại ngựa quen đường cũ mà hành xử, hành xử như một con người thiếu thốn sự chân thành, thiếu thốn tình cảm, và thiếu thốn sự đồng cảm .....tất cả suy nghĩ ấy vốn chẳng phải lạ thường gì hết
Cố gắng dồn đẩy những suy nghĩ đó vào trong đầu để tránh cảm giác ngại ngùng không đáng có kia. Hõm cổ Wonwoo cảm thấy nhột nhột; hắn đặt mũi mình vào chiếc cổ trắng ngần, tham lam hít thứ hương thơm trên người của anh, sau cùng là đặt cằm mình lên đó... xoa nhẹ nhẹ lưng Wownoo
Phải, đó có thể coi là điểm yếu của anh đấy. Vốn chỉ cảm nhận được tình cảm của người mẹ yêu dấu, nên Wonwoo thích cái cách mà mỗi đêm mẹ ru mình ngủ, nhưng cái vuốt lưng nhẹ nhàng và lời ru ru đứa trẻ ấy vào giấc ngủ, đứa trẻ ấy dù to xác cỡ nào nhưng cũng vẫn chỉ là đứa trẻ nhạy cảm mà thôi. Bờ vai 58cm của Wonwoo cũng chẳng thể cản được sự đụng chạm nhẹ nhàng kia
Jeon Wonwoo OUT
Mingyu lật người Wonwoo xuống đệm giường, mình trèo lên người anh
Wonwoo chắc rằng sau hôm nay mình sẽ hoa mắt chóng mặt bởi chứng thích xoay người như xoay chong chóng của người trước mắt, đừng tưởng to xác thì hành ai cũng có thể hành nhá
"kim mingyu, một lần nữa, mau bước xuống giường rồi ra ăn sáng nhanh lên, tôi không có thời gian nằm đây lăn giường với cậu đâu."
"anh muốn lăn giường hả, tình yêu ơi."
đm tên này sảng rồi, chưa ăn gì đã sảng thế rồi
Mingyu nâng cằm Wonwoo lên, liếm môi mình rồi phủ lên đôi môi anh đào kia. Jeon Wonwoo ứ nghẹn nơi cổ họng, mắt mở to tròn nhìn người kia
Mingyu không có ý định dừng lại giữa nụ hôn sâu của mình, người kia cắn chặt răng mà không chịu mở miệng
Vậy nên chỉ còn cách là ..., Mingyu dừng hôn, trán áp trán với Wonwoo-người còn đang thở dốc
"mau mở miệng anh ra, em không muốn anh bị thương đâu."
Tên điên nhà cậu, ánh mắt nhẹ nhàng kia có liên quan gì đến lời nói không hả. Wonwoo muốn nước mắt mình trực trào ra như suối ngay bây giờ, để cho tên kia thấy hối hận mà buông bỏ anh ra
"huhuhuhu mingyu à, anh, anh biết lỗi rồi í, m-mau buông anh ra rồi mình xuống ăn sáng nha em, em ngoan của anh."
Wonwoo đưa tay lên xoa xoa nhẹ má trái của hắn, xoa nhẹ hết mức nhưng với thành tâm mãnh liệt hết mức
Mingyu nắm lấy tay anh, đặt lên trên đó một nụ hôn, rồi là hôn khắp bàn tay, đầu ngón tay của anh
"mingyy không phải làm em ngoan, mingyu là của wonwoo mà, của wonwoo mà thôi."
em ơi em bị sốt thật rồi, thân nhiệt nóng như lửa thiêu kia kìa, mày tính cậy răng anh ra để đưa lửa vào trong hay gì.?
Mingyu lại kéo xốc người Wonwoo ngồi thẳng dậy, ép cho người anh dính sát lại với mình. Hai chân Wonwoo cũng bất lực mà đành kẹp chặt lấy hông Mingyu, ngồi lọt thỏm trong vòng tay của hắn
Mingyu một tay giữ eo, một tay giữ gáy Wonwoo, kéo anh vào một nụ hôn còn đang dang dở khi nãy. Người Mingyu nóng bừng như sa mạc, còn người anh thì mát lạnh như bắc cực...quả là một thứ ăn ngon lành dành cho ngày hè, dành cho người đang thèm khát cái mát lạnh sảng khoái
Đầu lưỡi luồn vào tóm lấy cái lưỡi rụt rè của người kia, liếm toàn bộ khoang miệng còn vương chút vị chua chua bùi bùi
"canh kimchi hửm....ngon thật."
Và đương nhiên là Kim Mingyu đang nói đến Jeon Wonwoo í, chứ không phải thứ đồ ăn nóng hổi kia đâu
Cảm nhận có một vòng tay cũng đang kéo cổ mình xuống, Mingyu siết chặt người Wonwoo lại gần hơn, dường như chẳng có luồng không khí nào có thể lọt vào giữa hai người họ
Thứ Wonwoo cảm nhận được là một nụ hôn ướt át và mờ ám, tiếng chóp chép liên tục vang lên, nước miếng cũng theo khoé miệng mà chảy dài xuống,... Wonwoo bị hôn đến mơ hồ để có thể biết được nó đã chảy dài xuống tanh đâu. Bởi gần khi Wonwoo chết nghẹt vì thiếu oxi, Mingyy sẽ buông anh ra rồi phà hơi thở nóng hổi vào mặt anh như một thói quen, và điều này càng làm cho khí oxi trước mũi Wonwoo biến mất, chắc rằng phải hít lấy hơi thở bạc hà kia mới có thể thở nổi. Nụ hôn dời cũng là lúc chỉ bạc dày và dài từ miệng hai người dứt ra, nó lấp lánh đến lạ
Mingyu lại kéo anh vào hôn tiếp, nhưng tay đã lùa vào trong chiếc áo ngủ nhung mềm mại, xoa xoa eo anh. Một cảm giác mềm mại và nhột nhột nảy lên trong đầu hai người, nhưng chung quy lại nó vẫn là cảm giác 'thỏa mãn' mà cả hai đều cảm nhận được
Nụ hôn dài miên man chẳng dứt được cái nóng trong cơ thể, Mingyu muốn nhiều hơn, muốn mát mẻ nhiều hơn, bắp tay to cứ thế siết chặt lấy tấm lưng gầy của anh, Wonwoo nghĩ lưng mình sắp bị bẻ làm ba đến nơi. Hai mắt bắt đầu nhoè dần đi vì nước mắt, Mingyu đây chẳng phải là hôn nữa, hắn là con cún răng nanh đang cắn người. Mùi máu tanh từ môi của Wonwoo hoà cùng tuyến nước miếng cứ trao qua rồi đổi lại của cả hai, chiếc lưỡi tinh nghịch kia không ngừng liếm lên vết rách ở môi Wownoo khiến nó có chút xót, . . nước mắt rơi xuống cũng hoà cùng vào nụ hôn ướt át, vị mằn mặn và tanh, và quan trọng hơn hết là nó cũng rơi vào khoé môi của Wonwoo..đã xót thì thôi nay xát muối mặn vào lại càng xót hơn
"huhuhuhuhu tôi khóc cho mấy người vừa lòng."
Mingyu buông tha cho cánh môi mỏng đã rướm máu vì bị dày vò, nó còn có chút sưng lên và màu đỏ đậm hơn hẳn. Lí trí đánh thức hắn rằng không nên vượt quá giới hạn của mình mà làm đau người kia, lòng ấm ức không đủ thoả mãn mà gục mặt vào hõm cổ Wownoo. Anh thở lấy thở để, cánh tay đặt trên cổ cao cũng mệt mỏi mà buông thõng xuống, chân kẹp hai bên hông cũng dần thả lõng ra, vật nặng ở trên vai như muốn đè cả người Wownoo xuống giường lần nữa
chắc chắn là sốt thật rồi
Cục than nóng hôi hổi ở trên vai,nó càng ngày càng nóng dần. Hôm nay cũng chỉ là sơ suất, sơ suất mà thôi, chắc gì khi tỉnh táo cậu ta đã nhớ
"mingyu, cậu bị sốt rồi, mau nằm xuống giường đi nào, mau lên."
Wonwoo nhẹ giọng hết sức để dỗ con cún to xác này, cứ hễ bệnh là y như rằng dính người hơn keo 502
"không thích, anh chẳng quan tâm đến em."
Và sau đó là một tràng nước mắt chừng chực nơi mắt cún long lanh, miệng mếu máo trông thương đến đau lòng. Wonwoo suýt chút nữa mà phì cười vào mặt Mingyu, để xem khi tỉnh táo mà nhớ đến bộ dạng này của mình...hắn sẽ trốn trui trốn lủi anh cho mà xem, như thế là có lí do để ghét nhau hơn rồi
"đương nhiên, tôi chẳng có nghĩa vụ chính đáng nào để quan tâm cậu cả. ta ghét nhau còn không hết, nói chi là quan tâm nhau, hả, chồng yêu."
Phải, giữa hai người họ chỉ là đang bị trói buộc bởi cái tên 'trách nhiệm' kéo dài trong vòng 3 năm tới, quan tâm nhau quá chỉ làm nhau đau hơn thôi
Wonwoo kéo sát mặt Mingyu lại với mình
"và từ đó tôi nghĩ rằng mình cũng chẳng cần thật lòng, nhớ lại đi, điều khoản số 2 mà cậu đã đặt ra ấy, cần gì thật lòng với đối phương đâu...vốn dĩ thật lòng của tôi như nào thì cậu cũng biết rồi mà nhỉ, nên tôi nghĩ rằng mình biết cách làm sao để duy trì trách nhiệm của mình trong vòng 3 năm...nếu như sau hôm nay cậu còn đủ tỉnh táo để nhớ những gì tôi nói, còn không thì tôi vẫn sẽ nhắc lại cho cậu nhớ...chúng ta, tôi và cậu đều chẳng liên quan đến nhau."
ôi Jeon Wonwoo, mày ngầu vải, trời ơi tự tin dễ sợ luôn nè
"AAAAAAA...ĐAUUUUUU, NÀY MAU BU..B-UÔ...AAAA BUÔNG AAAAAAAAAAA TÔI RA...AA"
Mingyu như nổi cơn điên mà cắn lấy cắn để vào cổ Wonwoo, hắn còn mút nữa chứ. Trời ơi tính cắn cổ người ta hút máu hay gì tên điên này. Người ta là giáo viên gương mẫu, là tấm gương trong sáng để học sinh noi theo, nay chắc chắn sẽ vì mấy vết cắn trên cổ mà bị ảnh hưởng không ít, có nên giải thích là bị chó cắn không nhỉ, bởi không có cún nào lại cắn mạnh như này đâu
Tay nhỏ đập bụp bụp vào lưng hắn, cầu mong sự tha thứ nhưng bất thành
Khi Mingyu buông anh ra cũng là lúc miệng hắn dính máu
"t..tr-trời t...t-ttên.....đ....đ-điên...n.nnnày, ôi......iiôiii trời.....ơi huhuhuhuhubuhuhu ."
Không chỉ ở một bên cổ, bên kia cũng đau nhức nhói không kém. Cái cổ mắc bệnh người già đang gần ở ngưỡng 30 còn chưa dứt, nay lại chồng chất thêm
Cái tên điên khùng này nữa, không thèm ở với cậu ta nữa đâu
"huuuuuuuuuhuuuhuh, không biết đâu, là do anh đấy, do anh hết."
Mingyu cũng không chấp nhận chịu thua, hắn tự dưng bật khóc nức nở lên
Wonwoo dường như tức muốn phát khóc, không biết ai nên khóc ai bây giờ đây. Tay nhỏ run run đưa lên cao lau nước mắt cho con cún nhỏ, Wonwoo nhẹ giọng giỗ dành
người đang cần dỗ là tôi đây này
Mingyu đổ ập người lên người anh, mặt úp vào khuôn ngực Wonwoo rồi bất động. Wonwoo lay lay người hắn thì thấy không động đậy nữa, hơi thở đều đều....khẽ đưa tay vuốt mấy lọn tóc đang xoã ở mi mắt, Wonwoo đưa tay lên trán hắn rồi tay còn lại đưa lên trán mình. Cả hai cánh tay đau nhức từ vết cắn ở cổ truyền xuống, xương quai xanh chắc cũng bị hắn ngoặm đến tận xương mất, tên điên này, đến khi tỉnh thì xác định là cậu chết với tôi
Wonwoo khó khăn đưa Mingyu nằm xuống giường, tên điên này lại chìm vào giấc mộng đau ốm rồi. Lau vết máu còn xót lại ở khoé miệng hắn, rồi lê bước vào phòng vệ sinh
Xoa nhẹ thái dương, mắt đờ đẫn nhìn bản thân mình trước gương. Có chút may mắn vì cả hắn và anh vẫn chưa có đi xa quá, chuyện 'giường chiếu' vốn chẳng nằm trong list 'trách nhiệm' mà Wonwoo đặt ra ( dù anh không có nói trước với hắn) , mà đời nào ai còn mặt mũi để lên giường với tình cũ chứ. Có khi dù đang nằm trên giường với nhau, hắn cũng sẽ chỉ nghĩ đến ai đó của mình, Wonwoo lần thứ n sẽ lại nghĩ bản thân mình là thế thân cho người ta .....cũng đau lòng lắm chứ bộ
"haizzzzz, áo cổ lọ trong thời gian dài rồi."
Mà số áo này anh cũng không có nhiều. Liếc nhìn sang phía bên cạnh, cũng không tệ đó chứ. Kim Mingyu xem ra sắp mất một số thứ rồi
Group chat Wonwoo 🐈
W
onwoo:
mấy đứa ơi, cả ngày hôm nay lớp được nghỉ nha. thầy bị ốm mất tiêu ròi TT
Wonwoo sau khi vắt khăn chườm chán cho Mingyu xong thì xuống dưới nhà ăn xong xuôi bữa sáng
Một ngày dài tuyết lại bắt đầu rơi
"ò. vậy là lát nữa tỉnh dậy thì cho uống viên này đúng không,...ok ok anh biết rồi, xin lỗi vì đã phá giấc ngủ của em nha Chanie ......ưm anh biết rồi, anh cúp máy đây."
Ba tiếng nữa Mingyu mới được ăn, nhiệt độ cơ thể vẫn ở mức hơi cao nên vẫn cần theo dõi. Wonwoo với kĩ năng sống gần như là độc lập nên tự tin rằng mình có thể chăm sóc được cho Mingyu, .....và đây cũng chẳng phải là lần đầu anh chăm sóc Mingyu khi hắn ta bị ốm
Nói cuộc đời này buồn cười thì đúng là trớ trêu thật. Việc gì cũng đã làm qua lần thứ hai, mà sao lại mang cảm giác khác đến thế. Cả sự nóng lạnh thất thường của Mingyu khiến anh lúc thấy lao xao, lúc thấy nghẹt thở, muốn quên không được mà muốn tiến cũng không được. Lúc đó Wonwoo sẽ chỉ biết cắn chặt lương tâm mình lại, bởi từ 'kẻ thứ ba' xuất hiện trong tâm trí anh càng lúc với tần số dày đặc hơn
Bà nộ và ba mẹ Kim rất tốt, Wonwoo mong rằng bản thân mình sẽ nghĩ như vậy để tiếp tục đâm đầu vào cuộc hôn nhân này
Cuộc hôn nhân từ một phía đề nghị, người nhìn vào sẽ luôn nghĩ rằng là do bên kia đang ham muốn lợi ích cá nhân, ham hư vinh phú quý. Wonwoo cũng từng mong là mình có thể được như thế, sống như không trong góc nhà từng tràn ngập ánh nắng nay u ám xó xỉnh toàn mùi rượu nồng nặc bốc lên, Wonwoo không thể thở nổi
Bản thân chuyển ra sống riêng, vất vả là thế nhưng may có Chan để nương tựa, sau đó là có Jeonghan hyung và Jisoo hyung, Wonwoo thấy tia hi vọng gia đình len lỏi đâu đó ở trong lòng, bởi khi khóc thì đã có người lại gần và ôm lấy anh rồi
Từ một đứa trẻ cô đơn sống trong u ám, nên theo bản năng nó cũng bị ấm áp thao túng suy nghĩ của bản thân. Nó chấp nhận đáng cược hạnh phúc của mình vào đó, tin tưởng một cách kĩ lưỡng hết mức có thể, nhưng cuối cùng vẫn là yếu mềm cần được bao bọc
Wonwoo luôn thắc mắc Mingyu hồn nhiên năm đó của mình đã biến đi đâu mất, để lại một con người mang nhiều sắc thái mà anh chẳng thể ngờ
Hợp đồng hôn nhân, ha, đúng là chỉ có những kẻ bần hèn như anh mới chấp nhận, một bản hợp đồng tiền tỉ với quyền hạng như người giàu có..ai mà cưỡng lại nổi nó. Vậy nên Mingyu có nghĩ anh là kiểu người như thế không nhỉ ?
"eyy, đương nhiên là có rồi, người ta còn có người thương ở bên bển rồi cơ mà, si tình đến mức đợi chờ mà làm giả cuộc hôn nhân che mắt gia đình, yêu người ta nhiều đến mức không thể quên cơ mà.."
Mingyu không biết liệu có đặt mọi sự chú ý lên người Wonwoo không nhỉ? Từ trước đến giờ , tình cảm liệu có đặt duy nhất trên người Wonwoo như năm đó từng thề hẹn hay không ?
Wonwoo nắm chặt mảnh áo nơi lồng ngực đang nhói lên, Wonwoo lại thấy khó thở
Cố vắt lại khăn vào chậu nước ấm, gấp gọn gàng rồi đặt ngay ngắn trên trán Mingyu rồi nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng đó
Wonwoo nghĩ mình bắt đầu suy nghĩ lung tung nhiều vô kể, trông bất kì hoàn cảnh nào cũng vậy.!
Mingyu chìm vào cơn mê man, toàn thân đau nhức nhưng nhanh chóng được xoa dịu bởi thứ gì đó mát mát ở trên đầu, còn có bàn tay ai đó dịu dàng xoa xoa đỉnh đầu hắn. Mingyu muốn cảm nhận nó được nhiều hơn, nhiều hơn nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com