Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10 | write : Băng gâu.

" Dậy thôi. "

Hắn chọc chọc vào má em, cố đánh thức cô gái đang ngủ trên vai hắn.

" Y/n, dậy thôi, đến nơi rồi. "

Em ngồi thẳng người dậy một lúc rồi mới xác nhận lại tình hình xung quanh. Xe vẫn còn đang đi, chỉ là sắp đến nơi thôi.

Hắn đưa em chai nước mở sẵn rồi ngồi nhìn em.

" Anh không khát à? "

" Không, em uống đi. "

" Anh cứ nhìn chằm chằm như thế em không dám uống đâu. "

" Tại sao? "

" Quay sang bên kia. "

Muốn uống hụm nước thôi mà cũng khó khăn nữa. Mà không có hắn thì giờ em cũng chả có nước để uống.

Tưởng rằng đến nơi thì em sẽ có thể tách ra khỏi hắn mà đi cùng nhóm, nhưng không.

Lũ bạn, chúng nó hắt hủi em, không cho em đi cùng mà đẩy em về phía Suna rồi cười khúc khích.

Đấy là phản ứng của lớp, còn phản ứng của lớp kia thì rõ rồi. Mấy chị gái liên tục liếc nhìn em rồi quay ra thì thầm với nhau.

Em quay lại nhìn Suna, hắn cũng chỉ đứng nhìn em. Một đứa ít nói với một người kiệm lời đi với nhau, buổi đi chơi này coi như bỏ.

" Suna, mày không định đi với bọn tao hả? "

Đây rồi, vị cứu tinh Osamu.

" Không. "

" Ờ thế thôi. "

Hết hi vọng thật rồi, em không thể nào tách ra khỏi hắn. Em có thể bỏ chạy, nhưng làm thế thì hơi kì.

Suna liếc nhìn em, mắt chạm mắt. Miệng mở như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Hắn thở dài đưa tay lên tháo khăn quàng cổ của em ra.

" Tí lại ngồi chung có được không? "

Hắn vừa nói vừa cẩn thận quàng lại khăn cho em, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của em.

" Được. "

Tại sao em lại đồng ý? Rõ ràng là không muốn nhưng miệng lại đồng ý.

Đến em còn chả hiểu nổi bản thân.

" Đi đi. "

" Đi đâu? "

" Đi chơi với bạn của em. "

Em bất ngờ, đây là đang đuổi em? Hay là hắn biết em không muốn đi với hắn từ nãy rồi?

" Còn anh? "

" Anh đi với bạn của anh. "

Em ban nãy còn mong được giải thoát khỏi hắn mà giờ lại cảm thấy có chút hụt hẫng.

" Anh... nhàm chán lắm. "

" Hả? Anh nói gì vậy? "

Em mải suy nghĩ nên không nghe rõ, câu vừa nãy Suna còn nói nhỏ nữa.

" Không có gì, tạm biệt. "

Hắn đi thật, vậy là em lại phải đi tìm nhóm bạn của mình. Đi được một lúc thì em đã khát khô cả họng, tìm mãi mà chả thấy đâu.

Em đứng im một chỗ, cố tìm kiếm xung quanh, cuối cùng cũng thấy. Phải nhanh nhanh đến chỗ chúng nó còn đi mua nước, em sợ lúc em đi mua nước thì lại mất dấu mất.

Em chạy lẹ đến chỗ chúng nó đang đứng thì lỡ va phải người ta, em vừa chạy vừa quay lại vội vàng xin lỗi rồi trượt chân ngã đập mặt xuống đất.

Nhục chết...

" Anh xin lỗi, em có sao không? "

Giọng này không phải của Suna, em ngẩng lên nhìn. Là anh Kita.

Em giật mình nhận ra, sao nãy em lại nghĩ đến Suna?

Kita cúi xuống cầm lấy một bên cổ tay em, tay kia nắm nhẹ lấy bắp tay em.

" Nào, để anh đỡ em đứng dậy. "

" Em có thể tự đứng dậy ạ "

" Cẩn thận đừng chạm tay xuống dưới đất nhé. "

Em không thể từ chối, mọi hành động của Kita đều nhẹ nhàng từ tốn, còn cẩn thận phủi quần cho em. Em có bảo là có thể tự làm rồi định lấy tay tự phủi nhưng bị Kita ngăn lại, còn dặn lại là không được chạm tay. Anh ấy rìu em ngồi xuống ghế đá gần đấy rồi bắt đầu tìm cái gì đó.

" Đợi anh tí nhé, anh nhớ là mình có mang nó theo. "

" Cái gì ạ? "

" Đây rồi, xoè tay ra nào. "

Em xoè hai bàn tay ra, đầy cát. Giờ em mới để ý tay em bị trầy xước nhẹ, thảo nào anh Kita bảo không được chạm tay xuống đất.

Kita cầm lấy cổ tay em rồi thổi nhẹ làm bay bỏ bụi cát, rồi lấy tay phủi nhẹ đi một lần nữa.

" Đau thì nói nhé. "

Anh lấy băng cá nhân tìm được trong túi áo từ nãy ra dán lại cho em. Rồi tiếp tục tay bên kia cũng thế.

" Cho anh xin lỗi nhé, đã làm em ngã rồi còn bị thương thế này. Về nhà nhớ kiểm tra lại vết xước nhé. "

" Chỉ là vết xước nhẹ thôi, không sao đâu anh. "

" Nhẹ nhưng mà không được chủ quan đâu. "

" Dạ. "

" Đầu gối em có sao không? Có cần kiểm tra không? "

" Không sao đâu ạ. "

" Thế thì tốt rồi, cho anh xin lỗi nhé. "

" Không sao ạ, là do em không để ý xung quanh. "

Nói mới nhớ, lại mất dấu lũ bạn rồi, mãi mới tìm được vậy mà...

" Đây, đền bù em chai nước. "

Em giờ mới để ý máy bán nước bên cạnh.

" Thôi ạ, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà... "

" Nhỏ hay to cũng thế, anh không muốn làm con gái bị thương. "

Kita cười rồi đưa chai nước cho em.

" Thật may là mặt không bị thương. "

Em nhận lấy chai nước rồi cảm ơn, lâu lắm rồi em mới được đối xử dịu dàng như vậy. À đâu, gần đây em cũng được đối xử dịu dàng đấy chứ.

Nhưng mà...

Khăn Suna vừa quàng cho em bị bung ra mất rồi.

Đến lúc chuẩn bị lên xe, em lúng túng đứng trước mặt Suna. Hắn nhìn em, chắc hắn cảm thấy buồn vì em làm bung khăn mà hắn đã quàng cho em.

Nhưng Suna lại không hề để ý đến.

Phải rồi, trong lúc chơi thì khăn làm sao mà nằm yên được. Là do em nghĩ nhiều quá rồi.

" Nghe nhạc không? "

" Có. "

Em đưa tay ra để lấy cái tai nghe mà hắn đang giơ về phía em. Đột nhiên hắn thả điện thoại làm nó rơi xuống đùi, rồi cầm lấy cổ tay em.

" Tay làm sao đây? "

" À, em bị ngã. Nhưng không sao đâu, chỉ là vết xước nhỏ thôi, đây này! "

Em tháo băng ra giơ tay trước mặt Suna để cho hắn thấy rõ.

" Cả hai tay luôn sao? Em đi đứng kiểu gì thế? "

" Không sao, như này nhằm nhò gì. "

Hắn nhìn em một lúc, sau khi xác định đấy đúng chỉ là vết xước nhỏ ngoài da thì hắn mới thả tay em ra.

" Lớn rồi còn để bị ngã, biết thế anh đi cùng em. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com