Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chuyện đôi ta...(2)

aeri uống xong, cả hai lại rơi vào không khí ngượng ngùng, yên ắng đến độ bên tai chỉ có tiếng điều hoà cùng tiếng hít thở của họ.

ningning tuy im lặng nhưng em vẫn nhìn chằm chằm vào cô, nhìn người đã vô duyên vô cớ giận hờn em, nhìn vào người đã không từ biệt khi em đi cũng không chào đón khi em về, nhìn vào người đã rất thân với em, để rồi cho em vào một khoảng lặng kéo dài tận bảy năm.

aeri cũng vặn óc suy nghĩ rất nhiều, làm sao để mở lời nói chuyện với em để làm tan đi bầu không khí ngưng trệ này, nghĩ mãi vẫn chưa biết nên bắt đầu từ đâu...

"ning à..."

"aeri này..."

không hẹn mà cả hai cùng kêu tên đối phương. bầu không khí lại càng ngượng ngùng hơn khi không ai nói tiếp lời nào.

"ning nói trước đi."

aeri nhường em, vẫn luôn là như vậy.

"aeri, em có thể hỏi vì sao không?"

ningning không nhìn aeri, em lặng lẽ nhìn xuống chân mình đang kề sát với chân cô, hệt như ngày xưa khi cả hai cùng hẹn nhau trên ngọn đồi ở sau trường, ngồi cạnh nhau, đầu tựa vào nhau, cùng nói chuyện học tập, đôi khi lại viễn vong về một tương lai xa vời nào đó.

"em muốn sau này sẽ đi học ở thành phố, nhất định đi làm và kiếm được thật nhiều tiền rồi mới quay trở về. khi ấy, em sẽ trở thành người giàu nhất thôn mình! còn aeri thì sao?"

"chị chỉ muốn được ở bên gia đình, được ở bên người chị yêu, sống đến cuối đời! hạnh phúc chỉ cần như vậy thôi~"

khi ấy vui vẻ biết bao, còn bây giờ...mọi cảm xúc đều bị biến đổi do tâm tình của mỗi người, kiềm nén không kỹ lại bày tỏ ra thành lời nói và biểu cảm gây hiểu lầm suốt bao năm.

"ning muốn hỏi chị điều gì?"

"vì sao aeri lại tránh né em như vậy?"

"..."

"nếu em làm gì sai với aeri, chị có thể nói để em sửa sai, đằng này chị lại im lặng. ngày thường chị đều nói rất nhiều, biểu cảm đáng yêu, nhưng chị có nhớ câu cuối cùng chị nói với em cách đây bảy năm là gì không?"

"..."

"đi đường cẩn thận."

ningning nở nụ cười chua chát, nhớ đến bốn từ khi ấy aeri lạnh nhạt nói với em.

"..."

aeri không ngờ em nhớ rõ đến như vậy, mà chính bản thân cô cũng nhớ rõ mà, không phải sao?

vì nhớ em, cô nhớ tất cả mọi điều về em,

về dáng vẻ đáng yêu của em khi được cô khen, về gương mặt thoả mãn khi được ăn ngon, về niềm vui vẻ khi được điểm cao, và cả về sự ấp úng cùng gương mặt đầy nước mắt của em vào ngày cuối cùng cả hai nói chuyện vào bảy năm trước.

aeri hối hận, nhưng cô biết, hối hận cũng không thể rút lại lời nói của chính mình.

"bảy năm rồi, bây giờ em có thể biết lý do aeri xa lánh em không?"

nếu là ningning của bảy năm trước, chắc chắn em sẽ khóc. nhưng thời gian đã tôi luyện em mạnh mẽ hơn, ở nơi thành phố một mình cũng phải kiên cường để tự bảo vệ mình, thế nên, nước mắt hiện tại đều không dễ dàng rơi như trước.

aeri mím môi, vẫn không nhìn em. quả thật, cô vẫn không biết nên mở lời như thế nào.

"aeri, im lặng không bao giờ là cách tốt đẹp để giải thích mọi chuyện."

"..."

lại một khoảng im lặng. ningning chỉ đành nở nụ cười bất lực, có lẽ em đã đoán trước được điều này.

"vậy aeri muốn nói gì với em?"

muôn vàng lý do, aeri đều không nói ra, chỉ hỏi em một câu.

"ning về đây...vậy khi nào em sẽ đi thành phố?"

"em vừa về mà aeri đã muốn đuổi em đi tiếp sao?"

"không, chị..."

"em về, và sẽ không đi nữa."

ngoại trừ chuyện tại sao cô tránh né em, ningning đều không nghe cô giải thích thêm lời nào khác.

aeri nghe ningning dứt khoát trả lời, hổ thẹn trong lòng dâng lên. em đang thẳng thắn với cô, vậy mà cô lại chọn cách im lặng và lẩn tránh vấn đề.

aeri nhắm mắt lại, hít thở sâu và đưa ra quyết định. thay vì để chuyện hiểu lầm tiếp diễn, chi bằng nói ra hết, dù cho ningning không chấp nhận tình cảm của cô thì ít ra cô đã thành thật với em và chính mình, sẽ không còn khiến ai khó xử nữa. và hơn hết, cô được bày tỏ lòng mình với em, cho em biết được tình cảm mà cô đã che giấu bởi sự hiểu lầm và nhẫn tâm với em.

sau đó, mọi chuyện đều do ningning quyết định. có thể em sẽ ngại ngùng, bảo rằng em không thể chấp nhận được tình cảm này. cũng có thể em sẽ đẩy cô ra, xa lánh cô hệt như bảy năm dài đã qua. hoặc là em sẽ "ồ" lên một tiếng và xem như đã biết, không nói gì thêm.

aeri đã nghĩ đến mọi khả năng, thế nên kết quả có thế nào, cô cũng sẽ không trách em dù chỉ là một chữ.

bởi vì cô thương em, và cô trân trọng em.

và chuyện này do cô gây ra, người giải quyết phải là cô, không phải ningning.

cũng đã hai mươi lăm tuổi, không còn nhỏ để ấp úng những chuyện này.

"ning, chị có rất nhiều lời muốn nói với em, nhưng chị lại không biết bắt đầu từ đâu..."

"chị muốn nói bao nhiêu, nói bao lâu cũng được, em có thời gian."

lần đầu tiên, sau bảy năm và hai tuần, aeri mới can đảm nhìn vào mắt ningning. hai tay cô nắm lấy hai tay em, cảm nhận độ ấm áp ấy để bản thân không còn run rẩy nữa. aeri vẫn chưa an tâm, cô tiến đến và ôm lấy em, đặt cằm lên vai em.

và khi được aeri ôm lấy, ningning chợt nổi lên từng cơn xúc động, khiến mắt em đã khoè đi vì hơi ấm được hội ngộ sau bao lâu nay.

và đâu đó, ningning đột nhiên rất sợ...đây sẽ là cái ôm cuối cùng mà aeri dành cho em...

"ning, chị yêu em!"

"ning rất ngoan, ning còn rất đáng yêu, em không làm gì sai hay khiến chị giận cả, chỉ vì chị...chị có tình cảm với em, không dám đối mặt với em, cũng không đủ can đảm để nhìn em đi cùng người khác. chị chỉ giận bản thân mình thôi."

"ngày đó, khi em hỏi chị về cậu bạn kia tỏ tình em, chị đã ghen, nhưng chị không thể dùng bất kỳ lý do gì để ngăn cản hay không cho phép em quen cậu ấy. hạnh phúc của em, không nên để một người chị hàng xóm thay em quyết định..."

"ning, ngày em đi thành phố, chị không phải không đi tạm biệt em, chỉ là chị đứng ở phía xa, không dám đến gần, sợ rằng...sợ rằng sẽ không kiềm chế được mà khuyên em ở lại..."

aeri bật khóc, giọng nói nức nở, ánh mắt nhu hoà nhoè đi.

"bởi vì em đã nói, ước mơ của em là được đi thành phố học, được làm việc và kiếm thật nhiều tiền, trở thành người giàu của thôn mình. ước mơ của em rất vĩ đại, và chị ngưỡng mộ ning của chị, vì ning của chị không chỉ ngoan ngoãn, đáng yêu, mà còn là người dám nghĩ, dám làm, dám vì ước mơ của mình mà tìm cách theo đuổi nó..."

"còn chị, chị chỉ hèn nhát, vì chị không dám chạm đến ước mơ của mình."

"chị ở cùng ba mẹ, ở cùng minjeong, còn được làm việc cùng jimin và mọi người trong thôn, điều đó là điều hạnh phúc của chị, nhưng lại không được trọn vẹn..."

"bởi vì chị không ở cùng người chị yêu..."

aeri nấc lên, xúc động nơi ngực trái càng mãnh liệt hơn, dường như kích thích cả cơ thể và tâm hồn cô phải thổ lộ ra cho bằng hết.

"ning, chị biết...sẽ rất khó để em có thể chấp nhận tình cảm từ chị. mà aeri cũng không muốn làm em khó xử, thế nên...nếu em từ chối, chị cũng sẽ rất vui, và xin em đừng áy náy nhé. khi ấy ning sẽ không vui, và chị cũng không vui đâu."

aeri không biết gương mặt xinh đẹp của cô đã ướt đẫm nước mắt, đôi mắt đỏ rực đường tơ máu, nhưng môi hồng lại mỉm cười, như cô đã thoả mãn được ước muốn của mình rồi.

"ước mơ của chị có thể không trọn vẹn, nhưng chỉ cần ning được hạnh phúc, chị cũng sẽ hạnh phúc..."

"bởi vì người chị yêu đang rất hạnh phúc mà."

nước mắt aeri rơi lã chã, thấm lên bờ vai gầy của ningning. cô không nghe em đáp, cũng không nhận ra bất kỳ động tĩnh gì từ em, trong lòng chua xót đến muốn oà lên khóc thật lớn, nhưng cô đã đè nén và không cho loại cảm xúc ấy được thể hiện ra.

"xin lỗi vì suốt bảy năm qua đã im lặng với em, xin lỗi vì suốt bảy năm đã khiến em hiểu lầm, xin lỗi vì suốt bảy năm đã không cho em lời giải thích, và xin lỗi...vì chị đã dành tình cảm không nên có này với em..."

aeri khẽ vỗ vai em, nở nụ cười hiền, giọng nói đã nhẹ hẫng và lạc đi vì khóc.

"điều aeri muốn nói cũng đã nói hết. nếu không còn gì, vậy...chị về nhé..."

aeri dứt khoát buông ningning ra, không nhìn em, đôi chân vì cơ thể run rẩy mà khi đứng lên đã có phần loạng choạng, nhưng cô nhất định phải rời đi ngay. cô sợ rằng ở lại, càng nhìn em, nhất là đôi mắt to tròn ấy, cô sẽ càng luyến tiếc sẽ càng hãm sâu vào em hơn mà thôi. điều cô cần nói và muốn nói cũng đã nói rồi, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn, cũng không còn cảm thấy nợ em lời giải thích nào nữa.

và khi cô bước ra khỏi nhà em, cô sẽ trở lại là một người chị hàng xóm của ningning, nhưng với phiên bản ngượng ngùng và dè dặt hơn.

aeri ôm mặt, gạt đi nước mắt bộc phát của mình. cô đi được hai bước, cổ tay đã bị ningning giữ lại, còn giữ rất chặt.

"aeri..."

aeri nhìn xuống cổ tay mình, lại nhìn lên gương mặt cũng đang bị nước mắt làm cho ướt đẫm như mình, cô chợt hoảng.

"em còn muốn hỏi gì sao..."

"nếu em kết hôn cùng một người khác, aeri sẽ làm gì?"

"làm gì... chị cũng không biết nữa... có lẽ là không kết hôn, ở cùng với ba mẹ và minjeong và jimin, vẫn tiếp tục công việc hàng ngày, sau đó tìm nuôi một đứa trẻ mồ côi, nuôi dạy nhóc ấy lớn để nối nghiệp..."

điều ningning hỏi aeri cũng đã nghĩ tới. lòng cô đã tường tận, nước mắt cùng lời nói đã giấu nhẹm bấy lâu, hôm nay cuối cùng cũng đã thoát ra khỏi, khiến cô nhẹ nhõm và thoải mái hơn. nên em hỏi, cô cũng không ngần ngại mà đáp.

"aeri không kết hôn sao?"

"chị không thể nào kết hôn cùng người chị không yêu được, ning à."

aeri áp tay mình lên bàn tay em đang nắm lấy cổ tay cô, khẽ vỗ về.

"ning, chẳng phải chị đã nói em không cần cảm thấy áy náy rồi sao? mà...ning không cần lo lắng nhiều như vậy đâu, chị tự biết mình sẽ làm gì mà."

aeri khẽ đẩy tay em ra, cô muốn đi về, không muốn bộc lộ yếu đuối của mình hay để ningning thương hại mình nữa.

ningning không những không buông tay aeri, còn nắm chặt hơn, rời giường và đứng đối diện với cô, vẻ mặt chợt đanh lại.

"chưa nói chuyện với em xong mà aeri đi về rồi?"

"...ning..." - aeri ngập ngừng.

"ngoài em ra, bảy năm qua aeri có từng thích ai khác không?"

"có..."

"là ai?" - ningning chỉ cần nghe cô khẳng định, không chờ đợi được mà gấp gáp hỏi lại.

aeri nhìn đôi mắt ngấn nước của ningning đang trừng lấy cô, dáng vẻ nhỏ nhắn kia lại khiến cô có chút chột dạ, như thể cô đã làm gì sai với em vậy...

"chị có cần phải kể rõ là ai không?" - aeri dè dặt, mất tự nhiên hỏi lại.

"rõ!"

aeri nuốt nước bọt một tiếng *ực* rồi bắt đầu nhớ lại.

"haemi" - là cô gái ở thôn bên cạnh, từng làm việc cùng nhau. cô ấy có nụ cười rất đẹp, tính tình lại hào phóng và rất biết cách nói chuyện, lại còn hiểu chuyện.

"chae-il" - cô nàng năng động, dáng người cân đối, còn là con nhà giàu, thích đi các hoạt động tình nguyện.

"jangmin" - anh ấy là khách hàng lớn suốt ba năm, là người mà dù aeri có đang bận cũng sẽ tạm gác mọi công việc để tiếp chuyện với anh ấy, thành đạt và chững chạc.

"yoon-hee"

ningning nghe đến cái tên này, dây thần kinh căng cứng, các khớp ngón tay siết chặt vào tay aeri khiến cô rên lên đau đớn.

"chị vừa nói tên gì? yoon-hee?" - ningning hỏi lại. thế mà aeri vô tư gật đầu làm ningning muốn hét lên.

yoon-hee là bạn nữ học cùng khoá với ningning. ngày ấy, cô bạn kia luôn tìm cách tiếp cận với aeri dù rằng cô và em đang cùng đọc sách trong thư viện.

hay có những lúc cô và em cùng ăn trưa thì cô bạn ấy lại chen vào, không ngần ngại bày tỏ lòng yêu thích aeri bằng cách mang theo một hộp trái cây tươi ngon và mọng nước.

và chuyện em thấy quá đáng nhất, là lúc cô bạn ấy hôn bên má của aeri khi cô đang giảng bài cho em, bảo rằng vì cô khi nghiêm túc thật xinh đẹp, cô ấy không kiềm nén nổi tình cảm của mình nên mới phát sinh sự việc như thế.

sau rất nhiều sự kiện kia, ningning đều không thuận mắt với yoon-hee. bất kỳ nơi nào có cô ấy thì em sẽ kéo aeri đi hướng khác. vậy mà không ngờ, đến ngần ấy năm, em lại nghe cô nhắc đến cái tên đó, còn trong tình cảnh như thế này.

"yoon-hee tỏ tình với chị, chị cảm thấy không có gì là không ổn nên thử thích cô ấy, nhưng lại không thích được..."

những người aeri kể đều là *thử thích*

ningning nghe thế thì khẽ nở nụ cười. rốt cuộc thì người mà aeri thật sự thích và quan tâm chỉ có mỗi ningning mà thôi.

"aeri, vậy hiện tại...chị còn thích em không?" - ningning dò hỏi.

không ngoài dự đoán, aeri thành thật và trung thực gật đầu.

nếu cô không còn thích em thì việc giải thích với em sẽ nhẹ nhàng và thoải mái hơn rồi, đâu cần cô phải luống cuống lên như vậy.

"aeri đang độc thân, em cũng đang độc thân, mà aeri vẫn còn tình cảm với em, chi bằng...mình tìm hiểu nhau, có được không?"

ningning ôm lấy gương mặt đỏ ửng vì khóc của cô, tim không khỏi rung động lên nhiều lần. vì sao trước đây em không để ý rằng cô rất xinh và có khả năng làm em càng muốn ngắm nhìn nhiều hơn chứ? và vì sao em không nghĩ đến khả năng là em *ghen* với yoon-hee nhỉ? vì biểu hiện ngày xưa của em quả thật rất tương đồng với từ *ghen* mà...

aeri nhìn ningning, suy nghĩ ngổn ngang chỉ vì phân thích bảy chữ "mình tìm hiểu nhau, có được không?" của em.

thật...thật sự sao?

không có khả năng...

"ning à, em không nên như vậy, gượng ép bản thân là đang đối xử tệ với chính mình đấy."

"aeri nhìn em giống đang tự ép bản thân sao?" - ningning nhăn mi.

"...ning, chị có thể hỏi vì sao không?" - aeri lặp lại câu hỏi của em.

"vì?" - ningning nghiêng đầu.

"...vì sao em lại đề nghị như vậy?"

"em đã nói mà. aeri đang độc thân, em cũng đang độc thân, mà aeri còn có tình cảm với em, cho nhau thời gian tìm hiểu, đến với nhau, hợp lý mà."

aeri đăm chiêu nhìn ningning, nói cô không rung động là nói dối, bởi vì tim cô đập mạnh đến nỗi đỏ cả mặt. aeri không cần biết ningning có lừa dối mình hay không, cô ôm lấy em, siết thật chặt cái ôm.

"ning, cho chị cơ hội để tìm hiểu em nhé?"

---------------

*một tháng sau*

"chào mừng mọi người trở lại với kênh của chúng mình~ hôm nay, chúng mình không làm video này để quảng bá sản phẩm mới, mà là để..." - jimin cố tình kéo dài giọng nói.

"để làm gì vậy jiminiee?" - minjeong nói theo, đôi mắt còn nháy nháy tinh nghịch.

"để thông báo về thành viên mới của kênh, cũng là một người cực kỳ quan trọng với cô nàng aeri của chúng ta!"

"tadaaaaa~ giới thiệu với mọi người, em ấy là ningning, là người sẽ đồng hành với thôn trong quá trình đưa nông sản sạch và chất lượng đến mọi người." - aeri nhìn ningning đang chào mọi người, trong lòng lại dâng lên hạnh phúc khó tả.

"aeri à, chị giới thiệu thiếu rồi!" - minjeong bất bình.

"đúng rồi đấy! bởi vì ningning không chỉ đồng hành cùng chúng ta trong quá trình hoạt động, mà còn...đồng hành cùng aeri...làm gì thì mọi người hãy suy đoán đi nhé~"

aeri bất lực mà nhìn em gái cùng người yêu của em gái kiêm bạn thân của mình - minjeong và jimin - đang ra sức "truyền thông" cho cô và em.

sao lại đem chuyện này lên chứ~ ngại chết đi được~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com