con gái của tử tù
tử tù...họ phải trả giá cho những tội lỗi và tội ác, những mất mát và đau thương mà họ đã gây ra cho nạn nhân.
aeri biết điều đó, còn biết rõ khi tên tử tù kia chính là người đã hại cô ra nông nỗi như thế này.
hắn tông chết ba mẹ và em gái của cô rồi bỏ trốn. một nhà, bốn người, ba mạng ra đi, để lại một mình cô như xác không hồn, chết trân nhìn ba tấm khăn trắng che đi thi thể đầy máu me và thương tích của ba người mà cô yêu thương.
trước khi tử hình, hắn có xin gặp aeri, quỳ xuống và xin lỗi cô, còn van xin.
"aeri, tôi biết tội của tôi là tội chết, nhưng ningning...con bé còn nhỏ, con bé chỉ có mỗi mình tôi. tôi...tôi...tôi xin cháu! xin cháu hãy giúp tôi chăm sóc con bé..."
aeri cười lạnh. aeri mười tám tuổi đã chứng kiến một trận đau thương như vậy, xót xa chưa nguôi ngoai thì kẻ thù lại cầu xin cô hãy chăm sóc con của hắn.
nhưng nực cười thay...cô chấp nhận...
aeri mười tám tuổi, trở thành người giám hộ của ningning sáu tuổi.
tử tù, đáng lý sẽ không còn bất kỳ niềm vui nào, nhưng trước khi bị tiêm thuốc, hắn mỉm cười, cảm ơn cô, vì cô đã cho hắn một ân huệ cuối cùng.
aeri đưa ningning về nhà, nuôi nấng và chăm sóc em, từ một cô bé chỉ mới sáu tuổi, bây giờ đã trổ mã thành cô gái cực kỳ xinh đẹp.
suốt mười sáu năm qua, cô chưa hề đối xử ấm áp hay tươi cười với em, một mặt lạnh lùng, một lòng lạnh lẽo. nhưng ningning thì ngược lại, luôn đối với cô là sự đáng yêu và tươi cười của em.
băng dần tan...bởi ánh mặt trời...
hôm nay là ngày ningning tốt nghiệp đại học, aeri cũng đến tham dự.
"chị aeri~ em tốt nghiệp rồi này~"
ningning mặc đồ cử nhân, từ xa chạy đến với aeri, không chần chừ mà nhào vào lòng và ôm lấy cô.
"ningning! em cách xa tôi một chút!"
aeri gằng giọng làm ningning bĩu môi, nhưng cũng nghe lời mà rời khỏi lòng cô, và thật nghe lời aeri, cách xa cô một chút, một khoảng mà mũi chân của em chỉ cách mũi chân cô 3cm.
"ningning, em không nghe lời!?" - aeri trừng mắt, cảm thấy bản thân như bị cô bé này trêu đùa vậy.
"ơ!? chị bảo em cách xa chị một chút mà! 3cm, đúng *một chút* luôn này." - ningning còn để tay *🤏* như để aeri thấy được 'khoảng cách' mà cô đã bảo.
aeri nhìn đôi mắt to tròn đầy ý cười kia, thật là, muốn giận em cũng không được. mà...đôi mắt này...lại nhắc nhở cô một điều, đây là con gái của kẻ thù!
bởi em được thừa hưởng đôi mắt to như chính người ba đầy tội lỗi của em.
nhưng con tim đã chống lại lý trí, nó vẫn loạn nhịp khi em nhìn cô, và khi cô nhận ra cô đã lạc vào ánh nhìn trong trẻo và đáng yêu kia, cô biết, cô đã biết, biết thật rõ ràng rằng, lý trí cô thua mất rồi!
"chị aeri, đêm qua chị đã hứa là sẽ chấp nhận một điều kiện của em, ngay sau khi em tốt nghiệp đấy! vậy bây giờ chị thực hiện được không ạ?"
"này! đêm qua tôi say, lời hứa không hiệu lực!"
"aaaaa~ nhưng chị aeri đã hứa với em rồi mà~"
aeri nhìn ningning cố tình rơi nước mắt, còn bị người xung quanh nhìn, còn xì xào, chắc hẳn cô lại mang danh bắt nạt em đây mà.
"thôi được rồi! nói mau đi! tôi thua em đấy!"
"hì, chỉ có một điều duy nhất thôi~ nhưng chị hứa là phải thực hiện đó nha~"
"em không mau nói thì đừng hòng tôi làm gì cho em!"
"hì, được rồi. chị aeri, một điều kiện duy nhất thôi~ không được đẩy em ra!"
"hả?"
"đơn giản mà, đúng không? chị aeri của em giỏi thế nào, chuyện này đơn giản mà, sao làm khó chị aeri của em được~"
"...thôi được rồi, tôi đồng ý điều kiện này của em."
"hi hi, chị aeri của em là tốt nhất!"
ningning nở nụ cười thật tươi, nhân lúc aeri thất thần liền chồm người đến, ôm lấy cổ và hôn lên môi cô.
"em..." - aeri muốn đẩy ra, lại bị ningning thì thào giữa nụ hôn.
"chị aeri đã hứa là không đẩy em ra mà..."
aeri thở dài, biết bản thân đã bị lừa bởi cô nhóc này.
nhưng không thể phủ nhận, môi ningning mềm mềm, thơm thơm, lại còn trơn nhẵn ngọt ngào. aeri vô thức nhắm mắt lại, hai tay bị ningning cầm lấy, tự vòng qua eo mình, để cô ôm em thật chặt, muốn như vậy mãi, không bao giờ buông.
aeri và ningning vẫn triền miên trong nụ hôn của họ, không quan tâm đến bao nhiêu ánh mắt ngỡ ngàng, bất ngờ và phức tạp của những người xung quanh.
hôn, chỉ đơn giản là hôn...
và yêu, cũng chỉ đơn giản là yêu...
chỉ vì một nụ hôn, aeri đã tường tận lòng mình, hoá ra em trong lòng cô lại quan trọng, đặc biệt quan trọng như vậy, không muốn buông cô nhóc trong lòng mình ra.
chỉ vì một nụ hôn, ningning đã hạnh phúc đến nỗi mình mọc cánh, có thể tự bay đến với thiên thần mang tên aeri của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com