5.
phim kết thúc, chẳng có câu hỏi nào được đưa ra. chẳng ai bàn luận gì về phim. snack dongmin mua vẫn ở nguyên đó.
thuốc đã tàn từ bao giờ.
"cũng muộn rồi, đi ăn tối với anh nhé dongmin."
định từ chối nhưng nghĩ đến việc chẳng biết khi nào mới có cơ hội thứ hai, dongmin khẽ "vâng" và tắt máy, xách túi theo anh.
hai người đi đến quán canh lòng bò quen thuộc trong ngõ cạnh trường, gần như không nói gì. muốn hỏi nhưng chẳng thể cất tiếng. sự im lặng lớn đến mức làm căng đứt dây thần kinh của dongmin.
ăn xong, sanghyuk lại rủ dongmin đi dạo lòng vòng ở công viên gần đó. dongmin không thể từ chối. bước chân đều đều, hai người đi song song với nhau.
"hôm nay, anh gặp lại người mình từng thích."
sanghyuk cất tiếng trước.
"..."
"không biết em còn nhớ không, cái lần đầu tiên mình gặp nhau ấy, lúc đó người anh thích mới khoe anh là có người yêu rồi."
ừ nên lúc đó hyung mới khóc phải không?
"người ta kém anh một tuổi, là bằng tuổi với em đó. bố mẹ chơi thân với nhau nên bọn anh cũng thân luôn. rồi từ lúc nào không biết, anh thích người ta."
"mà người ta thích con gái."
"người ta là con trai."
sanghyuk hít mạnh một hơi.
"anh biết là dongmin không phán xét anh. nên anh mới kể với dongmin."
"hôm nay người ta có việc gần đây nên qua chào anh. mấy tháng rồi, anh cứ nghĩ đến bây giờ mình đã nguôi ngoai. mà nay nghe người ta kể về bạn gái, có chút thôi, nhưng anh lại thấy buồn quá."
"hai nhân vật trong phim khác nhau như núi với biển nhưng họ yêu nhau hơn tất thảy những gì ngôn từ có thể đo đếm, vậy mà cũng không thể đến được với nhau. anh thì, người ta thậm chí còn không nhìn đến anh nữa. vậy nên, anh cũng phải - decision to leave, quyết tâm dứt bỏ thôi nhỉ?"
chân dừng bước. sanghyuk quay lại nhìn dongmin.
"may là có dongmin bên anh." mắt anh long lanh dưới ánh đèn đường.
"mai nói cho anh biết tại sao hôm nay lại giận anh nhé."
"mà hôm nay dongmin đẹp trai lắm. màu đen hợp với em ghê. hôm nào cũng đẹp trai như vậy thì ai cũng rung rinh mất thôi." sanghyuk cười. hơi lạnh buổi tối làm mũi anh hơi ửng đỏ dù đã mặc chiếc hoodie to bự.
đừng nói những lời như thế.
dongmin kéo sanghyuk lại, ôm ghì anh vào lòng. vùi mặt vào mái tóc màu nâu gừng. thơm đến kì lạ, trái ngược với mùi thuốc lá.
"em chẳng cần ai rung rinh vì em hết."
cậu thì thầm, vẫn vùi mặt vào tóc sanghyuk.
"em sẽ giúp hyung quên đi người ấy."
một bàn tay với lấy, vò nhẹ vạt áo khoác của dongmin.
"vậy nên, xin hãy chỉ để ý đến em thôi."
"chỉ mình em thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com