Chút dòng nơi trăm lá thư gửi Biển
WRITTEN BY luftmenscher
Thái Hanh trông ra mặt biển như đang vẫy vùng, chào gọi anh, hai hàng nước trong suốt cứ thế chảy lăn tăn trên bờ má hóp rồi đánh rơi dĩ vãng vào lòng đại dương sâu. Chẳng biết nơi biển khơi cách mấy dặm phía trước, Quốc có vô tình nhặt được một hạt nước mắt anh không.
Nắng vàng chói mắt, anh soi kĩ bàn tay đã sớm thấm mòn nước biển và ngắm nghía đôi chân phủ đầy thứ cát trắng rát bỏng kia, rồi anh đặt bút lên tờ giấy cháy nắng mà ghì viết.
"Nguệch ngoạc thật." - Hanh tặc lưỡi, nhưng rồi vẫn tiếp tục.
Chẳng nguệch ngoạc mấy đâu, chữ Hanh nắn nót, chỉ là rung rẩy và nhem nhuốc bởi cái lạnh ngoài khơi xa và nỗi nhớ nhung cồn cào trong từng thớ ruột. Dòng đầu tiên, có nét chữ nghiêng ngả và gầy nhom.
"Chính Quốc, biển ngàn này đã sớm mang tên em."
Vệt nước hôn lên vết mực nắn nót, làm nhòa đi nhanh chóng chữ 'Quốc' Hanh yêu.
Quốc, Hanh muốn thét gào tên Quốc, muốn giữ mãi nét mực nước đen đục trong từng da thịt của mình.
Quốc, Hanh muốn ngụp lặn thật sâu, nơi không hề có thứ không khí để thở nữa mà ngủ quên đi.
Quốc, ngón tay cái hằn nhiều vết chai mỏng vuốt lấy chỗ lõm xuống vì in dấu bút, mắt Hanh gồ lên khi nhìn xa xăm ra xanh thẳm ngoài kia – có lẽ là nơi Quốc vẫn luôn ở đó, dang rộng đôi tay trắng ngần mong cầu một cái ôm.
Suốt những năm tháng rong ruổi ngoài khơi xa, ngoài yêu nơi xanh biếc dưới bon tàu ấy Quốc còn đem lòng cảm mến thứ màu chàm nơi đáy mắt Hanh. Đôi mắt ẩn chứa cả lòng đại dương, đôi mắt luôn mang sự dịu dàng như dòng nước lạnh vuốt ve ánh mặt trời đang chói chang trên đỉnh đầu.
"Nếu phải ví von, Quốc sẽ là một mặt trời nhỏ," - Hanh dừng tay, ánh mặt trời nóng rẫy bỗng ấm áp hôn lên da thịt anh làm anh nhớ những ngày được Quốc sà vào lòng.
Quốc sẽ là một mặt trời nhỏ, êm dịu như ánh dương chiều tà và chói chang như vạn ánh nắng buổi sớm. Quốc sẽ ôm anh vào lòng những ngày đông buốt giá, sẽ soi chiếu cuộc đời Hanh tươi sáng, chẳng còn quạnh hiu.
Nhưng giờ tay anh sớm cóng lạnh lại rồi, bờ lưng anh gầy guộc mà rung rẩy và cõi lòng anh khô đọng vì ánh mặt trời đời anh ra đi.
Quốc đã đưa mình về với biển khơi như thế. Một ngày lạnh lẽo không tên, không Hanh nhưng vẫn còn miền buồn ngự ở đó. Quốc ra khơi, sau trận cãi vã điên cuồng, Quốc tìm về biển cho khuây khoả mình mà nào biết biển làm đau Quốc, biển giằn xéo, biển phá nát đi người Hanh yêu nhất cuộc đời.
Lá thư cong cong mà Hanh luôn nép ở góc bàn như ẩn nấp, lá thư vẫn còn hương thơm nhàn nhạt của Quốc đang dần phai đi theo năm tháng của thời gian. Nét nghiêng nghiêng, vết bút mực cũng đỡ hằn đi rồi, đau buồn trong Hanh đã đọng đặc mà chẳng thể nào thổ lộ qua hai đôi mắt nữa, mà sao Quốc vẫn chưa trở về.
"Em đi rồi khi nào quay lại?" - Hanh hối hận và Hanh xốn xang vì giờ mùi biển mặn chát cứ tuôn trào bên hai má anh đỏ rực.
"Anh nhớ em điên cuồng và thèm thuồng được quay trở lại ngày hè nóng rẫy ấy mà ra đi cùng em.
Anh ghét biển rồi, anh ghét biển ngàn tàn nhẫn nhưng biết làm sao đây, Quốc chính là biển cả của anh mà."
Con tàu đánh cá nhỏ mà Quốc luôn tâm đắc và ao ước có được, như một con hải âu nhỏ, rơi rớt máu tươi và gãy đi đôi cánh, Quốc cùng chiếc tàu gỗ đầy ắp hương cá và tình yêu của Hanh ngủ quên nơi lòng đại dương.
"Anh mong mỏi em nghe thấy, nơi bao giọt sóng sánh kia trào đầy..."
Hanh dừng bút, lá thư mỏng manh loang lổ nước mắt cuốn đi theo chiều gió thổi, xà vào lòng Chính Quốc thân thương.
Writer: sophia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com