5
Tôi nghĩ rằng thứ đầu tiên chào đón mình sẽ là nền đất lạnh lẽo, nhưng không, thay vào đó tôi lại rơi vào vòng tay ấm áp của ai đó.
"Alice, em bất cẩn quá đấy."
Park Jimin nhấc bổng tôi lên, dễ dàng như xách một con gà. Hắn nhìn tôi, cười cười.
"Chúng ta về nhà nhé?"
Hắn hỏi.
Nhưng không đợi tôi kịp trả lời thì đằng sau lưng hắn, một đôi cánh đen mọc ra và rồi hắn bay vút lên không trung, mang theo cả tôi nữa.
"Này Park Jimin!! Tên chết tiệt!!"
Tôi hét lên khi cảm thấy gió xẹt qua mang tai mình. Mồ hôi từ lòng bàn tay tôi túa ra. Tôi bị chứng sợ độ cao.
"Này Park Jimin!"
Tôi gọi tên hắn.
"Ừ, anh đây."
Hắn trả lời một cách vô cùng bình thản. Thú thật, nếu bây giờ hai chúng tôi đang ở dưới mặt đất chứ không phải lơ lửng trên cái độ cao này thì tôi đã đấm vào bản mặt đáng ghét của hắn một cái rồi!
"Thả tôi xuống! Tên mèo béo chết tiệt này!"
Tôi bắt đầu giãy dụa.
"Em chắc chứ?"
Hắn hỏi.
"Chắc!"
Park Jimin buông tay và sau đó tôi cảm thấy thân thể của mình rơi tự do trong không trung.
Con mẹ nó! Tôi muốn hắn thả tôi xuống, nhưng đéo phải là ở cái độ cao chết tiệt này!
Tôi có thể cảm nhận được tiếng gió vùn vụt bên tai, áp lực của không khí đè nặng lên trái tim tôi và bàn tay tôi thì ướt đẫm mồ hôi. Tôi đang sợ hãi.
Người ta thường nói "Khi cái chết cận kề thì ta sẽ cảm thấy nuối tiếc tột cùng và cố gắng để tự cứu vớt lấy chính bản thân mình."
Thân ảnh của Park Jimin mờ dần và bị che lấp bởi những đám mây trắng. Những ký ức rời rạc một lần nữa ùa về trong tôi.
Phải rồi, 300 năm trước, hắn cũng đã từng làm việc này rồi, hắn đã giết chết tôi, rất nhiều lần rồi.
"Tại sao?"
Tôi có thể cảm nhận được nước mắt nóng hổi rơi trên mặt mình.
Giọt nước tràn ly, sự uất nghẹn mà tôi đã giữ kín suốt hàng trăm năm qua bùng phát, tôi ngửa mặt lên trời, hét thật to:
"Tại sao vậy? Đã bảy kiếp rồi, làm ơn, buông tha cho nhau đi!"
"Tôi không muốn làm Alice nữa! Tôi không muốn trở thành vật hy sinh thêm một lần nào nữa! Park Jimin, đồ khốn! Anh có nghe thấy không?"
Tôi nắm chặt tay, cố gắng xoay người, hướng mặt về phía mặt đất trông khá gồ ghề ở bên dưới.
Một ngày nào đó tôi sẽ chết, nhưng nhất định không phải là ngày hôm nay!
"Times Clock: The door! Celia Cinimod!"
Một lỗ hổng xuất hiện trong không trung ngay trước mặt tôi, tôi rơi thẳng vào đó, đón lấy tôi là tấm nệm êm ái màu xanh biển trong phòng tôi.
Cánh cổng đóng lại. Cả người đau ê ẩm sau cú ngã vừa rồi. Nước mắt tôi vẫn rơi không ngừng.
Tôi sẽ chết nếu như không kịp sử dụng ma pháp dịch chuyển vào lúc đó.
"Mày sẽ chết!"
Tiếng nói phát ra từ trong góc phòng của tôi, nơi có một cái kệ nhỏ bằng gỗ, trên cái kệ gỗ đó có rất nhiều lọ thuỷ tinh lớn lớn nhỏ nhỏ.
"Mày sẽ chết!"
Tôi ném cái gối về phía cái kệ gỗ làm nó hơi lung lay, ngay lập tức có rất nhiều tiếng hét kinh hãi phát ra từ những chiếc lọ thuỷ tinh.
"A! Cô muốn giết chết chúng ta sao?"
"Phải đấy! Đồ phù thuỷ xinh đẹp độc ác."
"Cái lọ màu tím kia, mày là đang khen cô ta đấy à?"
"Mày nói sai rồi! Cô ta là vu sử chứ không phải là phù thuỷ! Chẳng phải phù thuỷ phải có làn da màu xanh lục, cằm nhọn, và có nốt mụn to tướng ở trên mũi à? Cô ta trông chẳng giống gì cả!"
Bao nhiêu năm rồi mà mấy cái lọ đó vẫn ồn ào như thế, tôi bực bội hét lên:
"Câm mồm hết đi! Không là tao sẽ đem chúng mày cho cặp sử ma của tao ăn!"
Căn phòng của tôi lập tức trở nên im lặng. Tôi ngồi bần thần trên giường một lúc lâu, tôi suy nghĩ về cuộc đời mình, suy nghĩ về tiền kiếp của mình và suy nghĩ về...Park Jimin.
Cho đến khi tiếng gõ cửa phòng tôi vang lên và tiếng của người anh trai song sinh của tôi - Cesar truyền vào tôi mới sực tỉnh.
"Vào đi. Cửa phòng không khoá."
Cesar lấp ló đằng sau cánh cửa, nhìn tôi đầy e ngại.
"Em đang tức giận à?"
Anh ấy hỏi.
Tôi vỗ vỗ tấm nệm của mình, ý chỉ anh ấy qua đây ngồi xuống.
"Haizz~"
Tôi rúc vào lòng anh ấy, thở dài.
"Em đừng tức giận, nếu như anh làm gì sai thì em cứ việc nói thẳng ra, anh sẽ sửa."
Anh ấy vuốt ve mái tóc của tôi, khuôn mặt trông như sắp khóc đến nơi vậy.
Tôi cười, chồm lên hôn vào má anh ấy, cọ lấy hõm cổ của anh giống như một con mèo lười biếng đang làm nũng với chủ nhân.
Cái mùi thảo mộc trên người anh ấy luôn khiến tôi mềm nhũn, cho dù là đời này hay đời trước, anh ấy vẫn luôn ở bên tôi trong suốt quãng thời gian niên thiếu đầy khó khăn, những lúc tôi tuyệt vọng nhất anh ấy luôn là niềm an ủi duy nhất của tôi, kể cả khi tôi chết đi, anh ấy, vẫn không ngừng ngoảnh đầu về phương Nam mà nhớ về tôi.
Anh xoa lấy lòng bàn tay cứng đờ của tôi, hôn lên mái tóc của tôi, đung đưa người.
"Em sẽ ở bên anh chứ, Alice?"
Tôi gật đầu.
"Kể cả khi chúng ta chết đi?"
Tôi hôn lên chiếc cằm tinh xảo của anh, khẽ cười:
"Trong bảy kiếp này, chẳng phải chúng ta vẫn luôn ở bên nhau hay sao? "
Anh ấy cúi xuống hôn lên cái trán nhẵn bóng của tôi, đôi mắt anh mờ mờ hơi nước. Tôi vươn tay quẹt đi giọt nước mắt chỉ trực chờ rơi xuống nơi khoé mắt anh, xoa lấy đôi gò má trắng trẻo của anh, nói:
"Kể cả khi em có chết đi, em sẽ mãi mãi ở bên anh cho dù thế nào đi nữa."
Em sẽ hoá thành cát bụi nơi sa mạc mà anh đi qua, em sẽ hoá thành áng mây nơi khoảng trời mà anh dừng lại.
Em sẽ hoá thành ngọn gió lướt qua gò má anh, em sẽ hoá thành chú chim sơn ca đậu trên cành cây hoa trà mà anh yêu thích, em sẽ là nàng thơ trong những áng văn chương mà anh lưu bút.
Phải rồi, vì chúng ta là song sinh, vì ông trời đã buộc một sợi dây gắn kết vào ngón út của chúng ta và sợi dây đó cho dù là hàng trăm, hàng ngàn năm nữa cũng sẽ không bao giờ bị cắt đứt.
Thế nên anh à, em sẽ mãi là cô em gái nhỏ của anh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com