2.0
" A Thật tình cờ lại gặp em "
Hứa Giai Kỳ cười nhẹ nhìn nàng . Cô từ đằng xa vẫy tay nàng , chân nhịp theo bước lại gần nàng
" A a! Chào chị học tỷ "
Nàng đáp lại lời người . Hai tay nàng khệ nệ bưng chồng sách không quá cao qua dãy khu này tiến tới thư viện . Nay là hôm nàng trực lại vô tình gặp người thương nơi này
Người cười đi tới gần nàng hơn khiến nàng càng thêm lúng túng
" A học tỷ "
Hứa Giai Kỳ đưa tay bệ hết chồng sách chỉ mỉm cười nhẹ nói
" Dù gì cũng là con gái rất yếu đuối coi như học tỷ giúp em "
" A học tỷ thật sự không cần đâu , nay là em phụ trách nên việc này cũng thường thôi ạ "
Nàng cúi mặt xuống tay vén vén nhẹ mấy lọn tóc ra sau gáy tai
Ngoài mặt cứ ngượng theo phải phép không dám làm phiền tiền bối nhưng không thể nào dối lòng được là nàng đang muốn gào thét hét lên mất ! Là cờ rớt thầm thương trước mặt
Nay người vẫn ăn vận quần tây áo trắng , mái tóc ngắn vẫn vậy
Chỉ là qua mắt nhìn nàng bao giờ cũng hơn nhiều bậc mắt người qua đường
Tuyệt mỹ quá học tỷ
Đây chính là lòng nàng đang muốn hét thật to
Thật soái nha
Muốn xỉu mất Dụ Ngôn đỡ tớ
Nhưng nàng là đang kìm nén không muốn làm mất hình tượng học nữ an tĩnh , nhẹ nhàng nên gắng gắng hạ nụ cười rạng nhất thành nhẹ
" Không sao dù gì cũng thuận đường nếu em không phiền "
Hứa Giai Kỳ cười đáp lại nàng
Hảo :) Khổng Tuyết Nhi chính là muốn ngất cho xong rồi
Tâm hồn cô mỏng manh như thiếu nữ mới lớn biết yêu , crush cười một phát chả khác nào đạn bay xuyên lớp giáp
Khổng Tuyết Nhi cảm giác như mặt trời lên thật đúng lúc , nắng rọi người càng muôn phần rực rỡ quá cộng thêm nụ cười kia
Hực!! Như muốn hộc máu
Trong nàng như nội thể của chiến trang thế giới bom đạn bay tứ phía còn ngoài mặt cứ vẫn một hình tượng vậy
Nàng là muốn cảm ơn mẹ nàng sinh nàng ra ban cho thiên phú diễn xuất vậy chứ không là hình không biết còn hay tượng cũng bay mất
" Dạ không dám đâu ạ "
Nàng rén rén một tay chấp sau lưng giấu là đang nhàu đi nhàu lại tà áo
" Được vậy đi thôi sắp tới giờ đóng không chừng cô đi mất "
Hứa Giai Kỳ cầm một sấp cuốn sách , mắt nhếch thành hình vòng cúng sau lớp mi dày ẩn , môi mỉm cười hình tim
" Dạ học tỷ vậy cùng chị đi "
Khổng Tuyết Nhi cứ vậy bên người thật gần còn thoang thoảng thấy được hương mùi oải hương nhẹ dịu qua vờn mũi
Dáng đi hai người cứ kè kè nhau nếu quay đầu nhìn đối phương liền có thể đụng chút
Không sao cả , Hứa Giai Kỳ và Khổng Tuyết Nhi không để ý tới nó
Chỉ là muốn thời gian ngưng đọng chút khi ta bên nhau hoà vào tiếng nói cuộc trò chuyện của cả hai , tiếng cười của người đối diện
Hai thiếu nữ đi bên nhau qua dãy hành lang dài khi nắng ban chiều sắc cam trải rộng dài khi bóng hai ta bên nhau song song cùng đường ta đi
Nơi cơn gió thổi qua cây vui đùa xào xạt thơ mộng
Hoa thơm đâu lại bay ngang qua
Sắc hồng ngửng qua bờ má ai kia
Hạnh phúc đôi lúc có thể nhỏ có thể lớn
Nhưng chỉ nàng và cô cảm nhận là được
🌘
Khổng Tuyết Nhi lúc xưa rất rén mà bây giờ chỉ là đỡ hơn trước nhờ Ngu Thư Hân , quản lý thương yêu rèn qua từng ngày một
Nàng khi xưa được một lần Hứa Giai Kỳ cầm tay trong lần hội thao là tưởng chừng như là thỏ có thể nhảy chạm tới cung trăng
Sung sướng muốn xỉu nữa
Lúc nào cũng muốn rụt rè muốn chủ động nắm tay người thêm nữa nhưng vừa mới hành động lại chợt có gì ngang khiến bao nhiêu can đảm tích trữ liền buông xuông
Không nỡ ...
Nhưng giờ nàng xúc động khóc thút thít trên vai người , tay tìm tới tay người luồn vào thật chặt không muốn buông
Ngỡ giấc mộng ban ngày nay liền hoá thực
Nàng nghĩ nàng điên rồi nhưng bờ vai này nàng khi xưa chỉ dám đứng sau nhìn nay có thể tựa vào
Bàn tay cô thật mềm mại lại ấm áp như vậy
" Không sao không sao . Sao mới gặp lại mà em đã khóc , ngoan ngoan không khóc nữa sẽ rất xấu nha "
Hứa Giai Kỳ vỗ vỗ lưng nàng như em bé , giọng yêu chiều cất lên
Mặc dù nói thế chứ cô đang cũng rơi vài giọt lệ theo rồi chỉ là không muốn nàng ấy nhìn thấy cô vậy lại đau lòng
" Hức ... về vậy không hề báo một tin "
Mắt nàng khóc hồi lâu đỏ dần au lên lại còn sưng nhẹ , cái miệng nhỏ thở từng đợt do cơn khóc , mũi đỏ lại còn sụp sịt như trẻ lên ba
Khổng Tuyết Nhi mà biết nàng gặp lại cô mà để người thấy bộ dạng này chả khác nào nàng đội thấy thùng lên cắm đầu xuống đất cho rồi quê độ quá
Nhưng dù gì cũng thấy rồi mà
Hứa Giai Kỳ còn đặc biệt thấy nàng như vậy cực dễ thương , đáng yêu
" Chị xin lỗi . Coi như hôm nay chị lấy lỗi bằng cách dẫn em đi ăn nha có được không ? Tiểu Tuyết "
Hứa Giai Kỳ nở nụ cười hiền hoà , tay đưa lên vuốt mấy sợi tóc con này chỗ trán . Giọng nói nhẹ mang chút dỗ dành cho nàng
" A..dạ được được ạ "
Khổng Tuyết Nhi nghe người nói thế còn đang choáng váng đây liền thức tỉnh dậy thêm một cơn thính thính ngập từ cô
" Mà sao học tỷ lại ở đây vậy ? "
Nàng là đang thắc mắc nha . Không hiểu đâu ra trong góc tối này lại có người mà đây cũng đâu phải là lối ra vào đâu
" Có lẽ trùng hợp rồi "
Nàng rất ngốc nghếch nghe cô trả lời thế cũng liền gật gật đầu tin liền không một chút gợn lên sự nghi ngờ nào , người sẽ không nỡ lừa nàng đâu ...
Không nỡ đâu ... nhưng nàng đặc biệt khờ vậy nên mới dễ trêu chọc
Hứa Giai Kỳ lấy từ trong chiếc túi một chiếc nón đội lên đầu nàng , hai tay chậm rãi luồn qua sau lưng nàng vén từ sợi tóc nàng buộc . Từng động tác cô đều chạm lại gần nàng khiến nàng bất giác không thở được
" Ha ... "
Nàng len lén thở phào nhưng rốt cuộc cũng bị cô bắt được
" Tiểu Tuyết em thật không cần phải nín. thở đâu a "
Cô cứ cười cười nàng , nàng là đang ngại a
" Đâu có ... em là đang hít thở ấy "
" Hì , hít thở thôi cũng đáng yêu vậy à "
" Nào có "
" Rất khả ái nha "
Người nắm tay nàng , kéo nàng đi cùng cô nhưng giờ nàng mới thoáng nhớ lại . Thật ra là nàng chủ động nắm tay cô lúc ban nãy không buông tới tận giờ
Cha mạ ơi ! Nàng chưa từng nghĩ bản thân sẽ dũng cảm tới vậy
Nhưng tay người thật mềm lại ấm
Mặt nàng đỏ ửng cả lên rồi , nàng mỉm cười sau lớp khẩu trang làm nâng nhẹ chiếc khẩu trang lên khi nhìn đằng sau lưng người
Người tóc ngắn như xưa vẫn thật điềm đạm nhưng nay có chút thêm ranh ma như chú cáo nhỏ
Đi bên người nếp nếp vào dáng người cao hơn nàng nửa cái đầu , còn nàng bé bé đi bên tay cứ níu níu tà váy nhỏ
Hạnh phúc vô cùng
Nếu thật sự đây là mơ dù có đánh nàng , nàng cũng chả muốn tỉnh giấc
Giấc mơ đẹp vậy khuôn mặt người rõ nét trong mắt nàng vô cùng lộng lẫy
Nàng nguyện say theo cơn mê này
Khổng Tuyết Nhi cứ mân mê tay trong tay cùng cô , e thẹn của tuổi thiếu nữ ban xuân mới nở
Hứa Giai Kỳ dẫn nàng qua các dãy hành lang dần tới chỗ đậu rộng trống không chỉ một chiếc xe đen nằm giữa các vạch trắng
" Chị là bây giờ lên xe ạ ? "
" Ngốc à , nào mời Tiểu Tuyết lên xe , nay chị sẽ mời em một bữa để chào hỏi "
Cô ân cần mở cửa giùm nàng đưa tay một bên dìu dắt nàng vào bên trong xe rồi cẩn trọng chỉnh sửa các nếp váy để nàng ngồi thoải mái tiện tay cởi bỏ mũ và khẩu trang cho nàng còn nói là đây là cửa kính đen nên không sao cả , tay kéo dây an toàn cho nàng , dặn dò đưa nàng một ly nước mát
Nàng là đang tận hưởng sự hạnh phúc được ban phát này
Vui quá đi mất nhưng giờ mới nhận ra có gì thiếu khi bánh xe lăn bánh đi
" A .. Còn Ngu Thư Hân nữa em lại quên mất chị ấy "
" Không sao dù gì chị ấy cũng đã có người đến đón rồi "
" A dạ là sao ? "
Khổng Tuyết Nhi có chút ngẩn người không hiểu cho lắm
" Em cứ gọi hỏi chị ấy là được mà "
" A được được ạ "
Nàng lục lọi túi lấy chiếc điện thoại ra gọi theo số máy quen thuộc nhiều lần rồi áp tai lên nghe sau khi dãy nhạc chuông vang lên thành khúc nhạc rồi cũng có người đáp lại
" Alo Tuyết Nhi "
Giọng nói lanh lảnh của Ngu Thư Hân cất vang lên
" Ngu Thư Hân , chị chạy đi đâu mất ấy , em lúc nãy không thấy chị ? "
" À thật ra lúc đó chuyện rất phức tạp lắm nhưng hiện tại chị đang trên đường về "
" Chị à , chị là quản lý em mà lại bỏ em đi mất không thấy là em đang rất tội hay sao ? "
Khổng Tuyết Nhi lấy cớ liền mè neo qua lại để đùa giỡn
" Aiya Khổng Tuyết Nhi em đừng có ba xạo , chị không phải là bỏ em lại mà không phải giờ em đang ngồi trên xe cùng crush thân thương hay sao mà giờ nói chị . Chị là chị biết ấy nha , em bỏ chị mà rồi chạy theo tình giờ ngồi đây lại nói chị vậy em đúng là không được rồi nha . Chị đáng thương thế này mà cứ nhận mình là người bị oan . Em đúng giờ không biết có ngượng không ấy "
Quản lý cô đáp lại . Đúng là giỡn chưa được bao lâu liền bị Thư Hân bắt bài
" Chị là sao ? Là sao biết được "
Nàng chớp chớp hàng mi dài , mặt tự nhiên thêm mấy phần ngượng ngịu nữa khi bị bắt tội
" Có gì mà chị không biết đâu . Ngu Thư Hân mà giỏi giang , thiên tài và xinh xắn , đáng yêu thế cơ"
" Thôi thôi em là chán nghe cái câu nói này của chị lắm rồi "
" Xì giờ có crush xong nói tôi , nói thương tôi mà lại đi bỏ tôi đấy mà gọi là thương à đấy gọi là ghét tôi òi "
" Nào nào có chị đừng nói vậy , em thương thương chị mà mà em có chuyện muốn nhờ chị á tí xíu thôi "
Nàng là gọi cô quản lý thân thương đều có mục đích hết nha . Mè nheo vậy cũng đang muốn xin xỏ người
" Thôi thôi cho tôi một cú lừa rồi muốn chơi đánh úp lần hai à , nâu nâu nha . Thôi đi chơi zui zẻ với crush nha . Chị cũng biết em gọi chị năn nỉ hay gì rồi tính xin chị trốn việc ấy đúng không , may cho em là nay cũng chỉ lên công ty thôi ấy "
" Hi cảm ơn chị nhiều Thư Hân "
" Ôi Tuyết Nhi tình yêu khiến em cũng ngọt ngào thêm . Bái bai nha chị cúp máy đây . Nói gì chứ cũng thương yêu Tuyết Nhi nhiều lắm "
" Hì yêu chị nhất "
Khổng Tuyết Nhi cười tủm tỉm . Lòng thầm cảm ơn Ngu Thư Hân vạn lần , đúng là hiểu ý nàng mà
Hứa Giai Kỳ mặc dù tập trung lái xe nhưng tai vẫn hoạt động như bộ thiết bị nghe lén rõ ràng còn đưa mắt len lén nhìn biểu cảm đáng yêu của nàng
" Em vậy mà bao năm rồi vẫn không đổi điện thoại à "
Hứa Giai Kỳ xoay vô lăng mắt vẫn đăm đăm nhìn đường lái phía trước
" Dạ thật là không nỡ đổi dù gì cũng còn dùng được rất tốt "
Nàng cúi đầu nhìn chiếc điện thoại trắng nay chịu có bao nhiêu vết xước trầy còn có thêm một nét sức nhỏ chỗ phần đầu nhưng ngón tay nàng vẫn vuốt ve nó thật cẩn trọng
" Là rất quan trọng sao ? "
" Vâng rất quan trọng ... "
Khuôn miệng nàng vẫn giữa nguyên nét ấy khi ánh mắt nàng sáng lên khi đánh mắt qua người
" A cũng tới nơi rồi để chị mở cửa cho "
Hứa Giai Kỳ đỗ xe vào vị trí sau đó nhướng người về phía nàng để mở dây an toàn tiện thể còn vuốt phần nhàu áo nàng
Khổng Tuyết Nhi giờ chính là không muốn mình mất liêm sĩ thật nhưng thật sự là nàng đang nhìn chằm chằm vào tay của cô
Cánh tay của Hứa Giai Kỳ quả là tuyệt tác , đường nét gân ẩn lên vừa phải , ngón tay dài thon không có chút nếp nhăm mà còn mịn mịn
Quả là khi yêu cái gì cũng từ bậc hoàn mỹ lên bên thần thánh quá như qua mắt nàng nè
" Nào đợi chị qua đỡ em đừng có động nha "
Hứa Giai Kỳ vòng qua lịch thiệp mở cửa nàng lại một tay đưa cầm lấy ôn nhu đỡ nàng xuống vén nhẹ tà váy
" A đau "
Nàng vừa mới đặt một chân liền cảm giác có chút gì nhói đau liền qua chỗ cổ chân khiến nàng cau mày thoáng qua liền , chân như đeo tạ rồi không đứng lên được, dồn sức đứng lên rồi bị ngồi sụp xuống lại
Cô đỡ nàng xuống lại chỗ ghế ngồi để một chân quỳ gối xuống mặt đường nhựa rồi nâng bàn chân nàng lên
" Em là nãy do chạy mệt nên có phải giờ đau chân rồi không ? "
Giọng cô ôn nhu như sự thanh mát lá trà có chút gì đó đọng nhẹ vương thanh không quá gợn của lo lắng
" Không sao cả , chị xem em có đi giày búp bê "
Nàng nói thế liền đưa chân lắc lắc qua lại chiếc hài trắng có chút cao nhẹ tầm 2 cm cho cô xem
Hứa Giai Kỳ không nói rằng liền bắt lấy chân nàng mở ra mới nhìn kĩ là chân nàng đỏ ửng lên còn thấy rõ phần sau gáy do va chạm mạnh sinh ra vết bỏng nước phồng sau
Nàng nín người lẳng lặng nhìn sắc thái mặt cô , giờ có chút đen gợi lên , đôi chân mày có chút cau lại
Cô thả nhẹ chân nàng đặt xuống sau đó xoay người sau cốt xe lấy vật gì đó khiến nàng có chút không hiểu sau một lúc nhanh quay lại là đôi dép trắng rồi bất chợt quỳ xuống nhẹ nhàng cởi hai chiếc giày
" Đau phải nói chị biết chứ nãy giờ sau lại nín chịu vậy "
Tay cô cởi thật nhẹ một chiếc hài ra , tay cô chút mát lạnh xoa xoa chân nàng
" Thật sự không sao đâu ạ , em không thấy đau đâu "
Nàng líu ríu giọng khe khẽ đáp
" Nhưng chị đau mà "
" A dạ ... em không đau đâu không đau "
" Đã quen như vậy rồi à ? "
" Dạ là là .... không đâu "
Nàng khơ khơ bàn tay ra chối nhưng nào nói dối được người trước mặt đây , cái nhíu mày có chớp thoáng qua nhanh rồi khôi phục lại vẻ ngoài bình tĩnh như nào
Tay cô từ từ xổ hai chiếc dép vào chân nàng
Nàng cảm thấy tim giờ như mộng
Mặc dù biết đây không phải một chiếc giày thuỷ tinh mà hoàng tử mang vào chân lọ lem mà nó chỉ là chiếc dép thường
Không phải là truyện cổ tích
Nhưng lòng nàng vẫn ấm áp lạ kì
" Để chị đỡ em vào , cẩn thận thôi kẻo chân đau "
Cô dịu dàng nâng tay nàng đỡ nàng từ từ bước xuống và từng bước đi
" Chị à , chị không thấy là em đi đôi dép này sẽ rất kì quái sao ? kiểu em vào nhà hàng này rồi ... em còn mang chiếc dép này sợ có người nói chị "
" Không , em sao lại suy nghĩ vậy , em lúc nào cũng rất xinh đẹp mà nên cái gì mang trên người cũng sẽ rất xinh "
Nàng ngại quá đi mất , được người thương khen mà môi không nịn được cười rạng rỡ rõ ra
" Đừng tự ti quá , Tiểu Tuyết rất rất xinh đẹp . Em thân làm ngôi sao lớn vậy mà đầu óc vẫn như xưa , ngây thơ quá . Dù ra sao em vẫn luôn xinh đẹp trong mắt chị "
" Dạ ... dạ nghe chị tất "
Nàng tỏ tè lí nhí đáp . Ngại quá đi à , ai mà không thích được khen đâu đây còn là từ chính lời nói thốt ra từ người thương hảo chả khác nào kẹo ngọt vô cùng vậy không nỡ không ăn mà càng ăn vị thanh lan trong khoang miệng , rất ngọt ngào
Dáng hai người hành song song trên đường cùng nhau bước vào nhà hàng Trung Hoa [ Bạch Nguyện ]
Mặt trời đổ lệ màu hoàng hôn điểm khuyết khi cơn gió đến tới bên nàng lấp ló e thẹn như tình đầu tưởng ngỡ sương phai ai dè động kết tinh thành hồ
Quả cầu lửa nay cũng tạm biệt trời xanh mà rơi vào giấc ngủ để đêm trăng cũng lên cùng đàn bướm đêm khoác lên màu áo huyền bí , vì sao tưởng vô hình giờ cũng mới thể hiện được vẻ đẹp của mình giữa sắc đen của bầu trời
Hai người bên khung cửa sổ nhà hàng
Khổng Tuyết Nhi quay đầu cảm chừng sau xa có thể thấy được những toà nhà ẩn sau nhưng một mực giữa có vầng trăng sáng toả về phía nơi nàng ngồi
" Rất đẹp chứ ? trăng đêm nay cũng khá sáng "
" Vâng rất đẹp , em không nghĩ chị lại biết một nhà hàng cổ nằm xa thành phố vậy ? "
" Chỉ là trùng hợp thôi "
" Ăn đi Tiểu Tuyết , em từ chiều giờ không có gì bỏ bụng rồi "
Thức ăn được đem ra . Mắt nàng vì theo thế cũng ánh ánh lên sáng . Tròng mắt nâu đậm ánh qua hình dáng cô cong lại thành nguyệt
" Sao chị kêu trúng món ăn em muốn ăn bây giờ hay vậy ? "
" Ai biết .. có lẽ là vô tình sao ~ "
" Dạ có lẽ ... mà em thấy trùng hợp có hơi nhiều quá rồi "
Nàng lại rén nữa rồi
" Người người trên đời gặp những thứ trùng hợp cũng rất chi là bình thường , điều đến hiện tại giờ là bất ngờ nhưng cũng rất vui vẻ nhỉ ? "
Hứa Giai Kỳ đưa tay chống lên mặt bàn gỗ kề tay còn lại đỡ khuôn mặt . Cô nghiêng mặt để lộ đường hàm sắc cạnh , nụ cười có chút khiêu gợi dưới ánh đèn sắc cam
" Em ..... à chị ăn đi đã tới món rồi kẻo nguội "
Nàng đỏ mặt sau đó lấy cớ cuối đầu ăn , mái tóc dài có chút vướng díu rồi tính đưa tay định buộc lại nhưng cô nhanh tay hơn rớn người qua buộc tóc nàng
" Xong rồi vậy ăn sẽ dễ dàng , em thật là thích để tóc xoã ghê "
Lại nụ cười khiêu gợn ấy còn vương tay vén chút sốt đọng nhỏ lên nơi khoé miệng nàng yêu chiều vuốt vuốt
" Em em em cảm ơn chị "
Nàng không chịu nổi công kích gợi cảm của cô rồi , ngượng ngượng quá nhưng có thích thích trong lòng
Đêm trăng nay lên khuyết một nửa , nơi ánh trăng sáng toả rực bầu trời trong khoảng vắng nơi trời đen
" Để chị đưa em về Tiểu Tuyết , đường đã về tối hơn rồi không an toàn "
Ngân hà sâu thẳm , nơi mà nàng đang chìm vào giấc mộng ký ức , bánh xe lăn chạy êm còn nàng say mềm giấc
" Stars can't shine without darkness "
" Câu đó có nghĩa là gì vậy học tỷ ? "
" Dịch ra là những vì sao không thể toả sáng mà không có bóng tối ... em biết đấy bầu trời trong xanh quá lại che mất đi vẻ đẹp của các ngôi sao nhưng chỉ trong bóng đêm ta mới thấy được vẻ đẹp độc tôn trên bầu trời đen ... cũng như người biết thưởng thức mới nhìn thấy cái đẹp thực sự trong bao ánh mắt khác nhau , không nhất thiết phải là nơi ánh đèn hoàng nháo mà trong bóng đêm âm thầm em toả sáng nhất "
" Khổng Tuyết Nhi ... dù em sau này có ra sao , em vẫn là Tiểu Tuyết trong tim chị "
Hoa thảo yên một mình vững trải trên sỏi đá , cánh hoa sắc trắng ngây như bông . Hoa nhỏ nhắn như yếu ớt quá sợ ai đi ngang vô tình quá nhưng yếu ớt vẻ ngoài còn nội tâm mạnh mẽ vô chừng ... như vậy
🌗
Cô và nàng ngồi trên xe vẫn tĩnh mịch vậy khi tiếng nhạc vang qua chiếc đài vẫn rè rè qua các bài , tiếng âm dẫn thanh của người phát sóng
Bánh xe ma sát mặt đường rít lên tiếng kêu thật nhẹ , dừng lại trước cổng ngôi nhà lấp khuất sau hàng cây xanh cao mang sắc màu khác
Đêm nay gió vẫn dắt diu thổi nhẹ cùng cánh hoa nhảy múa bay vờn qua nơi nàng bước xuống khi mà thêm một bóng người nữa cùng bước theo đứng sau
Gió lại thổi qua mái tóc em , mái tóc nàng dài chót lưng , nàng đưa tay e thẹn vén như một thói quen thường trực
" Cảm ơn chị , hôm nay thật sự rất vui vì có chị "
" Không sao dù gì có em bên cạnh rất vui "
Hứa Giai Kỳ cười , mắt cong thành vòng cung vẫn dán chặt không rời . Tay giỏ vào túi quần dáng đứng có chút kiêu ngạo
" À uhmm ... em vào nhà , chị về nhà cẩn thận học tỷ "
Khổng Tuyết Nhi có chút tiếc nuối khi chân đặt ở chỗ cửa , lòng có nhiều điều muốn hỏi nhưng nàng lại nhút nhát quá không dám
" Em không có gì muốn nói với chị sao ? "
Cô vẫn dáng đứng có chút dựa vào xe nhìn sâu vào mắt nàng , khi ánh mắt ấy ánh lên sự tò mò lại có chút tiếc tiếc
" Dạ ... dạ là em cũng không biết nữa "
" Biết là chuộc lỗi cho em nhưng chị cũng muốn được có quà gặp lại chứ "
" Dạ dạ em là quà gì à ? em không biết vì hiện tại em không có chuẩn bị trước "
Nàng cúi đầu nhìn xuống đất , hai chân vẽ vời trên nền đất qua lại len lén nhìn cô
" Không sao miễn là có ý được rồi "
Nói thế Hứa Giai Kỳ bước lên phía trước gần nàng sát trong gang tấc , cô vểnh khuôn mặt hướng tới nàng với đôi má hồng
" Được a "
Gió đưa nàng thêm cam đảm , vì sao ấy năm xưa chị nói cũng gợp lại cho nàng , trăng đêm nay rọi sáng cho nàng . Nàng chỉ là muốn đời nhất định phải có sự can đảm , một lần nhất định sẽ được bước tiến hơn
Môi ai ửng hồng phết màu hoa đào hôn nhẹ lên má cô như lời đáp nhẹ
" Đây là quà , Giai Kỳ . Mai gặp lại lại lại em vào nhà đây "
" A "
Hứa Giai Kỳ còn ngẩn ngơ người sau cái hôn má ấy còn nàng giờ như thỏ cong đuôi chạy đóng cửa thật nhanh trốn để lại người tương tư ôm mộng ngoài
Cô mỉm cười tay vẫn áp lên đó muốn lưu nhẹ nụ hôn sau đó đặt một nụ hôn lên bàn tay nãy khẽ thì thầm
" Đây cũng là quà cho em "
Khổng Tuyết thẹn quá mức rồi cong đuôi chạy ào vào ầm ầm chạy lên cầu thang cửa phòng đóng lại nhảy lên đó nằm
" A A A A được ! được là làm được rồi "
Nàng ôm lấy gấu ôm lăn qua lăn lại điên cuồng , cái miệng nhỏ nói ... đừng để Ngu Thư Hân thấy cảnh này không thì kẻo cô quản lý còn bảo nàng điên rồi có khi dắt vào trại luôn
Ting tinh ting
Tiếng điện thoại nàng vang lên với dòng số lạ chỉ trọn năm dòng chữ tin nhắn
" Ngủ ngon Khổng Tuyết Nhi "
Nàng vén tấm rèn cửa nhận ra chiếc xe đen chạy băng băng trên đường , ánh đèn xe đỏ dần dần xa xa ra khỏi mắt nàng
Nàng chắc chắn rằng đêm nay có thể ôm mộng đẹp mà ngủ ngon rồi
" Ngủ ngon Hứa Giai Kỳ "
🌖
Hai again is me
Lại là lúc đêm khuya đây
Nói chứ thật ra là không hiểu sao lên kế hoạch này nọ rồi nhưng cứ viết ra lại thêm chút gì đó mới mới liền dài triền miên ra vậy
Không biết là có hay lắm không .. chứ tớ còn hậu đậu lắm
Mong được mọi người góp thêm ý kiến đây
Có thể mọi người cũng đọc phần đầu giới thiệu 0.0 rồi nhớ có khúc tớ nói là hai người chạy theo nhau ấy :)) tớ nói vậy mọi người có hiểu không
Yêu thương hai bạn nhỏ
Cố lên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com