day 1.
✧˖° pairing: fagu 〖 lsh x lmh 〗
✧˖° warning: ooc, không liên quan tới đời thực, lowercase, cross dressing.
✧˖° writer bị điên, writer bị điên, writer bị điên.
.˚༘
" anh sanghyeok, mau dậy đi !! "
" mẹ nó...chỗ quái quỷ gì thế này ? "
bờ vai đau nhức của hắn bị lay mạnh đến mức đầu óc tối om cũng chao đảo, lee sanghyeok khó chịu thở hắt ra, hôm nay đệm trên giường không êm gì cả, vừa cộm vừa thô làm hắn không tài nào vào giấc được nữa. sao lại có tiếng của đứa nhóc xạ thủ cùng đội ở gần thế nhỉ ? vang vọng ngay ở bên tai, rõ ràng như thể cả hai đang ngồi cạnh nhau nói chuyện.
hắn nhớ hắn vẫn đang ở trong kì nghỉ cơ mà.
giọng nói lee minhyung có chút gấp gáp lại bực tức chẳng vì lí do gì, lee sanghyeok chậm chậm ngồi dậy khỏi chỗ đang ép cả người nằm, khó khăn mở mắt ra khi có ánh sáng đột ngột chiếu thẳng vào tầm nhìn. phải tốn mất mấy phút hắn mới có thể tỉnh táo định hình lại mọi chuyện, lee sanghyeok nhận ra đây không phải nhà của hắn mà hiện rõ là một không gian không lớn lắm với kết cấu tương tự một căn nhà cấp bốn đủ đầy tiện nghi.
" chậc- chẳng trách sao lại đau lưng. "
có vẻ như hắn đang nằm trên sofa của phòng khách chứ không phải giường ở nhà hắn, lee sanghyeok suýt chút nữa đã nghi ngờ hắn bị em lôi thẳng đến đây rồi diễn một vở kịch bắt cóc chuộc tiền như trên phim. nhưng cái dáng vẻ luống cuống đi xung quanh căn nhà để cố tìm kiếm một thứ gì đó, em vừa đi vừa lẩm bẩm chửi thề đầy khó chịu thì không giống kẻ chủ mưu cho lắm.
hắn vò tóc tự trấn tĩnh bản thân, nếu không phải là lee minhyung thì ai là người đã bắt hắn và em đến chỗ này ?
mãi nhìn lee minhyung chạy qua chạy lại trước mặt làm đầu óc rã rời của hắn càng mệt thêm, lee sanghyeok cất giọng gọi em.
" minhyung, đừng đi vòng vòng trước mặt anh nữa, lại đây ngồi đi. "
lee minhyung nghe thấy hắn gọi, em chưa muốn dừng lại khi chưa tìm được lối thoát nhưng nghe lời người lớn tuổi hơn chính là việc em không thể không làm. em dừng lại, quay về ghế sofa ở giữa phòng khách, tâm trí của em có vẻ không bĩnh tĩnh lắm, không gian kín đáo nóng rực làm mồ hôi dính nhớp nháp chảy đầy trên trán chỉ sau vài phút đi loanh quanh làm tâm trạng em tệ hơn bao giờ hết.
" anh nói gì vậy !!? chúng ta đang bị nhốt ở một nơi chết tiệt nào đó không có lối thoát mà sao anh vẫn bình tĩnh như không có gì xảy ra thế ? "
" vậy bây giờ mất bình tĩnh có giúp chúng ta thoát khỏi chỗ này không ? "
chỉ có cả hai ở đây thôi, lee sanghyeok dịu giọng an ủi em, hẳn là em cũng thấy bản thân đang quá nóng vội nên cúi gằm mặt xuống mím môi. hắn kéo em ngồi xuống sofa, hai người hai góc đầu cuối cách xa nhau tận một khoảng, hắn nghiêng đầu nhìn em. phải chắc rằng lee minhyung đang tạm thời ổn định, lee sanghyeok mới bắt đầu hỏi em về căn nhà này vì em đã tỉnh dậy trước hắn và thăm dò xung quanh.
lee minhyung đã đi kiểm tra gần mười phút không tránh được mệt mỏi ngửa đầu ra sau thở dài đầy ngán ngẩm. chỉ cần nghĩ đến những gì đang phải đối mặt thôi cũng thật mệt mỏi, em bắt đầu kể cho hắn về cấu tạo của không gian này.
" chịu thôi, càng đi em càng mất hy vọng. "
qua lời kể của em, thiết kế của căn nhà này cũng rõ ràng hơn phần nào. đây giống như một căn nhà đất bình thường nhưng chiếc cầu thang bên cạnh một căn phòng khoá cửa có thể là phòng ngủ có đi bao lâu vẫn quay về một chỗ, vậy chính xác là phạm vi di chuyển bị giới hạn ở tầng này.
tổng cộng có năm căn phòng và tất cả đều bị khoá lại, lee minhyung nói em đã cố đẩy thử nhưng đằng sau nặng như có vật gì lớn chặn ngang. xung quanh là bức tường trắng trải dài đầy vô vị, màu sắc còn tươi tắn chưa dính bụi bẩn nên có thể chắc rằng không có một khe nứt nào, cửa ra vào cũng không thấy.
thông qua cái cửa sổ duy nhất trong căn phòng khi ngó ra ngoài sẽ bị gió ập vào mặt, lee minhyung có thể chắc chắn cả hai đang bị nhốt ở một nơi rất cao vì em đã thử nhìn ra ngoài, chỉ thấy mây trắng lởn vởn trôi dạt xung quanh, mặt đường xám ảm đạm kéo dài vô tận, với độ cao ước chừng cỡ chung cư ba mươi tầng thì nhảy xuống chỉ có tan xương nát thịt thôi.
" vậy bây giờ chỉ đi lại được ở phòng khách và nhà bếp thôi à ? em kiểm tra tủ lạnh chưa ? "
bị kẹt ở đây thì có thể cố tìm lối ra nhưng đói thì không thể sống nổi, đặc biệt là với người dựa vào đồ ăn để lấy năng lượng sau giấc ngủ không mấy thoải mái. lee sanghyeok chả rõ hắn bị lôi đến đây từ bao giờ nhưng bụng đã bắt đầu rục rịch kêu vì không được ăn dù cũng mới no nê cách đây vài tiếng thôi.
đối mặt với câu hỏi, em đã không biết nên trả lời thật lòng hay dối trá, lee minhyung vội ngăn người định đứng dậy đi vào trong kiểm tra. em ấp úng, rồi nhỏ giọng nói thật.
" trong tủ lạnh..không có gì hết. "
căn phòng khách tích hợp với không gian bếp khá thoáng đãng, bài trí đầy đủ không thiếu một thứ gì mà một ngôi nhà phải có. chỉ trừ, không có nước, đồ ăn cũng không. lee sanghyeok khựng người, cái quái gì thế ? cho đến bây giờ, hắn cũng không giữ nổi bình tĩnh, khi lục tung khắp người, điện thoại của hắn đã bị lấy đi từ khi nào.
bất chợt, có ánh sáng phát ra từ màn hình ti vi vốn đang đen ngòm ở đằng trước, thu hút cả hai con người đang dần mất kiên nhẫn vì thông tin không có gì để nhét đầy bụng. giọng nói máy móc ồn ào vang lên ở bốn góc phòng cùng dòng chữ đen chạy ngang trên màn hình.
' chào mừng đến với dự án thử nghiệm room no.9, tuyển thủ faker và tuyển thủ gumayusi. hai người là hạt giống hoàn hảo nhất đã được hệ thống chọn trong vô vàn hạt giống ngoài kia. '
' thời gian thử nghiệm diễn ra trong năm ngày, hai người sẽ phải làm theo yêu cầu của hệ thống để nhận nhu yếu phẩm cần thiết cho sự sống, sau khi hoàn tất sẽ được thả tự do. '
' còn nếu chống đối, sẽ có hình phạt cho hai người. '
" hở ? dự án thử nghiệm ? "
lee sanghyeok nhíu mày, chữ nghe được, chữ từ tai này trôi thẳng ra ngoài từ tai kia. thứ làm hắn chú ý nhất là dự án thử nghiệm gì đó mà giọng nói kì lạ ấy đề cập và lee minhyung cũng chẳng hiểu gì.
giọng nói máy móc vẫn tiếp tục công việc của nó, cái âm thanh nhiễu sóng rè rè ấy cực kì đinh tai nhức óc, lại còn vang tứ phía căn nhà.
' nhiệm vụ của ngày thứ nhất: tuyển thủ gumayusi hãy mặc bộ đồ được đặt dưới kệ tủ, hôn tuyển thủ faker trong năm phút và không được phát ra tiếng rên lớn hơn 57hz. trong lúc hôn, tuyển thủ gumayusi phải dùng một món đồ chơi tình dục ngẫu nhiên được tuyển thủ faker bốc từ cái hộp dưới gầm ghế sofa. '
' sau khi hoàn thành, phần thưởng chính là nước uống và đồ ăn. '
' hình phạt sẽ có hai mức độ:
nếu hoàn thành nhưng phát hiện hành vi gian lận, không đúng yêu cầu: một trong hai phải cắn đứt tai của đối phương, đó sẽ là thức ăn cả hai nhận được trong ngày thứ nhất.
nếu không hoàn thành nhiệm vụ hay âm thanh phát ra vượt 57hz: không gian lập tức thu nhỏ tới khi nghiền nát cả hai thành vụn. '
' vui lòng nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ ! '
giọng nói điện tử ngừng lại sau khi nói một tràng dài để lại một cái màn hình ti vi trắng nhởn nhìn lâu sẽ làm đau mắt. lee minhyung lập tức đứng dậy đi nhanh đến ngăn tủ dưới chiếc ti vi, em kéo mạnh cánh tủ, ở bên trong đúng là có một túi bọc đen mềm mại lờ mờ thấy được màu trắng ẩn bên dưới khá dịu mắt.
khi lấy nó ra rồi, bàn tay em bóp mạnh nó tới khi cái bọc nhăn nhúm lại, như để xả cơn giận đến cái dự án điên rồ này vì đã nhắm vào em và lee sanghyeok.
" bây giờ em muốn làm gì ? "
hắn gờ vực nhìn bóng lưng run rẩy của em, tâm trí lee sanghyeok cũng muốn vỡ tan cả rồi nhưng nếu cả hai đều mất lí trí thì có lẽ sẽ không sống sót nổi qua một ngày. cái dự án này chưa ai từng nghe qua, thật sự giống như trong truyện, hắn thề trước đó mình ngó xuống gầm ghế kiểm tra thì bên trong trống không nhưng khi nãy thử nhìn xuống, một cái hộp carton lạ lẫm xuất hiện làm hắn kinh hãi.
cái bọc đen bị lee minhyung dày vò cho tàn tạ rách vài chỗ sau một tiếng bịch lớn đã nằm trên sàn gỗ, lee sanghyeok từng chọn em để cùng ở trên đảo hoang lúc được người hâm mộ hỏi trên stream, lúc đấy hắn nói em sẽ không làm phiền hắn đâu. nhưng tính cách của em vẫn còn phần non nớt và nóng nảy, vì em là con người chứ đâu phải máy móc ?
tỉnh dậy thấy mình bị nhốt ở một nơi lạ hoắc, đi khắp nơi tìm không thấy lối ra, nhìn qua cửa sổ thì mới biết bản thân đang ở độ cao khủng khiếp vượt qua cả sự dũng cảm thường ngày. kinh khủng hơn, còn là bị nhốt cùng một thằng đàn ông khác, bị một cái hệ thống chết tiệt bắt mặc váy rồi hôn người kia.
còn bình tĩnh được thì chắc tinh thần cũng làm bằng thép đấy.
" em sẽ đi tìm lối thoát, những cái trò này..cái hệ thống gì gì đó kia cứ mơ đi !! "
em hậm hực than thở rồi lại quay về con đường ngay từ đầu đã vô vọng, có lẽ lee minhyung chỉ là muốn trốn tránh sự thật, khó khăn lắm mới trấn an được em mà, lee sanghyeok thở dài khi cúi xuống nhặt cái bọc đồ đặt lên bàn. rồi cũng theo em mà đi sát bức tường tìm lối ra, nhưng chẳng hiểu sao, càng đi xa khỏi phòng khách, không khí trong phổi ngày càng ít dần. mỗi khi chạm tay lên bức tường, hắn đều ngờ ngợ nó lún xuống, chậm chạp chuyển động như sinh vật sống.
" lee minhyung !! "
đến lúc này, hắn mới nhận ra nếu càng kéo dài thời gian thì mạng sống càng bị rút cạn nhanh hơn vì nơi này đang dần thu hẹp lại, lời nói của cái hệ thống kia không hề đùa. lee sanghyeok chạy về phòng khách, điều làm hắn ngạc nhiên là lee minhyung cũng đang ở đó, vành mắt em hoe đỏ, bàn tay cầm túi đồ run lên vừa ngượng ngùng, vừa hổ thẹn.
em nhìn hắn tiến lại gần, chẳng hiểu sao lee sanghyeok lại vô thức sờ tai của mình như thể sợ em sẽ làm gì đó.
giọng em đã bình tĩnh hơn, chỉ là không giấu được hắn sự mềm mại ấy đang run rẩy như lông hồng trôi dạt trên dòng nước.
" anh..chắc không còn lựa chọn nào khác rồi. em không muốn chết ở đây... "
" đợi em một chút. "
nói xong, em đi thẳng về hướng nhà vệ sinh. sau khi sự cam chịu xuất hiện, căn phòng cũng ngừng hẳn việc thu hẹp nên hắn cảm thấy thả lỏng hơn đôi chút, lee sanghyeok ngồi trên ghế quan sát cái hộp ở trên bàn.
đáng lẽ hắn nên đợi em quay lại rồi mới bốc nhưng sự tò mò trong hắn nổi dậy thôi thúc lee sanghyeok đưa tay vào trong đó, ở bên trong rất nhiều đồ, ngón tay hắn cố sờ để cảm nhận xem nó là thứ gì nhưng cái hệ thống dường như đã phát hiện ra, nó lập tức biến tất cả thành quả cầu tròn chẳng phân biệt được thứ gì nữa.
không lấy gì thì không thể rút tay ra ngoài, hắn bấm bụng chọn bừa một quả, thần kì làm sao, lúc lấy nó ra thì quả cầu tròn lập tức biến thành một cái dương vật giả. đúng lúc em thất vọng quay lại phòng khách khi cố mở mãi mà cửa nhà vệ sinh không mở được, em thấy hắn ngồi đó đơ cứng nhìn thứ đồ chơi trong tay.
" điên thật đấy, cửa nhà vệ sinh không mở được."
" kia là- "
lúc vừa nghe câu hỏi của em, hắn hoảng loạn muốn nhét lại món đồ này vào hộp nhưng không ngờ bên trong không có gì, cái không gian vô tận chứa hàng ngàn quả bóng nhỏ đã biến mất.
ngay lúc này lee sanghyeok thật sự muốn biến mất khỏi thế giới vì xấu hổ.
" anh- anh xin lỗi...do anh tò mò quá, không nghĩ lại lấy ra thứ này. "
lee minhyung đứng trước hắn có chút không nói nên lời nhìn hắn cố giấu nhẹm món đồ ấy dù nó vẫn lồ lộ ra. tiếng thở dài vang lên trên đỉnh đầu lee sanghyeok, nghe như em đã buông tay vì bất lực rồi, cái túi bị xé ra khi hắn chưa kịp lên tiếng, những mảnh ni lông rơi đầy trên chân hắn và một mùi thơm thoang thoảng lan ra khi bộ đồ xuất hiện.
tất cả bị ném thẳng vào lòng lee sanghyeok, mặt em đỏ bừng, không nghĩ rằng cũng có cái ngày em phải thay đồ trước người cùng giới khác. tất cả là vì em không muốn ai chết ở đây, không thể vì bản thân không muốn mà làm hại đến hắn.
" anh sẽ nhắm mắt lại, nếu em muốn. "
" tất nhiên rồi !! "
tiếng nuốt nước bọt vang lên rõ mồn một ở không gian im ắng, lee sanghyeok nhắm mắt lại và tiếng sột soạt nhỏ vang lên, bàn tay hắn nắm chặt lại thành nắm đấm, không hiểu sao đầu óc hắn bắt đầu bay xa hơn trong một tiếng quần áo bị cởi xuống.
rằng làn da của em mềm mại, trắng nõn như kem bông, bắp đùi thịt núng nính man mát chỉ cần bị ấn nhẹ sẽ lún xuống ốm lấy ngón tay hắn. em ngượng ngùng đứng trước hắn, nói rằng hắn hãy thưởng thức em như miếng cheesecake dâu tây đậm đà, béo ngậy.
" em xong rồi. "
" anh sanghyeok ? "
" anh sanghyeok !!! "
giọng nói của lee minhyung dần mất kiên nhẫn mà lớn hơn vì gọi mãi mà hắn không hề mở mắt ra, dù cho em ngại đến phát điên.
lee sanghyeok hoảng loạn mở lớn mắt, tim đập thình thịch như trống như vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu. em đã thay đồ trên người thành bộ đồ ở trong cái túi đấy, bàn tay cố nắm chặt mép váy kéo nó xuống vì quá ngắn.
một luồng khí nặng nề xông thẳng lên đầu hắn, lee sanghyeok nghĩ là mũi hắn hơi nóng lên thì phải.
" à ừm- nhìn hợp với em lắm... "
chiếc váy có dạng bodycon bó sát lại ngực, hông và eo em, cổ áo mandarin cài nút dọc phía trước trải xuống nách giống như đặc trưng của đồ y tá thời xưa. không biết có phải hệ thống này có chủ ý hay không mà chiếc váy có rất nhiều mảng rách làm lộ da thịt hồng hào. các mép của vết rách có viền khâu mô phỏng lỗi thường thấy của vá thủ công và vết rách lớn nhất là ở giữa ngực.
hắn để ý thấy có cuộn băng vải trắng nằm lăn lóc trên bàn, rồi nhìn lại bầu ngực trần căng tròn của em tràn ra khỏi lỗ hở kia đầy phô trương như gọi mời.
" ... "
" phải nhanh chóng làm nhiệm vụ thôi anh, ngột ngạt quá. "
lee sanghyeok không kịp chuẩn bị, đã bị em đè sát vào ghế, nửa ngồi nửa quỳ ngay giữa chân hắn, không biết từ lúc nào đã cầm lấy cái dương vật giả đưa cho hắn. rõ ràng là gò má em đang đỏ bừng lên vì ngượng, không hề giống hành động dứt khoát như cách em thể hiện. lòng hắn do dự, cả hai đều biết không ai muốn làm thứ chuyện này và lee sanghyeok biết rõ bản thân không muốn nhục mạ em bằng việc em ghê tởm nhất.
vải cotton trắng sượt qua da hắn khơi gợi cơn rùng mình, chân em có thêm tất đùi trắng cùng dây đai garter hồng nhạt hờ hững tụt xuống ôm sát cẳng chân xinh đẹp. em vốn rất đầy đặn, nhìn xuống mép tất có thể thấy thịt tràn ra vô cùng thích mắt. không ngờ em lại nhanh chóng chấp nhận như vậy, hắn nhìn thẳng vào mắt em, tìm kiếm sự không bằng lòng.
thật may quá, nó vẫn còn ở đó, thậm trí là đong đầy như cơn bão lũ muốn trôi dạt ra ngoài nhưng lại bị chủ nhân của nó nhịn lại.
" em thật sự muốn làm điều này à, minhyung ? anh có thể cắt tai của mình cũng được... "
" đừng có nhắc đến nó, làm đi..mẹ nó chứ, em đã nói mình dù có phải làm gì cũng không muốn chết ở chỗ này !! "
em gằn giọng đốc thúc hắn, hông cũng tự động nâng lên kéo theo váy ngắn cũn cỡn căng ra, mái đầu mềm mại ụp thẳng xuống bả vai hắn, không cần nhìn cũng biết lee minhyung đang cố che đi gương mặt óng ánh sự yếu đuối trước người anh thân thiết này.
" anh nới lỏng cho em xong rồi sẽ bắt đầu nhiệm vụ. "
" cứ cắn anh khi em sắp rên, minhyung. "
" em biết rồi- "
.˚༘
✧˖° writer ham hố nhất trái đất, do fagu chưa có + muốn viết thử xem có hợp không, đăng trước chap 1 nhé. nếu ổn thì mình viết tiếp, không thì chắc sủi thôii.
✧˖° btw mình muốn nó khác với những fic cùng thể loại nên viết dài với quằn phết. trước khi đọc tiếp hãy thẩm qua văn mình khi viết r18 nhé, để đề phòng thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com