Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

43


"Tôi đăng ký."

Quang Anh một tay chống lên bàn, cúi người sát gần mặt Đức Duy, ánh mắt thẳng thắn nhìn vào đối phương.

"À... cậu... ký tên đi." Đức Duy thoáng giật mình, hơi ngả người về phía sau. Cậu nhanh chóng rút bút ra, đưa cho Quang Anh.

Quang Anh nhận bút bằng tay trái, động tác tự nhiên nhưng lại khiến Đức Duy chú ý. Ánh mắt vô thức tìm đến bàn tay còn lại.

Cậu khẽ nhíu mày, khi phát hiện những lớp băng gạc quấn quanh tay Quang Anh.

" Tay cậu... bị sao vậy?" Đức Duy hỏi nhỏ, tay chạm nhẹ vào tay Quang Anh, nâng lên một cách cẩn trọng như sợ làm đau anh.

Quang Huy, bị đẩy sang một bên từ trước đó, nhìn thấy cảnh tượng này liền cảm thấy bực bội không thôi.

" Chỉ là bị đứt tay thôi, không nghiêm trọng đâu." Quang Anh khẽ mỉm cười, đôi mắt thích thú khẽ lướt qua biểu cảm trên mặt Quang Huy

Ánh nhìn anh dừng lại trên vẻ lo lắng hiển hiện nơi Đức Duy, một cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lòng.

* Không biết nên vui vì chọc tức được Quang Huy hay vì có người quan tâm đến mình đây ta...*

/..../ Anh nhìn người kia vẫn cầm tay mình, trong đầu lơ đãng tìm kiếm câu trả lời.

Ngay lúc đó, Minh Hiếu bước vào lớp, ánh mắt sắc lạnh lướt qua khung cảnh trước mặt.

Gã lập tức nhận ra Đức Duy đang nắm tay Quang Anh, cử chỉ thân mật đó như đổ thêm dầu vào ngọn lửa giận dữ tích tụ bấy lâu trong gã.

Không nói một lời, Minh Hiếu sải bước vội tới, nắm chặt lấy tay Quang Anh từ Đức Duy, kéo mạnh sau lưng mình.

Ánh mắt gã tóe lửa, tay còn lại không chần chừ vung nắm đấm về phía Đức Duy.

Rầm!

Đức Duy mất thăng bằng va vào bàn ghé.

Cả lớp như chết lặng, ánh mắt ai nấy đều há hốc kinh ngạc. Không ai ngờ được một tình huống hỗn loạn như thế lại xảy ra trong lớp.

Quang Anh khẽ nhíu mày, cảm nhận cơn đau từ vết thương nơi bàn tay khi Minh Hiếu siết chặt. Ngay khi gã vung nắm đấm vào mặt Đức Duy cả Quang Anh còn bất ngờ, không ngờ tên này bốc đồng đến vậy.

Anh cảm thấy khó chịu, phản kháng rút tay ra.

Minh Hiếu quay người lại nhìn anh, chưa kịp phản ứng, một cú tát giáng vào mặt gã.

Chát!

Lớp học như đóng băng, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Quang Anh. Cú tát đó không chỉ khiến Minh Hiếu buông tay, mà còn khiến cả lớp sốc đến ngây người.

Gã trừng mắt nhìn anh, không tin vào chuyện vừa xảy ra.

" Cậu... dám đánh tôi? "

Quang Anh không đáp, ánh mắt lạnh nhạt.

" Cậu nổi điên cái gì vậy?" Anh hỏi, giọng sắc lạnh khiến Minh Hiếu bất giác khựng lại.

" Các em làm gì thế hả, nghĩ đây là cái chợ sao? " một vài học sinh gọi giáo viên đến, trấn chỉnh lại trật tự. Lớp học đã bị bu kính là ánh nhìn rồi.

Quang Anh nắm lấy tay Đức Duy, kéo cậu đi thẳng ra khỏi lớp.

" Chúng em xin phép. " Đức Duy vội vàng nói khi đi ngang qua giáo viên, giọng cậu vẫn còn chút bối rối.

Khi lướt qua gã, Quang Anh còn nghe rõ Minh Hiếu nghiến răng hỏi lần nữa

" Cậu vì cậu ta mà ra tay với tôi?" Giọng gã trầm thấp, chất chứa nỗi cay đắng.

Quang Anh chỉ hờ hững liếc gã một cái, không buồn đáp lời.
Bóng dáng anh và Đức Duy dần khuất sau đám đông.

Phía sau, tiếng bàn ghế bị đập ngã vang lên đầy hỗn loạn.

---

" Cậu không sợ đắc tội với Minh Hiếu sao? " Đức Duy nhẹ nhàng tháo băng gạc đã thấm máu trên tay Quang Anh, đôi mắt thoáng lo lắng.

" Cậu ta căn bản không thể làm gì tôi " Quang Anh thản nhiên đáp, giọng điệu lạnh nhạt như chẳng màng đến.

Đúng thật, Minh Hiếu không dám làm anh bị thương. Nhưng chuyện hôm nay lại khác, suốt mấy ngày không gặp. Gã đột nhiên lại nổi điên vô cớ, lại còn không chú ý đến tay anh đang bị thương nữa chứ

* Quá tồi, -100 điểm thanh lịch, * giọng chip chip vang lên trong đầu, đầy vẻ khinh thường.

Quang Anh khẽ nhíu mày khi Đức Duy bắt đầu sơ cứu vết thương.

" Đau sao? " Đức Duy ngừng tay, giọng cậu dịu đi, đôi mắt chăm chú nhìn anh.

Chỉ là vết rách nhỏ do bắt roi mạnh, nhưng ai ngờ da nguyên chủ lại mỏng đến mức để lại một vết cắt sâu. Vừa rồi bị giằng co, máu lại thấm ra, nhìn qua cũng khiến người ta xót xa.

Quang Anh lắc đầu, đôi mày vẫn chau lại. Đức Duy thấy vậy càng nhẹ tay hơn, cẩn thận đến mức chẳng dám chạm vào vết thương quá lâu.

" Sao lại bất cẩn như thế?" Đức Duy lẩm bẩm, nhưng trong giọng nói không giấu nổi sự trách móc xen lẫn lo lắng.

Quang Anh im lặng nhìn cậu, không phản bác. Trong lúc Đức Duy đang tập trung băng bó, anh đưa tay còn lại, khẽ chạm lên gương mặt cậu.

" Đau không? " Giọng anh trầm thấp, ánh mắt dịu lại khi nhìn thấy vết bầm tím trên má Đức Duy.

Tên nhóc Minh Hiếu ra tay mạnh thật, đến mức để lại một khoảng bầm rõ thế này.

* Hảo cảm tăng 2%. Tổng cộng 60%. Gần bằng Minh Hiếu rồi* Giọng chip chip vang lên đầy phấn khích.

"Không... không đau." Đức Duy thoáng đỏ mặt, lúng túng đáp.

" Không đau? " Quang Anh khẽ cười, giọng anh như một làn gió nhẹ, nhưng đôi mắt lại sắc sảo nhìn thẳng vào cậu. Anh cúi sát hơn, hơi thở gần như phả vào tai.

Đức Duy lập tức đứng bật dậy, tránh ánh nhìn áp đảo của anh.

"Xong rồi... Về lớp thôi, giờ học sắp vào học rồi."

Quang Anh nhìn cậu với vẻ thích thú, giọng anh thoáng vẻ đùa cợt

"Lúc say sao không thấy lắp bắp thế này nhỉ? Ngược lại còn rất chủ động aa~"

Giọng Quang Anh kéo dài, pha chút trêu chọc, khiến Đức Duy khựng lại.

"Lúc say? Tôi...đã làm gì?" Cậu nghi hoặc hỏi, ánh mắt hoang mang.

Quang Anh không trả lời ngay, chỉ đứng dậy, từng bước chậm rãi tiến gần về phía cậu. Mỗi bước chân như tăng thêm áp lực, khiến Đức Duy theo bản năng phải lùi về phía sau.

"Cậu đã..." Giọng anh trầm thấp, âm điệu như cố tình kéo dài để khơi gợi trí nhớ của cậu.

Chỉ trong tích tắc, khoảng cách giữa hai người bị thu hẹp lại. Quang Anh đã đứng sát trước mặt Đức Duy, đôi mắt sâu thẳm như muốn xuyên thấu mọi suy nghĩ.

* Hảo cảm tăng 3% *

Reng reng

Tiếng chuông vào giờ bất ngờ vang lên, phá tan bầu không khí ái muội.

Quang Anh bật cười khẽ, đôi tay chắp sau lưng, nghiêng đầu nhìn cậu như đang dò xét.

"Định nhắc lại đấy, nhưng xem ra cậu nhớ rồi nhỉ?" giọng trêu chọc vang lên

Đức Duy đang nhắm chặt mắt, lúc này mới giật mình. Nhưng khi cậu mở mắt ra, Quang Anh đã quay lưng đi, từng bước bình thản tiến về phía cửa.

" Vào học thôi." Giọng anh nhàn nhạt, như thể chưa từng có điều gì đặc biệt vừa xảy ra.

Đức Duy đứng sững người, hơi thất vọng, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng anh. Nhưng khi nhớ lại phúc lợi của đêm hôm đó, khóe môi cậu khẽ cong lên. Một nụ cười tinh quái dần hiện trên gương mặt điển trai

__________________________________
____________________________
_______________________

Thank you for reading it all ❤

Ai là gà, ai là thóc????

Cập nhật sự thay đổi trên bxh nhó

Đức Duy 63 ( anh ta bắt đầu tấn công rồi 🤟 )
Đăng Dương 54 ( anh này thì từ từ, chậm mà chắc )
Minh Hiếu 61 ( anh này tạm đang trong lãnh cung )
Tuấn Duy 41 ( anh này thì sắp tới lượt)

(.) Tạm sì poi cho nhiu đóa hen 😇

Kpi nhỏ cho chương này trên 70 bình chọn nhóo ♥︎

Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com