Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

60


Buổi cắm trại do trường tổ chức nhanh chóng khép lại. Ai về nhà nấy, tiếp tục cuồng quay học tập.

Quang Anh cũng vậy, chỉ khác là từ lúc trở về, anh gần như tập trung vào việc khác.

Cả ngày trời giam mình trong phòng, cửa khóa chặt, không bước ra ngoài dù chỉ một lần.

Người trong nhà ban đầu có chút khó hiểu, nhưng chẳng ai thắc mắc lâu. Ngày mai đã là buổi tiệc quan trọng, danh nghĩa là tiệc, nhưng thực chất giống một cuộc họp báo hơn.

Dĩ nhiên, Quang Anh cần thời gian chuẩn bị để xuất hiện với phong thái hoàn hảo nhất.

Nghĩ vậy, mọi người cũng không tò mò nữa. Tập trung làm công tác chuẩn bị tiệc hoành tráng

---

Ngày hôm sau cũng đã đến.

Thiệp mời đã được gửi đi, tập hợp đầy đủ những gương mặt có sức ảnh hưởng trong giới-những kẻ có máu mặt, các phóng viên săn tin, và tất nhiên, không thể thiếu bốn người trong "hậu cung" của Quang Anh.

Trên bàn, laptop mở sẵn cùng những tập tài liệu quan trọng, chứng cứ được anh cẩn thận chuẩn bị suốt cả hai đêm liền.

Quang Anh đứng trước gương, lặng lẽ quan sát chính mình. Trong bộ cánh trắng tinh tế

Áo sơ mi trắng dáng rộng, chất vải mềm rủ nhẹ theo từng chuyển động. Cúc áo cài hờ hững, hé lộ lớp áo bên trong mỏng manh, thấp thoáng làn da cùng những đường nét gợi cảm. Phần vạt áo kéo dài, buông lơi như một chiếc khăn choàng nhẹ, tạo nên một tổng thể vừa thanh tao, vừa mê hoặc.

Mái tóc bạch kim được vuốt kỹ lưỡng, có độ phồng hoàn hảo. Vài lọn tóc buông lơi trước trán, càng tôn lên vẻ quyến rũ phóng khoáng. Ánh đèn phản chiếu trên những lớp phụ kiện tinh xảo-chuỗi vòng cổ xếp lớp, hoa tai bạc lấp lánh, tất cả hòa quyện vào nhau, tạo nên một hình ảnh tuyệt mĩ.

* Biết là thừa thãi nhưng hôm nay anh đẹp điên , ký chủ ạ... * Chip Chip dán mắt vào gương, nước dãi sắp nhỏ giọt.

Quang Anh đang chỉnh lại tóc, nhìn nó qua gương, bật cười khẽ.

Cốc cốc!

"Thưa cậu chủ, đã đến giờ nhập tiệc. Mọi người đã đông đủ, xin mời cậu xuống ạ." Giọng người hầu kính cẩn vang lên bên ngoài.

"Tôi biết rồi."

Anh chỉnh lại trang phục, cầm laptop bước ra ngoài, sẵn sàng cho cuộc chơi lớn nhất đêm nay.

---

" Hôm nay, Nguyễn mỗ tôi tổ chức bữa tiệc này để chiêu đãi quý vị, một phần là để chúc mừng con trai lớn của tôi - Quang Anh , đã bình an trở về."

Ông Nguyễn ngồi trên xe lăn, vest chỉnh tề, giọng nói trầm ổn nhưng đầy uy quyền.

Bên dưới, khách mời đã an vị, ánh mắt họ đồng loạt đổ dồn về sân khấu. Nhưng hơn cả lời chúc tụng, họ đến đây để xem một vở kịch hấp dẫn. Đèn flash lóe sáng liên tục, hàng trăm ống kính hướng về phía sân khấu, buổi tiệc xa hoa này đang được phát sóng trực tiếp.

" Và bây giờ, thằng bé sẽ có đôi lời phát biểu, cũng như tự mình làm rõ những tin đồn thất thiệt bủa vây suốt thời gian qua."

Nói đến đây, ông Nguyễn hướng về phía Quang Anh vừa bước xuống sảnh chính. Bà Nguyễn lặng lẽ đẩy xe lăn của lão xuống dưới.

Quang Anh dừng lại một nhịp, ánh mắt lạnh nhạt quét qua ông Nguyễn, khóe môi cong lên một đường mơ hồ rồi lướt thẳng lên sân khấu.

Anh đặt laptop lên bục phát biểu, điều chỉnh micro. Phong thái điềm tĩnh, khí chất trầm ổn nhưng cuốn hút đến khó rời mắt.

* Đức Duy tăng 2%, tổng 97% *

* Đăng Dương tăng 3%,tổng 98%*

* Minh Hiếu tăng 2%, tổng 99% *

* Tuấn Duy tăng 3%, tổng 97%*

Hàng loạt thông báo liên tục hiện lên.

Ánh mắt Quang Anh lướt xuống bên dưới. Những gương mặt quen thuộc lần lượt lọt vào tầm mắt.

Anh thoáng nhướng mày, ý cười nhàn nhạt khi thấy "hậu cung" của mình đều có mặt đầy đủ, ai nấy ăn diện bảnh bao, đẹp trai hơn hẳn ngày thường.

Nhưng hôm nay, không phải lúc.

Dẹp nam sắc qua một bên...

Anh thu hồi ánh mắt, nghiêng người về phía micro, bắt đầu buổi phát biểu.

"Kính chào các vị khách quý," anh mở lời, giọng nói vang lên trầm ổn nhưng lại có lực áp chế mạnh mẽ.

" Trước tiên, tôi Nguyễn Quang Anh , xin gửi lời cảm ơn chân thành vì sự hiện diện của các vị trong bữa tiệc 'nho nhỏ' này."

" Là trưởng nam của Nguyễn gia, tôi rất lấy làm tiếc khi những tin đồn vô căn cứ thời gian qua đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến danh dự của bản thân tôi và Nguyễn Thị. Vì thế, hôm nay ở đây tôi sẽ làm rõ mọi hiểu lầm. Sẵn sàng trả lời tất cả thắc mắc của các vị."

Đám phóng viên lập tức xôn xao, hàng loạt câu hỏi dồn dập được đặt ra:

"Anh có thật sự bỏ trốn cùng tình nhân không?"

"Chẳng phải anh đã có hôn ước với thiếu gia Trần Minh Hiếu? Phải chăng anh đã phản bội cậu ấy?"

"Rốt cuộc, thời gian qua anh đã ở đâu?"

Ánh đèn flash lóe sáng liên tục, tiếng ồn ào dâng cao. Nhưng Quang Anh vẫn ung dung, không chút nao núng.

Anh mỉm cười nhàn nhạt, ngón tay gõ nhẹ trên bục phát biểu.

" Bỏ trốn cùng nhân tình? Chắc chắn là không. "

Giọng anh bình tĩnh nhưng lại đủ sức khiến cả khán phòng nín lặng.

"Còn về hôn ước của tôi và Trần thiếu..."

Anh đưa mắt nhìn xuống Minh Hiếu. Người kia vẫn ngồi đó, nhưng sắc mặt đã hơi đổi. Ánh mắt gã nhìn anh đã thoáng dao động

"Tôi xin phép không trả lời câu hỏi này, vì đây là quyền riêng tư của chúng tôi. Nhưng nếu chưa là gì, thì dùng từ 'phản bội' có phải hơi thái quá không?"

Lời vừa dứt, cả khán phòng lập tức xôn xao.

" Ồ... Ý cậu ấy là gì đây? "

" Xem ra cậu ta và Trần thiếu gia vẫn chưa có quan hệ gì sâu sắc cả. "

" Chẳng lẽ hôn ước này chỉ là màn kịch giữa hai gia tộc? "

" Tôi còn nghe nói, lúc trước Minh Hiếu còn bắt nạt cậu ấy ở trường cơ. "

" Thật sao? Chẳng phải dạo gần đây tình cảm của cả hai dần tốt lên sao? "

Tiếng bàn tán ngày một lớn.

Bên dưới, ông Nguyễn khẽ nhíu mày. Câu trả lời này hình như đã gây ra chút hiểu lầm rồi.

" Chưa là gì? " Minh Hiếu hạ mắt, cúi thấp đầu, tay nắm chặt, các khớp ngón tay trắng bệch.

Trong lúc đó, Quang Anh vẫn điềm nhiên tiếp tục.

" Còn về việc mất tích, tôi sẽ giải đáp các vị ngay tại đây."

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn lên anh. Không khí trở nên căng thẳng.

" Không giống như những tin đồn thất thiệt ngoài kia " anh ngừng một nhịp rồi trầm giọng nói tiếp.

" Sự thật là, tôi đã bị bắt cóc. Và đây không phải một tai nạn ngẫu nhiên. Sau khi điều tra, tôi đã xác nhận được rằng có kẻ đứng sau giật dây, cố ý ra tay hãm hại ."

Toàn bộ khán phòng chìm vào im lặng.

Mọi ánh mắt đều sửng sốt.

Ba người Đức Duy, Đăng Dương, Minh Hiếu đều không hề biết gì về chuyện này.

Nỗi bàng hoàng xé nát tâm trí họ.

Bắt cóc?

Tại sao Quang Anh không nói gì với họ?

Anh có bị thương không?

Kẻ khốn nào dám làm ra chuyện này?

Giữa hàng loạt câu hỏi và cảm xúc hỗn loạn, sắc mặt mỗi người một khác.

Tức giận

Lo lắng

Xót xa.

Chỉ có một người vẫn điềm nhiên.

Tuấn Duy nhẹ nhàng nâng gọng kính, ánh mắt ẩn chứa tia suy tư

"Nhưng ý định giết người không thành, và tôi đứng ở đây chính là điều nằm ngoài dự tính của bọn họ."

Giọng Quang Anh trầm ổn nhưng từng chữ cất lên lại như lưỡi dao sắc bén, lạnh lẽo cứa qua không khí. Anh nghiêng đầu, môi khẽ nhếch lên

"Tôi đã tóm được đám người bắt cóc mình. Vậy mọi người đoán xem… chúng sẽ khai ra ai?"

Dứt lời, ánh mắt sắc bén của anh quét qua hội trường, rồi dừng lại ở một người.

"Dì Thẩm! Dì đoán thử xem?"

Không gian chợt chùng xuống. Mọi ánh nhìn, mọi ống kính lập tức dồn hết về phía bà Nguyễn.

Ông Nguyễn khẽ cau mày, khó hiểu nhìn con trai.

Trong khi đó, bà Nguyễn đột ngột cứng người. Đôi môi bà ta mấp máy, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, ánh mắt dao động rõ rệt.

"Ha... ha... Sao dì biết được chứ?" Bà ta gượng cười, nhưng giọng điệu run rẩy đã tố cáo tất cả. "Nhưng bọn chúng có ác ý như vậy, nhất định không thể tha thứ!"

"Mẹ…" Quang Huy khẽ gọi, bàn tay siết chặt cổ tay bà, như muốn ngăn bà mất bình tĩnh.

Ngay lúc đó—

"Tôi... tôi khai!"

Một giọng nói lạ lẫm đột ngột vang vọng khắp hội trường.

Tất cả lập tức quay đầu về sân khấu. Trên màn hình lớn, hình ảnh bốn con người tiều tụy, bầm dập, quỳ rạp dưới nền đất hiện lên rõ mồn một.

Một trong số họ, kẻ vừa lên tiếng, run rẩy ngẩng mặt, ánh mắt hoảng sợ cùng cực.

Quang Anh nhấn nhẹ lên bàn phím laptop, lập tức video tạm dừng. Anh nhàn nhã ngước lên, đôi mắt thâm sâu quét qua đám đông bên dưới.

Mẹ con Quang Huy tái mét.

"Đây là đám người đã bắt cóc tôi. Bọn chúng đã bị bắt giữ và cuối cùng…" Anh ngừng lại một chút, để khoảng lặng siết chặt bầu không khí.

"Chúng đã khai ra kẻ đứng sau."

Cả hội trường rúng động.

" Còn ai muốn đoán thử không?"

Những tiếng xì xào bắt đầu vang lên.

"Là đối thủ thương trường của ông Nguyễn?"

"Hay những kẻ ganh ghét cậu ở trường?"

Phóng viên liên tục đặt câu hỏi, máy ảnh vẫn nhấp nháy không ngừng.

Nhưng Quang Anh chỉ cười nhẹ, lắc đầu.

" Người đứng sau, kẻ ra lệnh cho chúng tôi giết cậu…" Trên màn hình, video tiếp tục phát.

Hội trường chìm vào tĩnh lặng.

Không gian căng như dây đàn.

Mọi người nín thở.

Chờ câu trả lời.

"L...là bà Nguyễn..."

" Thẩm Nguyệt! "

Ngay khi giọng nói trong video vang lên, cánh cửa hội trường cũng bị đẩy bật ra. Một lão đàn ông lao vào, gầm lên đầy giận dữ.

"Thẩm Nguyệt! Mày phải trả giá!" lão vung dao, lướt qua những bàn tiệc, hướng thẳng đến bà Nguyễn với ánh mắt đỏ ngầu điên loạn.

Phía sau , đám vệ sĩ hốt hoảng đuổi theo

Bà Nguyễn giật mình đứng bật dậy, mặt cắt không còn giọt máu.

" C...chính mẹ kế cậu là người đã s...sai chúng tôi g...giết cậu! "

Lời thú tội vang vọng khắp hội trường

__________________________________
     ____________________________
          _______________________

Thank you for reading it all ❤

Tầm 2-3 chương nữa lè xong 🥺

Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com