Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 13.

Sieun không biết họ đã đến đó từ lúc nào.

Một giây trước, họ vẫn còn đứng đối diện nhau, lời qua tiếng lại trong cơn giận dữ giữa cuộc cãi vã căng thẳng. Giây tiếp theo, một bàn tay bất ngờ vươn tới—thô bạo—siết chặt lấy cổ tay cậu, lực kéo mạnh đến mức khiến cậu loạng choạng, không kịp phản ứng — Không một lời báo trước, không chút do dự.

Hai đầu gối của Sieun đập thẳng vào mép ghế sofa. Trước khi kịp lấy lại thăng bằng, cơ thể của cậu đã đổ nhào về phía trước — đâm sầm vào người Seongje.

Giống như họ đã làm điều này cả ngàn lần rồi vậy.

Giống như đây mới là nơi Sieun thuộc về.

"Anh đang làm cái quái gì th—"

Câu nói bị cắt ngang bởi cảm giác nóng rực chạy dọc sống lưng.

Tay Seongje đặt trên người cậu, một tay ghì chặt lấy eo, các ngón thì mò mẫn — vuốt ve làn da của Sieun qua lớp áo mỏng, rồi ấn nhẹ vào chỗ trũng mềm mại ngay phía trên xương hông, như thể nó thuộc về anh. Tay còn lại bấu lấy đùi cậu, siết lại với lực đủ mạnh để giữ chắc, dẫn cậu vào đúng vị trí chính xác anh mong muốn.

Chỉ vài giây sau, như bị điều khiển, Sieun đã thấy mình ngồi lên đùi Seongje—hoàn toàn gọn trong không gian anh tạo ra.

"Ngồi thoải mái chứ?" Anh bật cười, giọng trầm thấp.

Hơi thở của Sieun trở nên đứt quãng. Toàn thân cứng đơ, khi các ngón tay cậu vô thức siết chặt lấy phần áo sơ mi trước ngực của Seongje. Không phải để giữ thăng bằng, mà như đang cố níu lấy một thứ duy nhất còn sót lại — Quyền kiểm soát.

Nhưng quyền kiểm soát đó nhanh chóng vuột khỏi tay cậu nhanh đến mức không kịp nhận ra.

Seongje ngả người, tựa lưng vào ghế với sự thảnh thơi của kẻ luôn nắm phần thắng. Hai chân mở rộng như một kẻ đang ngồi trên ngai vàng.

"Mày nên nhìn mặt của mày bây giờ đi," anh nhếch mép cười, ánh mắt lướt chậm rãi từ đôi môi hé mở của Sieun lên đôi mắt cậu, rồi lại trở xuống. "Cứ như thể, mày chưa từng bị ai chạm vào."

Sieun hít một hơi thật sâu, cố nuốt trôi cơn run rẩy trong lồng ngực—nhưng âm thanh bật ra lại chẳng khác gì một tiếng rên nhỏ, và tệ hơn thế nữa. Khuôn mặt cậu đỏ bừng, cảm giác xấu hổ lan khắp người. Cậu há miệng, định nói gì đó—một lời phản bác, một câu mỉa mai, một câu phủ nhận. Nhưng lời chưa kịp thốt ra, bàn tay của Seongje đã trượt xuống.

Lòng bàn tay mở ra. Thể hiện rõ ràng sự chiếm hữu.

Nắm lấy mông cậu, bóp chặt.

Hơi thở của Sieun nghẹn lại — hông cậu giật về phía trước, trượt mạnh lên thắt lưng của Seongje. Trán họ chạm nhau — vô tình thân mật. Gần như dịu dàng.

Gần như.

Cơ thể họ bắt đầu chuyển động theo bản năng—hiểu nhịp điệu này trước khi đầu óc kịp nhận ra. Một cái nghiêng người, một chút rướn tới, tìm kiếm hơi thở, làn da. Sự căng thẳng giữa họ như bị kéo về phía nhau bởi một lực hút vô hình—nguy hiểm và không thể cưỡng lại. Nụ cười trên môi Seongje tối lại

Một hơi thở chậm rãi, nóng rực, phả ngay bên tai Sieun.

"Mày đang run."

"Đừng," Sieun thở ra, đây không chỉ đơn giản là một lời cảnh cáo mà cũng là một lời cầu xin. Giọng cậu run rẩy.

Seongje cắn môi dưới, như đang cố nuốt lại một tiếng rên — hoặc thứ gì đó còn tệ hơn thế. Mũi họ chạm nhau, chưa hẳn là một nụ hôn, nhưng sự ma sát da thịt khiến không khí bắn ra những tia lửa điện vô hình. Khoảng cách giữa họ tan chảy thành nhiệt, thành cơ bắp, và hơi thở.

"Mày đúng là một người mâu thuẫn," Seongje thì thầm, ngón tay cái vuốt dọc mặt sau đùi Sieun. "Miệng bảo không, nhưng vẫn ở lại. Mày cố đẩy tao ra, nhưng từng cử chỉ của mày lại níu giữ tao lại."

Seongje ngân nga—một âm điệu mơ hồ, lơ lửng như khói. Anh cố ý để hơi thở mình lướt qua đường viền hàm của Sieun, như một lời đe doạ và một lời hứa.

"Tiếp tục đi. Nói đi," anh thì thầm, giọng thấp gần như tan vào da thịt. Một nụ cười nhếch nhẹ nơi khóe môi. Chế nhạo — Khiêu khích. "Bảo tao dừng lại."

Nhưng đôi môi của Sieun không hề cử động.

Cậu không bảo dừng lại.

Và Seongje—mỉm cười như thể chính mình là định nghĩa của tội lỗi—nghiêng người sát thêm chút nữa, môi anh lướt qua môi Sieun. Rồi trượt xuống, để môi anh lướt qua hàm Sieun, không hôn, chỉ lướt qua.

"Biết ngay mà," anh lẩm bẩm.

Bàn tay Seongje trượt thấp hơn nữa, một lần nữa ôm lấy đường cong ấy — mạnh hơn lần trước — nhào nặn như thể biết chính xác nó sẽ khiến Sieun cảm thấy thế nào.

Sieun bật ra một âm thanh. Bực bội, thất vọng, và lạc lõng, vừa khao khát vừa căm ghét.

Căn phòng như đang nín thở cùng họ. Thời gian ngưng đọng. Ranh giới giữa ham muốn và kiềm chế mỏng như một làn khói—chỉ cần một cử động nhẹ cũng đủ khiến tất cả tan biến.

Họ không hôn nhau.

Nhưng họ vẫn nán lại.

Quá lâu. Quá gần.

Và trò chơi vẫn chưa kết thúc.

________________________

   — Vào sáng cùng ngày —

Chuông cửa reo vang lên một lần. Rồi lại một lần nữa, gấp gáp và mất kiên nhẫn hơn.

Sieun nheo mắt nhìn thời gian trên điện thoại: 9 giờ 30 phút sáng.

Cậu vừa mới đánh răng xong. Hôm nay là sáng thứ Bảy — ngày duy nhất cậu dự định dành để nghỉ ngơi, không làm gì cả — vậy mà đã có người đứng trước cửa rồi.

Sieun thở dài một tiếng, rồi bước chân trần đi tới trước của, một tay luồn qua tóc. Máy liên lạc phát tiếng rè rè yếu ớt, khi cậu nhấn nút. Những tia nhiễu loang loáng rồi màn hình camera bừng sáng, hiện rõ hình ảnh ngoài cửa.

Cậu nhìn chăm chú.

"Chú à?" Cậu thì thầm lớn tiếng.

Quả nhiên, chú cậu đang đứng ngoài cửa, giơ tay vẫy chào. Kính râm cài trên đầu, tay cầm ly cà phê, bên cạnh là một chiếc vali to tướng.

Người đàn ông đứng cạnh chú thì khác—cười toe toét, rồi vẫy tay chào bằng một cái nhấc tay lười nhác. Anh trông già hơn trước, cao hơn, thân hình vạm vỡ, mái tóc màu vàng khói bồng bềnh như thể vừa bước ra từ một bộ phim truyền hình. Nhưng Sieun vẫn có thể nhận ra anh cho dù ở bất cứ đâu.

"Anh Jaehyun!" Cậu khẽ nói với giọng vui mừng.

"Nhóc con," giọng chú cậu vang lên qua loa. "Con có định mở cửa không hay chỉ đứng đó nhìn chằm chằm?"

Từ phía sau, mẹ cậu bước đến, tay vẫn còn cầm chiếc khăn bếp vừa lau tay xong. Bà nghiêng đầu nhìn vào màn hình rồi nói nhỏ. "Ồ! Họ đến sớm thật. Mẹ đã bảo họ chuẩn bị tinh thần sẽ có tắc đường mà."

Bà không đợi thêm giây nào, bước ngang qua Sieun và tự tay mở cửa. Cánh cửa mở ra. "Nhanh thật đấy!"

Chú cậu cười khúc khích, nhanh chóng kéo em gái mình vào một cái ôm vội vàng nhưng ấm áp. "Bọn anh đi từ sớm, tính tranh thủ tránh kẹt xe cuối tuần."

Sieun chưa kịp nói gì, Jaehyun — người đứng kế bên chú khi nãy — đã sải ba bước dài vượt qua ngưỡng cửa, và trong tích tắc, cậu bị kéo vào một cái ôm siết chặt đến nghẹt thở.

" Trời ạ, em vẫn ốm như que củi," Jaehyun nói, xoa đầu cậu. "Anh tưởng em đã to lớn hơn rồi chứ."

"Anh trông như idol bị loại vậy," Sieun thở hổn hển, đẩy chú mình ra. "Buông em ra, em không còn phải là một đứa trẻ 12 tuổi nữa."

"Anh thì nghĩ vẫn thế," Jaehyun cười khúc khích, tay vẫn không tha cho mái tóc của Sieun, vò tóc cậu mạnh hơn mức cần thiết. Rồi lùi lại, ánh mắt sáng lên với một niềm vui không giấu nổi. "Nhưng chết tiệt, nhìn em này. Em bé đáng yêu của anh đã lớn thật rồi."

Sieun trừng mắt nhìn Jaehyun, cố tỏ ra lạnh lùng. Nhưng cậu vẫn không thể giấu được nụ cười xuất hiện cong trên khoé môi của mình.

Hồi còn nhỏ, họ từng dành trọn cả mùa hè bên nhau. Đuổi bắt nhau trong các con hẻm nhỏ, tranh giành xem ai ăn được que kem dưa hấu cuối cùng, cùng chơi trò chơi điện tử. Ngay cả khi đã đến tuổi thiếu niên, Jaehyun vẫn luôn dành thời gian cho cậu. Ngủ qua đêm, trò chuyện đến tận khuya, và cười nghiêng ngả vì những cuộc thi karaoke ngớ ngẩn lúc nửa đêm.

Rồi cha mẹ Sieun ly hôn.

Cậu chuyển đến Byuksan. Trường học mới, môi trường mới, và ngôi nhà mới những áp lực thay phiên đè nặng cậu. Những ngày dài không có hồi kết, khoảng cách dần kéo giãn mọi thứ từng thân thuộc.

Cuộc sống cứ thế mà tiếp diễn.

Họ vẫn nhắn tin qua lại. Gửi meme, chia sẻ những trò đùa ngớ ngẩn mà chỉ hai người mới hiểu. Nhưng không gì sánh bằng cảm giác này—vòng tay quen thuộc của Jaehyun khoác qua vai cậu, và nụ cười rạng rỡ như thể chưa từng có bất kỳ khoảng cách nào.

Cậu thật sự rất vui khi gặp lại Jaehyun.

Phía sau, chú mang theo hành lý của hai người vào nhà. "Cháu biết không, chú chỉ đến thăm em gái chú lần cuối trước khi rời đi."

"Khoan đã, rời đi?"

"Mẹ cháu không nói với cháu à? Chú sẽ chuyển đến Vancouver. Ngày mai là bay đi rồi, tính ghé chơi lần cuối. Jaehyun, nó nhất quyết muốn đi cùng."

"Đúng rồi," Jaehyun nói, huých Sieun. "Anh sẽ là anh em họ kiểu gì nếu không đến và phá hỏng kế hoạch cuối tuần hoàn hảo của em chứ?"

Sieun khịt mũi. "Chúng đã bị phá hỏng ngay từ lúc chuông cửa vang lên rồi."

Mặc dù nói thế, nhưng sâu thẩm bên trong. Cậu cảm thấy rất vui.

Sự hiện diện của Jaehyun mang đến cảm giác vững chãi—dễ chịu như một nhịp thở sâu sau cơn mưa. Như cậu vừa bước trở lại một ký ức quen thuộc, được sưởi ấm dưới ánh nắng.

Và ngay lúc này, Sieun cần điều đó hơn cậu tưởng.

"Mau vào thôi," Mẹ bảo, rồi dẫn họ vào trong. "Chúng ta chuẩn bị bữa trưa nhé, cháu có ở lại qua đêm không?"

"Ừ," Jaehyun lên tiếng trước khi bất kỳ ai khác kịp trả lời. Anh vòng tay qua vai Sieun, kéo cậu lại gần hơn, và nghiêng người về phía trước với một nụ cười mỉm mang chút hoài niệm. "Chúng ta có nhiều chuyện để kể lắm đấy."

Có lẽ, đúng là như vậy thật. Hai người dành hằng giờ để nói chuyện — kể những gì họ đã trải qua, như thể chưa từng xa cách.

Gần cuối buổi sáng, hai người cùng nhau ra ngoài, giày thể thao xào xạc trên vỉa hè, tiếng cười vang vọng giữa những con hẻm chật hẹp và quen thuộc. Jaehyun khăng khăng đòi trả tiền bữa ăn sáng muộn, kéo Sieun vào một quán ăn tối cổ điển nào đó giữa trung tâm thành phố — nơi phục vụ khoai tây chiên giòn rụm béo ngậy và sữa lắc mang hương vị hoài niệm. Họ chia nhau một đĩa bánh quế nâu vàng thơm phức.

Jaehyun ăn như thể anh ấy đang chết đói. Sieun lườm anh, nhưng giờ đây, cậu đã dễ dàng bật cười hơn rất nhiều so với những ngày bình thường.

Mặt trời lên cao, phủ một lớp ánh vàng rực rỡ lên vỉa hè và những ô cửa kính của các cửa hàng tiện lợi, nhuộm cả con phố bằng sắc nắng ấm áp và dịu dàng.

Sau đó, họ đến khu trò chơi điện tử gần nhà ga— đông đúc và ồn ào. Tiếng la hét phấn khích của đám học sinh trung học khi giành được thú nhồi bông từ máy gắp vang lên không ngớt. Thật kì kạ, khi Jaehyun vẫn còn thù dai với một trò chơi đấm bốc cũ kỹ.

"Máy này bị gian lận từ năm 2018."

"Thừa nhận đi là anh chơi không giỏi."

"Im đi."

Sieun liên tiếp thua ba ván khúc côn cầu trên không và bắt đầu gọi Jaehyun là ông chú.

___________________________

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com