Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Nắng, hành lang và cậu

Tôi không rõ khoảnh khắc đó bắt đầu từ đâu. Chỉ biết rằng khi ý thức kịp nhận ra, bàn tay tôi đã bị ai đó giữ chặt, hơi ấm lan sang, không cho tôi một cơ hội rút lại. Juhoon đứng bên cạnh, nụ cười lấp lánh dưới ánh sáng vàng trải dài từ cửa sổ. Một tay cậu ấy đan lấy tay phải tôi, tay còn lại khẽ khoác lên khuỷu tay, như thể bao bọc cả khoảng không gian bé nhỏ quanh tôi.

"Không được đâu..." tôi lắp bắp, mắt đảo quanh hành lang, sợ rằng ai đó trong lớp sẽ bất chợt quay ra. "Mọi người nhìn thấy thì sao...?"

Nhưng Juhoon không trả lời. Cậu chỉ cười, đôi mắt cong lên, trong veo đến mức khiến tim tôi như lỡ một nhịp. Nắng chiếu xuyên qua, viền quanh vai áo cậu một quầng sáng, còn bàn tay đang nắm lấy tôi thì ẩm ướt vì mồ hôi. Lạ thật, lẽ ra tôi phải thấy khó chịu, vậy mà lại chẳng hề để tâm. Chỉ có sự im lặng dài, và tiếng bước chân khe khẽ vang trên nền gạch, như một bản nhạc nhỏ chỉ dành riêng cho hai người.

Chúng tôi cứ thế đi hết dãy hành lang, rồi trở về lớp.

Tôi ngồi xuống bàn cuối, cạnh Seonghyeon. Trên tôi một hàng là James - cái dáng cao gầy quen thuộc, lúc nào cũng ngồi xoay bút, làm như thể chẳng để ý đến ai. Còn Juhoon, cậu chọn chỗ khác: bàn thứ ba tính từ cuối lên, ở tổ bên cạnh. Khoảng cách không xa, nhưng đủ để khiến cái cảm giác vừa nãy bỗng trở thành bí mật.

Tiết học trôi qua, tiếng phấn lạch cạch trên bảng. Tôi nhìn xuống trang giấy, trong lòng bỗng muốn viết một điều gì đó. Có lẽ là để giữ lại, hoặc để nhắc mình rằng đây không phải mơ. Tôi đưa bút, viết cho Seonghyeon một mẩu giấy :

"Ê lúm này, chẳng lẽ là tao đang mơ-"

Tôi chưa kịp viết hết, James đã quay đầu lại, đôi mắt tinh nghịch liếc xuống tờ giấy. Tôi vội vàng gấp lại, giấu đi, tim đập thình thịch. Cái ánh nhìn của James làm tôi sợ bị phát hiện, như thể tất cả đang diễn ra không chỉ trong trí óc mình mà còn ngoài đời thực.

Đúng lúc ấy, Juhoon đứng dậy. Không nói một lời, cậu đặt lên bàn tôi một chiếc hộp quà nhỏ.

Hộp không mới, mép giấy quăn và có một nếp nhăn nơi góc, như thể ai đó đã giữ nó quá lâu trong tay. Trên hộp còn dán một chiếc ốp điện thoại màu hồng nhìn rất dễ thương. Tôi nhìn hộp, rồi nhìn Juhoon. Cậu vẫn mỉm cười, ánh mắt hiền đến mức tôi không dám nhìn thẳng.

"Tớ... không thể nhận đâu..." tôi khẽ lắc đầu.

Không một lời giải thích, Juhoon chỉ gật nhẹ, rồi đem hộp quà trở về chỗ, cất nơi hộc bàn. Cứ như thể, điều quan trọng không phải món quà, mà là khoảnh khắc cậu để nó trước mặt tôi.

Giờ ra chơi, James quay xuống bàn tôi, giọng nửa đùa nửa thật:

"Đói quá. Có gì ăn không?"

Tôi lục cặp, đưa cho cậu vài gói snack. James vừa bóc vừa cười, miệng nhai giòn tan.

"Khát nữa."
"Để em đi mua cho."

Chưa kịp để tôi phản ứng, Seonghyeon đã nhanh nhảu đứng lên, chạy đi mua nước. Không khí bỗng nhẹ hẳn, như những gì ngại ngùng của khắc trước chưa từng tồn tại.

Tôi ngồi đó, nhìn ra ngoài hành lang, nơi nắng vẫn vàng rực, tôi tự hỏi: nếu đây chỉ là một giấc mơ, thì sao mọi chi tiết lại rõ ràng đến thế?

Nhiều lúc, tôi có cảm giác mình đang ở lằn ranh giữa hai thế giới - một nơi mọi thứ bình thường, lớp học, bạn bè, những câu chuyện vụn vặt; và một nơi khác, nơi ánh nhìn của Juhoon, bàn tay cậu, hộp quà bị quăn góc... tất cả đều trở thành ký hiệu, báo rằng có một mối dây liên kết nào đó, mỏng manh nhưng không thể phủ nhận.

Có thể là tôi tưởng tượng. Cũng có thể, đúng như dòng chữ tôi viết dở trên tờ giấy kia : tôi đang mơ và có ý thức trong chính giấc mơ ấy. Nhưng nếu vậy, tại sao trái tim vẫn đập mạnh đến thế?

Đêm nay, khi ngồi lại viết những dòng này, tôi mới nhận ra : tôi chưa từng chạm đến câu trả lời. Tôi không biết mối quan hệ ấy là gì, không biết Juhoon muốn nói gì sau nụ cười, cũng chẳng biết liệu chiếc hộp quà kia có thật sự dành cho tôi.

Nhưng có lẽ, không cần biết. Bởi vì... cái cảm giác khi bàn tay tôi bị giữ chặt, khi cả hành lang ngập nắng chỉ còn tiếng tim mình vang vọng - đã đủ để trở thành một kỷ niệm.

Một kỷ niệm mà ngay cả khi tỉnh dậy, tôi vẫn muốn tin rằng nó từng tồn tại.

___________

P/s : Thật ra đây là một đoạn trong giấc mơ của tớ và tớ cố gắng viết nó để mọi người cùng đọc=))
Không biết là mọi người có thấy khó hiểu không 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com