2
Ánh sáng trong phòng hồi sức nhân tạo không phải ánh mặt trời dịu nhẹ của buổi sớm mai, mà là thứ ánh sáng trắng xanh nhợt nhạt phát ra từ những dãy đèn huỳnh quang gắn sát trần, lạnh lẽo đến mức có thể khiến cả không gian này đóng băng. Ánh sáng ấy rọi xuống làn da nhợt nhạt của người đang nằm trên giường bệnh, hắt lên từng đường nét gương mặt gầy gò, biến mọi thứ xung quanh trở nên vô thực và xa lạ như một cơn mộng mị mơ hồ.
Căn phòng hoàn toàn kín, chỉ có tiếng máy thở đều đặn, tiếng nhịp tim vang lên từng hồi trong máy theo dõi sinh hiệu, và đôi khi là tiếng rè nhỏ từ chiếc điều hòa cũ. Mùi thuốc sát trùng trộn lẫn với kim loại, ám khắp mọi ngóc ngách, len vào lồng ngực mỗi lần hít thở, như một lời nhắc nhở khẽ khàng nhưng lạnh ngắt rằng đây không phải nơi "con người" sống, chỉ là nơi họ được giữ lại, chờ hồi sinh, hoặc chờ lặng lẽ rời đi.
Choi Hyeonjoon mở mắt vào một buổi sáng mà anh không biết đang là ngày nào. Không biết là bao lâu kể từ khi bóng tối nuốt chửng lấy anh.
Mí mắt anh nặng trĩu như bị dán lại bằng lớp băng mỏng, nhưng bên dưới lớp vỏ ấy, con ngươi vẫn trong, vẫn sáng lên một ánh nhìn sắc sảo. Anh chỉ nhìn vào khoảng không vô hồn trên trần nhà, như thể đang cố tìm kiếm một vết nứt để bấu víu, hay một ký hiệu quen thuộc để nhận ra mình đang ở đâu, mình là ai. Đầu Choi Hyeonjoon đau đến khó thở, anh không ngờ mình vẫn có thể sống sau tai nạn đó, anh khó khăn nhớ lại mình đã bị tấn công vì bản nghiên cứu dang dở của mình.
Choi Hyeonjoon không nói gì. Không hoảng hốt, cũng không vùng dậy. Chỉ nằm đó, bất động, thở từng nhịp chậm rãi như thể đang kiểm tra xem mình thực sự còn sống hay không. Từng cảm giác chạy qua da thịt dường như đều mới lạ: lớp vải cotton của chăn bệnh viện sượt nhẹ qua cánh tay, cảm giác nhói nhói ở cổ tay nơi ống truyền còn cắm, tiếng vo ve của máy móc làm rung nhẹ cả nệm dưới lưng.
Choi Hyeonjoon chớp mắt. Lần thứ hai, rồi lần thứ ba. Ánh sáng vẫn lạnh và nhợt nhạt như vậy, trần nhà vẫn trắng một cách khắc nghiệt, và tâm trí anh vẫn trống rỗng như thể có ai đó đã lau sạch nó bằng một thứ dung dịch tẩy rửa quá mạnh, đến mức những gì còn lại chỉ là mùi cay xè và khoảng trống kéo dài không hồi kết.
Anh đưa tay lên, chậm rãi, như người đang cử động trong nước. Các cơ khớp vẫn hoạt động tốt, không có dấu hiệu tổn thương, nhưng lại có cảm giác xa lạ như thể không phải tay mình. Anh nhìn lòng bàn tay, ngón tay, rồi đưa lên chạm nhẹ vào trán. Có một mảng da được dán kín bằng băng trắng, chỉ một cái chạm nhẹ cũng khiến anh cảm nhận được cơn đau âm ỉ.
Choi Hyeonjoon nhíu mày, anh dường như nhớ tất cả mọi thứ, anh biết mình là ai, biết vì sao mình phải ở đây. Anh nhớ rõ những người bạn, nhớ rõ về gia đình mình, mọi thứ rõ ràng nhưng cũng rất mơ hồ. Trong một thoáng nào đó, Choi Hyeonjoon cảm thấy mình không còn là mình nữa, tất cả vừa thân quen lại vừa xa lạ, giống một vết loang mực trong nước, rõ ràng nhìn thấy màu sắc của nó, nhưng lại không làm cách nào lấy nó ra được.
.
"Anh tỉnh rồi."
Giọng nói vang lên từ phía cuối giường, giọng nói trầm ổn không lớn, cũng chẳng vội, nhưng đủ để lấn át cả tiếng máy móc đang đều đặn nhảy số trong căn phòng đóng kín lạnh lẽo. Giọng nói đó không đơn thuần chỉ là âm thanh, nó còn là nhịp đập mềm mại của một điều gì đó đã từng thân quen, từng rất gần, nhưng giờ đây lại không thể chạm đến.
Hyeonjoon quay đầu về phía đó, động tác chậm như thể đầu anh vẫn đang cân nhắc liệu có nên tin vào hiện thực này không. Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt của người đàn ông đang đứng đó, hắn ta mặc blouse trắng, dáng đứng thẳng tắp, đôi vai hơi xuôi xuống vì những đêm dài không ngủ. Một gương mặt đẹp, nhưng không phải kiểu đẹp phô trương hay quá sắc nét, mà là kiểu đẹp khiến người ta muốn ngắm nhìn thật lâu, muốn tìm hiểu xem đằng sau đôi mắt sâu thẳm ấy là gì.
Choi Hyeonjoon dường như gặp ảo giác, anh nghĩ mình có thể nhìn ra đằng sau đôi mắt ấy là sự mỏi mệt sâu kín, là đôi đồng tử tối màu in hằn một nỗi buồn không gọi tên. Anh thấy khóe môi hắn khẽ mím lại như để ngăn lại một điều gì đó đang dâng lên quá nhanh trong lồng ngực.
Người ấy bỏ kính ra, Choi Hyeonjoon thấy mình và hắn thật thân thuộc, nhưng lại hoàn toàn không thể nhớ nổi điều gì về hắn.
"Cậu là bác sĩ?"
Choi Hyeonjoon cất giọng, khàn như những hòn đá cọ vào nhau. Thứ âm thanh khô cứng và xa lạ đến mức chính anh cũng hơi giật mình vì nó phát ra từ miệng mình. Người đàn ông bình tĩnh gật đầu, môi khẽ động, như thể đang tự nhắc bản thân nên nói bằng giọng chuyên nghiệp nhất có thể:
"Em là Jeong Jihoon. Bác sĩ phẫu thuật thần kinh chính trong ca mổ của anh."
Jeong Jihoon, cái tên lướt qua trong đầu Choi Hyeonjoon như một mảnh vỡ từ thế giới cũ, từng trĩu nặng ý nghĩa, từng tan vào những tháng ngày êm đềm, nơi anh nghĩ mọi thứ là mãi mãi. Nhưng giờ đây chỉ là một cái tên xa lạ, trôi nổi giữa đại dương ký ức rỗng không, chờ anh chạm đến và học lại từ đầu như một đứa trẻ trước một ngôn ngữ đã mất.
"Ồ."
Choi Hyeonjoon hơi nghiêng đầu, mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt kia.
"Vậy... tôi có gặp vấn đề gì nghiêm trọng không?"
Jeong Jihoon bước đến, giúp anh kiểm tra sơ bộ tình hình sức khỏe, hỏi thăm qua một chút xem anh có nhớ được gì không. Hắn khẽ hít một hơi sâu, không phải để lấy lại bình tĩnh mà là để chậm lại, để níu lấy vài giây trước khi chính mình phải thốt ra điều mà hắn đã lặp lại trong đầu hàng ngàn lần, mỗi lần với một cách diễn đạt khác nhau, như thể cố tìm phiên bản ít đau lòng nhất:
"Anh đã bị tấn công."
"Ồ, tôi nhớ. Kẻ đó đã đâm vào xe tôi, và lấy đi bản nghiên cứu sinh học của tôi."
Jeong Jihoon gật đầu, tiếp tục nói:
"Anh gặp chấn thương vùng đầu khá nghiêm trọng. Một phần mô não không thể phục hồi, và nghiên cứu sinh học tái tạo của anh còn chưa hoàn thành. Các bác sĩ đã phải thay thế nó bằng hệ thống AI hỗ trợ trí nhớ và phản xạ sinh tồn."
Choi Hyeonjoon chớp mắt, thật chậm, như thể không tin vào những gì mình vừa nghe. Mỗi chữ như một mũi kim lạnh cắm thẳng vào tâm trí, đau nhói.
"Thay bằng máy? Ý cậu là..."
Anh nhắc lại, giọng như nghẹn đi một chút, môi anh mím nhẹ, như thể chính cơ thể anh cũng phản ứng bản năng với điều vừa nghe. Có điều gì đó trong anh không đồng thuận, không hẳn là sự sợ hãi, mà là phản kháng. Như một phần trong anh từ chối ý nghĩ mình không còn hoàn toàn là người.
Jeong Jihoon siết chặt tay lại trong túi áo blouse. Đây chính là khoảnh khắc mà hắn từng chuẩn bị kỹ nhất, là khoảnh khắc Choi Hyeonjoon tỉnh dậy, gọi tên hắn, nhìn hắn, nhớ tất cả... hoặc không nhớ gì hết. Jeong Jihoon đã tưởng tượng hàng trăm lần mình sẽ đau đớn đến mức nào nếu Choi Hyeonjoon tỉnh dậy và nhìn hắn với ánh mắt xa lạ.
Nhưng đến khi khoảnh khắc ấy đến thật, khi Hyeonjoon thực sự quên hắn, khi đôi mắt ấy trong vắt như chưa từng biết đến tình yêu, giận dữ, nụ hôn hay nước mắt, Jeong Jihoon lại thấy có chút nhẹ nhõm.
Hụt hẫng, dĩ nhiên là có. Nhưng còn hơn là nhìn thấy anh ấy đau đớn, vật vã trong thứ tình cảm phiền phức mà hắn mang lại. Bởi nếu Choi Hyeonjoon còn nhớ, nếu ánh mắt ấy còn mang vết nứt của sự tan vỡ, của mất mát và tuyệt vọng, thì hắn biết mình sẽ không thể chịu nổi.
Ít ra bây giờ, Choi Hyeonjoon chỉ quên đi, và sống tiếp thật tốt. Trong vô vàn kết cục, Jeong Jihoon nghĩ đây là một cách kết thúc dịu dàng nhất mà số phận có thể ban cho cả hai.
"Để cứu mạng anh, em không còn cách nào cả."
Jihoon trả lời, giọng hắn dịu lại. Như thể không chỉ đang nói sự thật, mà còn đang xin lỗi vì đã lựa chọn cách này.
Choi Hyeonjoon ngồi im trên giường, mắt anh không rời khỏi hắn nửa bước, như thể đang cố tìm xem đằng sau câu nói ấy là gì, một điều gì sâu hơn, mơ hồ hơn, không thể định dạng bằng logic đơn thuần.
Choi Hyeonjoon dường như cảm nhận rất rõ về con chip mà Jeong Jihoon nhắc đến, anh thấy tâm trí mình trống rỗng, rõ ràng là rất minh mẫn rành mạch, nhưng lại như giống như mất đi một thứ gì đó. Trái tim còn thê thảm hơn, anh thấy mình như một cỗ máy vô cảm, anh không biết mình nên có cảm xúc gì trước tình huống này. Có một khoảng trống âm ấm đâu đó bên trong lồng ngực, như một nốt nhạc còn đang ngân dài, chờ được gợi lên. Anh không chắc mình đã từng là ai, hay từng có ai, nhưng ở trước người đàn ông kia, trong khoảnh khắc im lặng này, anh có cảm giác như mình đang đứng trước một cánh cửa chưa từng khóa, chỉ là không còn nhớ cách mở ra.
Và điều đó làm tim anh khẽ nhói lên.
Một nỗi nhớ không tên. Một vết khuyết vô hình.
.
Một khoảng lặng căng ra như sợi dây mảnh giữa hai người, mỏng manh đến mức chỉ cần một hơi thở mạnh cũng có thể khiến nó đứt gãy. Hyeonjoon nhắm mắt lại, đầu khẽ nghiêng sang một bên, tựa vào chiếc gối trắng mềm như thể muốn rút mình ra khỏi cuộc đối thoại. Một cử chỉ đơn giản, không hề có tính kích động, nhưng lại nặng nề đến nghẹt thở. Jeong Jihoon hiểu rõ, đó là biểu hiện rõ ràng nhất của sự thất vọng, một sự hụt hẫng không thể gọi tên.
"Vậy theo như lời cậu nói, tôi không còn hoàn toàn là con người nữa?"
Giọng anh vang lên, nhỏ và khàn như đang tự hỏi chính mình hơn là hỏi người đối diện.
Jeong Jihoon đứng lặng một lúc, ánh mắt hơi cụp xuống, rồi mới cất lời, rất nhẹ, như sợ chỉ cần nói mạnh một chút thôi cũng sẽ khiến người kia tan vỡ.
"Không hắn, anh vẫn là chính anh. Trí thông minh, phản xạ, ý thức, tất cả đều rất ổn. Chỉ có một phần ký ức bị tổn thương, nên hệ thống bắt buộc phải dọn dẹp khu vực đó để tái thiết lập hoạt động ổn định. Quá trình ấy có thể đã làm mất đi một số mảnh ghép không quan trọng trong quá khứ."
Choi Hyeonjoon ngước mắt lên nhìn hắn, đôi mắt anh trong veo, không giận dữ, không nghi ngờ, chỉ là trống rỗng một cách đáng sợ.
"Vài ký ức?"
Anh hỏi lại, giọng đều đặn như đang thẩm vấn một bảng dữ liệu.
"Như là gì?"
Jihoon không trả lời ngay, hắn đứng dậy, bước tới gần khung cửa sổ, nơi ánh sáng trắng xám từ bầu trời âm u ngoài kia lọt vào, chiếu lên tấm rèm mỏng một màu buốt lạnh. Hắn không mở cửa sổ, cũng không nhìn ra bên ngoài, chỉ đứng đó, lưng hơi cong lại, vai trĩu nặng.
Trời ngoài kia xám xịt, không mưa, không nắng, ảm đạm và não nề khó tả. Và hắn nhận ra, đó cũng chính là trạng thái trong lòng mình lúc này, một mảng xám không tên, không xúc cảm rõ ràng, chỉ có một cảm giác bức bối đang nở ra từng chút một.
Cuối cùng, hắn lên tiếng mà không quay đầu lại.
"Chỉ là một vài ký ức không mấy quan trọng, như việc anh đã ăn gì vào tuần trước, anh đã đi đến những đâu trong năm qua. Anh chỉ quên đi những thứ không quan trọng thôi."
Một khoảng lặng nữa rơi xuống, lần này sâu và lạnh hơn. Choi Hyeonjoon gật đầu, môi mím lại, anh vẫn nhìn Jeong Jihoon, ánh mắt như soi thấu qua lớp áo blouse trắng, qua dáng vẻ chuyên nghiệp được khoác lên người đàn ông ấy, đến tận khi thứ cảm xúc nào đó đang trực trào dưới lớp vỏ im lặng.
"Vậy..."
Choi Hyeonjoon ngập ngừng một chút, như thể không chắc mình có nên hỏi hay không. Nhưng rồi vẫn nói.
"Tôi cảm thấy cậu rất thân thuộc, có khi nào chúng ta từng quen biết nhau không?"
Trái tim Jeong Jihoon khẽ co thắt lại, như bị siết chặt bởi một bàn tay vô hình. Hắn quay lại, ánh mắt hắn chạm vào mắt anh, đôi mắt từng nhìn hắn như cả thế giới, từng rực lên ánh sáng của tình yêu, từng mờ đi vì nước mắt trong những lần cãi nhau đến rã rời. Hắn nhớ rõ từng lần chạm môi, từng ngón tay đan vào nhau dưới ánh đèn mờ của phòng thí nghiệm, từng tiếng cười vỡ òa khi Choi Hyeonjoon ngồi xổm dưới bàn làm việc chỉ để tìm chỗ trốn mà dọa hắn.
Giờ đây, đôi mắt ấy nhìn hắn như một bệnh nhân nhìn bác sĩ.
Xa lạ. Lịch sự. Lạnh nhạt.
Hắn khẽ đáp, giọng như một hơi thở bị bỏ quên quá lâu.
"Không đâu, trí nhớ của anh gần như là nguyên vẹn, anh không nhớ ra em thì có nghĩa là em không tồn tại trong cuộc sống của anh bao giờ."
Choi Hyeonjoon hơi nhếch mép, cười khẽ, không phải cười chế giễu, cũng không hẳn là buồn. Chỉ là một nụ cười mơ hồ, như thể phản ứng duy nhất anh có thể dùng trong lúc này là thứ gì đó lửng lơ ở giữa nghi ngờ và chấp nhận.
"Vậy sao bác sĩ lại quan tâm đến tôi như thế?"
Anh nghiêng đầu, ánh mắt lơ đãng lướt qua bàn tay Jeong Jihoon đang siết chặt bên người vì căng thẳng trước lời nói dối.
"Tôi là bệnh nhân duy nhất của em à?"
Câu hỏi bật ra nhẹ nhàng như không, nhưng lại sắc như mũi dao. Jeong Jihoon bước lại gần giường, đứng đó, mắt không rời khỏi khuôn mặt người kia, khuôn mặt mà hắn từng đặt trán lên mỗi khi mệt mỏi, từng hôn lên vầng trán ấy mỗi buổi sáng trước khi cả hai đi làm.
Rồi hắn mỉm cười. Vì anh là người đặc biệt. Nhưng hắn chẳng thể nói cho anh nghe, hắn nở ra một nụ cười tiêu chuẩn mà đáp lời anh:
"Anh nghỉ ngơi đi."
Câu nói trượt khỏi môi hắn êm ái như một lời thủ thỉ, nhỏ đến mức gió điều hòa cũng có thể cuốn đi mất. Nhưng nó để lại một vết cắt rất thật, rất sâu, nơi lồng ngực cả hai người. Một người không biết tại sao mình lại thấy nhói lên khi nghe điều đó. Một người đã quen với việc đau đến mức chẳng còn tìm đâu ra chỗ nào chưa bị tổn thương nữa.
.
Những ngày sau đó trôi qua trong sự tĩnh lặng đến lạ kỳ. Không khí trong bệnh viện vẫn nhộn nhịp như mọi khi, nhưng giữa tất cả những tiếng bước chân vội vã và những chiếc xe lăn lướt qua hành lang, Choi Hyeonjoon lại như một hòn đá tĩnh lặng trong dòng chảy ấy. Anh phục hồi rất nhanh, cơ thể và trí óc của anh gần như không có gì thay đổi. Con chip AI cấy trong não anh còn kích thích các phản xạ của anh, tái định hình cảm xúc và từ từ giúp tái cấu trúc lại các mạng thần kinh quanh vùng não bị tổn thương. Mọi chỉ số đều hoàn hảo, mọi xét nghiệm đều cho thấy một sự phục hồi ngoạn mục.
Nhưng có một điều mà không ai, dù là bác sĩ hay công nghệ tiên tiến, có thể kiểm soát: Những ký ức đã mất đi, đặc biệt là những ký ức về Jeong Jihoon, đã không còn được tái tạo lại.
Anh tiếp tục đọc sách và nghiên cứu, nhưng không phải bằng cái nhìn đắm chìm như trước kia. Những con chữ lướt qua mắt anh một cách mờ nhạt, như thể chúng không còn đủ sức hút để níu giữ tâm trí anh. Anh đi lại trong phòng bệnh với sự nhẹ nhàng, như một người vừa mới học cách làm quen với đôi chân của mình, với những bước đi chậm rãi, không vội vã, không lo lắng. Anh cười nhẹ khi bác sĩ khác nói chuyện với anh, gật đầu, trò chuyện một cách lịch sự và đúng mực. Nhưng mỗi khi ánh mắt anh lướt qua Jeong Jihoon, một khoảng cách vô hình, mỏng manh như tờ giấy, luôn hiện lên giữa hai người.
Anh nhìn Jihoon một cách nhã nhặn, nhưng cũng cẩn trọng. Mỗi lần như vậy, Jeong Jihoon chỉ có thể đứng từ xa, im lặng quan sát anh, rồi giả vờ như không có gì mà quay đi. Đôi khi, hắn đứng ngay trước cửa phòng bệnh, tay chạm nhẹ lên tấm kính, cảm nhận sự lạnh lẽo của bức tường trong suốt ngăn cách họ. Hắn muốn bước vào, muốn lại gần, nhưng lại không thể. Hắn không sợ sự tổn thương sẽ quay lại, không phải vì nỗi đau của chính hắn. Mà là vì sợ sẽ làm tổn thương anh thêm lần nữa. Sợ rằng mình sẽ là cái bóng của quá khứ trong mắt anh, sợ rằng sự hiện diện của hắn sẽ chỉ làm cho Choi Hyeonjoon thêm khó chịu, thêm xa cách.
Những ngày tiếp theo, Jeong Jihoon cố gắng tìm một lý do để bước vào phòng bệnh. Hắn không dám nói chuyện với anh, hắn chỉ muốn được nhìn thấy anh cười, nghe anh gọi tên mình bằng tông giọng đều đều và lịch sự.
Và Jeong Jihoon nhận ra một điều, càng nhìn Choi Hyeonjoon từ xa, hắn càng hiểu rằng anh đã thực sự quên hắn. Không chỉ những ký ức cũ, mà cả cảm giác của họ với nhau, những tháng ngày họ từng chia sẻ, tất cả đều bị cuốn trôi trong ký ức của một người không còn nhớ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com