Chương 2
Jeong Jihoon đang nằm thẫn thờ trên giường nhỏ, căn phòng này thấm đẫm mùi hương của Choi Hyeonjoon, thứ mùi thuộc về gió tuyết trên đỉnh Ngang Phạn Sơn, thánh khiết, trong trẻo kèm theo chút lạnh lẽo buốt giá.
Gã nhắm mắt định thần, hình ảnh Choi Hyeonjoon đang cầu nguyện dần xuất hiện trong tâm trí, Jeong Jihoon nghe thấy tiếng cầu nguyện của vị tu sĩ, giọng nói mềm như nước suối
[Chư Bổn Tôn chứng minh,
nguyện người ấy lìa đau khổ, dứt triền cái,
thân không bệnh chướng, tâm không vọng tưởng.
Mọi nghiệp dữ xin hóa nhẹ như mây tan,
mọi đau buồn đừng theo người qua kiếp khác.
Nếu đời này chẳng thể gần,
nguyện kiếp sau gặp lại
chỉ để thấy người được hạnh phúc.]
Jeong Jihoon ngồi dậy, gã lê cái chân đau ra giữa phòng khách điện thờ, trên án thư những tờ kinh Phật được chép nằm vương vãi khắp nơi, chữ viết của Choi Hyeonjoon giống như con người anh vậy, mềm mại nhưng không kém phần cứng cỏi.
Cuốn sổ mỏng rơi ra từ đống giấy dọn dở, giấy đã mềm, mép hơi xước.
Jihoon không nghĩ gã đang làm điều gì sai trái, nhưng khi tay lật sang trang thứ hai, gã lại chần chừ một nhịp.
Chữ Hyeonjoon viết đều, mực nâu nhạt, có chỗ đã nhòe như bị nước thấm qua rồi để khô.
Một đoạn được viết bằng tiếng Phạn
"Không mong lòng đoạn ái,
chỉ xin giữ được tâm,
để không làm người ấy mệt."
Câu đó không thuộc kinh văn cũng không giống lời giảng dạy trong thần điện.
Trang cuối cùng không có gì ngoài hai dòng ngắn ngủi
"Con không đủ thanh tịnh để dập tắt lòng này,
nhưng cũng không đủ ích kỷ để giữ người ấy lại."
Lúc đọc đến đây, Jeong Jihoon bỗng thấy ngón tay gã hơi run.
Tuyết ngoài hiên đã ngừng rơi, trong phòng vẫn còn hơi ấm của lò sưởi nhưng gã không nhấc nổi tay nữa, cảm giác như một cánh cửa từ lâu bị khóa trong gã bật mở.
Có vài thứ, nếu không phải từ chính tay người kia viết ra, gã có chết cũng không nghĩ tới.
Hóa ra gã đã âm thầm yêu như thế.
Và hóa ra, trong suốt thời gian ấy, gã chưa từng biết mình đã vô tình bước vào lòng anh.
——
"Tuyết đã dừng từ lâu, nhưng gió vẫn thổi qua những kẽ gỗ trên mái Thần điện, mang theo hơi lạnh khô và mùi tro nhang còn vương.
Thần điện lại mở cửa. Người dân trở lại, mang theo khata trắng, gói bơ, mấy dải cờ Lungta nhuốm gió núi, và những lời cầu nguyện lặp đi lặp lại.
Họ quỳ trước pho tượng Ngu thần mà không dám ngẩng đầu, chỉ mong được sống thêm một năm không bệnh tật, không tang thương, không bị trách phạt.
Tôi vẫn đi theo nghi lễ thường ngày, vẫn tụng kinh, tiếp khách, dẫn họ lên bệ cầu an rồi tiễn xuống, tay tiếp lễ, miệng chúc phúc, như thể chưa từng có người nào sống trong Thần điện ngoài tôi.
Nhưng giữa những lời chúc lành ấy, tôi lại luôn nhớ đến em, người tôi không thể với tới, cũng chưa từng ngỏ lời yêu, nhưng mỗi đêm đều hiển hiện trong tâm trí, khiến tôi chỉ muốn mời em ghé bước cõi mộng nơi mình.
Tôi không thể giữ em lại, cũng không nỡ để em đi.
Dân làng bắt đầu xì xào. Họ bảo rằng Thần điện không phải nơi một kẻ ngoại đạo được trú ngụ.
Họ bảo tôi đang bất kính với Thần. Họ bảo nếu tôi không đuổi em, thì tất cả phúc lành ở nơi này sẽ bị rút cạn.
Tôi không cãi được, vì tôi là thần quan, mà thần quan thì không được để tình cảm chen vào lễ nghi và bổn phận.
Tôi chỉ có thể nói với họ rằng em là người từng cứu tôi trong một lần xuống núi cầu thực, giờ bị thương, tôi có trách nhiệm chăm sóc.
Một lời nói dối không đủ kín kẽ, nhưng ít nhất cũng giúp em ở lại thêm vài hôm.
Tối hôm đó, em đóng gói ba lô.
Tôi đứng ở cửa, nhìn em cẩn thận gấp từng món đồ. Em không nói gì, tôi cũng đành im lặng.
Một lúc sau, em ngẩng lên, nhỏ giọng nói
"Mai tôi đi."
Tôi khẽ gật đầu, không đáp, bởi tôi nếu mở lời tôi sẽ không chịu nổi.
Tôi ngồi xuống bên cạnh em, gió lùa qua khung cửa nhỏ, thổi tung mái tóc, vài sợi ngoan ngoãn rủ trước trán.
"Tôi đọc rồi." Em nói.
Tôi biết em đang nói đến điều gì. Trang kinh cuối cùng tôi chép tay, nét mực còn mới, đặt ở nơi em có thể thấy.
Vì tôi không còn đủ sức để giấu lòng mình, nhưng cũng chẳng có can đảm để nói.
"Tôi không đủ thanh tịnh để dập tắt lòng này, nhưng cũng không đủ ích kỷ để giữ người ấy lại."
Em đọc lại từng chữ, chậm rãi, gặm nhấm nỗi đau của tôi.
Tôi không trả lời, chỉ nhìn xuống sàn, nơi ánh đèn dầu hắt lên những bóng hình đứt đoạn.
"Tôi biết anh thích tôi." Em nói. "Nhưng tôi không biết tôi lại khiến anh khổ tâm như vậy."
Tôi khẽ bật cười, tiếng cười nhẹ đến mức chính tôi cũng không nghe rõ.
"Không phải em khiến tôi khổ tâm." Tôi nói. "Là tôi tự khiến mình đau khổ vì đã thích em."
Tôi nói mà không nhìn em, vì tôi biết chỉ cần liếc mắt một lần thôi, tất cả những thứ tôi đã cố kiềm hãm sẽ vỡ ra, không cách nào ngăn lại được.
"Anh có từng nghĩ đến việc rời khỏi đây chưa?" Em hỏi.
"Có." Tôi đáp. "Những khi em dọn tuyết ngoài hiên, những lúc em kể chuyện dưới phố, và cả lúc em ngủ say bên bếp lửa, tôi đã nghĩ nếu có thể, tôi muốn cùng em xuống núi, đến đâu cũng được, sống ra sao cũng được, chỉ cần là nơi không có nghi lễ, không có giới luật, không ai gọi tôi là thần quan, và em...
"Thế sao anh không đi?"
Tôi cúi đầu, im lặng rất lâu.
"Vì tôi sợ, sợ nếu tôi đi, tôi sẽ trói buộc em cả đời, mà như thế thì... em sẽ không còn tự do nữa." Tôi đáp.
Em không nói gì, chỉ nhìn tôi, ánh mắt không oán trách, giận hờn, chỉ yên lặng như bầu trời sau cơn bão.
Tôi nghĩ, nếu có kiếp sau, tôi muốn mình không sinh ra ở Ngang Phạn Sơn, không làm thần quan, không gặp em trong một ngày tuyết rơi, không cần che giấu bất cứ điều gì... mà chỉ cần được làm một người bình thường, đủ tầm thường để có thể giữ lấy một người trong lòng mà không phải trả giá bằng cả đời yên ổn."
____
Jeong Jihoon đờ đẫn ngồi trên giường, Choi Hyeonjoon đã rời đi từ lâu với đôi mắt hoe đỏ, gã biết tình cảm này sớm sẽ như vậy, trái tim đã sứt mẻ nay hoàn toàn đổ nát.
Tâm tình bức bối đến phát điên, gã muốn ra ngoài đi dạo.
Đêm đông tuyết đã ngừng, vầng trăng như người bạn cũ lâu ngày mới gặp lại.
Khu rừng sau cơn bão tuyết như thay da đổi thịt, rũ bỏ hết phế tích mà sống dậy lần nữa.
Jeong Jihoon bước đi xung quanh điện thờ đến một nhà kho đã cũ, mắt gã buồn bã ngước nhìn căn nhà gỗ nhỏ.
Gã thẫn thờ ngồi xuống, tâm trí quay về những ngày tháng xa xăm.
Mẹ Jeong Jihoon có một niềm yêu thích đến điên dại với văn hóa Ngang Phạn Sơn, khi còn nhỏ, mẹ nhiều lần đưa Jihoon đến nơi này du ngoạn.
Lần cuối cùng đến Ngang Phạn Sơn với mẹ, nhóc con khi đó được đưa đến Điện Ngu thần, mẹ mải trò chuyện với vị thần quan lúc ấy nên Jeong Jihoon đã đi xung quanh đền khám phá.
Cho đến khi thấy một bóng hình trắng tuyết đang ngồi trên bậc thềm ủ rũ như mấy bé thỏ tai cụp, lòng Jihoon liền tan thành một mảnh mềm nhũn.
Jeong Jihoon đến trước mặt thiếu niên nọ, một đôi mắt to tròn sũng nước ngẩng lên nhìn, trái tim như bị gõ cho đập loạn lên, nhóc con lúc ấy bối rối gãi đầu nhìn thiếu niên trước mắt, chưa kịp mở lời người kia đã hỏi
"Em đang buồn sao?"
Jeong Jihoon giật mình, thốt lên " Sao anh biết?" Nhóc sực nhớ mình lỡ lời nên im lặng.
Cậu thiếu niên áo trắng nhìn nhóc con rồi xoay người tìm kiếm gì đó, hồi sau mới kéo tay giúi vào tay nhóc một vật.
Jeong Jihoon tròn xoe mắt, mở tay ra thì thấy một chiếc ghim cài tinh xảo khắc hình cây tùng trong tuyết.
Jeong Jihoon không dám nhận nhưng người kia chỉ cười bảo đây là bảo bối khiến người ta hết buồn, anh ấy không còn buồn nữa nên tặng cho nhóc.
Jeong Jihoon trợn mắt, rõ ràng nãy còn khóc thương tâm bây giờ lại muốn tặng đi món đồ quan trọng như thế.
"Này! Hết bao nhiêu tiền em sẽ trả." Nhóc hét lên.
Thiếu niên ngạc nhiên quay đầu, rồi bật cười " Ừmmm,... vậy thì 52.000 Won đi."
Jeong Jihoon liền nói " Đợi em đi xin tiền mẹ đã, anh ở đây đợi em." Rồi hớn hở chạy đi, nhưng lúc nhóc quay lại, người thiếu niên kia đã đi mất.
Jeong Jihoon bật cười, nhưng rất nhanh đã sụ mặt xuống, gã ngắm kỹ chiếc ghim cài dưới ánh trăng, sau đó đứng dậy quay về.
___
Khi Choi Hyeonjoon tỉnh dậy trời còn chưa sáng hẳn, anh bước vội qua căn phòng phía tây nơi Jihoon nằm nghỉ, nhưng ở đó trống không, người cũng đã rời đi từ sớm.
Cảm giác cô độc ập đến như sóng triều không ngừng nghỉ, lồng ngực đau đến không thể nổi.
Anh gục người xuống chiếc giường nhỏ, mùi tuyết tùng của Jihoon quanh quẩn bên chóp mũi.
Mắt anh cay xè, nước mắt thi nhau rơi xuống. Biết rõ mình không thể níu giữ em ấy, biết rõ
cánh chim sẽ rời đi khi mưa tạnh, anh vẫn không cầm được lòng mình.
Choi Hyeonjoon thiếp đi trên giường nhỏ, khi tỉnh dậy ánh nắng chiếu sáng cả căn phòng, trên bàn có đặt một lá thư cùng một chiếc ghim cài đang lóe sáng.
Choi Hyeonjoon sững người, ghim cài biểu trưng cho thân phận tại Ngang Phạn Sơn, chỉ có những người con của núi tuyết mới có nó.
Đối với Hyeonjoon, nó là tự do, là đôi cánh mà anh đã vứt bỏ từ khi trở thành thần quan.
Anh tặng nó lại cho cậu nhóc năm ấy, để cánh chim này sẽ mang hết nỗi u buồn rời đi. Còn bản thân anh lại biến thành chim trong lồng, vĩnh viễn chẳng thể bay nhảy.
Giờ đây đôi cánh ấy được Jeong Jihoon trả lại, chỉ tiếc chú chim năm ấy đã sớm từ bỏ tự do, lựa chọn bó mình trong Thần điện hoang vắng.
Vật trả cố nhân, chuyện xưa cũng vãng.
Tự do mà anh muốn, em xin trả lại, để nỗi buồn cũng được gió đem đi.
Lá thư nhuốm mùi tuyết tùng khẽ mở.
[Nguyện người ấy rời xa triền cái,
không còn bị khổ ưu bám víu.
Nguyện người ấy suốt kiếp không lạc vào địa ngục tâm
dù thân có ở chốn bão tuyết cũng không lạnh lòng.
Nguyện mọi phúc đức từ tay tôi đều hóa ánh sáng soi đường cho người ấy.
Nếu kiếp này không thể bên nhau,
thì xin kiếp sau được làm gió lặng bên vai người.]
.𖥔 ݁ ˖ END .𖥔 ݁ ˖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com