Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện Cũ + nhà có ma + Lễ cắt yết hầu + Từ Thiên

Chuyện cũ

Mọi người nhìn nhau, Lilya trong tay Gulf ngáp một cái, hình như là có chút buồn ngủ, lắc lắc đuôi, bắt đầu liếm lông mà ngủ.

Xe chạy thẳng trên con đường lớn đến vùng ngoại thành thành phố S, trời tối đen kịt một mảnh, Mew và Gulf liếc mắt nhìn nhau, Krist cảm thấy gió đêm có chút lạnh, kéo áo khoác, hỏi, “Taytawan? Chúng ta đi viếng mộ sao?”

Taytawan trừng mắt, có chút bất đắc dĩ ngừng xa, nói, “Đến rồi.”

Mọi người liếc mắt nhìn nhau, nhìn con đường lớn vùng ngoại thành u ám, còn có một rừng cây nhỏ tối như mực.

Taytawan hâm một điếu thuốc, cầm một cái đèn pin, cũng đưa cho Type một, nói, “Đi theo tôi.”

Mọi người có chút ngây ngẩn, xuống xe, Type lạnh lùng ngăn cản Taytawan đang muốn đi vào rừng, nói, “Chờ một chút.”

Taytawan dừng lại, không hiểu gì nhìn, Type híp mắt nhìn Taytawan một chút, đưa tay kéo kéo da mặt ông.

Taytawan xoa xoa mặt, dở khóc dở cười nhìn anh, chỉ thấy Type nhìn ngón tay, thấy không có thuốc màu đen, da mặt cũng không có dấu hiệu lỏng ra, Gulf ôm chặt con mèo đi qua, “Là người thật sao?”

“Còn đùa được.” Taytawan liếc mắt trừng hai người, “Đi theo tôi mau!” Nói xong, bật đèn pin, dẫn đầu đi vào trong rừng.

Ba người liếc mắt nhìn nhau, nhanh lên đuổi kịp.

Taytawan đi ở phía trước, Gulf, Krist và Type lần lượt đi ở chính giữa, Mew cầm đèn pin theo ở phía sau.

Mọi người đi phía trước, chợt nghe xa xa không biết là tiếng con gì kêu, còn có tiếng gầm gừ kỳ quái, Gulf liếc mắt nhìn Mew, lại nhìn một chút súng của anh trong túi.

Mew dở khóc dở cười, rút súng ra, cầm trên tay.

Đi thêm vài bước, đột nhiên, tiếng kêu rõ ràng lên, nghe kỹ, như là tiếng chó sủa —— có chó?

Mọi người nhìn nhau, đi tiếp một hồi, phía trước xuất hiện ánh sáng, còn có tiếng người nói chuyện.

Đẩy ra bụi cây nhỏ dày cuối cùng, trước mắt sáng lên, thấy chính giữa cánh rừng có một khoảng đất trống rất lớn, ở trung tâm có một đống lửa trại, còn có hai cái lều lớn, bên đống lửa có lò nướng, đã có rất nhiều người ngồi ở đó.

Cặp song sinh họ Đinh đang ở bên cạnh lò nướng nướng thịt.

Singto và Off còn có Chion cha của Krist ngồi cùng một chỗ, vừa uống bia vừa nói chuyện phiếm, Singto không biết nói gì đó, đùa giỡn đến mức hai người cười đến ngửa tới ngửa lui, Lisbon một bên nằm úp sấp, còn có một con chó rất lớn… Hẳn là giống mastiff Tây Tạng trong truyền thuyết.

Bên kia, Gun và Tharn ngồi dưới đất trò chuyện, trên tay cũng cầm bia, hai mama đang ở một bên giúp đỡ cặp song sinh chuẩn bị nguyên liệu nấu cho lò nướng.

Taytawan đi qua, Off ngẩng đầu nhìn anh, “Sao muộn thế?”

Taytawan nhún nhún vai, “Còn công việc mà.” Nói xong, đi qua vỗ vỗ vai Tharn, ngồi xuống bên người anh cùng Gun.

Nhìn Mew và Gulf bọn họ bốn người, biểu cảm trên mặt có thể nói đặc sắc.

Off ngẩng đầu nhìn thấy Mew trên tay còn cầm súng, bật cười, “MewMew, làm gì vậy, bắt trộm thành ra bản năng phản ứng luôn rồi hả?”

Mew đỏ mặt thu hồi súng, bốn người cùng nhau xoay mặt nhìn Taytawan, chỉ thấy ông mặt bỡn cợt uống bia, hiển nhiên vừa rồi là cố tình dọa người, nếu không sớm nói một tiếnglà đại gia đình ăn cơm dã ngoại tụ hội không phải được rồi sao.

“Meo meo ~~” lúc này, Gulf cảm giác có thứ gì đó lông xù dụi anh, cúi đầu nhìn, là Hazard đã lâu không gặp ngửa mặt nhìn anh, à không đúng… Đúng ra mà nói là đang nhìn Lilya.

“A, Hazard!” Krist ôm lấy Hazard, xoa đầu nó.

Cách đó không xa, Lisbon thấp giọng kêu gừ gừ hai tiếng, hiển nhiên đối với Krist nó độc chiếm như vậy mà thương yêu Hazard, có chút đố kị.

Mọi người cũng đều thả lỏng xuống, mấy vị con em ngoan ngoãn chào hỏi xong, tìm chỗ ngồi xuống.

Type kế bên Tharn, nhận bia, Mew và Gulf nhìn con Mastiff Tây Tạng kia.

Giống Mastiff Tây Tạng rất thân thiện, tuy rằng to lớn, thế nhưng ở cùng một chỗ với Lisbon, thì đúng là so ra không được lớn lắm.

Lilya hiển nhiên bị Lisbon và Mastiff làm cho sợ hãi, nhanh chóng bám chặt vai Gulf, cuối cùng đưa cho bà Traipipattanapong gia ôm đi, Hazard nhanh chóng cũng đi theo.

“Con chó này tên là gì?” Mew giơ tay vỗ vỗ sau cổ Mastiff, Mastiff nhẹ nhàng mà kêu gừ gừ hai tiếng, hiển nhiên là thoải mái.

“Tên Victor.” Gun nói.

Gulf và Mew liếc mắt nhìn nhau, nguyên lai cho rằng Lisbon là một cái tên rất kiêu ngạo rồi, cái tên Victor (người chiến thắng) này còn kiêu ngạo hơn, không bằng gọi thẳng là Hugo luôn đi. Bất quá hai người đều ngầm hiểu, cuốn sách mà Off và Gun thích đọc nhất, đều là 《Les Miserables》, không đặt tên là Jean Valjean luôn, đã là rất nể tình. Hình như nhìn ra suy nghĩ của hai người, Chion cười nói, “Là con cái, nếu không gọi Victor, thì phải gọi là Cosette sao.”

Gulf và Mew đồng thời nhíu mày ——Con cái mà tên là Victor hả? Xấu quá đi, vậy hai chữ “ri-a” đi đằng nào rồi?

“Được rồi, ngồi xuống cả đi.” Bà Jongcheveevat gia bưng món ăn đã chuẩn bị xong lên, hỏi mọi người, “Sao còn chưa ăn?”

“Vâng.” Gulf cười tủm tỉm, nhận món bắt đầu ăn, quả nhiên kỹ năng vào bếp của bà Jongcheveevat gia so với Mewsuppasit còn ghê gớm hơn a!

“Ba?” Krist thấy Chion thì có chút căng thẳng, hỏi, “Sao ba cũng tới?”

Chion nhìn cậu một chút, vỗ vỗ vai cậu, nói, “Singto gọi ba tới.”

Krist càng thêm căng thẳng, nhìn Singto, lại liếc Chion, “Hai người… Hai người biết nhau sao?”

Chion bật cười, “Biết lâu rồi.”

Krist mặt đỏ hết lên, nhủ thầm ba cậu cái gì cũng không biết, mà thực ra là cái gì cũng biết hết a, không đúng a, với tính tình và cách hành xử của Chion, hẳn là đã sớm mắng chửi rồi mới đúng a, sao mà hôm nay xem ra không tức giận vậy nhỉ?

Một bên Singto nhếch khóe miệng uống rượu. Mew nhìn anh, nhướn nhướn mày, Singto cười gian xảo.

“Ăn đi.” Chion lấy đồ ăn bà Traipipattanapong gia đưa qua cho Krist đang co quắp, “Đừng nghĩ nhiều, lão Tay nói biểu hiện của con không tệ, đứa con giỏi, thật đúng là không làm mất mặt ba a.”

Krist cúi đầu cầm cái thìa ăn, vành mắt đỏ hết, ba cậu lần đầu tiên mới nói cậu không thua kém cũng không làm mất mặt.

Sau đó, Type bọn họ cũng ngồi qua, mọi người làm thành một vòng tròn, Type đột nhiên nói với Mew và Gulf đang cố sức nốt cả một miệng đầy, “Ai, lão Tay (lão tay) và tú bà (lão bão) nghe rất giống nhau a…”

“Khụ khụ…” Hai người cùng nghẹn, há miệng ôm ngực ho khan.

Chờ đến khi bốn người họ đều ăn no xong, mọi người mới vừa gặm cánh gà, vừa uống thức uống, Mew nhìn Tay rồi nhìn Off, hỏi, “Ba… Sao lại đến đây cắm trại dã ngoại?”

“Vốn là có một số việc phải nói với các con.” Off nói, “Cũng cần đến một nơi gần đây … Mẹ các con nói, gần đây các con đều rất vất vả rồi, không bằng đến đoàn tụ một lần, vừa ăn vừa nói chuyện, sẽ thú vị hơn.”

Gulf và Mew liếc mắt nhìn nhau, có chút hiếu kỳ các vị gia trưởng sẽ nói gì với mình.

“Tôi có xem danh sách vật phẩm bị mất của bảo tàng, cho nên nghĩ tới một chuyện rất lâu trước đây, cùng Off bọn họ thương lượng một chút, cảm thấy có thể có liên quan tới một vụ án cũ.” Taytawan nói, “Vụ án đó, có tôi với ba cậu còn có chú của cậu cùng hiệp lực, nên mọi người cùng nói sẽ tốt hơn.”

“Vụ án nào?” Gulf hiếu kỳ, “Có liên quan đến vật phẩm bị mất hiện tại?”

Gun mỉm cười, “Là một chuyện tình.”

Krist và Type hiếu kỳ, hỏi, “Chuyện tình?”

“Nguyên nhân gây ra chuyện đó là như thế này.” Off nói, “Chuyện của hơn hai mươi năm trước rồi, khi đó, cũng xảy ra liên tiếp án mất trộm, những thứ bị lấy mất đại thể toàn là tác phẩm nghệ thuật và sách, nhưng lại đều có liên quan đến ma cà rồng.”

Gulf và Mew liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy đúng là cùng loại với vụ án lần này.

“Lúc đó chưa có truyện《 Twilight 》đâu.” Chion cười cười, “Bọn ta lúc đầu cũng không tiếp nhận nghiêm túc vụ này, nghĩ là không có gì liên quan với nhau, nhưng sau đó, lại xảy ra án mạng.”

“Án mạng?” Mew và Gulf đều giật mình.

“Liên tiếp chết thật nhiều người, cổ bị cắn bị thương, mất máu quá nhiều.” Gun thản nhiên nói.

Krist liền cảm giác cổ cọng lạnh đi, hỏi, “Ma cà rồng?”

Off gật đầu, “Bị tập kích đa số là những cô gái tuổi còn trẻ xinh đẹp, cổ bị vặn gãy, tĩnh mạch cắn đứt, máu đều bị hút cạn… Giống y như trong sách miêu tả.”

“Chuyện đó…” Mew cắt lời Off, hỏi, “Không phải tình tiết trong tiểu thuyết chứ? Con không tin.”

“Tôi cũng không tin trên đời có ma cà rồng tồn tại.” Taytawan cười cười nói, “Nên mới nói, là người làm.”

“Án ma cà rồng sát nhân liên hoàn?” Gulf hỏi, “Vụ án lớn như vậy, cho dù có là hơn hai mươi năm trước, con cũng có thể thấy qua tài liệu chứ.”

“Tài liệu bị Mild tiêu hủy rồi.” Taytawan thuận miệng trả lời.

Gulf và Mew đều cau mày, đồng thanh, “Liên quan đến Mild?”

Gun nói, “Cậu ta lúc đó tham gia phá án, sau đó tiêu hủy tài liệu rất nhiều vụ án, không biết là cố ý hay chỉ là trùng hợp.”

“Chết bao nhiêu người?” Mew hỏi, “Án phá chưa?”

“Chết mười mấy người, mỗi ngày trên báo chí đều là tin tức về vụ này.” Off cau mày lắc đầu, “Lúc đó thành phố S quả thực nhân tâm hoảng sợ.”

“Án thì phá rồi.” Chion nói, “Bất quá không phải bọn ta phá.”

“Là Mild?” Type hỏi.

“A… Cũng không phải.” Taytawan lắc đầu, nói, “Là người trộm vật phẩm ma cà rồng kia.”

Gulf giật mình, “Kẻ trộm không phải hung thủ sao?”

“Đúng vậy.” Krist cũng hỏi, “Không phải nói là chuyện tình sao ạ? Tình ở đâu cơ?”

“Sát thủ ma cà rồng này, đi qua rất nhiều thành phố, mỗi thành phố giết một vài người, lại đến một thành phố khác. Bởi vì lúc đó các nơi lưu thông tin tức đều không liền mạch, nên hắn mới lẩn trốn được trong phạm vi toàn quốc, rất khó bắt.” Chion nói, “Có lẽ là bởi vì vừa mới bắt đầu chưa có kinh nghiệm, nạn nhân đầu tiên… Tên là Trương Miêu Miêu, là một cô gái xinh xắn còn trẻ, cô gái bị cắn, thế nhưng không chết, tuy rằng mất máu nhiều và cũng bị sợ hãi, thế nhưng lại còn sống.”

“Trương Miêu Miêu?” Gulf khẽ nhíu mày, hỏi, “Vậy có nhân chứng tận mắt, hẳn là có thể bắt được hung thủ!”

Mew cũng gật đầu.

“Người lúc đó không nghĩ như vậy.” Chion cười lắc đầu, nói, “Lúc đó dân gian có truyền thuyết về thây ma cắn người, người bị cắn sau đó sẽ biến thành thây ma, tiếp tục cắn người. Trương Miêu Miêu sống tại một thành phố nhỏ, khi đó còn đang làm việc trong nhà máy dệt may ngoại ô. Gặp tai nạn này, không những khiến cô gái mất việc, còn khiến cô gái không còn nhà mà về.”

“Thật tội nghiệp a.” Krist nhỏ giọng nói thầm, “Làm sao có thể bị cắn là biến đổi luôn? Không phải còn cần hút máu của ma cà rồng, sau đó chết thêm một lần, sau đó lại hút máu người một lần nữa, mới có thể biến thành ma cà rồng thực sự sao?”

Tất cả mọi người nhìn cậu, Krist đỏ mặt cười cười, cúi đầu uống thức uống.

“Trương Miêu Miêu có một người bạn trai thanh mai trúc mã.” Gun nói tiếp, “Tên là Từ Thiên, cậu ta đưa Trương Miêu Miêu tới một thành phố khác, cho cô gái ở nhà, còn mình thì ra ngoài làm việc nuôi cô gái… Như vậy qua một năm, thế nhưng Trương Miêu Miêu mỗi đêm toàn gặp ác mộng… Theo như cách giải thích của cô gái, cô ấy thật ra là bị người cắn.”

“Thực sự bị cắn?” Mew giật mình.

“Đúng, bị cắn.” Off gật đầu, “Bị một người đàn ông răng nanh dài cắn.”

“Con người, mà lại mọc được răng nanh cắn rách mạch máu người khác?” Gulf nhíu mày.

“Cấu tạo mặt của con người, không thể có lực cắn đến như vậy.” Type nói.

“Càng ghê gớm hơn chính là… Trong thành phố Trương Miêu Miêu bọn họ ở lại, cũng xảy ra những vụ án như vậy.” Taytawan nói, “Nên Từ Thiên nghĩ, bắt được tên ma cà rồng kia, giết chết hắn, mới có thể triệt để giải trừ ác mộng của Trương Miêu Miêu, khiến cô ta tỉnh lại, không cần sợ hãi bản thân một ngày nào đó sẽ biến thành thây ma nữa.”

“Một người đàn ông tốt.” Type gật đầu.

“Sau đó, cậu ta bắt đầu hành trình truy sát ma cà rồng.” Gun hơi nhướn mày, “Cuộc truy đuổi đó, cũng đến mười năm.”

_Nhà có ma

“Từ Thiên làm thế nào mà bắt được ma cà rồng kia?” Mew hỏi.

“Phương pháp của cậu ta rất khá, cùng loại với một phương pháp truy kích tâm lý.” Taytawan nói, “Cậu ta tin chắc hung thủ tưởng tượng mình trở thành ma cà rồng thực sự, tập quán sinh hoạt khẳng định cũng giống như ma cà rồng. Bởi vậy cậu ta muốn thăm dò tập tính của ma cà rồng, nắm giữ bước tiếp theo hành động của hắn, tìm ra những nơi hắn có khả năng ẩn thân.”

“Phương pháp rất chính xác.” Gulf gật đầu, nói, “Nên ông ta mới phải đi trộm nhiều tài liệu có quan hệ với ma cà rồng như vậy sao?”

“Phải.” Taytawan gật đầu, “Cậu ta thành công tìm được tên ma cà rồng kia, giết chết hắn, sau đó gọi điện thoại báo cảnh sát.

“Vậy sau đó người đâu?” Gulf hỏi.

“Cậu ta rời đi.” Off nói, “Cậu ta đem vụ án mình trải qua nói cho bọn ta, sau đó thì mất tích.”

Gulf và Mew liếc mắt nhìn nhau, nhủ thầm lần này không phải cũng là vì đối phó ma cà rồng mới đi trộm mấy thứ kia chứ?

“Cái nhà gỗ nhỏ phía cánh rừng kia, chính là nơi cậu ta tìm được ma cà rồng.” Taytawan nói, “Đó là một chỗ ở bằng gỗ giản dị, vốn là nơi kiểm lâm ở, nhưng mà người kiểm lâm bị tên ma cà rồng kia giết chết, sau đó nơi ấy thành nơi hắn chứa thức ăn.”

“Nơi chứa thức ăn?” Krist mở to hai mắt, “Có ý gì ạ?”

“Hắn đem thức ăn… Cũng chính là con người vào trong phòng đó.” Chion nói, “Lấy hết máu của bọn họ ra, cho vào lọ mà cất giữ, để khi không có máu tươi mới thì lấy ăn.”

“Hắn thực sự dựa vào hút máu người mà sống sao?” Type cảm thấy có chút không tin được, “Không có khả năng a, cấu tạo sinh lý con người không có khả năng dựa vào hút máu mà sống được a.”

“Thế nên tên ma cà rồng kia kỳ thực tương đối suy yếu, thứ duy nhất lợi hại chính là trang bị của hắn.” Off trả lời.

“Trang bị?” Tharn hiếu kỳ, “Chính là trang bị hắn dùng để hút máu?”

“Ừ.” Taytawan gật đầu, từ một cái túi tùy thân mang theo, lấy ra một cái gì đó, là hộp giấy khi gửi vật chứng dùng.

Gulf nhận hộp, mở nắp, chỉ thấy bên trong có một vật kim loại, na ná với mặt nạ bảo hộ gì đó, phía trước thấy được rõ nhất là bốn cái răng nanh lớn dài nhọn bằng thép, phía sau kết hợp với một cơ quan cố định, hình như có thể đeo trên mặt.

“Cẩn thận chút.” Gun thấy Gulf cầm cái vật kia, bèn nói, “Thứ này rất sắc.”

Gulf cẩn thận cầm cái vật kia nhìn một chút, Type cũng đi qua, nói, “Vật này được làm rất tỉ mỉ a.”

“Hình như phải đeo trên mặt, mới có thể có tác dụng.” Mew nhận cái đó, đeo trên đầu mình, vị trí răng nhọn vừa đúng chỗ miệng, còn có hai miếng kim loại, cố định trên khuôn mặt.

“Hình như là thiết bị truyền cảm?” Mew sờ sờ hai miếng kim loại kia, hỏi, “Vậy nguồn điện đâu?”

“Bên trong có nguồn điện mini.” Gun cười cười, nói, “Kỹ thuật rất đáng sợ, nguồn điện đó có thể duy trì ngoài hai trăm năm, là kỹ thuật tiên tiến nhất thời đó.”

Mọi người giật mình, lợi hại như vậy?

“MewMew.” Off nói, “Thực hiện một động tác cắn xem.” Nói rồi, cầm một khối gỗ đặt ở phía trước bốn cái răng sắc nhọn dài của chiếc mặt nạ.

Mew hé miệng, làm một động tác cắn, cùng lúc đó, chợt nghe “Răng rắc” một tiếng, bốn cái răng dài khép lại, khối gỗ bị răng rắc một tiếng cắn gãy.

Mew mang mặt nạ bảo hộ, nên rõ ràng cảm giác được độ mạnh của cú cắn, chấn động tới mức quai hàm phát đau, Gulf nhanh chóng giúp anh gỡ mặt nạ ra.

“Thứ này đeo lên thật đúng là rước vạ.” Mew xoa xoa mặt, hỏi Off, “Căn nhà gỗ ở đâu ạ? Chúng ta đi xem thôi.”

“Ừ.” Off gật đầu, cùng Gun, còn có Taytawan , đưa Mew, Gulf, Krist và Singto đi về phía sau.

Tiểu Đinh hiếu kỳ đi theo, mama Jongcheveevat gia và Traipipattanapong gia ngồi lại trong lều nghỉ ngơi, Tharn và Type đối với căn nhà gỗ nhỏ không có hứng thú, ở lại ngồi ở ngoài lều bên cạnh đống lửa, Chion và đại Đinh nói chuyện phiếm, vẫn ngồi tại chỗ, con Victor theo Off dắt đi, để lại Lisbon, lười biếng ghé vào bên chân Type ngủ gật, Lilya và Hazard dựa trên bụng Lisbon, đã ngủ rồi.

Đêm khuya trong rừng cây nhỏ, không còn gì nghi ngờ đây là nơi dễ dọa người nhất, Off dắt Victor đi ở phía trước, Taytawan còn có Mew ở hai bên rọi đèn pin, theo phía sau là Gun, Gulf , Krist , cuối cùng là Singto đang ngáp và tiểu Đinh vẻ mặt hưng phấn.

Gun cùng với Gulf đi song song, đi được mấy bước, đưa tay bóp bóp cánh tay Gulf, nói, “Sao lại gầy như thế? Con còn muốn gầy đến chừng nào nữa?”

Gulf nhìn cánh tay Gun, nhủ thầm —— chính ba cũng gầy, còn trông mong con béo, không biết đến di truyền a?

Off quay đầu lại, liếc mắt trừng Mew, như là trách cứ —— cậu không cho nó ăn đầy đủ sao?

Mew khóe miệng rút hai cái, nói, “Con mèo đó không gầy, thịt cậu ấy đều ở chỗ nhìn không thấy…” Nói còn chưa dứt lời, bị Gulf phía sau đạp một cước.

Gun liếc mắt nhìn Mew, hơi nheo lại mắt, Mew xoay mặt đi nơi khác, mơ hồ hình như thấy xa xa ở trong rừng, có bóng đen nhoáng lên… Sửng sốt.

“Làm sao vậy?” Gulf đập đập anh.

Mew nhíu mày nhìn một chút, không có động tĩnh gì, có lẽ là mình hoa mắt rồi, liền lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước.

Chính lúc này, đột nhiên chợt nghe Victor đi ở phía trước nhẹ nhàng “gừ gừ” hai tiếng.

Krist có chút căng thẳng, tới gần Singto hỏi, “Có phải đã phát hiện cái gì hay không?”

“Vùng này rất an toàn.” Taytawan nói, “Có kiểm lâm, cách đây không xa còn có thôn trang, hẳn là không có việc gì đâu.”

Off cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy Victor đang đối diện với một con cóc lớn đi ngang qua trên đường. Bất đắc dĩ lắc đầu, tung chân đá con cóc đó một cước, con cóc ồm ộp kêu rồi nhảy đi, Off mang theo chú chó, tiếp tục đi về trước. Đi thêm một đoạn ngắn nữa, thấy phía trước xuất hiện một tòa nhà gỗ nhỏ.

“Này.” Gulf đột nhiên thấp giọng nhắc nhở mọi người, “Sao lại có ánh sáng a?”

Mọi người nhìn nhau… Ngôi nhà đằng trước hẳn phải là một nơi bỏ hoang, lại mơ hồ lộ ra ánh sáng.

“Ngôi nhà đó nổi tiếng cả vùng này là nhà có ma.” Tay dở khóc dở cười, “Ai lại đến chỗ này vào lúc muộn như vậy? Hơn nữa căn nhà đó bị khóa, niêm phong cũng hai mươi năm rồi, làm sao mà vào?”

“Đi xem thử.” Mew đi tới phía trước, mọi người liếc mắt nhìn nhau, theo anh, đi về phía căn nhà gỗ.

Trong nhà gỗ ánh nến yếu ớt, mọi người tới tới cửa ngôi nhà gỗ, phát hiện cửa vẫn đóng, Mew dựa ở trên cửa nghe ngóng, bên trong hình như có tiếng gì đó…

Mọi người liếc mắt nhìn nhau, Mew đưa tay đẩy đẩy cửa, phía trong hình như có then cài, bên ngoài có hai cái khoen sắt hình như là dùng để khóa, thế nhưng lại không thấy được khóa. Đột nhiên, chợt nghe từ bên trong truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, thanh âm có chút bực bội, hình như là một cô gái.

Mọi người liếc mắt nhìn nhau, Off và Taytawan nhấc chân đá văng cửa.

“Rầm” một tiếng, mọi người nhìn vào trong phòng.

Chỉ thấy có một nam một nữ đang quấn lấy nhau cùng một chỗ, lăn lộn trên mặt đất, “làm” đến kịch liệt.

Nghe “rầm” một tiếng, hai người giật nảy mình, cô gái kia thấy tự dưng có nhiều người xông vào, cả kinh kêu lớn lên, nhanh chóng chạy đến một bên lấy tấm thảm bao lấy mình, chàng trai cũng sợ hãi, mắng to, “Các người là ai a!”

Hai người thoạt nhìn đều rất trẻ, giống như là sinh viên, Off và Taytawan xấu hổ nhanh chóng lui ra, ngoài cửa, Gulf bọn họ theo ở phía sau, cũng thấy tình huống bên trong, cảm thấy không nói được gì, ra là lũ thanh niên tới chỗ này tìm “chuyện vui”, nên sợ bóng sợ gió.

Chàng trai thấy mình bị quấy nhiễu nên nổi xung, mặc quần áo xong còn không chịu từ bỏ đòi lý lẽ, Mew lấy ra chứng nhận cho cậu ta nhìn, hỏi, “Nơi này là nhà cậu sao?”

Chàng trai vừa thấy là cảnh sát là mềm nhũn, thành thật nói, bọn họ đều là thôn dân vùng phụ cận, học đại học trong thành phố, được nghỉ học về nhà thật khó khăn mới gặp lại ngườiu êu, trong nhà lại quản rất chặt, cũng chỉ có thể tới chỗ này “giải tỏa”.

Taytawan cảm thấy buồn cười, hỏi hai người sinh viên hiển nhiên mới có hai mươi mấy, “Hai người biết đây là chỗ nào không?”

Hai người họ liếc mắt nhìn nhau, gật đầu, chàng trai trả lời, “Nghe nói hai mươi năm trước là nhà có ma.”

“Biết là nhà có ma các người còn dám tới?” Gulf hiếu kỳ.

Chàng trai mặt có chút đỏ, nhỏ giọng nói, “Người trong thôn nói bậy thôi… Hơn nữa, nhà có ma không phải càng “kích thích” hơn sao.”

Mọi người có chút không nói được gì, Gun nhìn hai người, nói, “Tối thế này chạy đến đây, rất nguy hiểm, nhanh chóng trở về đi.”

Hai người sinh viên vừa nghe mình không gặp rắc rối, đã định đi, Gulf đột nhiên hỏi họ “Các người phá cửa vào?”

Chàng trai lắc đầu, nói, “Khóa cửa để mở… Chúng tôi tự vào được.”

Mew khẽ nhíu mày, nói, “Đừng ở đây nữa, mau nhanh chóng về nhà, đi đại lộ, trên đường cẩn thận một chút.”

“Được.” Hai người sinh viên nhanh chóng bỏ chạy.

Chờ mấy người sinh viên đi rồi, mọi người tìm kiếm ngay trong phòng, tiểu Đinh chỉ vào mấy giá chữ thập trên tường nhà, nói, “Căn phòng này rất là nghệ thuật.”

Taytawan lắc đầu, nói, “Nơi đó trước kia là hung thủ dùng để đóng đinh nạn nhân, màu đen này, là vết máu, ăn sâu vào gỗ rồi, thế nào cũng đều tẩy không sạch… Còn có sàn nhà phía dưới chỗ hai người kia vừa nằm, có một cái nắp mở, có thể đi thông xuống hầm, nơi đó chất đống hơn mười thi thể.

Mọi người nghe vậy ngạc nhiên, Krist và Singto đi tới trước giá chữ thập nhìn, Mew mở nắp hầm, một cỗ âm khí lạnh lẽo bốc lên, còn có một luồng vị máu tanh hư thối, hãi hùng nói không nên lời.

Mew nhíu mày, sao lại thối như thế, có chuột chết sao?

“Năm đó trong hầm, phát hiện hơn mười thi thể bị rút cạn máu, tùy ý mà chất thành đống.” Off ngồi xổm xuống nói với anh, “Lúc ấy ba cùng lão Tay mới làm cảnh sát không bao lâu, lần đầu mới thấy vụ án mà máu tanh như vậy.”

Mew gật đầu, ai cũng đều có lần đầu tiên, thần kinh có mạnh cách mấy, thấy cục diện thảm như vậy, cũng sẽ khó chịu. Bèn nói, “Con xuống xem.” Nói xong, bò xuống hầm.

“Căn phòng này rất sạch sẽ, không giống như đã lâu không ai dùng qua.” Gulf đi tới trước một giá sách trong một góc phòng, nói, “Sách vẫn còn giữ lại a? Đều là đề tài về ma cà rồng.”

“Ừ, có lẽ là kiểm lâm đến dọn dẹp qua.” Taytawan nói, “Phòng này từ khi gặp chuyện không may, vẫn bảo trì nguyên dạng, kiểm lâm thỉnh thoảng hẳn là sẽ phái người đến dọn dẹp, có lẽ là đã quên khóa?”

“Ừm…” Gulf đột nhiên sờ sờ cằm, nói, “Ba, mọi người xác định căn phòng này là hiện trường hung án hai mươi năm trước? Từ đó không còn ai tới?”

Gun và Off liếc mắt nhìn nhau, nhìn Taytawan .

“Hẳn là không có đâu.” Bao Chửng nói, “Căn phòng này đã niêm phong rất lâu rồi.”

Bị cô lập trong chính GĐ mình, cô gai góc với thế giới nhưng lại là công chúa nhỏ của riêng anh

Nổi máu anh hùng cứu cô một lần, 3 năm sau, tình cờ gặp lại, hai từ duyên phận dường như trở nên càng trớ trêu

Triển Chiêu nhíu nhíu mày, biểu cảm trên mặt có chút quái dị, đưa tay từ một đống sách cũ rút ra một quyển sách mới tinh, nói, “Vậy vì sao lại có tiểu thuyết xuất bản năm nay?”

Tất cả mọi người sửng sốt, Krist cảm giác phía sau lưng sưu sưu ứa ra hàn khí, sờ sờ cánh tay, Singto bên người đột nhiên nói, “Cái khóa ở chỗ này.”

Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy Singto chỉ vào một cái tủ nhò cạnh cửa, bên trong có một cái khóa màu đen, trên lỗ khóa còn cắm một cái chìa khóa.

Tay nhíu mày thật sâu, liếc Off và Gun, cảm thấy sự tình không đúng.

“Hô.” Lúc này, Mew bò xuống tầng hầm đột nhiên ngoi lên, mặt mũi trắng bệch, nhìn mọi người, nói, “Phía dưới có thi thể…”

“Cái gì?” Tay kinh hãi.

“Mặc quần áo lao động màu vỏ quýt, trong tay có đèn pin.” Mew nói, “Ở trong góc, hình như là kiểm lâm…”

Lúc mọi người ở đây mở to hai mắt nhìn nhau, đột nhiên chợt nghe từ trong rừng phía bên ngoài, truyền đến một tiếng thét chói tai tê tâm liệt phế… Là tiếng của một cô gái.

_Lễ cắt yết hầu

Chỉ thấy là cặp tình nhân vừa bị đuổi đi, cô gái đang ngồi dưới đất kêu thảm thiết, trên người trên tay đều là máu, mà chàng trai kia … đang té trên mặt đất ngửa mặt co quắp, cần cổ máu không ngừng phun ra, trong cổ họng phát ra tiếng rên trầm thấp, vô cùng quỷ dị.

“Bị thương không phải động mạch chủ!” Gun lập tức đi qua, đưa tay đè lại chàng trai đang liên tục giãy dụa, Off cũng đi qua đè cậu ta xuống, không cho cử động, Gulf nhanh chóng gọi điện thoại kêu xe cứu thương.

Mew hỏi nữ sinh kia, “Là ai làm?”

“Cháu… Cháu không biết… Vừa rồi có một người áo đen, đeo mặt nạ trắng…” Cô gái bị dọa đến nói năng lộn xộn.

“Người đâu?” Mew hỏi.

“Ở đó!” Cô gáo đưa một ngón tay chỉ vào trong rừng, Mew móc ra súng đuổi theo, Taytawan, tiểu Đinh và Singto cũng đã đuổi kịp, Krist cũng muốn đi theo, Singto khoát tay chặn lại, “Mọi người ở chỗ này chờ.” Nói xong, bốn người biến mất vào trong rừng.

Gulf cũng có chút lo lắng, lúc này, chợt nghe xa xa truyền đến tiếng bước chân, Type và Tharn bọn họ cũng đều nghe được động tĩnh chạy đến.

Type vừa nhìn tình huống chàng trai nằm trên mặt đất liền chau mày, chạy tới kiểm tra một chút, nói, “Rất chuyên nghiệp, cắt đúng vị trí giữa động mạch chủ và dây thanh đới, là tĩnh mạch cổ, đừng để cậu ta cử động, có thể cầm cự được hơn mười phút!” Nói rồi, đưa tay cố sức đè lại miệng vết cắt phía trên tĩnh mạch, trấn an chàng trai kia, “Đừng cử động, cậu có phải là có thể nghe được tiếng gió thổi hay không? Đừng cử động, bình tĩnh lại, cậu càng hoảng mất máu càng nhanh.”

Chàng trai kia chậm rãi bình tĩnh lại, tất cả mọi người liếc mắt nhìn nhau… Tiếng gió thổi… Kỳ thực đó là tiếng tĩnh mạch cậu ta đang chảy máu ra ngoài, có người nói ai bị cắt cổ, đều có thể nghe được một loại ô ô rung động giống như kiểu tiếng gió lớn luồn trong khe sâu, hoang liêu nhưng êm tai… Đó là âm thanh của cái chết trong truyền thuyết.

Bà Jongcheveevat gia đi tới, ôm lấy cô gái sợ đến vừa khóc lại có chút cuồng loạn kia, nhẹ nhàng vỗ lưng cô ta, khiến cô ta bình tĩnh lại.

Lúc này, chợt nghe từ xa truyền đến một tiếng súng.

Victor quay về phía cánh rừng sủa, sau đó chạy vao trong rừng, Gulf thực sự có chút lo lắng cho Mew, đã định đi theo, mới đi về trước được vài bước, chỉ thấy có một bóng đen lao về phía mình, phía sau Mew đuổi theo, hô to, “Mèo nhỏ, cẩn thận!”

Gulf đang sửng sốt thì kẻ đó đã nhào tới trước mặt, không kịp né tránh, Gulf liền thấy cạnh đó bóng người chợt lóe, bà Traipipattanapong gia không biết khi nào đã tới bên cạnh anh, nhấc chân cho bóng đen vọt tới trước mắt một cú lên gối, người nọ đau đớn hự một tiếng, lập tức, hai tay bà giao nhau nắm trụ lấy vai kẻ đó, xoay người một cái, ném người ngã văng ra ngoài, đại Đinh tiến lên đè tên đó lại, Mew và tiểu Đinh cũng chạy đến, đè người xuống.

Gulf mở to hai mắt nhìn mẹ mình, chỉ thấy bà Traipipattanapong kéo anh hỏi, “GulfGulf, không có việc gì chứ?”

Gulf cười gượng hai tiếng, trên dưới quan sát người mẹ thanh tú dịu dàng vóc người nhỏ nhắn xinh xắn nhà mình, Krist ở một bên nói, “… Dì thật là lợi hại!”

“À…” Mama Traipipattanapong gia xấu hổ cười cười, liếc mắt nhìn Gulf, làm một mặt quỷ.

Gulf quay đầu lại nhìn lão ba nhà mình, anh nhớ rõ, ba mình cơ bản không có thân thủ gì, là một người nhã nhặn, có chăng chỉ là biểu cảm khá là dọa người mà thôi.

Gun đang ấn trụ chàng trai thụ thương kia nên không lên tiếng, chợt nghe Off cười, nói với Gulf, “Cháu chưa nghe nói qua sao? Mẹ cháu trước đây là hoa khôi giới cảnh sát, đai đen nhu đạo đấy.”

“A…” Gulf hít ngược một ngụm lãnh khí, anh vẫn cho rằng mẹ mình chỉ là bà chủ chuyên trách trong gia đình. Mew còng kẻ đang bị đè lại, có chút giật mình nhìn mama Traipipattanapong gia, “Dì à, khi nào rảnh rỗi xin thỉnh giáo vài chiêu?”

Bà Jongcheveevat liếc mắt trừng Mew, “Không có tôn ti gì cả.”

Lúc này, từ xa truyền đến tiếng xe cứu thương, xe chạy đến gần đó thì dừng lại, bác sĩ xuống xem xét tình huống, thì có người thay thế Type đè vết thương, cẩn thận đưa chàng trai lên xe cứu thương, chạy đến bệnh viện cấp cứu, Krist và Singto còn có đại Đinh tiểu Đinh đi trước hỗ trợ.

Taytawan gọi điện thoại báo nguy, gọi người đưa đội cảnh khuyển đến hỗ trợ lục soát ngọn núi.

Mew áp người đứng lên, hỏi nữ sinh kia, “Là hắn sao?”

Cô gái lắc đầu, nói, “Không phải… Tên đó đeo mặt nạ… Hơn nữa vóc dáng người này cao hơn rất nhiều so với hắn.”

Mọi người lại nhìn người đàn ông, chỉ thấy anh ta mặc quần áo vải rất cũ, để đầu trọc bóng lưỡng, vóc dáng chắc nịch tráng kiện, vẻ mặt dữ tợn, thoạt nhìn có chút hung ác độc địa.

“Anh là ai? Đêm hôm khuya khoắt ở trong rừng làm gì?” Mew hỏi.

Người nọ giương mắt nhìn Mew, nói, “Anh là cảnh sát?”

“Đúng.” Mew gật đầu.

“Theo tôi thấy thì các anh muốn bắt người đó rồi.” Người nọ nói, “Hắn không cao lắm, đeo một mặt nạ màu trắng, trên mặt nạ có hai lỗ, mặc y phục đen từ đầu đến chân?”

“Đúng.” Cô gái nhanh chóng gật đầu, “Đúng vậy.”

“Hắn chạy rồi.” Người đàn ông kia nói, “Đụng phải tôi, lão tử thiếu chút nữa bị hắn hù chết.”

Taytawan hỏi người đàn ông đó, “Cậu tên gì? Vì sao khuya khoắt lại xuất hiện chỗ này?”

Người nọ thở dài, nói, “Tôi là Tiễn Quý, trước có buôn lậu thuốc phiện, cảnh sát phát lệnh truy nã, tôi nghĩ tránh đầu sóng gió, ở trong núi trốn hai ngày, không nghĩ tới gặp phải cái tên ma quỷ vừa rồi dọa tôi sợ muốn chết, lại gặp các người, tôi chỉ còn biết chạy trốn.”

Mew nhíu mày nhìn, còn muốn vào rừng lục soát, thế nhưng hiện tại một mảnh đen kịt, hơn nữa người nọ hẳn là cũng đã trốn xa, không thể làm gì khác hơn là chờ chút nữa đội cảnh khuyển đến hỗ trợ. Gulf hỏi cô gái, “Hai người không phải là đang đi về nhà sao? Sao lại ở chỗ này?”

“Bọn em…” Cô gái hối hận vừa khóc vừa nói, “Em vốn là đã định về, thế nhưng A Cương nói, vừa nãy làm phân nửa không hạ hỏa được, khó chịu muốn chết, muốn vào trong rừng làm cho xong… Sau đó.”

Tất cả mọi người lắc đầu, hai người trẻ tuổi này quá không biết tiết chế.

“Sau đó…” Cô gái khóc sướt mướt tiếp tục, “Bọn em vừa đến bìa rừng… Lúc đang hôn, A Cương đến gần một cái cây, sau đó người nọ đột nhiên xuất hiện, cầm một con dao rất nhanh nhoáng cái, cắt cổ A Cương, em sợ đến kêu lớn lên, hắn xoay người bỏ chạy.

“Cô là nói, lúc hai người đến đó, người nọ đã ở sẵn sau cái cây?” Gulf hỏi.

“Vâng.” Nữ sinh gật đầu, “Bọn em không phát hiện có người tới gần, hẳn là núp phía sau cái cây.”

“Nói cách khác, lúc chúng ta tới chỗ này, hắn cũng đã ở gần đây.” Tay nói, “Là ai? Vì sao vô duyên vô cớ đi giết một sinh viên?”

Mọi người lắc đầu, Type vỗ vỗ Mew, nói, “Thi thể người kiểm lâm đâu? Tôi đi khám nghiệm tử thi.”

“Được.” Mew và Gulf, đưa Type cùng trở về nhà gỗ, Tharn chờ tất cả mọi người rồi thu hết lều trại, dập lửa, cùng nhau đến bên cạnh căn nhà gỗ tụ tập.

Lisbon mang theo Hazard và Lilya vừa đi vừa đùa giỡn đến nhà gỗ, sự chú ý của Hazard hình như luôn luôn bị cái gì đó ven đường hấp dẫn, Lisbon dùng miệng cắn sau cổ nó, đặt cho đi đầu.

Không bao lâu, xe cảnh sát tới, Triệu Hổ cũng ngáp ngáp chạy đến.

Mã Hân mang theo cái hòm lảo đảo đi vào phòng, cùng Type khám nghiệm tử thi.

Triệu Hổ nói với Mew, “Em nói sếp này, anh là cái cơ chế quái gì a, đi tới chỗ nào thì hung án đáp đến chỗ đó?”

Mew trừng mắt, hỏi “Lắm lời cái gì? Đưa đội cảnh khuyển đến chưa?”

“Đến rồi.” Triệu Hổ gật đầu, ngoắc người phía sau.

Mấy người đội viên mang theo cảnh khuyển tới.

Mew phân người vào trong rừng, lục soát một chút, mấy người đội viên đội cảnh khuyển hỏi, “Mew đội trưởng, có mùi gốc không? Nếu không thì cảnh khuyển không nhận rõ được phương hướng mà truy lùng.”

“Mùi gốc?” Triệu Hổ hiếu kỳ, “Cháo Bát Bảo hay nước trái cây?” [1]

Nói còn chưa dứt lời liền bị Mã Hán túm áo lôi vào trong nhà gỗ, Mew lắc đầu, mang theo đội viên đội cảnh khuyển tới trước cái cây vừa rồi, nói, “Hắn đã đứng ở chỗ này.”

Mấy con cảnh khuyển ngửi ngửi bốn phía, hình như không chắc chắn lắm, ngồi dưới đất ngẩng đầu nhìn người.

“Có gì đó cụ thể hơn một chút hay không?” Đội viên đội cảnh khuyển hỏi, “Tốt nhất là quần áo và đồ dùng hàng ngày.”

Gulf suy nghĩ một chút, đột nhiên chạy về bên trong nhà gỗ, lấy ra một cái chén và một quyển sách, đều khá mới, đưa cho người đội viên kia, “Những cái này được không?”

“Có thể.” Viên cảnh sát đem đồ vật đưa ấy con cảnh khuyển ngửi, cảnh khuyển ngửi qua xong, liền ngửi thử bốn phía, ngồi chồm hổm ở một bên, nhìn một hướng, chính là hướng vừa Mew bọn họ đuổi theo.

“Tìm được rồi!” Cảnh viên nói với Mew, “Truy không?”

“Được.” Mew cùng Lạc Thiên và Vương Triều với Trương Long, Gulf ở một bên, mọi người cùng nhau đi theo cảnh khuyển, vào trong rừng cây u tối.

Cảnh khuyển một đường vừa ngửi vừa truy, đi ra ngoại vi rừng cây, mọi người ra khỏi cánh rừng, thấy đường cái trước mắt, mới ngừng lại. Mấy con cảnh khuyển, ngồi xuống chỗ một đống gì đó cạnh đấy.

Mew đi qua, ngồi xổm xuống dùng đèn pin chiếu, nói, “Là y phục.”

Chỉ thấy trên mặt đất có một cái áo so mi màu đen, còn có một mặt nạ bảo hộ màu trắng, là loại mặt nạ thông thường màu trắng, trên đó không có bất luận hình trang trí gì, chỉ có hai cái lỗ.

“Hắn vì sao lại để quần áo ở chỗ này?” Gulf khó hiểu.

“Sếp, nơi này có dấu xe rất mới.” Lạc Thiên nói với Mew.

Mew đi qua nhìn, cả kinh nói, “Xe đạp?”

“Đúng.” Lạc Thiên gật đầu, “Nhìn hình dạng vết bánh xe, hẳn là xe đạp.”

Mọi người nhìn nhau… Cưỡi xe đạp vào trong rừng nơi thôn quê hoang vu thế này để giết người?

“Xe đạp có thể không phải của hắn.” Gulf nói, “Kiểm lâm có thể là dùng xe đạp đi làm.”

Tất cả mọi người gật đầu, Vương Triều hỏi Mew, “Sếp, dùng xe đạp hẳn là không có cách nào chạy được xa, bằng không tôi cho người phong tỏa vùng này nhé.”

Mew gật đầu, Vương Triều đi gọi điện thoại.

“Mèo nhỏ…” Mew thở dài, nhún nhún vai, “Quá tà môn.”

Gulf cũng gật đầu, hỏi, “Vừa rồi thi thể người kiểm lâm kia, là bị rút máu sao?”

Mew cười gượng hai tiếng, “Tôi không thấy rõ lắm, phía dưới tối như mực, tôi cầm đèn pin chuyển quyển, chỉ thấy hé ra khuôn mặt trắng bệch quay về phía tôi, mắt mở lớn.

Gulf dở khóc dở cười, nói, “Cậu mà cũng có lúc sợ?”

Mew nhướn mày, “Nghiêm túc đó, tình cảnh ấy, đến quỷ cũng bị dọa cho chết khiếp, tôi không chết đứng ngay tại đó đã là rất lợi hại rồi.”

Sau đó, để nhân viên cảnh sát ở lại chỗ này thu thập dấu săm lốp xe, mọi người về lại nhà gỗ.

Gia trưởng hai nhà Jongcheveevat, Traipipattanapong mang theo một đám thú cưng về trước, không ở chỗ này gây trở ngại cảnh sát phá án, Tharn ngồi ở trong nhà gỗ xem đống sách cũ, Type và Mã Hân, ở tầng hầm ngầm thắp đèn rất sáng, tiến hành sơ bộ kiểm tra thi thể.

“Thế nào?” Mew hỏi hai người.

“Đã chết hai ngày, hiện tại thời tiết không nóng, nên không quá thối, cũng là bị cắt cổ mà chết, thủ pháp giống như cách đã hạ thủ trên người cậu sinh viên kia.” Type trả lời, “Trên tay người này có phù hiệu!” Nói rồi, cầm lấy một cái phù hiệu màu đỏ mọi người nhìn, bên trên ghi hai chữ: kiểm lâm.

Tất cả mọi người gật đầu, sau khi kết thúc việc thu chứng, Type đưa thi thể về làm thêm một bước kiểm tra nữa.

Bận rộn liền một đợt, trời cũng đã sáng.

Nhìn cảnh bình minh trong sơn cốc hoang sơ, Gulf đi tới bên cạnh căn nhà gỗ, chỉ thấy nhà gỗ nằm trên một sườn núi nhỏ, phía dưới là đường núi ngoằn ngoèo, xa xa, là từng mảng từng mảng cây cải dầu, cây dâu, còn có khu dân cư ngói đen tường trắng. Nông dân đa số rất chăm chỉ, từ sớm đã thức dậy lao động, toàn bộ thôn trang, sự yên lặng cùng hiền hòa nói không nên lời.

“Ngôi làng kia, và nhà gỗ này, thực sự không hợp.” Mew nhăn mặt nhíu mày.

Gulf gật đầu, nhìn quyển sách trên tay, nói, “Tên kia hẳn là đã sớm đến đây, hắn ở trong gian nhà đã bỏ hoang, giết kiểm lâm. Sau đó vừa lúc nãy hẳn là lúc hắn vừa mới ra ngoài, khi trở về, phát hiện có người ở trong phòng, nên không có tiến đến gần mà ở xa quan sát, đồng thời tập kích cậu sinh viên kia.”

“Vì sao phải tập kích cậu ta?” Mã Hán có chút khó hiểu, “Hắn nếu chỉ trốn tránh là được rồi, hẳn là sẽ không bị người phát hiện.”

Gulf cũng lắc đầu, “Thời điểm hắn xuất hiện cũng quá trùng khớp, khiến chúng ta không có đầu mối.”

Mew suy nghĩ một chút, nói, “Thủ pháp giết người của hắn, rất đặc biệt.”

“Cậu là nói, cắt cổ?” Gulf hỏi.

“Ừ.” Mew gật đầu, “Vừa rồi Type cũng nói, góc độ hai người nạn nhân bị cắt cổ, vết thương gần như giống nhau như đúc… Loại thủ pháp này rất chuyên nghiệp.”

“Cậu là nói, không có cắt động mạch cổ mà là cắt đứt dây thanh đới cùng tĩnh mạch?” Gulf hỏi.

“Đúng.” Mew suy nghĩ một chút, nói, “Vị trí động mạch nếu như bị cắt đứt, máu sẽ phun ra như suối, cuộn trào mãnh liệt phun ra ngoài, hơn nữa nạn nhân vẫn có thể phát ra âm thanh… Thế nhưng vị trí đó, cùng lúc cắt luôn dây thanh đới, đầu tiên, nạn nhân không thể kêu, mặt khác lại cắt tĩnh mạch… Nạn nhân có thể có khoảng vài giờ chờ chết… Đây không giống như cắt cổ.”

“Là lễ cắt yết hầu sao?” Gulf hỏi.

“Lễ cắt yết hầu?” Triệu Hổ khó hiểu nhìn Gulf, “Cái gì là lễ cắt yết hầu?”

“Người phương Tây có đôi khi sẽ dùng, giống như hành động dựng thẳng ngón giữa là có chứa sự sỉ nhục và uy hiếp.” Gulf nói, “Nguồn gốc là từ Đấu trường La Mã cổ đại, khi các nô lệ đang chém giết, khán giả nếu không hài lòng với biểu hiện của nô lệ, sẽ chỉ ngón cái xuống phía dưới, người chủ trì cuộc thi đấu, sẽ hô lớn ra lệnh cắt yết hầu người nô lệ.” [2]

Mọi người nghe vậy nhìn nhau.

“Loại phương pháp sát nhân này có ý nghĩa tượng trưng nhất định, đồng thời không phải một sớm một chiều mà có thể luyện thành.” Mew nhíu mày nói, “Nhìn thủ pháp của hắn thành thạo như vậy, tôi nghi hắn đã được huấn luyện qua.”

Đang nói, điện thoại reo, Mew tiếp lên nghe xong, cúp máy, nói với mọi người, “Krist nói, cậu sinh viên kia được cứu sống rồi.”

Tất cả mọi người thở dài một hơi, cuối cùng cũng không có việc gì.

[1] Ở đây từ “mùi gốc” tiếng Hán Việt là “vị nguyên”. Ý của Triểu Hổ là loại cháo đóng hộp như dưới hoặc loại nước quả gì đó hiệu “Vị Nguyên”.

[2] Giữa thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên, võ sĩ giác đấu trở thành môn chơi thế tục. Bên cạnh các trận giác đấu giữa các võ sĩ, còn có loại hình giác đấu giữa người với thú hoặc thú dữ đấu với nhau.

Trong trận đánh, nhiều đôi võ sĩ cùng lúc giáp chiến trong tiếng hò la của đám đông để hâm nóng không khí. Trọng tài mặc áo trắng mang băng đỏ hoặc xanh dương và kiểm tra xem võ sĩ đánh đúng luật hay không. Võ sĩ thua cuộc phải giơ tay lên hỏi ý kiến dân chúng và sẽ sống nếu đám đông chỉ ngón tay cái lên trời hoặc bị giết tại chỗ nếu đám đông chỉ ngón cái xuống đất.

_Từ Thiên

Tharn cũng theo tới, nhìn Type đã gầy đến trơ xương, lại thức đêm đến mức tuột huyết áp mà còn không thích ăn đồ ngọt lẫn thịt, có chút nóng nảy, trừng Mew đến mức da đầu anh tê rần. Chúng cảnh viên SCI trở lại làm việc, đại Đinh tiểu Đinh mua bữa sáng cho mọi người, Tharn vừa đấm vừa xoa liên tục làm phiền mới lừa được Type ăn được một miếng bánh kem chocolate và một ly sữa lớn, rồi thả người vào phòng pháp y khám nghiệm tử thi.

Mew ngồi ở bàn công tác xem tài liệu có liên quan đến ma cà rồng năm đó, tất cả mọi người vội vàng điều tra đầu mối về người chết, còn có vụ án mấy ngày hôm trước. Lạc Thiên báo cáo cho Mew tình trạng người sinh viên thụ thương kia, hiện tại vẫn chưa thẩm vấn được, người sinh viên đó dây thanh đới bị cắt đứt, cho dù khỏe hơn rồi, nhưng vẫn có khả năng sẽ bị câm rất nghiêm trọng, hơn nữa cũng hỏi không ra được nguyên cớ gì đâu… Cậu ta dù sao cũng không thấy được gì.

Còn cô gái kia ngoại trừ sợ hãi ra cũng không có vấn đề nào cả, được phụ huynh đón đi. Y phục của hung thủ đã cầm đi kiểm tra, phát hiện dấu vân tay của rất nhiều người, hẳn là hàng chợ, đã phái người đi tra xét. Vương Triều bọn họ trở về báo cáo nói, con đường quanh cánh rừng đã phong tỏa cả một buổi tối, không có bất luận đầu mối nào về kẻ chạy xe đạp.

Mà con quỷ xui xẻo bị bắt trong rừng kia, cũng đúng thật là một kẻ bị phát lệnh truy nã đang lẩn trốn, đã bị người trong ban chống buôn lậu thuốc phiện đưa đi điều tra.

Chứng cứ bên trong cái nhà gỗ thần bí được thu thập tới, người của khoa giám định đang điều tra, thân phận người kiểm lâm xấu số cũng đã xác nhận… Thế nhưng hình như toàn bộ đầu mối, đều theo sự mất tích của kẻ thần bí kia mà trở nên rất vô dụng, Mew cầm một đống tài liệu ngồi đờ ra, anh cần sắp xếp rõ ràng mớ đầu mối đang hỗn loạn trong óc.

Triệu Hổ pha cà phê cho anh, nói, “Sếp, anh nghỉ một lúc đi.”

Mew lắc đầu, ý bảo mình không buồn ngủ, xoay mặt nói với Tương Bình, “Tương Bình, cậu giúp tôi tra xem, đầu mối về Từ Thiên và Trương Miêu Miêu, bọn họ hiện tại đang ở đâu, tôi muốn hỏi một chút về chi tiết vụ án ma cà rồng năm đó.”

“Được sếp.” Tương Bình tra xét một lúc lâu, xoay mặt nói với Mew, “Sếp… Từ Thiên mười năm trước đã qua đời rồi.”

“Cái gì?” Mew nhíu mày, Từ Thiên mười năm trước đã qua đời? Nói cách khác ông ta hơn hai mươi tuổi bắt đầu truy đuổi tên ma cà rồng trong mười năm, lúc bắt được ở cùng Trương Miêu Miêu mười năm, bốn mươi tuổi đã qua đời?!

“Ông ta chết như thế nào?” Mew hỏi.

“Tự sát.” Tương Bình nói.

“Làm sao có thể?” Singto ngồi ở một bên sô pha lơ mơ ngủ cũng nghe được, cảm thấy không thể tin được, nói, “Một con người cứng rắn đến như vậy, làm sao mà tự sát được?”

“Nhảy lầu tự tử.” Tương Bình in tài liệu liên quan ra cho Mew, Mew nhận tài liệu, ảnh chụp là lúc Từ Thiên hơn hai mươi tuổi, kiên nghị anh tuấn, một người đàn ông khá xuất sắc.

Mew xem tài liệu vô cùng sơ lược về ông ta, thở dài, trong lòng có chút dự cảm không tốt, nhủ thầm Từ Thiên yêu Trương Miêu Miêu sâu sắc như vậy, làm sao có thể chỉ đơn giản mà tự sát? Chẳng lẽ là Trương Miêu Miêu xảy ra chuyện gì…

“Vậy Trương Miêu Miêu đâu?” Mew hỏi Tương Bình, “Bà ấy thế nào?”

Tương Bình tìm trong đống hồ sơ trên máy vi tính nửa ngày, xoay mặt liếc Ngọc Đường, “Sếp… Không có tài liệu về Trương Miêu Miêu, người này không tồn tại.”

“Cái gì?” Mew đứng lên, đi tới cạnh máy vi tính.

Tương Bình nói, “Cả nước người tên Trương Miêu Miêu rất nhiều, thế nhưng nếu như bà ấy bị ma cà rồng cắn hẳn là phải có ghi chép lại, thế nhưng không có. Mặt khác bà ấy lại là vợ hợp pháp của Từ Thiên, cũng có thể là có lưu trữ, ở đây Từ Thiên đúng là hai mươi năm trước có kết hôn, thế nhưng phần về vợ ông ta lại bị cắt đi… Hồ sơ của người này bị tiêu trừ.”

Mew trầm mặc một lúc lâu, hỏi Tương Bình, “Người như thế nào mới có đủ khả năng xóa đi toàn bộ chứng cứ về một cá nhân từng tồn tại?”

Tương Bình suy nghĩ một hồi, nghiêm túc nói, “Người có quyền lực rất lớn.”

Mew nhìn một hồi, “Rất lớn?”

Tương Bình suy nghĩ một chút, tiếp tục nghiêm túc nói, “Vô cùng lớn.”

“Ví dụ?” Mew hỏi.

“À… Như cấp cao có thẩm quyền trong cơ quan an ninh Quốc gia, hoặc là người đứng đầu giới cảnh sát, hoặc là…” Tương Bình thao thao bất tuyệt, Mew nhíu mày, thản nhiên nói, “Nói vào trọng điểm!”

“Taytawan.” Tương Bình nhỏ giọng nói một câu, “Có thể biết…”

Mew nhíu mày, xoay mặt, chỉ thấy Gulf không biết từ lúc nào đã tỉnh, đang cau mày tựa ở cửa văn phòng. Hai người liếc mắt nhìn nhau, Gulf đi ra khỏi văn phòng, đi tới bên người Mew, nhận một ly sữa nóng Mew đưa cho mình, uống một ngụm, nói, “Có thể tra được nơi Từ Thiên ở trước đây không… Hoặc những người có quan hệ, cái nào cũng được, chúng ta đi thăm viếng một chút.”

Mew gật đầu, cảm thấy biện pháp này khả thi.

Tương Bình đem tài liệu đều chỉnh lý rồi in ra, Từ Thiên trước đây ở một ngôi làng thuộc phạm vi thành phố Y, người mẹ già của ông ta bây giờ vẫn còn ở nơi đó.

Mew cầm tài liệu, cùng Gulf đi, Lạc Thiên nói, “Sếp, đến thành phố Y chí ít cũng cần hơn tiếng đồng hồ chạy xe, tôi cùng các anh đi, tôi lái xe, hai người ngủ một chút đi.”

“Tôi cũng đi.” Mã Hán nói.

Mew gật đầu, nói với Tương Bình, “Một lát nếu Taytawan tới, đưa tài liệu cho ông ấy xem, hỏi một chút xem ông ấy có biết gì không… Những người khác, mệt thì nghỉ ngơi một chút trước đi, không ngại mệt thì phân công nhau tìm đầu mối, còn có vụ án ở bảo tàng và vụ án sát thủ môi đỏ tiếp tục điều tra, chờ báo cáo khám nghiệm tử thi của Type ra, chúng tôi về sẽ họp lại.”

“Rõ.” Mọi người gật đầu.

“Chờ Kít Kít tỉnh, nói em ấy đến phòng hồ sơ của cục cảnh sát và thư viện.” Gulf nói với Triệu Hổ, “Điều tra một chút về đầu mối vụ án năm đó.”

“Được.” Triệu Hổ gật đầu.

Singto cười tủm tỉm nói, “Tôi lát nữa sẽ cùng Kít Kít đi, tôi đối với ma cà rồng cũng có hứng thú.”

Mọi người thương lượng xong, Mew bọn họ đã đi xuống lầu, Lạc Thiên lái xe, Mã Hán ngồi ghế trước, Mew và Gulf lần lượt ngồi ở ghế sau, chuẩn bị ngủ một lát.

Thế nhưng hai người hoàn toàn không có ý định ngủ, chỉ là ngồi đờ ra.

“Mèo nhỏ, nghĩ cái gì vậy?” Mew nhìn Gulf.

“Cảm thấy cái chết của Từ Thiên quá kỳ quái.” Gulf nhíu mày, nói, “Vụ án này tới quá đột ngột, vừa vặn cùng lúc với vụ án sát thủ môi đỏ, phía Trương Dĩnh lại hoàn toàn không có đầu mối… Không biết cô ta sẽ làm ra cái gì nữa.”

“Còn có con chip Mild gửi tới.” Mew nói, “Tương Bình phỏng chừng rất nhanh là có thể tra được tài liệu bên trong, không biết thứ ông ta đưa tới là vật gì.”

“Sếp, anh nói Trương Dĩnh cả người bị thương có thể lành được không?” Mã Hán hỏi.

“Được.” Mew gật đầu, Lạc Thiên nói, “Tôi xem qua tài liệu về Trương Dĩnh, không nhớ rõ năm đó trong thí nghiệm có cô gái này không… Bất quá nhớ được, năm đó bọn tôi làm thí nghiệm, hình như đều là nam giới.”

Gulf và Mew liếc mắt nhìn nhau, Mã Hán cũng có chút xấu hổ, nhắc tới đoạn chuyện cũ đó, Lạc Thiên luôn luôn rất khó chịu, tuy rằng anh ấy chưa bao giờ nói, thế nhưng đau khổ in hằn vết ở sâu trong ký ức, chỉ có mình anh ấy biết.

“Không có nữ giới…” Gulf nói, “Có thể tố chất thân thể nữ giới, không thích hợp trải qua loại huấn luyện tăng cường cơ bắp hay không?”

“Không rõ lắm.” Lạc Thiên lắc đầu.

“Thần kinh cảm giác đau bị tê liệt, cũng có thể tạo thành loại tình huống này, không có cảm giác đau mà nói, cho dù có thụ thương cũng sẽ không ảnh hưởng đến hành động của cơ thể.” Gulf nói, “Dù sao đối với một người bình thường mà nói, trúng nhiều phát đạn như vậy, không có khả năng hành động bình thường được, nhất định là có vấn đề.”

“Haiz…” Mew thở dài, sờ sờ đầu, nói, “Lúc này hai vụ án đều không có đầu mối, chen chúc với nhau.”

“Kỳ thực cũng cũng không phải hoàn toàn không có mối liên hệ.” Gulf nói, “Đừng quên, trong danh sách Trương Dĩnh cho chúng ta, vạch ra Lý Hạo, mà triển lãm mỹ thuật của Lý Hạo, vật triển lãm về ma cà rồng lại bị trộm đi, thế nên Taytawan bọn họ mới có thể nhớ tới vụ án hai mươi năm trước, lúc này với thời điểm đó cũng là có hàng ngàn hàng vạn liên hệ.”

“Ừ.” Mew gật đầu.

“Mặt khác…” Gulf nói đến đây, hình như có chút muốn nói lại thôi.

“Mặt khác cái gì?” Mew nhìn hắn.

“Tôi trong buổi triển lãm mỹ thuật, thấy được một vài bức tranh… Tôi nghĩ, giống như là Mild vẽ.” Gulf nói.

“Lại có quan hệ với ông ta?” Mew dở khóc dở cười, “Được rồi, lại nhớ, hồ sơ vụ án về ma cà rồng năm đó cũng là ông ta thiêu hủy, vậy tài liệu về Trương Miêu Miêu, không phải cũng là bị ông ta cắt bỏ chứ?”

Trong lòng mọi người đều có chút khó chịu, vụ án chỉ cần có dính dáng đến Mild, sẽ phiền phức nói không nên lời… Hơn nữa rất có thể sẽ lôi ra một chuỗi dài những vấn đề mới, còn có tổ chức gì đó thần bí năm đó, nói chung chính là khó bề phân biệt.

Phân nửa lộ trình, mọi người nghiên cứu vụ án trong thời gian gần đây, nửa sau lộ trình, Gulf và Mew đều dựa vào ghế ngủ một hồi, buổi sáng hơn chín giờ, Lạc Thiên dừng xe ở ngôi làng thuộc địa phận thành phố Y, lấy địa chỉ ra hỏi dân bản xứ, dân bản xứ chỉ đường cho họ, nơi Từ Thiên và Trương Miêu Miêu từ nhỏ lớn lên, là một thôn ở phía trước cách đó không xa, thôn đó, tên là thôn Trương Từ. Loại thôn kiểu này kỳ thực rất phổ biến, có lẽ tổ tiên trong thôn là hai nhà, một nhà họ Từ, một nhà họ Trương.

Lạc Thiên lần này lái đến không phải là cái xe thể thao gây chú ý của Mew, mà là cái xe jeep của cục cảnh sát cấp, bớt gây chú ý đi một chút, hiện tại thì cuộc sống ở vùng nông thôn cũng không tệ, đặc biệt là vùng ngoại thành, xe cộ không ít, đứng ở ven đường, cũng không tính là bất ngờ gì.

Xuống xe, Gulf và Mew tìm một vòi nước công cộng ven đường rửa mặt, mọi người chấn chỉnh tinh thần, chạy tới nhà Từ Thiên.

Nhà Từ Thiên phía tây thôn Trương Từ, một gian nhà trệt tường trắng ngói đen bên ngoài có một bức tường thấp chắn quanh sân, so với mấy ngôi nhà hai ba tầng to nhỏ mà nói, có vẻ có chút mộc mạc.

Lạc Thiên gõ gõ cửa, cao giọng hỏi, “Có ai không?”

Trong sân vang lên tiếng chó sủa, một con chó màu đen nhỏ ở bên trong sủa ra, xem ra là có người ở trong nhà.

“Có ai không?” Lạc Thiên lại gõ gõ cửa, lúc này, từ trong nhà, một bà lão gầy đi ra, tóc bạc xám, chống gậy, chậm rãi đi tới cửa, khó hiểu nhìn mọi người, hỏi, “Các cậu tìm ai?”

Mã Hán nói, “Bà bà, nơi này là nhà của Từ Thiên ạ?”

Lão bà sửng sốt một lúc lâu, mới nói, “Các cậu tìm A Thiên à? Nó đã chết mười năm rồi.”

Gulf và Mew liếc mắt nhìn nhau, Mew lấy ra giấy chứng nhận cho bà lão nhìn, nói, “Bà bà, bọn con là cảnh sát, bọn con biết Từ Thiên đã tạ thế, nhưng là có chút vấn đề liên quan đến ông ấy, bọn con muốn hỏi bà một chút.”

Lão bà do dự một chút, lúc này, ở sát vách có hai người đàn ông hơn bốn mươi tuổi đi ra, nhìn Mew bọn họ, hỏi, “Các cậu tìm ai?” Lại đi tới hỏi lão bà, “Mẹ Thiên, có cần giúp đỡ gì không?”

Lão bà chỉ chỉ giấy chứng nhận của Mew, nói, “Bọn họ là cảnh sát, nói muốn hỏi chuyện của A Thiên, tôi không biết chữ.”

Hai người đàn ông cầm giấy chứng nhận của Mew xem qua, nhanh chóng trả lại, hỏi, “Các cậu điều tra vụ án của anh Thiên sao? Anh Thiên bị chết quá oan uổng, các cậu muốn hỏi cái gì, chúng tôi sẽ nói cho các cậu.”

“Hai người các anh là…?” Gulf hỏi hai người.

“À, tôi là Từ Trung, đây là Từ Bảo.” Một trong hai người nói, “Bọn tôi là hai anh em, là hàng xóm với nhà mẹ Thiên đây đã mấy chục năm rồi, anh Thiên cùng bọn tôi là anh em tốt từ nhỏ đến lớn.”

“Vậy còn Trương Miêu Miêu?” Mew hỏi, “Anh biết người này không?”

“Đừng có đề cập đến ả ta với bọn tôi!” Từ Bảo đột nhiên vẻ mặt kích động mắng, “Anh Thiên là bị hủy ở trong tay con yêu tinh đó!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com