Kẻ khả nghi + Tàng thi + Mất tích
_Kẻ khả nghi
Hai mươi vòng, tuy rằng vòng chạy cũng không lớn, nhưng khi chạy, mấy sinh viên vẫn than thấu trời, đương nhiên, khổ sở nhất vẫn không phải bọn họ.
Tiểu Krist tuy rằng thể lực không tốt lắm, nhưng hằng ngày đều chăm chỉ luyện tập nên vẫn chạy được. Mà Mew là một người cuồng vận động, nói hai mươi vòng chứ hai trăm vòng hắn cũng chạy không ngừng nghỉ, nhưng Gulf thì…
Mới chạy được hai mươi bước, Gulf đã đứng lại, đếm nhịp tim đập.
Mew chạy xong vòng thứ hai, quẹo lại chỗ hắn, “Mèo nhỏ, cậu phải chạy a, như vậy thân thể mới khỏe mạnh được.”
Gulf còn thật sự nói, “Tôi chạy rồi!”
Mew nhìn trời, “Muốn sống lâu thì phải vận động, cậu mới chạy chưa tới hai vòng.”
Gulf nghiêm mặt, “Muốn sống lâu phải ở yên một chỗ!”(‡▼益▼)
Mew nhịn không được rút khóe miệng.
“Cậu nhìn đi, rùa là loài động vật sống lâu nhất, chúng nó cơ hồ nằm im bất động!” Gulf còn giảng đạo cho Mew, “Voi sống lâu hơn báo nè, cá voi sống lâu hơn cá mòi…”
“Rồi rồi… Cậu tiếp tục đứng im đi.” Mew lắc lắc đầu, chạy tiếp.
Gulf chạy sang một bên, xem đồng hồ.
Bởi vì hắn và Mew là học sinh chuyển trường nên còn rất nhiều người không biết hắn, bởi vậy cũng không biết tại sao người này lại đứng chờ mà không chạy. Sau khi chạy năm vòng, mọi người đã mệt muốn xỉu, căn bản không còn tâm ý chú ý tới cái khác.
Gulf thấy còn lâu, liền chạy tới gốc cây che nắng, kéo ghế tới ngồi xuống.
Chốc lát sau, Mew chạy tới chỗ hắn.
Gulf ngẩng mặt lên, “Cậu chạy xong rồi?”
“Ừ.” Mew ngồi xuống bên cạnh.
Gulf nhìn mấy sinh viên đang chạy với tốc độ rùa bò, “Bọn họ chạy mấy vòng rồi?”
“Khoảng năm vòng.” Mew chỉ chỉ Krist, “Kít chạy được 13 vòng rồi, tôi thấy cũng sắp xong.”
Gulf có chút để ý, thể lực gần đây của Krist hình như có tiến bộ vượt bậc nha.
Lại qua khoảng năm phút sau, Krist chạy xong 20 vòng, duỗi chân tay bước tới bên bọn họ, ngoài dự đoán của Gulf và Mew, Trần Hi cũng đã chạy xong, thằng nhóc này đúng là có sức chịu đựng. Đồng dạng, Chu Dật ngồi chồm hổm đi lấy thùng nhôm cũng chạy xong rồi, còn mấy nam sinh thân thể khỏe mạnh cũng đã chạy xong, nhưng mà tập thể còn lại thì ngồi hết xuống đất cầu xin tha mạng.
Mã Hán lắc đầu, cũng không miễn cưỡng, bảo bọn họ nghỉ ngơi.
Chu Dật chống đầu gối đứng thở, Trần Hi nhìn Mew, “Chạy cũng nhanh dữ? Thể lực tốt vậy sao? Chẳng lẽ chuyên thể thao?”
Mew từ chối cho ý kiến, nhún vai.
“Đúng rồi, cậu tên gì?” Chu Dật cũng bước tới hỏi Mew, đừng nhìn hắn vậy chứ thật ra cũng không để tâm nhiều.
Mew nhớ tới tên trên thẻ học sinh, mở miệng, “ Jongcheveevat gọi Xuân Miêu”
“ Jongcheveevat Xuân Miêu?” Trần Hi cười, “Tên khốc quá a?”
Xuân Miêu lắc đầu, đây là sắp xếp theo tuổi của Mild. Jongcheveevat gia có nhiều người, nào là babaM Jongcheveevat,Boat Jongcheveevat, bận Jongcheveevat họ đều là trưởng bối, Tharn Jongcheveevat là lão Tứ, …tên theo tiếng Trung cho nên hắn là Trịnh Xuân Miêu, Krist là Vương Huệ Trinh.. Vì thế Mild rất khoái trá đặt Xuân Miêu cho Mew.Về phần Gulf…
“Còn cậu?” Trần Hi tò mò nhìn Gulf, “Sao lại không chạy?”
Gulf chớp mắt mấy cái, nhớ tới cái tên trên thẻ học sinh, có chút nín thở, tâm không cam lòng không nguyện nói, “Trần Khánh Vịnh.”
“Cậu quen huấn luyện viên?” Chu Dật buồn bực, “Cậu không chạy ổng cũng chả nói gì.”
Gulf hơi nhướn mày, “Tôi có chứng rối loạn vận động phối hợp, không thể tiến hành những việc mang tính trình tự hoặc quy luật mang tính chu kỳ hoặc vận động lặp lại, hô hấp, huyết áp phải ổn định trong mức độ thoải mái, nếu không sẽ nguy hiểm tới tính mạng.”
Chu Dật cùng Trần Hi há to miệng… Bệnh gì vậy trời? Một câu nghe cũng không hiểu.
Gulf nheo mắt lại, cười, “Cho nên, tôi không thể vận động, tôi đã chào hỏi thầy giáo rồi, ổng cũng kệ tôi.”
“Ồ…” Chu Dật và Trần Hi nửa hiểu nửa không gật đầu, lúc này, Mã Hán ở bên kia tập hợp mọi người lại, hai người bọn họ liền chạy đi.
Gulf đứng lên, tao nhã vỗ ống quần dính cỏ, chậm chạp bước đi. Phía sau, Krist nhịn không được hỏi Mew, “Anh, bệnh kia là bệnh gì vậy?”
Mew hơi hơi nhướn mày, “Bệnh lười!”
Nói xong liền hứng mấy ánh mắt phóng đao của Gulf.
Sau khi mọi người đã tập trung lại, có mấy người mệt muốn xỉu, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng nghe Mã Hán giảng bài.
Mã Hán mở xem thành tích của mọi người trước, có chút khó hiểu — Học xạ kích một năm còn chưa đủ, giờ còn muốn học tiếp? Đám người này học thuật bắn súng để làm gì?
Mọi người được xếp thứ tự theo thành tích, Mã Hán cong khóe miệng, không nhịn được cười một tiếng.
“A!” Trần Hi chỉ hắn, “Thầy cười nhạo!”
Chúng sinh viên đều nhụt chí.
Mã Hán lắc lắc danh sách trên tay, “Các bạn thật giỏi, học cả năm cũng không bắn trúng vòng thứ năm.”
Sinh viên vẻ mặt buồn bực.
Chu Dật khoanh tay nói thầm, đừng đánh đồng hắn với đám phế vật này.
Gulf không có gì làm, nhìn xung quanh, Mew không quên chọc, “Cũng đỡ rồi, có người học mười mấy năm cũng không bắn trúng bia.”
Gulf phóng dao — Ê con chuột kia!
“Bắn thử vài phát cho tôi xem.” Mã Hán dẫn mọi người ra sân tập bắn, bia ngắm cũng không xa, chỉ khoảng 20m, nhóm sinh viên sắp xếp đội, mỗi người bắn một phát, có mấy người bắn chuẩn, bắn một cái đã trúng vòng bảy, đại đa số đều dưới vòng năm, còn lại đều không bắn trúng bia. Chỉ có Chu Dật và Trần Hi là bắn tương đối chuẩn.
Cuối cùng chỉ còn lại Mew, Gulf,Krist.
Krist bước lên, lúc trước hắn đã tìm hiểu rất nhiều, kiến thức cơ bản rất vững, bán một phát, dưới vòng chín một chút, cảm thấy súng tập luyện nhẹ hơn súng thật, sức giật cũng không giống, cần điều chỉnh lại số liệu.
Mew nhận súng, suy nghĩ, bắn một phát.
Mã Hán hơi nhấc mi… Trúng hồng tâm.
Các sinh viên đều kinh ngạc, Chu Dật cũng có chút giật mình, Trịnh Xuân Miêu này về thể dục tương đối xuất chúng nha.
“Trước kia từng học qua?” Mã Hán nhận lại súng, hỏi hắn, đương nhiên là cố ý… Bởi vì dưới tình huống này, nếu không hỏi sẽ bị nghi ngờ.
Mew gật đầu, “Ân.”
Mã Hán giao súng cho Gulf.
Gulf nhìn cây súng, “Tôi theo chủ nghĩa hòa bình, không thích sử dụng bạo lực.”
Mew đỡ trán, Mã Hán vô lực.
“Vậy chạy hai mươi vòng nha?” Mã Hán nhìn hắn.
Gulf lập tức cầm súng lên, “Thời điểm thích hợp vẫn phải sử dụng bạo lực.”
Mew lắc đầu… Con mèo này chẳng có nguyên tắc gì hết.
Gulf cầm súng tới vị trí cách chỗ bắn không xa, cúi đầu, cầm súng, chân nhích tới nhích lui, giống như đang tìm gì đó.
Tất cả khó hiểu nhìn hắn, Mã Hán cũng buồn bực.
Gulf giẫm lên vị trí trước một hàng, sau đó nghiêng thân, đưa tay nổ súng…
Tiếng kinh hô lập tức truyền tới.
Vòng 10!
Các học sinh hai mặt nhìn nhau, lại nói, Gulf lúc nãy không chạy, tất cả đều tưởng hắn là tên mọt sách hoặc gối thêu hoa (*) không xài được. Không nghĩ tới… hắn lại có thể bắn chuẩn như vậy.
(*) Ví với những người chỉ có hình dáng bên ngoài không có học thức tài năng.
“Ái chà, chân nhân bất lộ tướng a.” Trần Lộ vẻ mặt tán thưởng, Lưu Manh cũng gật đầu, Trần Hi bên cạnh không phục, bĩu môi, “Gặp may thôi.”
Mã Hán cũng bất ngờ, âm thầm tự nhéo mình, nhìn xem có phải Gulf thôi miên tập thể hay không, nhưng mà cảm giác đau truyền tới, Mew cũng giật giật, Mã Hán cứ tưởng đang mơ.
Gulf đặt súng lên bàn, lảo đảo về chỗ, đứng sau lưng Mew.
Mew nhìn hắn, “Mèo nhỏ, sao bắn được hay vậy?”
Gulf cười thần bí, “Bí mật.”
Krist bội phục vô cùng, quả nhiên, Gulf muốn gì đều làm được sao?
Mew buồn bực nhớ lại mấy bước đi của Gulf, có gì kì lạ ư?
Mã Hán cầm súng lên, đưa tới trước mặt mọi người, “Bây giờ học cầm súng trước, muốn bắn chuẩn, phải hiểu súng trước.”
Mấy sinh viên cũng thấy Tiểu Mã ca giảng bài rất có tính thuyết phục, vì thế đều xúm lại nghe.
Gulf và Mew thì đứng phía sau.
Mew hỏi Gulf, “Có phát hiện nhân vật khả nghi không?”
Gulf cau mày, “Cậu nói nhân vật khả nghi nào? Mấy nữ sinh đều giống nhau a.”
“Tôi không có nói xem bề ngoài, cái tôi nói là tâm lý.” Mew nhắc nhở, “Có ai là Ghost ngụy trang không?”
Gulf bĩu môi, “Thật ra tôi cảm thấy tiến hành kiểm tra sức khỏe tổng quát thì tốt hơn.”
“Kiểm tra sức khỏe?” Mew có chút ngạc nhiên.
“Cậu nghĩ đi, chức nghiệp là sát thủ, cỡ nào cũng đã từng giết người, từng học võ, tôi không tin tay chân của cô ta không có vết chai, trên người không có một vết sẹo.”
Mew bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này, đúng là rất có lý!
Học được một nửa, Gulf phát hiện trên khán đài gần đó, có mấy sinh viên tụ tập, đương nhiên không phải vây xem lớp này tập bắn, bắn súng cũng không có gì hay để xem, mà là vây quanh cái gì đó.
Gulf khều khều Mew, “Bên kia đang làm gì vậy?”
“Bên kia… Hình như là sân bóng rổ.” Mew nói xong, Krist liền nhào tới, “Bên cạnh là lớp thể dục của Hổ tử đó!”
Gulf và Mew liếc mắt nhìn nhau, xoay đầu nhìn mọi người còn đang học, một đám nữ sinh mắt đầy sao nhìn Mã Hán, hai người ăn ý quyết định — trốn đi!
Ra ngoài, sang sân bóng bên cạnh, dù sao bọn họ cũng chẳng cần thi.
Sân bóng bên cạnh rất ồn ào, có nhiều người tới xem náo nhiệt.
“Sao lại đông vậy?” Gulf vỗ vỗ một sinh viên, “Có chuyện gì vậy?”
“Đang thi đấu!” Sinh viên kia có chút hưng phấn.
“Ai đấu với ai?” Gulf khó hiểu, mấy trận đấu này nhiều người hứng thú lắm sao?
“Đấu với trường kế bên á!” Nam sinh kia nói tiếp, “Lần trước đấu vòng tròn (*), bọn họ giở trò với chúng ta nên mới thắng. Lần này có thầy thể dục mới tới. vừa lúc trường bên sang khiêu khích, cho nên tìm người tới đấu 1 chọi 1.”
(*) Đấu vòng tròn gồm có ba môn: Bóng đá, bóng rổ và bóng chuyền.
Gulf và Mew nhịn không được rút rút khóe miệng — Quả nhiên là phong cách của Triệu Hổ.
Chen vào sân bóng, đúng là khó giải quyết.
Gulf ngáp một cái, nhìn thấy hai nữ sinh bước tới, trên tay quấn băng, hình như bị thương. Hai người còn nói chuyện vui vẻ, nói bác sĩ đúng là đẹp trai, mặc áo trắng rất giống người mẫu.
Gulf cười cười, ngẩng đầu… Bỗng nhiên nhìn thấy một nữ sinh trên khán đài.
Nữ sinh kia mặc áo len màu đen, váy ngắn, mang vớ, tóc là do rám nắng hay nhuộm vàng? Bởi vì Gulf ngẩng mặt nhìn nên phản quang không thấy rõ lắm.
Trên khán đài cao, xung quanh trống rỗng, phần lớn sinh viên đều tập trung ở hai tầng dưới, một mình cô ta đứng trên cao, trông có vẻ kì lạ.
Gulf còn muốn nhìn kỹ, mặt trời đang dần ngả về tây nên rất chói, hắn nhắm mắt lại, mở mắt nhìn kỹ lần nữa… Không thấy nữ sinh kia đâu.
Gulf ngẩn người, nhìn xung quanh khán đài… Cảm thấy không đúng, vừa rồi chỉ có mấy giây, cô ta có thể đi đâu được?
“Mèo nhỏ.”
Lúc này, Mew đứng trước mặt hắn, vỗ tay một cái, “Nhìn cái gì vậy?”
“Hả?” Gulf lấy lại tinh thần, “Vừa rồi bên kia có một nữ sinh, cậu có thấy không?”
Gulf hỏi.
“Cậu nói cô ta?” Mew chỉ khán đài trước mặt cách đó không xa.
Trên bậc thang bên trái, có một nữ sinh đáng yêu chạy nhanh xuống. Nữ sinh chậm rãi hòa vào nhóm bạn, nói chuyện líu lo… Nhóm bạn đó là hai nữ sinh lúc nãy vừa từ phòng y tế về, xem ra là chơi chung.
Đúng vậy, áo len màu đen, váy ngắn, tóc màu nâu nhạt, một nữ sinh rất khả ái. Sau khi cô ta chạy xuống, Gulf lại thấy không khả nghi… Chẳng lẽ mình lầm?
Hai người trở lại sân bắn, trong đầu Gulf vẫn là bộ dáng của nữ sinh kia… Lạ ở chỗ nào chứ?
Sau khi tan học, Gulf và Mew tới phòng hiệu trưởng, vào cửa liền thấy một đống đồ ăn bày trên bàn, Triệu Hổ đang ăn cơm, sau đó đột nhiên vọt vào phòng tắm, tắm rửa thay đồng phục, thoạt nhìn rất giống thanh niên nhiệt huyết tràn trề, kéo Mã Hán tới kể chuyện đội bóng trường bên có mấy đứa rất muốn đấm.
Gulf không bước tới bàn, mà là tới chỗ nhân viên kỹ thuật kiểm tra camera ở sân bóng. Camera quay được nữ sinh kia, Gulf lấy được ảnh chụp tương đối rõ ràng, thuận tiện tra luôn thân phận.
“Nhanh như vậy đã có kẻ tình nghi?” Mild cười, “Thật không hổ là tiến sĩ Gulf.”
Gulf liếc ông, tiếp nhận tư liệu của nhân viên kỹ thuật, “Tào Linh, một cái tên bình thường.”
“Thành viên hội học sinh, hội vẽ tranh, hội cờ vây, hội đàn tranh…” Gulf nói, “Tham gia nhiều hoạt động dữ.”
“Ân, vóc dáng có phải hơi nhỏ?” Mild nhăn mũi, “Màn hình phẳng a màn hình phẳng!”
Gulf trừng ông, “Chú đừng có giống mấy ông chú kì cục có được không vậy?”
Mild tò mò, “Cô ta chọc giận nhóc sao? Sao lại nghi ngờ cô ta?”
“Không nói rõ được, giống như…”
Gulf còn chưa dứt lời, bỗng nhiên, cửa mở ra, có một người chạy vào.
Tất cả ngẩng đầu nhìn, phát hiện là Type, hắn đóng cửa lại, mắt mở to, giống như bị cái gì đó kích thích.
“Sao vậy?” Mew hỏi.
Type nhìn bọn họ thật lâu, mở miệng, thanh âm rất bình tĩnh, “Có người chết!”
_Tàng thi
“Người chết?” Tất cả nhìn Type.
Mew hơi nhướn mày, hỏi hắn, “Anh nói người chết bình thường?”
Type chớp mắt, “Người chết mà còn phân ra bình thường với không bình thường hả?”
Gulf và Mew liếc mắt nhìn nhau, nhìn Type, “Bởi vì biểu tình của anh, giống như nhìn thấy thi thể không bình thường, hơn nữa anh còn ở cùng anh hai…”(」゜ロ゜)」
Khóe miệng Type khẽ rút, vuốt cằm cân nhắc, “Lại nói, cũng là do tên kia làm loạn, anh hai mấy cậu đúng thật là cần đi bái thần.”(;¬д¬)
“Liên quan tới anh hai?” Mew mới hỏi xong, cửa cũng mở ra, Tharn bước vào, hình như mới rửa tay, vừa đi vừa dùng khăn lau, vẻ mặt hoang mang, “Tà môn nha, lần nào cũng vậy.”
“Xảy ra chuyện gì?”Gulf khó hiểu hỏi.
Gulf cũng hiếu kì tiến tới.
Type nhìn nhìn Tharn.
Tharn vươn tay sờ trán, nhìn Type, ý là — Hay là em nói đi.
Type mặt nhăn nhíu, bắt đầu giải thích, “Lúc nãy không phải chúng tôi đi uống rượu sao?”
Gulf và Mew gật đầu, đúng vậy, uống rượu xong sẽ loạn tính rồi làm chuyện gì gì đó… Hơn nữa mọi người đều rõ, Tharn cho Type uống rượu cũng chính vì hai chữ loạn tính kia.
“Uống rượu xong, thuận tiện làm chuyện đó đó một tí…” Type xoa cằm.
“Chuyện đó đó là chuyện gì?” Tất cả vẻ mặt ngây thơ, mở to mắt nhìn hai người.
Type xấu hổ.
Tharn nhìn trời, kéo Type qua, “Làm một lần cho mọi người xem liền biết chứ gì.”
“Ê!” Type rống lên một tiếng, nhưng đã không còn kịp nữa, Tharn một tay ấn hắn lên tường, mọi người đang chờ thưởng thức cảnh sinh động, nhưng Tharn lại dừng tay, chống tay lên tường nhìn mọi người, “Là như vầy.”
“Là như vầy?” Mild tức giận, “Kế tiếp đâu? Đã làm rồi sao không…”
Nói còn chưa dứt lời, Gulf nắm tóc ông kéo một cái, “Chú nói bậy gì đó!”
“Tôi cũng đâu có cố ý.” Tharn trả lời, rất hợp tình hợp lý, có chút buồn bực, “Lãng phí một chai rượu ngon của ông!”(‡▼益▼)(‡▼益▼)(‡▼益▼)
(‡▼益▼)(‡▼益▼)
Mọi người vẻ mặt khinh bỉ nhìn hắn — Quả nhiên!
“Sau đó xảy ra chuyện gì?” Ở đây chỉ còn Mew là giữ vững ý chí, hỏi Type.
Type chỉ vách tường phía sau mình, “Có thể là vừa lúc đụng trúng chỗ cần đụng, mảng tường bóc ra, một bàn tay đặt lên vai tôi, còn là thây khô.”
Mọi người nhịn không được rút khóe miệng — Khó trách sắc mặt đều thay đổi, bị cắt ngang húng thú mà còn rất kinh khủng.('^´o)=3
“Anh nói bên trong vách tường có người chết?” Mew nhíu mày, “Thi thể đâu?”
Type buông tay, “Còn trong tường, tôi đã khóa cửa phòng y tế lại rồi, tạm thời không có ai vào được.”
“Người chết trong bao lâu rồi?” Mew hỏi.
Type lắc đầu, “Tôi phải khám nghiệm tử thi mới biết được, bên trong vách tường có chút đặc biệt, sẽ có côn trùng cắn thi thể, cho nên không thể nhìn tình huống bên ngoài mà phán đoán được. Nhưng nhìn vẻ ngoài, thạch cao cũng bẩn, hẳn là đã lâu lắm rồi.”
“Trong vách tường của phòng y tế, phát hiện được một thi thể, đúng là kì lạ.” Gulf ngẩng đầu hỏi Mild, “Vụ lần này của chú có bao nhiêu án chưa giải quyết vậy?”
Mild nhanh chóng lắc đầu, “Cái này ta cũng lần đầu tiên nghe thấy đó!”
“Hay là chúng ta đi xem thử đi, lấy thi thể ra kiểm nghiệm một chút?” Gulf hỏi Mew.
Mew có chút khó xử, “Nhưng mà… ở đây không thuộc phạm vi quản lý của chúng ta, nếu có vụ án giết người, hẳn là phải báo cho cảnh sát địa phương biết trước, nếu không sẽ phá hư hiện trường.”
Mọi người nhìn lẫn nhau, cũng phải.
“Nhưng mà…” Mild không nhanh không chậm nói, “Có lẽ sẽ bứt dây động rừng, kiếm củi ba năm thiêu một giờ, làm không đến nơi đến chốn, còn bị Bao cục mắng…”
Khóe miệng Mew khẽ rút.
Gulf vỗ hắn, “Cậu gọi điện hỏi Bao cục đi, bảo ông ấy nói với cảnh sát địa phương, chúng ta cũng có quyền lực giám sát và tiếp nhận các vụ án ở đây.”
Mew nghĩ nghĩ, móc điện thoại ra đưa cho Mild.
Mild cong khóe miệng, bấm số, nhấn loa ngoài.
Trong chốc lát, đầu dây bên kia truyền tới tiếng Bao Chửng, “Alo?”
“Hớ ni ~~”
“Phốc!”
Cách điện thoại, mọi người có thể nghe tiếng Bao Chửng phun nước sau đó là một tràng ho khù khụ, cả đám cùng mỉm cười — Quá đã!
Mild cười hì hì nói, “Chúng tôi phát hiện một thi thể.”
Bao Chửng thở dài, “Liên quan tới vụ đang điều tra?”
Mew gật đầu, “Dạ.”
Bao Chửng trầm mặc một hồi, “Được rồi, các cậu cứ làm việc, tôi sẽ liên lạc với cảnh sát bên đó.”
Mọi người trong SCI vừa kinh hỉ vừa kinh ngạc — Sao Bao cục nói chuyện nhẹ nhàng vậy? Chẳng lẽ Mild nắm được nhược điểm của ông, cho nên nói gì nghe nấy?
“Ai nha, không hổ là Hắc Bánh Bao, quả nhiên biết tùy cơ ứng biến!” Mild trêu chọc Bao Chửng.
Bao Chửng bỗng nhiên cũng cười, học theo ngữ khí của Mild, “Thế cậu có biết cái gọi là tự chui đầu vào lưới không?”
“Cái gì?” Mild khó hiểu.
Gulf và Mew liếc mắt nhìn nhau một cái, chợt nghe đầu dây bên kia truyền tới một thanh âm lạnh như băng, “Thì ra ở thành phố T.”
Mild cả kinh, tóc dựng thẳng lên, “Vèo” một cái chạy ra trốn sau lưng Tharn.
Gulf vẻ mặt hồ nghi, ai lại lợi hại vậy, có thể dọa Mild sợ tới như vậy.
“Em chạy tới đó làm gì…” Nói còn chưa dứt lời, Tharn đã cúp điện thoại.
Tất cả mọi người nhìn Mild.
Chỉ thấy Mild vẻ mặt cầu xin, nắm tay áo Tharn, “Chết chắc rồi!”
Tharn bật cười, “Ai biểu chú vênh váo làm gì.”
Mild buồn bực, “Một chút kinh hỉ bất ngờ cũng không có! Cái đồ bánh bao đen thui một trứng kia!”
“Người kia là ai?” Gulf nghi hoặc, Mild sao lại như vậy, “Kinh hỉ bất ngờ cái gì?”
“Không.” Mild rầu rĩ xoay người, dẫn mọi người đi.
Gulf nháy mắt với Mew, Mew lập tức chạy tới khoác tay lên bả vai Tharn, “Anh hai.”
Type tất nhiên bị Gulf kéo đi.
“Người kia là ai vậy?” Mew hỏi.
Tharn nhướn mày, “Qua vụ này mấy đứa sẽ biết.”
“Gần đây anh rất thân với Mild nha.” Mew thuận miệng hỏi, “Không liên quan tới Boat chứ?”
Tharn sửng sốt, sau đó lập tức bật cười, lắc đầu nhìn Mew, “Em nhỏ hơn anh sao trí nhớ kém quá vậy, Boat đã chết rồi, em cũng nhìn thấy bia mộ mà.”
“Anh xác định?” Mew hỏi, “Nhưng Mild đã từng nói về Boat với em, so với hình dung của mấy lão ba cũng không giống.”
Tharn gật đầu, không nói gì.
“Vậy anh cảm thấy, rốt cuộc là thế nào?” Mew chưa từ bỏ ý định.
Tharn vỗ vỗ bả vai hắn, “Tóm lại là thế nào, thì em và anh vẫn là anh em.”
Mew nhíu mày, “Hả?”
Tharn cười ảm đạm, “Em đừng chọc giận ba đó.”
Mew mếu máo, nhìn đi nơi khác. Từ chuyện trước, Tharn đúng là có chút định kiến về babaM, tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng rõ ràng là né tránh, số lần về nhà càng ngày càng ít.
“Ông ấy không muốn anh nhớ lại, đúng là có đầy đủ lý do.” Tharn cười bất đắc dĩ.
“Vậy anh và Mild đang điều tra cái gì?” Mew nhíu mày, “Nói cho tụi em biết thì sẽ dễ tra hơn.”
“Mấu chốt thì anh cũng không biết.” Tharn lắc đầu, “Thật ra em và Gulf có lẽ đã bước vào một con đường sai lầm.”
“Con đường sai lầm?”
Hai người phía sau, Gulf khó hiểu nhìn Type. Mew ở phía trước ép hỏi Tharn, đương nhiên Gulf cũng không rảnh rỗi, ở phía sau ép cung Type.
Type chỉ trả lời, “Thật ra anh cũng hỏi Tharn, tại sao lại gạt mấy đứa, hắn lại nói, hai đứa đã bước vào một con đường sai lầm.”
Gulf khoanh tay, “Đó là cái gì?”
Type nhún vai, “Đơn giản mà nói, giống như những chuyện càng không cho hai đứa biết, hai đứa lại càng muốn biết…”
Gulf sờ sờ cằm, tựa hồ đã hiểu.
Phía sau, Mild lộ ra nụ cười giảo hoạt.
“Meo!” một tiềng.
Mọi người xoay đầu lại.
Mild xấu hổ móc điện thoại ra, là tin nhắn. Lấy tiếng mèo kêu làm tiếng chuông đã sớm làm mọi người trong SCI nghe thành thói quen, một chút cũng không thấy lạ. Nhưng tiếng tin nhắn của Gulf và Mew là thu của Lỗ Ban, lúc nó nằm úp sấp kêu một tiếng, thực manh. Tiếng di động của Mild lại không giống, nói ví dụ như tiếng tin nhắn của Krist là thu của mèo con, lúc nó tức giận. Của Gulf là thu lúc Lỗ Ban tạc mao, của Bao Chửng là lúc Lỗ Ban còn béo phệ. Mà cái này giống như Lỗ Ban bị nắm đuôi, tiếng kêu rất hung tàn.
Mild tùy tiện đưa cho Gulf, “Xem giùm ta hắn nhắn cái gì.”
Gulf tò mò, mở di động ra xem, trên đó chỉ có một dòng ngắn ngủi — Mấy ngày nữa tôi tới, em phải thành thật cho tôi.
…
“Chỉ vậy thôi?” Mild nhìn sang.
Gulf giấu điện thoại đi không cho ông xem, “Chú nói rõ đi, tại sao chú lại sợ?”
“Ai nói ta sợ!” Mild không phục.
“Như vầy mà không phải sợ?” Gulf buồn cười, “Chú nhìn chú đi, cả tin nhắn cũng không dám coi.”
Mild thu di động, lầm bầm, “Ta sợ phiền phức thôi.”
“Ân…” Gulf suy nghĩ, “Muốn hỏi một vấn đề!”
“Cái gì?”
“Không, hai vấn đề.” Gulf vươn hai ngón tay, “Một, cái gọi là con đường sai lầm có phải ám chỉ nó rất rối loạn?”
Mild hơi nhướn mày, “Nga?”
“Tôi rất khó tưởng tượng, có chuyện gì mà chú, ba tôi, chú Jongcheveevat hơn nữa còn có Bao cục, nhiều người như vậy mà trải qua bao nhiêu năm vẫn không tra được. Càng thú vị hơn chính là trí nhớ của anh hai, bọn họ thà rằng xóa sạch trí nhớ của anh ấy cũng không muốn anh ấy khôi phục, tôi không cho là ký ức đó sẽ làm anh hai sợ hãi. Nếu có gì đó quan trọng cần phải bỏ đi, tính tới tính lui cũng chỉ có một, đó là rối loạn!”
Mild nhìn Gulf, “Tiếp đi.”
“Mọi người tốn rất nhiều thời gian mà không tra ra chân tướng, có thể nào vì mọi người cũng bị vây trong rối loạn, ký ức về vụ án năm đó, chính bản thân các chú cũng không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Cho nên các chú mới lựa chọn để lộ một ít manh mối cho chúng tôi, còn lại thì giấu hết. Bởi vì biết quá nhiều sẽ rất khó phân biệt, so với người cái gì cũng không biết sẽ càng thêm rối loạn.”
Mild nghe xong, che miệng cười.
Gulf nhíu mày, “Tôi đoán sai sao?”
Mild cười xong, thở dài, “Đúng là rất thông minh, nhanh như vậy đã mò ra được một chút.”
Gulf nhíu mày, “Quả nhiên là vậy? Đó cũng chính là nguyên nhân chú hứng thú với tâm lý học, thôi miên và ám thị?”
Mild vươn một ngón tay, “Còn điều thứ hai?”
Gulf hé miệng, “Nếu tất cả đã rất rối loạn, thì chân tướng cũng chưa chắc là chân tướng, sự thật cũng chưa chắc là sự thật, vậy Boat Jongcheveevat rốt cuộc có mấy người?”
Mild sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Gulf, thần sắc có chút quái dị.
Gulf khoanh tay, “Tại sao lại có người giống Mew tới vậy, tôi thật sự vẫn luôn để ý.”
Mild ngậm miệng không nói, trầm mặc một lúc, sau đó ngáp một cái, “Nhóc đoán xem ở căn tin có bán cà chua xào trứng không?”
Gulf thấy ông chuyển đề tài, có chút tức giận, “Căn tin nào cũng có hết!”
Mild lẻn ra trốn phía sau Tharn, xoay đầu nhăn mặt nhìn Gulf, “Con mèo hung ác!”
Gulf và Mew chỉ có thể hỏi tới đây, nhưng cũng không hỏi được gì, có chút tức giận, nhưng mà cũng không có cách.
Mọi người vào phòng y tế, đóng cửa lại… Liếc mắt liền thấy tường nứt một mảng lớn.
“Lớn vậy á?” Mild kinh ngạc nhìn Tharn, “Một cái đẩy thôi á?”
Tharn kéo kéo cà vạt — Chút lòng thành thôi!
“Trong tường có một cái lỗ?” Mew đứng trước khoảng trống, nhìn vào trong. Chỉ thấy một cỗ thi thể trong tình trạng khô héo, nghiêng người, một tay vươn ra ngoài, cánh tay không trọn vẹn rách nát, da bọc xương, nhiều nếp nhăn khô vàng.
“Lại nói.” Type bước tới, ngửi ngửi tay thi thể, “Lần đầu tiên tôi nhìn thấy màu này trên thi thể người.”
“Người này có bệnh sao? Sao toàn thân đều vàng khè vậy?” Krist cũng ngửi thử, nắm mũi lại, “Còn có mùi lưu huỳnh nữa.”
“Lưu huỳnh…” Type cầm thùng dụng cụ, chuẩn bị đập thạch cao ra, lấy một ít làm bằng chứng, cũng thuận tiện thấy rõ thi thể kia.
Đại Đinh và Tiểu Đinh tới giúp.
Vừa mới đập một mảng tường, bên trong có gì đó màu đen trượt ra, mọi người tập trung nhìn, có chút buồn nôn.
“Tóc dài vậy sao?” Gulf kinh ngạc, chỉ thấy tóc của thi thể rất dài, dài tới gót chân luôn, hơn nữa cảm giác còn rất không tồi.
“Là nữ?” Krist hỏi.
“Tóc dài chưa chắc là nữ.” Type nhìn lông tóc, “Có lẽ sau khi chết mới dài ra, mọi người xem móng tay đi.”
Một đám vất vả ghé vào khe hẹp nhìn vào trong, xem tay người chết, móng tay dài tới dọa người, còn cong lại, ít nhất phải dài tới 40, 50cm.
“Đúng là sau khi chết, tóc và móng tay còn có thể mọc dài, nhưng mà dài thế này thì có chút không bình thường…” Gulf cũng thấy khó tin.
“Hiện tượng này đúng là không bình thường.” Type lắc đầu, cẩn thận nghiên cứu, “Có thể liên quan đến làn da màu vàng.”
Đang lúc thảo luận đột nhiên có người đập cửa.
Tất cả đều kinh hoảng.
Type ho khan một tiếng, “Ai vậy?”
“Bác sĩ, có sinh viên bị té xỉu, nhờ anh mau mau tới xem!” Thanh âm của một cô giáo truyền vào.
“Nga…” Type lập tức đứng dậy, tất cả có chút khó xử, gian phòng thì lớn, trong phòng lại nhiều người, quan trọng là có một thây khô. Cô giáo thì đứng ngoài cửa, mở cửa ra một cái liền thấy hết.
“Cô đưa sinh viên tới phòng bệnh bên cạnh đi, tôi lập tức tới ngay!” Type trả lời, Gulf ghé vào mắt mèo trên cửa, nhìn ra ngoài, thấy cô giáo và một nam sinh đang đỡ một người hình như đã ngất xỉu.
Gulf xoay đầu lại, nhìn mọi người, ý là đã đi rồi.
Type thay áo trắng ra ngoài, Gulf cũng kích động đuổi theo.
Mew giữ chặt hắn, “Cậu đi theo làm gì?”
“Cô giáo đó chúng ta biết, vừa mới xem tư liệu hôm qua.” Gulf cười thần bí, “Chính là nữ sát thủ Tuyết Nhạn.”
_Mất tích
Gulf và Mew còn có Type, ngó trước ngó sau, không thấy ai, liền chạy đi. Cặp song sinh nhanh chóng đóng cửa lại, những người còn lại đảm đương việc giám định, thu thập chứng cứ ở hiện trường, sau đó có một ý tưởng, lấy thi thể ra.
Ba người sau khi sang phòng bệnh, chỉ thấy một nữ sinh nằm trên giường, bên cạnh là nam sinh đang xấu hổ, hắn mặc đồ thể dục, trên người mồ hôi chảy ròng ròng. Cô giáo sử dụng tên giả Triệu Tuyết Diễm kia, cũng chính là sát thủ Tuyết Nhạn, đứng bên cạnh, nhẹ nhàng chăm sóc nữ sinh.
Nữ sinh nằm trên giường làm Gulf chú ý.
Mới vừa vào cửa, Gulf đã nhẹ nhàng dùng khuỷu tay chọt Mew bĩu môi nhìn hắn, nhỏ giọng nói, “Ngực lớn!”
Mew trừng mắt nhìn hắn — Lớn nhỏ cái gì, chẳng lẽ ai cũng là Ghost? Là Ghost cũng chẳng dễ xỉu như vậy.
“Sao lại xỉu?” Type đeo ống nghe, lại bị khuôn mặt của nữ sinh hấp dẫn tầm mắt… Căn bản nhìn rất được, nhưng mà trên trán có một cục u.
“Đụng phải cột điện?” Type nhíu mày.
“Không phải, tôi đang dạy học, đột nhiên có một trái bóng bay vào, vừa lúc đụng trúng em ấy.” Triệu Tuyết Diễm rất bất đắc dĩ.
“Trái bóng?” Mew kinh ngạc, “Cô dạy phòng nào vậy?”
“Phòng ba.”
Gulf còn theo sát Mew, nói, “Trái bóng kia có vấn đề…”
Mew xoay mặt nhìn hắn, “Cậu cũng thấy vậy?”
“Ừ!” Gulf gật đầu, “Nhất định là do Conan đá!”
…
Trầm mặc một lát, nam sinh kia đột nhiên cười lên.
“Haha…” Ngay cả nữ sinh nằm trên giường cũng tỉnh, cười xong cảm thấy đầu hơi đau, xoa đầu than “Ai ui”.
Type cẩn thận kiểm tra một chút, “Chuyện nhỏ thôi, tan bầm là được rồi, giờ nằm ở đây nghỉ, lát nữa thì về nhà. Mấy ngày nay đừng ăn đồ chua với đồ cay, đừng gãi cũng đừng xoa, lúc rửa mặt phải cẩn thận, nó sẽ tự tan, đụng vào sẽ để lại sẹo hoặc dấu đen.”
“Nga, cám ơn bác sĩ.” Nữ sinh đã thanh tỉnh lại, dựa vào thành giường, lấy gương ra nhìn.
Triệu Tuyết Diễm nghe nữ sinh không sao, cũng an ủi cô, bảo đừng để ý, vẫn đẹp lắm, mấy ngày sau là tan bầm thôi. Còn nói giỡn với cô, đùa thử với bạn trai xem sao, nói với hắn về sau cũng không tan bầm, coi hắn có để tâm không.
Gulf và Mew liếc mắt nhìn nhau, người này đâu giống làm sát thủ đâu, là cô giáo hòa nhã dễ gần điển hình mà, hơn nữa thoạt nhìn cũng không nghiêm khắc.
“Đến phiên cậu.”
Ai ngờ Gulf và Mew vừa mới khen vài câu, Triệu Tuyết Diễm lập tức biến sắc, xoay đầu nhìn nam sinh.
Đừng thấy nam sinh cao to vậy chứ, vừa nghe gọi mình hắn liền giật nảy, “Cô… cô Triệu.”
Type tháo ống nghe ra xem náo nhiệt.
“Giờ làm gì với cậu đây, muốn phạt hay ghi lỗi?” Triệu Tuyết Diễm khoanh tay, lạnh băng nhìn nam sinh.
“Đừng mà cô, không liên quan tới em.”
“Một đám chơi với nhau ở dưới, có một mình cậu chạy lên, vậy không phải cậu thì là ai?” Triệu Tuyết Diễm chống nạnh, “Có cần tìm cảnh sát làm kiểm tra vân tay không?”
Gulf và Mew không tự giác rút rút khóe miệng — Nháy mắt đã trở nên đáng sợ!
“Không phải, tụi em đang chơi bóng rổ, còn bóng đá là sân thể dục bên cạnh.”
“Sân thể dục?” Gulf tính khoảng cách, “Vậy trái đó không phải Conan đá mà là Ultraman (*)!”
(*) Ultraman là siêu nhân ý, không biết hồi nhỏ mọi người có coi phim này không
Mew vỗ nhẹ hắn, ý nói — Đừng cắt lời người ta, Mèo nhỏ.
Ai ngờ Triệu Tuyết Diễm đột nhiên xoay đầu nhìn hai người, “Hai đứa học năm hai? Không đi học chạy tới đây làm gì?”
Gulf và Mew liếc mắt nhìn nhau, đồng thanh nói, “Khám bệnh!”
Type ngẩng đầu, “Bọn họ phải viết đơn xin nghỉ, tôi bảo bọn họ chờ.”
Triệu Tuyết Diễm thu tầm mắt lại, trừng nam sinh kia, “Viết tên với lớp xuống, chờ xử phạt!”
“Oan quá cô!” Nam sinh nóng nảy, “Trái banh đó không phải em đá mà!”
“Vậy là ai?” Mew thấy nói mãi mà chưa vào trọng điểm, có chút buồn bực.
“Lúc nãy chúng tôi đang chơi bóng rổ, sân thể dục bên cạnh đột nhiên có đứa đá banh sang, chúng tôi sợ ảnh hưởng, cho nên thuận tiện đá trái banh ra cửa.” Nam sinh giải thích, “Cái này cũng bình thường thôi, sân bên kia thường đá sang bên này, chúng tôi lúc nào cũng đá ra cửa, sẽ có người bên kia chạy qua nhặt. Nhưng mà lần này tôi dùng sức hơi nhiều, cho nên trái banh bị đá ra giữa đường. Vừa lúc có một nữ sinh ôm chồng sách bước tới, tôi nghĩ nếu làm người ta té thì xong luôn, cho nên chạy tới… Không nghĩ tới nữ sinh kia nhấc chân, đá trái banh đi…”
Gulf và Mew đồng thanh, “Cậu nói đá trái banh là một nữ sinh?”
“Đúng vậy.” Nam sinh gật đầu.
“A.” Triệu Tuyết Diễm cười lạnh, “Lừa quỷ hả?”
“Thật mà.”
“Nữ sinh kia tên gì?”
“Tôi không biết…”
“Diện mạo?”
“Vóc dáng không cao, cô ta ôm chồng sách che cả mặt nên tôi không thấy.”
Triệu Tuyết Diễm cười lạnh, “Nói tiếp đi.”
“Tôi cảm thấy hắn không nói dối.”
Đang lúc nam sinh hết đường chối cãi, Gulf bỗng nhiên lên tiếng.
Nam sinh nhìn Gulf như nhìn thấy ân nhân.
Mew cũng gật đầu, “Nếu đặt ra một câu chuyện, nói là nam sinh cao lớn sẽ dễ làm người ta tin hơn là một nữ sinh thấp bé.”
“Đúng vậy!” Nam sinh gật đầu, “Tôi thấy cô ta đá trái banh đi, trái banh bay về phía dãy lầu, tôi chủ yếu muốn nhặt bóng giùm, ai ngờ trái banh lại làm bể cửa thủy tinh còn làm người ta bị thương.” Nam sinh chán nản, “Nữ sinh kia cũng quá mạnh, Carlos năm đó cũng không đá được như vậy, bay hơn nửa sân mà còn mang lực sát thương.”
Gulf và Mew đều muốn cười.
Triệu Tuyết Diễm tựa hồ cũng không chịu tiếp thu.
Lúc này, nữ sinh kia lên tiếng, “Cô ơi, hay là điều tra rõ đi. Hắn cũng không phải cố ý, em cũng không sao rồi.”
Triệu Tuyết Diễm cúi đầu nhìn nữ sinh, thanh âm lập tức trở nên mềm mỏng, “Khó có được người phóng khoáng như em. Vầy đi, tiền thuốc men của em để cho cậu ta trả, quan sát hai ngày, có muốn kiện cô ta hay không để em quyết định, để lại sẹo thì cậu ta phụ trách!”
Nam sinh vừa nghe, vội vàng giơ tay, “Không thành vấn đề!”
Nữ sinh đỏ mặt, nam sinh thì hắc hắc cười ngây ngô, tâm nói, ngẫu nhiên đá đi một trái bóng lại kiếm được bạn gái xinh đẹp thì còn gì bằng.
Triệu Tuyết Diễm liếc hắn, nói với Type, “Cám ơn nhiều, tôi còn phải về lớp dạy tiếp. Phiền anh chăm sóc học trò giùm tôi.”
“Nga… Không thành vấn đề.” Type gật đầu, trong lòng nghĩ, ai da, cô giáo này đủ khốc nha, so với bác sĩ cũng chẳng khách khí, chỉ nhẹ nhàng với học sinh của mình thôi.
Triệu Tuyết Diễm ngẩng đầu, ra ngoài, tiếng giày cao gót chạm đất vang lên.
Chờ cô đi hẳn, Gulf mới hỏi nữ sinh, “Ai, cô ấy có phải là người theo chủ nghĩa nữ quyền?”
“Cũng dễ thấy mà!” Nữ sinh cầm ly nước Type đưa sang, gật đầu, “Cô Triệu đối xử với sinh viên nữ rất tốt, nhưng mà rất hận đàn ông, đối xử với nam sinh giống như đối xử với chó vậy.”
Gulf và Mew nhướn mày — Không phải chứ?
“Thật đó.” Nam sinh chơi bóng rổ cũng vỗ ngực nói, “Cô Triệu nổi tiếng là quỷ gặp còn phải sợ, nổi danh thống hận đàn ông. Có một lần, có một bạn nam rất lịch sự mở cửa giùm cô ấy, vậy mà cổ lại chửi ầm lên mắng hắn tới phát khóc, rất khủng khiếp!”
Gulf và Mew nhìn nhau liếc mắt một cái — Đầy đủ tính cách của một sát thủ.
“Cổ vì bắt nam sinh trốn học mà vào thẳng nhà vệ sinh nam.” Nữ sinh kia cũng rất bất đắc dĩ, “Câu nói cửa miệng chính là, đàn ông có lợi hại tới đâu cũng là do phụ nữ sinh ra! Cho nên đàn ông là loài phụ thuộc và phụ nữ!”
Gulf rụt cổ lại — Sống theo chủ nghĩa nữ quyền! Lần đầu tiên gặp một người cực đoan như vậy ở trong nước!
“Hôm nay cũng may có hai người.” Nam sinh nói lời cảm tạ với Gulf và Mew, “Nếu không có hai người, tôi đã trở thành người chết thay rồi, còn nữa, cám ơn bác sĩ.”
Type cười cười, “Chỉ là chút lòng thành, nhưng mà lúc nãy cậu nói thật?”
“Cái gì… À!” Nam sinh tỉnh táo, “Nữ sinh đó sao?”
“Ừ.” Type gật đầu, khoanh tay lại, “Xương của con người quyết định sức mạnh của họ, chân có sức lớn cũng liên quan tới hình thể của con người. Có thể quan sát chân của cầu thủ bóng đá là thấy, rất có lực, xương đùi thô, chân và mông cũng lớn, nhưng bàn chân và mắt cá lại nhỏ. Từ chỗ sân bóng rổ đến phòng 3, làm vỡ thủy tinh còn tạo ra thương tổn, dáng người của nữ sinh kia hẳn là phải tương đối cường tráng?”
“Không hề!” Nam sinh lắc đầu, “Lúc nãy tôi cũng đã nói, nữ sinh kia rất xinh đẹp, tôi thấy mặt rồi, nếu không phải mỹ nữ tôi sẽ chẳng tới nhặt bóng đâu.”
Nam sinh vừa nói xong, nữ sinh nằm trên giường liền liếc hắn, “Trông mặt mà bắt hình dong!”
“Nói giỡn nói giỡn thôi.” Nam sinh còn rất vui tươi, khoát tay, “Không phải mỹ nữ mình cũng nhặt mà.” Nói xong, tự giới thiệu, “Tôi là Lưu Ảnh, mọi người xung hô thế nào? Tôi chưa từng gặp hai người, chẳng lẽ là hai học sinh chuyển trường siêu đẹp trai trong lời đồn?”
Gulf và Mew cười cười, tự giới thiệu.
Nam sinh vỗ tay một cái, “Tan học cùng nhau chơi bóng nha? Tiết ba tiết bốn hai người có học không? Chơi bóng rổ xong chúng ta đi ăn lẩu.”
Mew và Gulf muốn hỏi tình trạng của nữ sinh kia cho nên liền đồng ý, “Chúng tôi rảnh.”
“Ok!” Nam sinh còn hỏi số điện thoại của hai người.
Type hỏi hắn, “Cậu miêu tả lại nữ sinh kia đi.”
Nam sinh nhìn Type, giống như không rõ sao hắn lại hiếu kỳ như vậy.
Type cười, “Chân của nữ sinh kia có thể bị thương.”
“Nga!” Nam sinh nghĩ nghĩ, “Vóc dáng thoạt nhìn rất nhỏ, khoảng 1m6, có cảm giác đặc biệt thanh thuần, nhưng mà lực của đôi chân… Chậc, chắc là do may mắn thôi.”
“Ngực có lớn không?”
Một câu của Gulf làm nữ sinh nằm trên giường phun hết nước lên thảm, có chút kinh ngạc nhìn Gulf, lúc nãy đúng thật là cô rất có hảo cảm với hắn, hơn nữa theo bản năng của nữ sinh, cảm thấy Gulf và Mew rất có tiềm năng hủ… Nhưng mà, sao lại hỏi câu này?
Mew đỡ trán, Type rút rút khóe miệng.
Nam sinh cười xấu xa, nháy mắt với Gulf, “Cũng không tệ, rất được!”
Mọi người suy nghĩ — Lực bàn chân mạnh như vậy hẳn là có học võ, các phương diện khác… đều rất phù hợp với Ghost.
“Tên là gì, cậu có biết không?” Gulf hỏi.
“Ách…” Nam sinh có chút chần chờ, sau đó gãi đầu, “Chưa kịp hỏi.”
Lúc này, điện thoại của hắn reo lên. Nam sinh lấy ra xem, “Ai nha, tôi còn phải đi học! Lát nữa trước tiết ba, tập hợp ở sân bóng nha!”
Gulf và Mew gật đầu.
Nam sinh vừa ra cửa, đột nhiên nhớ tới cái gì, xoay người lại đưa di động cho nữ sinh, “Lưu số của bạn đi.”
Nữ sinh đỏ mặt, “Chi vậy…”
“Lỡ bạn có chuyện gì rồi sao? Mình chịu trách nhiệm mà!”
Nữ sinh đỏ mặt nhưng vẫn lưu số mình cho hắn, nam sinh cầm điện thoại, lao đi như một cơn gió.
Type ở bên cạnh lắc đầu, “Ai nha, tuổi trẻ a, quả nhiên sức sống tràn trề.”
Nữ sinh lấy chăn che mặt, có chút xấu hổ, “Hắn là đội phó đội bóng rổ, rất nổi tiếng, nhưng mà đào hoa lắm, cả ngày đi theo đuổi con gái.”
Type nhìn cô, “Vậy sao? Vậy không được rồi! Không đáng tin cậy.”
“Tôi mới không cần hắn.” Nữ sinh nhếch khóe miệng, “Nhưng mà hẹn hò với hắn một lần cũng được.”
Gulf và Mew gãi đầu… Thời đại thay đổi rồi, nam sinh nữ sinh bây giờ chẳng ngây thơ như bọn họ ngày xưa.
Trong chốc lát, có hai nữ sinh tới đón bạn về, Gulf bọn họ về phòng y tế, bọn họ đã phá tường ra, chờ Type tới khám nghiệm tử thi.
Mew hỏi Gulf,“Mèo nhỏ, Lưu Ảnh kia, cậu có cảm thấy hắn có điều giấu diếm không?”
“Tuyệt đối có.” Gulf gật đầu, “Hắn biết danh tính của nữ sinh kia, chỉ là cố ý không nói cho chúng ta biết.”
“Tại sao?” Mew khó hiểu.
“Ý thức có mối nguy chứ sao!” Gulf cười, khoát tay, “Lát nữa đi chơi bóng rổ đi!”
Tất cả đồng loạt xoay đầu nhìn hắn, “Cậu biết chơi bóng rổ?!”
Gulf xụ mặt, “Mấy người coi thường tôi!”
Do dự một chút, mọi người ăn ý xoay đầu lại, than thở, “Đi đứng còn chưa xong nói chi chơi bóng…”
Gulf tức muốn chết.
Type bảo cặp song sinh đặt thi thể lên giường bệnh, nhíu mày, “Là nam.”
“Là nam nhưng sao tóc dài vậy?” Tất cả đồng thời nhíu mày.
“Tôi phải giải phẫu, sau đó mới có thể cho mọi người biết kết quả.” Type tiếp tục làm việc.
Gulf và Mew thấy tới giờ rồi, liền theo lời hứa xuống sân chơi bóng.
Tới sân bóng, liền nhìn thấy đội trưởng đứng mắng người, “Lưu Ảnh đâu, cái thằng chết bằm kia sao còn chưa tới, điện thoại cũng không thèm nghe!”
“Lúc nãy học được nửa tiết, nó nhận được tin nhắn sau đó liền trốn đi.”
“Đi tìm thử coi!”
“Không thấy, tìm trong phòng học với ký túc xá rồi, không chừng đã đi hẹn hò.”
Gulf và Mew ngẩn người, đều nhíu mày.
“Mèo nhỏ?” Mew đột nhiên cảm thấy có cái gì đó không đúng.
Gulf lấy điện thoại ra bấm một dãy số.
Người Gulf gọi là nữ sinh bị thương lúc nãy, Gulf nhớ số của cô. Sau khi chuyển máy, Gulf hỏi, “Lưu Ảnh có ở cạnh cô không?”
Nữ sinh có chút mờ mịt, “Không a.”
Gulf gấp di động lại, nhìn Mew, “Không ổn rồi!”
CHUYỂN VER
Bản Gốc : SCI Mê Án Tập
➩Bản chuyển thể đã có sự cho phép của Tác Giả dịch SCI!
⇢Không tự ý mang Bản Chuyển Thể đi bất cứ đâu,nơi nào! khi chưa xin phép với TG Chuyển Ver
⇢ Không nói năng hay nói xấu về NV trong chuyện!
⇢ Bản Chuyển Thể giống bản gốc 98%
⇢ 2% còn lại TG Chuyển Ver chuyển ý lại!
➩ Bản gốc của Bạn Trung Quốc nên Bản Chuyển Ver không hoàn toàn là Quốc Gia của NV trong Bản Chuyển Ver!
➩ Ý Nào trong Bản Chuyển Ver bạn không hiểu có thể hỏi,Không buôn lời xấu với Ý Nghĩa của bản Chuyển Ver!
➩ Có lỗi trong Chuyển Ver thì hãy báo cho Ta,để ta chỉnh sửa lại!
⇢➩ Cảm Ơn vì đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com