Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4_

Mất một khoảng thời gian để về đến thành phố khi mà tâm trí của Lingho vẫn còn đang trên đảo, Bray cùng cậu ta đã ở lại trò chuyện với L.A nhưng thực ra là bài khảo sát của L.A phát ra cho người tham dự để đánh giá mức độ quan tâm gì đó mà cấp dưới đã nhắc đến.

Sớm trưa thì Nedill đã đến đón chúng tôi quay trở về. Một chuyến đi thuận lợi cho tổ chức, nói đúng hơn là chuyến đi chơi của Lingho. Những gì quý giá đã thu nhập sau khi đến đảo và tham gia buổi đấu giá tại ốc Hixon là hai viên Alexandrite và Beryl rực rỡ.

Một viên Beryl xinh đẹp được nhà tạo kiểu đá quý Minhu làm thành khuyên tai đang được đeo bên tai trái của Lingho. Còn viên còn lại là Bray nắm giữ.

Trên con xe hơi dạo quanh thành phố, tôi tựa đầu mình lên đệm gối của ghế phụ lái. Tận hưởng cảm giác hiu hiu của gió chiều nhẹ.

Quên đi những gì xảy ra ở Hixon vào năm ngày qua tôi hờ hững lướt qua từng dòng chữ trên đầu mình ngoài cửa kính. Mọi thứ đều hoạt động như bình thường.

Với những tấm hiệu lớn được xây dựng trên tuyến đường nhằm quảng cáo sản phẩm, ngoài ra còn có các bảng điện tử khổng lồ chiếu các hình ảnh sống động được gắn trên các toà nhà lớn. Dù là ban ngày nhưng Duham vẫn đem đến vẻ đẹp dịu dàng, sang trọng khác với ban đêm.

Nedill tươi cười chỉnh lại kính xe: " Chốc nữa cậu út sẽ hoàn thành xong buổi học hôm nay."

" Lịch hẹn với ngài Feruest và buổi sinh nhật của con trai ngài ấy. Sau khi đón cậu út chúng ta sẽ ghé qua luôn chứ?"

Nedill đặt một tay trên tay lái để cố định xe còn một tay còn lại là tờ lịch trình hôm nay của cậu ấy. Tôi liếc qua tờ giấy đó, ngoại trừ đến đón em trai tôi, còn lại cả Nedill sẽ đi với tôi cả ngày. Lâu lâu mới có một lần nên trông Nedill vui vẻ lắm.

Buổi hẹn hôm nay là đến bàn về công việc làm thêm mới, vì công việc cũ của tôi đã không thể làm nữa. Nói đúng hơn là sau cả tháng thất nghiệp thì tôi cũng đã kiếm cho mình một công việc để làm.

Một trong những tổ chức liên quan đến đá quý như chúng tôi, không chỉ làm các công việc riêng về đá quý, kim cương những hạt khoáng bảo vật mà mỗi người còn có nghề chính của họ.

Bray chính là ông chủ của tập đoàn đá quý Cristallum toàn quốc thì không nói, nhưng những nhân viên dưới trướng đều có công việc bên ngoài của mình.

Chẳng hạn như Lingho.

Tôi ngẩn đầu nhìn lên ngôi trường Đại học mà Lingho đang theo học, là trường Đại học Điện Ảnh. Hay còn biết đến với tên gọi " lò đạo tạo Diễn Viên W.U.C." Lingho là thành viên nhỏ nhất trong tổ chức khi chỉ mới là sinh viên năm hai còn đang đi học.

Chiếc xe tấp vào lề đường, xa với cổng chính. Nedill rời khỏi xe để mua chút đồ lặt vặt còn tôi chỉ ngồi ở trong đợi hai người trở lại. Nhìn màn hình đen ngòm trong tay, tôi chán nản bật rồi tắt như chẳng có việc gì để làm. Nhưng rồi màn hình lại sáng lên hiện lên thông báo tin nhắn chờ.

- Anh Richard tối nay anh có bận việc gì không?

Tôi nhìn tin nhắn của Everglow gửi đến một lát rồi ấn tắt điện thoại. Vừa mới gặp không lâu cậu ta đã chủ động tìm đến, dù không rõ là việc gì nhưng tôi lại không muốn để tâm lắm, nhớ lại những việc cần làm mà Nedill nói trước với tôi, buổi sinh nhật cần thiết phải tham dự cả công việc mới nhận thêm này...

- Gặp anh ở cầu Dedam lúc 22:00 được chứ?

Lại thêm một tin nhắn được gửi đến..

Tôi lắc đầu mệt mỏi, coi như không thấy đi. Tay vuốt mày, thả điện thoại vào hộc nhỏ bên trái. Tai nghe loáng thoáng tiếng mở xe từ đằng sau, làm tôi dời đi tầm mắt của mình. Là Lingho, à cả Nedill cũng đã trở lại cùng món quà được bọc giấy sặc sỡ.

Kể từ lúc Nedill khởi động xe đến khi chạy trên đường lớn, tôi mang biểu tình khó hiểu mà nhìn vào gương chiếu hậu. Vẻ mặt buồn bã của Lingho xuất hiện trên gương, cậu ta cứ cầm chiếc điện thoại một lúc rồi lại buông tay thở dài.

Hành động đó cứ lặp đi lặp mãi cho đến nhà của ngài Feruest thì dừng lại. Nedill thấy vậy thì quay sang tôi mà bật cười, ngay lập tức chai nước từ đằng sau phóng lên va phải bả vai của Nedill, kèm theo là sự nhăn nhó thấy rõ trong giọng bị nghẹt mũi của Lingho:

" Anh cười cái gì?"

" Ha- hả?" Nedill ngơ ngác nhìn Lingho rồi cười cười, vội vàng xin lỗi. Sau khi tôi xuống xe, Lingho đã ngỏ lời muốn ở lại trong xe nên chỉ có tôi và Nedill vào bên trong. Cậu ta ngáp ngắn, ngáp dài mà nói với tôi:

" Tôi không vào bên trong đó đâu, nên ông già với Dill cứ vào đi, tôi mệt lắm." Rồi trườn lưng xuống đệm ngủ mất.
___ ___ ___ ___ ___

Ngôi nhà đơn giữa đất hoang vu cuối thành phố, thật hiếm có khi thấy một căn biệt lập ở Duham này khi các toà nhà, kiến trúc cả công trình đều ráp với nhau. Mất thời gian để đi đến đây và phải băng qua một khu rừng nhỏ.

Ngài Feruest có sở thích biệt lập, ông ấy tách mình khỏi mọi người và sống riêng lẻ cùng với vợ con ông ấy. Ngôi nhà đậm ánh vàng, tầng lầu có hoa Cẩm Tú được trồng ở lan can, dịu hoà với khu vườn rộng lớn.

Vẫn là hình ảnh quen thuộc bao năm, màu sắc tươi rói ở mọi nơi khi chỉ mới bước chân vào. Ánh chiều tà dịu dàng phủ trên màu xám nhạt của mái dốc, bám tà vàng bốn phía trên bức tường màu trắng khói.

Mọi thứ trông rất đẹp, nhưng tôi lại chú ý đến thứ bên cạnh căn nhà cách đó không xa.

Là cái bàn vân gỗ dài ở giữa vườn cùng nhiều quả bóng bay được treo khắp thân cây Lộc Vừng sừng sững. Các dải ruy băng nhiều màu sắc được quấn lên thân của những cành cây Tùng La Hán. Bóng đèn nhỏ lủng lẳng trải dài từ ngôi nhà đơn độc đến cửa vườn.

" Sinh nhật của cậu Louis tinh tế và nhẹ nhàng như mọi khi nhỉ?" Nedill đi sau tôi, đưa mắt nhìn đầy cảm thán.

Tôi trả lời cho qua vì nơi này quá quen thuộc đối với tôi rồi. Di chuyển đến cửa nhà chính, tôi thấy hình ảnh ngài Feruest ăn mặc giản dị đang cười hiền từ với con trai ngài ấy, trên tay ông là bé gái mũm mĩm cười hí hửng. Vợ của ông, bà Molly cầm bánh sinh nhật để chúc mừng con trai trưởng, bà quay đầu mở cửa thì chợt ngẩn người.

Tôi thận trọng chào hỏi: " Thưa bà, chúc quý bà một ngày hạnh phúc."

Bà Molly rạng rỡ nhìn tôi, giọng nói cao vút của bà vọng vào trong nhà.

" Mình à, nhóc Lio đến thăm này, mình và hai con ra ngoài nhanh nhé."

Bà Molly đến nắm tay tôi dẫn tôi đến chiếc bàn vân gỗ trang trí đẹp mắt kia, còn bánh sinh nhật thì Nedill cầm phụ giúp. Lần lượt là ba cha con họ từ trong nhà ra ngoài vui vẻ mà chào đón chúng tôi...

Nghi lễ trước khi sinh nhật được bắt đầu suôn sẻ, mọi lời chúc mừng chân thành dành đến cậu con trai trưởng Feruest Louis. Bài hát chúc mừng và cắt bánh, mọi thứ đều từ từ mà diễn ra.

Có lẽ tôi là người cuối cùng đến chúc mừng sinh nhật cậu ấy trong ngày, bởi vì trên chiếc bàn vân gỗ đó là nhiều hộp quà to nhỏ gắn lời chúc khác nhau...

Tiệc nhỏ đến chừng đêm thì kết thúc. Nedill trên tay là bó hoa dẫn cậu Louis đi đâu đó, còn bé con Clara đã ngủ thiếp đi trên tay bà Molly từ lúc nào và bà đã bế em nhỏ lên tầng rồi.

Ở chiếc bàn đơn sơ, một vài quả dâu đỏ rực, còn xót lại vài lát xoài chín vàng óng. Tôi ở lại cùng với ngài Feruest. Nhìn ông, ánh mắt của tuổi già đã hiện hữu trên đó, đôi mắt nhăn nheo theo năm tháng, dáng vẻ già khọm của ông thật khác xa với tuổi của mình.

" Cậu Lio đến đây có mục đích gì?" Ngài Feruest hỏi tôi đều đều, dù ông đã nhận tin nhắn trước đó nhưng vẫn muốn hỏi lại.

" Bác à, bác còn xa lạ gì với cháu nữa?" Tôi nằm gục trên bàn, không có phép tắt mà nói chuyện:

" Cháu đến để nhận việc, thất nghiệp cả tháng rồi. Cháu không muốn vì nghèo mà bị đá đít ra khỏi tổ chức đâu." Tôi thủ thỉ với ngài: " Bác biết đó."

Ngài Feruest nhìn tôi, hai bắp tay cũng dần thả lỏng. Đã lâu lắm rồi, ông mới gặp lại thằng nhỏ này đây. Nên lòng không kìm được mà nói ra những lời yêu thương.

Trước kia lần đầu gặp Feruest khi ông còn làm cho tổ chức, đến khi rời tổ chức và chưa một lần nào thấy mặt nhau. Chúng tôi đã kể những điều mà người thân xa nhau nhớ nhung đến.

Vào công việc chính, chắc chắn vẫn là quan trọng. Ông ấy nhìn tôi, rồi lấy ra tờ giấy nhiệm vụ. Không phải đây là lần đầu nên tôi đã quen với cách giao nhiệm vụ của ông. Những công việc đơn giản như giám sát các cửa hàng bán vàng, hay ngôi trường mà con ông đang theo học.

Đây chỉ là một phần công việc nhỏ, không đáng kể.

Tôi xem qua thông tin của ngôi trường đó, nhìn qua danh sách các sinh viên của trường đại học. Thấy gương mặt quen thuộc xuất hiện trên đầu danh sách sinh viên năm ba, tôi bất ngờ khi thấy hình ảnh và tên tuổi của Murina Everglow trong đó.

Hoá ra nhóc khờ còn là sinh viên, còn chưa ra trường.

Đưa tay chào tạm biệt ngài Feruest, công việc nhàn hạ của một tháng mới sắp bắt đầu rồi đây.

Xoay người khỏi vườn hồng, tôi đến chiếc xe hơi được đỗ ở làn đường đối diện. Cái cảnh cửa xe mở toang chứa chấp 2 tràng trai to xác mà bên trong lại có một người đang ngủ không một chút phòng bị, bước chân tôi nhanh dần đến vị trí chiếc xe hơi màu đen tuyền.

" Sao vậy?" Tôi nhướn mày nhìn vào trong xe.

Thấy vẻ mặt lo lắng của Louis và Nedill, tôi đẩy đẩy một phần vai của Nedill tạo khoảng trống cho mình rồi nhìn vào trong.

Chuyện là em trai bệnh tật của tôi lại đến giờ của nó rồi, hình như là bị cảm. Mặt nó nóng hôi hổi, người lấm tấm mồ hôi. Chắc xin ở lại bên trong để nghĩ ngơi nhưng lại trổ bệnh nặng đây này.

Trông Louis lo lắng cho thân tàn Lingho em tôi lắm, sinh nhật của nó mà thấy bạn mình bị bệnh thế này...Trấn an cậu nhóc vào nhà, tôi nhờ Nedill chở đến bệnh viện gần nhất trong Duham mà từ chối yêu cầu ở lại của Louis.

Nedill đỡ Lingho cẩn thận vào trong bệnh viện. Sau khi làm giấy khám bệnh nhân, theo căn dặn của nữ điều dưỡng thì Lingho chỉ bị cảm vì nước ngấm vào cơ thể và bị lộng gió.

Chỉ cần nghỉ ngơi một ngày là được. Tôi chỉ ở lại với thằng nhóc thêm ít thời gian còn lại anh bạn của tôi sẽ đưa Lingho quay về.

" Khi nào anh về cứ điện tôi nhé." Nedill gật gù nói tôi, anh ta không thắc mắc tôi sẽ đi đâu, nên tôi cũng tạo cho tôi sự thoải mái. Cuối đầu nhìn chiếc điện thoại, đồng hồ điểm 21:30. Từ đây đến cầu Dedam sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu.

Dừng chân đến Dedam, mặt tôi dịu đi rõ thấy khi đón nhận những con gió nhẹ của sông khuya. Chất vải dày dặn của coat màu xám nhẹ, để giữ ấm tôi đã mặc thêm waistcoat mỏng bên trong. Vì thể chất của tôi rất tốt vậy nên nhiệt độ như vậy hoàn toàn không có ảnh hưởng gì.

Tôi hướng ánh mắt về phía bầu trời đêm, đôi mắt trở nên lấp lánh nhờ ánh sáng bạc mờ ảo của trăng tròn. Âm thanh náo nhiệt về đêm của cầu sông Dedam là địa điểm mà người thường như chúng tôi lui đến mỗi khi có dịp gặp mặt.

Tiếng chuông reo của xe ngào đường, mùi hương của nó ngọt ngào lan toả trong không khí. Thêm một mùi hương ấm nóng chạm vào má tôi, mùi hương quen thuộc của mỗi sáng.

"Một cốc Cà phê nóng cho một người đang cần nó." Bàn tay trắng trẻo cầm cốc Cà phê khói hun hút đưa trước mặt tôi.

Tôi nhận lấy cốc cà phê đó rồi quay mặt đối diện với Murina Everglow. Mặt mũi Everglow đỏ ửng đội chiếc mũ len dày cộp khiến tôi thắc mắc. Biểu cảm của cậu pha trộn vui vẻ giữa tím tái. Nhiệt độ ngoài trời không thấp đến mức đó nhỉ?

Nhóc khờ có vẻ nhiệt tình với mọi thứ và là người khá đơn giản, từ cách cậu ta không ngại ngùng khi đứng với một người lạ mới quen chưa được nữa ngày như tôi. Murina Everglow kể rằng, tôi là người lắng nghe cậu ấy mà không cắt ngang gì nên cậu ấy thích tôi lắm.

Ba ngày sau nhóc khờ có một buổi thi điêu khắc của mình, muốn mời tôi tham gia. Giọng điệu chân thành, non nớt khi mời tôi như vậy làm tôi khó mà từ chối được.

Dẫu sao cũng là người quan trọng của dự án, tôi cũng muốn biết trình độ của cậu ta như thế nào. Vậy nên cuộc trò chuyện kéo dài chưa đến khuya của chúng tôi chỉ giới thiệu đến cuộc thi đó.

" Tạm biệt, cảm ơn anh đã đến. Làm phí thời gian của anh rồi." Everglow vẫy tay, chào tôi rồi vội vã chạy đi như thể giấu diếm một việc gì đó vậy.

Tôi chăm chú nhìn cậu ta đến khuất dạng, tay nắm chặt cốc Cà Phê đã nguội lạnh chỉ còn một ít rồi quay người hướng ngược lại, rời đi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com