.𝟶
"Ủa Tân, em chạy đi đâu đấy?"
Dưới sự thắc mắc của Minh Quân, cậu trai trẻ đầy năng lượng ngày nào lại trưng bộ mặt đôi phần bất an vội vã chạy dọc hành lang.
"Em đi mua thuốc."
Minh Tân chỉ trả lời có thế rồi biến mất khỏi tầm mắt.
Kể cũng lạ, từ ngày gặp Hữu Sơn, ít khi thấy thằng nhóc đấy lộ vẻ bất an như thế. Nhưng Minh Quân cũng không nghĩ quá nhiều, thắc mắc một chút rồi lại để nó ra sau đầu.
Giờ đã là trưa, cái nắng oi ả của những ngày cận hè vẫn như thế, có khi vài cơn gió nhè nhẹ vụt qua cũng đủ khiến con người ta cảm thấy có chút khuây khỏa trong lòng, tất nhiên nó không hay xuất hiện như vậy, đa phần chỉ có không khí nóng bức át cả những cơn gió, thật sự rất khó chịu khi phải ra ngoài vào những hôm giữa ngày thế này. Cả Minh Tân cũng thế.
"Cô ơi cho cháu thuốc cho người bị bệnh, bị sốt, bị nóng í ạ."
Mặt Tân đỏ lên vì vừa chạy một quãng dài dưới nắng, trán vương một tầng mồ hôi vì chạy quá nhanh, vậy mà nhịp thở vẫn không bị ngắt quãng. Trông lớn tướng vậy mà cứ như đứa trẻ nhỏ, cậu chàng chỉ biết miêu tả sơ sơ chứ chả biết tí gì về việc mua thuốc này nọ đâu, vì từ khi sống tự lập thì làm gì bị bệnh nữa.
Cố gắng giải thích một hồi, thứ cần mua cũng đã ở trong tay, giờ chỉ còn việc chạy về ký túc xá nữa thôi.
Bước vào căn phòng to lớn với 15 chiếc giường tầng cho ba mươi người, Minh Tân chỉ cần liếc mắt một cái là thấy ngay mục tiêu. Nhưng kể cũng lạ, từ tối hôm qua đến tận lúc sáng Hữu Sơn chẳng có dấu hiệu của bệnh, hoặc có khi ổng che giấu giỏi quá, ban nãy còn ăn sáng cười đùa rồi tập luyện cùng anh em, chả hiểu sao lại dừng rồi xin nghỉ mệt. Thật ra chuyện này vốn rất bình thường, hầu như mọi người đều tập rất hăng về tối nên đến sáng đôi khi dễ mệt, nhưng Minh Tân vẫn thấy có gì đó rất lạ nên cũng đành xin nghỉ với cái lý do không thể nào vô lý hơn mà lẽo đẽo theo Sơn.
Và cũng là người đầu tiên phát hiện ra sự kỳ lạ của cậu chàng thiên nga.
Mấy ngày nay còn ồn ào la lối om sòm, tập vợt nhảy múa ca hát đều không thấy than vãn, mệt thì nghỉ chút rồi tiếp cho đến hết giờ chứ không phải bỏ ngang thế này. Minh Tân không nói một lời nào, chỉ yên lặng nhìn một loạt hành động của Hữu Sơn. Đôi mắt tươi sáng như chứa cả ánh nắng giờ cứ như bị chìm trong một hôm mưa bão nặng hạt, đôi gò má ửng hồng, hơi thở không đều như bình thường nữa.
"Ông anh bị sao thế? Bệnh hả, ổn không vậy Sơn ơi?"
Trái với vẻ ngoài tươi cười luôn luôn xuất hiện trên con người Minh Tân, thằng nhóc bây giờ lại bắt đầu lo sốt vó, chỉ hỏi han đôi ba câu rồi phi thẳng ra ngoài mua thuốc. Đáng lẽ là có ekip sẽ chăm sóc cho nhưng xui làm sao hôm nay họ không xuất hiện ở kí túc xá nhiều, đặc biệt là vào những ngày được thả như thế này. Nếu đợi đến chắc anh thiên nga của nó nằm hấp hối luôn quá.
Cũng may nhà thuốc không xa lắm.
Khi về đến cũng là giờ trưa, Hữu Sơn vẫn nằm ở chỗ cũ, yên vị trên chiếc giường tầng dưới ở một bên phòng. Nhưng bên cạnh con người đang nằm kia lại xuất hiện một hình ảnh khác, đó là Bạch Hồng Cường và đứng xung quanh cũng có thêm một vài gương mặt nữa, có lẽ đã biết được có người đang bệnh.
Điều đáng nói ở đây là cái đùi của anh Cường, nơi mà anh bạn thân yêu của nó - Swan Nguyễn gối đầu lên với đôi mắt nhắm nghiền trông rất mệt mỏi.
Đôi mày cau lại như sắp hôn nhau đến nơi, trên tay vẫn cầm bịch thuốc mới toanh chầm chậm tiến tới đằng nọ. Tân lễ phép chào đàn anh và mọi người rồi sau đó khẽ chạm vai Sơn, cất giọng nhỏ nhẹ.
"Tỉnh dậy đi ông ơi, tui mua thuốc rồi nè."
Cơ mà nhìn nó lạ lắm, mấy anh em xung quanh "đánh giá" như thế. Người lúc nào cũng treo nụ cười trên môi mà tự nhiên đanh mặt lại cái một, chả hiểu ăn trúng cái gì mà cứ im ỉm, nói đúng một câu đấy thôi, thế mà tay vẫn lay lay đối phương, chốc thì níu góc tay áo với đôi mắt dính chặt vào người nọ. Mọi thứ diễn ra chỉ vỏn vẹn khoảng một phút.
Có lẽ thấy Tân về rồi, đằng nào hai đứa nó cũng thân, mọi người cũng yên tâm mà tản ra dần để còn dọn đồ mà tranh thủ nghỉ trưa. Hồng Cường cũng thế, một tay đỡ đầu của thằng nhỏ đang trên đùi mình mà từ từ đứng dậy.
"Anh Cường giữ đó đi, để em cho."
Câu thứ hai được cất lên, nương theo tông giọng vừa ấm lại vừa ngọt một cách chóng vánh thế này, Cường chỉ gật gù nhìn sang nó rồi giữ yên Sơn, đợi cậu nhóc này tới thay rồi mới rời tay. Trước khi đi vẫn không vội nhìn sang hai đứa nó, ngẫm lại rồi mới chợt nhận ra, sự kỳ lạ đó không nằm ở việc lo lắng quá mà là xuất phát từ hai đứa nó.
Hữu Sơn cũng lơ mơ tỉnh lại nhưng vẫn không có sức ngồi dậy, có lẽ vì mấy ngày này tập quá sức và ăn uống không điều độ nên mới lăn ra bệnh. Tân bực hết sức, hồi trước nhắc có chịu nghe đâu, giờ bệnh thì lại đi báo.
Nhưng nó không thấy phiền chút nào, ngược lại cảm thấy có một chút ... vui.
"Tân ơi cười đi em, sao mặt chú mày biến hóa lạ vậy, vui nhưng không cười mà quạu thì cũng không nhăn. Người bệnh là anh mà nhìn như em mới cần lo hơn á."
"Em lo cho anh á chứ ở đó mà nói mãi, mặt như nào kệ người ta đi. Uống thuốc rồi khỏe lại lẹ lên."
Minh Tân bật lại ngay, không mạnh không nhẹ để bọc thuốc lên bụng Sơn, tay còn lại thì sờ trán, rồi lại áp vào má, vào cổ rồi vòng lại gò má hây hẩy đỏ vì sốt rồi yên vị tại đó.
"Tay em mát lắm á, để đây hồi có truyền nhiệt qua lại cho bớt nóng không ta."
Hữu Sơn khó hiểu mà nhìn nó, với tư thế người này nằm trên đùi người nọ, ánh mắt của thiên nga trắng bỗng khựng lại, lời nói định bay ra thì cũng vội cất vào. Chỉ khẽ cười không đáp, chầm chậm lấy miếng dán hạ sốt từ túi bóng đựng thuốc trên người mình rồi dán lên trán, mặc cho cái tay của thằng nhóc nào đó cứ xoa xoa mặt mình mãi mà không chịu buông.
Cậu thiên nga lại chìm dần vào giấc ngủ, hơi nép mình vào trong lòng của đối phương, nhìn từ góc của Minh Tân xuống lúc này mới thấy Hữu Sơn thật ra rất nhỏ, cái dáng nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng cái mồm oang oang đôi khi khiến người ta có cảm giác con người này cũng to lớn lắm, vậy mà khi im lặng rồi ngủ thế này, sơn ca mới chịu quay lại hình dáng thiên nga của nó.
Cậu không để ý xung quanh như thế nào, cứ một chốc rồi lại xoa tóc, chốc thì chỉnh tư thế cho người kia ngủ ngon hơn còn mình thì vẫn ngồi lì ở đấy, cậu chỉ dặn anh em chừa lại hai phần cơm để lát xuống ăn mà thôi.
Đó đơn giản chỉ là một buổi trưa, Đỗ Minh Tân cùng Nguyễn Hữu Sơn lẳng lặng ru giấc cho nhau, cùng chìm vào giấc ngủ ngon lành trong thế giới của riêng họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com