Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quào

[Mệt loz quá, nói chung tất cả những gì tôi viết ở đây đều là sự thật :)) ]

Ngày 24/3/2021.

Việc này xảy ra hôm qua nhưng tôi phải chạy deadline nhiều vl nên quên viết.

Dạo này tôi gặp nhiều chuyện kì lạ lắm, không thường xuyên nhưng nó vẫn khiến tôi sợ.

Có những chuyện tôi không viết ra được một phần là vì tôi mệt (làm bài tập lòi loz nè :))) ) và tôi cũng hay quên nữa. Hầu như là tôi quên sạch mọi thứ, chắc là do tôi không sợ.

Mấy con ma sẽ kiểu *lau nước mắt*  và nói: "Con bé lớn thật rồi =)))))"

Tôi có thói quen là sẽ nằm trên giường nghĩ linh tinh về cuộc đời mình trước khi đi ngủ, tôi suy nghĩ sáng mai nên ăn sáng hay nhịn, nên viết tiếp fanfic của mình như nào bla bla.

Nhà của tôi nằm ngoài mặt đường, đối diện với Ngân Hàng Nhà Nước, tôi cũng không để ý tên ngân hàng lắm tôi thấy mẹ bảo đấy là Ngân Hàng Nhà Nước :)))

Giờ chỗ tôi hạn chế xe buýt đi lại trong thành phố rồi, nhất là mấy cái ô tô tải lớn ý.

Thề là tôi ghét mấy ông đi xe đấy vc, cứ tuýt còi inh ỏi mặc dù đang là đèn đỏ, chậm 1s thì chết à? Xong khói bụi ô nhiễm nữa chứ, lỡ hít phải đám khói mà xe ô tô tải phả ra chắc ho 3 ngày 3 đêm.

Mấy xe bus trong thành phố cũng bị hạn chế rồi, mỗi ngày chỉ thấy 2-3 cái đi trong thành phố.

Nhưng đấy là buổi sáng thôi, chứ buổi đêm thì ai mà biết. Để tôi rì viu các bạn nghe nè.

Buổi tối nào tôi cũng phải mở to mắt nhìn lên trần nhà và nghe cái cửa sổ phòng mình rung lên cành cạch mỗi khi có cái ô tô tải nào đấy đi trên đường.

Tại chỗ đường nhà tôi có mấy cái giảm xóc ý, các bạn thử tưởng tượng ô tô tải đi với tốc độ cao qua mấy cái đấy thì xung chấn để lại sẽ như nào.

Cứ 5 phút là cửa sổ phòng tôi rung lên một lần, cái đm nó chứ. Bảo sao mắt tôi cứ thâm :))))

Thi thoảng lại có mấy thằng racing boy phóng xe qua chỗ nhà tôi xong nẹt pô như kiểu chúng nó ngầu lắm.

Tôi quen rồi. Thề với các bạn là đêm đéo nào tôi cũng cảm thấy như nhà mình sắp đổ xuống đến nơi rồi ấy, sợ vc =)))

Cho đến khi cái cửa phòng tôi tự mở ra vào giữa đêm.

Thi thoảng nó mới mở ra thôi, lúc đầu tôi tưởng do xe ô tô tải đi qua đoạn đường chỗ tôi làm cho nhà tôi rung xong theo định luật bảo toàn năng lượng mà một đứa khối D như tôi đã học được thì cái cửa đấy mở ra hoàn toàn là có khoa học.

Nhưng đéo, có những hôm Ninh Bình yên tĩnh đến lạ thường, không có xe ô tô tải đi lại trong thành phố. Ước gì cái nhà tôi cũng có thể yên tĩnh như vậy.

Tôi vẫn còn nhớ bố tôi đã từng nói một câu như thế này lúc nhà tôi có đám giỗ, hồi đấy tôi học cấp 2 thì phải:

"Thế chú lại không biết về nhà anh rồi, nhà anh mấy đời làm thầy pháp cơ. Về sau sách vở bị đốt hết đi nên anh mới không làm thầy đấy!"

Lúc đấy tôi chỉ nghĩ là cái dòng họ nhà tôi buồn cười thôi, máu lạnh đến mức làm tôi rùng mình. Nhà tôi phức tạp lắm, và máu lạnh nữa, càng lớn thì tôi càng hiểu được nhiều điều về nơi này.

Bố tôi hôm đó nói nhiều lắm, nhưng tôi không nhớ được hết, chỉ nhớ bố tôi có nói thêm gì đó về cái tầng 1 nhà tôi:

"...Chú làm sao mà hiểu được, chỉ có anh hiểu thôi. Chỉ có anh biết là ban đêm thì ở dưới này xảy ra cái gì. Lý do mà ban đêm bàn ghế nhà anh thường bị xê dịch, anh biết cả đấy."

Đến giờ tôi vẫn nhớ lời mà bố tôi nói.

Tôi bắt đầu để ý từ rất lâu rồi, đã có một khoảng thời gian bàn ghế của nhà tôi ở dưới tầng 1 bị xê dịch vào nửa đêm mà trong khi đó bố mẹ tôi đã ngủ hết.

Thằng em tôi chắc chắn là không thể, vì nó nhát như cáy ấy,nó không dám xuống giường vào nửa đêm chứ đừng nói là mò mẫm trong bóng tối rồi xê dịch bàn ghế.

Tôi nằm trong chăn và nín thở, tôi có thể nghe thấy tiếng mấy cái chén uống nước của bố tôi bị di chuyển, tiếng mấy cái ghế gỗ bị kéo trên đất.

Nhưng việc đó chỉ kéo dài có vài ngày thôi, và chỉ xảy ra đúng 1 lần duy nhất. Sau lần đó thì bố tôi đi chùa nhiều hơn thì phải, bố tôi cứ bảo là ông không mê tín, nhưng mà tháng nào nhà tôi cũng phải mất 2-3 triệu để làm lễ.

Có những cái lễ tôi thấy rất vô lí nhưng mà bố tôi vẫn làm, có lẽ là do tôi còn trẻ nên không hiểu được. Nhưng tôi vẫn thấy có những lễ vô lí lắm luôn, xong còn đi xem bói, xem tử vi.

Tôi chỉ đi xem bói với bố đúng một lần, là bà nội dẫn tôi và bố đi xem bói. Và bà thầy bói đấy dởm vcđ :)))

Tôi không phải thầy bói nhưng tôi thấy bà thầy kia dởm vl. Bà ấy bói theo kiểu hỏi tháng âm, tháng dương, xong còn cộng thêm 1 tháng???

Kiểu hỏi hết các thứ như sinh nhật của bố tôi, đặc điểm của con phố nhà tôi, xong sinh nhật của em tôi, của tôi. Xong còn chơi kiểu cộng tháng cơ.

Ví dụ bà ấy hỏi "Nhà con có ai sinh trong khoảng từ tháng 10 đến tháng 12 không?"

Xong bố tôi bảo tôi sinh tháng 11, bà nhìn tôi xong bảo:

"Tháng 11 à, vậy là cộng thêm 1 tháng nữa là tháng 12."

Tôi nghe xong kiểu: :)????????????

Xong bà ấy còn hỏi về khu phố nhà tôi, hỏi kiểu trúng thì trúng không trúng thì thôi:

"Nhà con có phải là có một cái khe giữa hai nhà không? Ý là nhà con với nhà hàng xóm tách nhau ra ấy?"

Đương nhiên là không rồi.

"Có phải nhà hàng xóm con có một bé gái bằng tuổi con gái con không?"

Đương nhiên là không rồi, bên cạnh nhà tôi chỉ có một thằng con trai cao hơn m7 và đẹp trai vl thôi. Đừng có cãi, thằng đấy là bạn thân tôi :)))

Nghe phát tôi đã biết là lừa đảo, nhưng đấy là việc của người lớn nên tôi không xen vào. Tôi chỉ đứng dậy và ra ngoài chơi.

Và kể từ lần đó tôi không đi xem bói với bố lần nào nữa.

Tôi muốn đi xem vấn đề tình duyên của mình quá mà khổ mấy thầy bói ở Ninh Bình cứ chơi theo kiểu đúng thì đúng, sai thì cho thầy xin lỗi.

Mà dạo này tôi hay mệt lắm nhá, cứ mỗi lần tôi định bắt đầu mối quan hệ với một ai đó thì tôi sẽ bị mệt. Kiểu đêm nằm tôi sẽ như kiểu bị bóng đè ấy, buồn cười nhờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com