127
Bước chân Taehyung chạm xuống nền đất, dẫm lên những khúc xương vụn.
Cậu nhìn xuống.
Quanh chân cậu, vài bộ xương không hoàn chỉnh vương vãi trên sàn.
Đôi mắt lạnh lùng lướt qua chúng.
Không chút biểu cảm, cậu tiếp tục nhìn xa hơn.
Ánh sáng lờ mờ đủ để nhận ra...
Một chiếc váy trắng nằm bệt ở góc tường.
Chân Taehyung bước nhanh hơn.
Lập tức, cậu nhận ra cô gái đó đang chạm đến giới hạn.
Đôi mắt cậu—từ màu đỏ—trở lại sắc đen sâu thẳm.
Nhìn trân trân vào cơ thể ấy.
Thật kinh khủng.
Mái tóc rối bù, dính đầy máu.
Da thịt tái nhợt, đôi tay, đôi chân đông cứng lại.
Cả người bê bết vết thương, khuôn mặt trắng bệch không còn sức sống.
"Phừng!"
"Phừng!"
"Phừng!"
Những đám lửa đột ngột bùng lên xung quanh Jisoo.
Ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt Taehyung.
Cậu tiến lại gần hơn.
Quỳ xuống.
Lấy từ trong túi ra một hộp thuốc nhỏ.
Lấy một viên Zkilico, đặt vào miệng Jisoo.
Viên thuốc tan dần, chảy xuống cổ họng khô rát, làm nó nóng lên.
Cậu cởi áo khoác, đắp lên người cô.
Ánh lửa làm mắt Jisoo nhói lên.
Cô hơi cựa quậy...
He hé mắt.
Cậu đã làm tất cả để đưa thân nhiệt cô trở lại bình thường.
May mắn là còn kịp.
Taehyung nhìn dán vào khuôn mặt ấy.
Mí mắt cô từ từ chuyển động.
Cậu đã quên mất cảm giác quan tâm hay nghĩ cho người khác quá lâu rồi.
Thế này... đã đủ để gọi là kỳ tích.
Jisoo gần như đã được cứu.
Cơ thể cô đang dần ấm lên.
Taehyung định đứng dậy...
Trở về phòng.
Nhưng...
Những ngón tay lạnh buốt, run rẩy khó khăn đưa lên...
Bất chợt, túm nhẹ lấy bàn tay Taehyung.
Cậu khựng lại.
Cảm giác như ngón tay bị giật điện.
Ánh mắt Jisoo nhìn Taehyung—van nài.
Cậu cúi xuống.
Bế cô lên.
Đưa một cô gái về phòng mình...
Là điều cậu chưa từng nghĩ đến.
Trên hành lang lạnh lẽo.
Chân Taehyung bước đều.
Tay cậu vẫn bế Jisoo trên tay.
Cô đang choàng chiếc áo khoác của Taehyung.
Làn hơi lạnh phả vào mặt.
Jisoo khẽ quay đầu...
Úp mặt vào ngực cậu.
Cơ thể Taehyung ấm hơn nhiệt độ bên ngoài nhiều...
Ở một nơi khác.
"Em nghĩ cậu chủ sẽ đi qua đêm à?"
"Tao mệt, nên về trước."
"Cảm thấy đỡ hơn chưa? Có thể... quên cô gái ấy rồi không?"
"Đâu phải việc quá khó khăn! Tao đi ngủ đây."
"Vâng."
Quản lý của Sehun rời khỏi phòng 101.
Ngay khi cánh cửa đóng lại...
Vẻ mặt mệt mỏi của Sehun lập tức trở nên tỉnh táo.
Cậu rút điện thoại ra.
"Sao rồi?"
"Không phải căn hầm kín, thưa cậu chủ! Có một lỗ hổng lớn nham nhở như bị phá vậy."
"Nó dẫn ra đâu?"
"Ra hành lang, ngay cạnh khu tháp làm lạnh."
Sehun nheo mắt.
"Vậy đúng là có đường từ phòng chúng dẫn xuống tầng hầm?"
"Từ một nắp nhỏ trên mặt đất. Nhưng em nghĩ chúng chưa biết về bí mật này, em lẻn vào mà không tên nào phát hiện được. Chắc chắn."
"Mày tìm thấy gì?"
"Rất nhiều xương người, chai lọ linh tinh và—"
"Tao chỉ muốn biết người tình của tao có dưới đó không thôi!"
"...Có một xác người. Em rất tiếc—"
Bộp!
Chiếc điện thoại trên tay Sehun rơi xuống.
Cậu chưa kịp nghe đàn em nói hết câu.
"Cậu chủ! Không phải! Ý em là có một xác tên tội phạm... Không tìm thấy cô gái nào cả! Cậu chủ!"
Nhưng Sehun không còn nghe thấy gì nữa.
Cơ thể cậu như bất động.
Đứng chôn chân xuống đất...
1 giờ đêm
Quản lý của Taehyung bước vào phòng ngủ của cậu chủ:
"Cậu chủ! Người của cậu Sehun đến hỏi..."
Thay vì thấy Taehyung trong phòng, quản lý lại thấy một cô gái đang nằm trên giường của cậu – chuyện kỳ lạ nhất hắn từng chứng kiến! Hắn tiến lại gần và nhận ra cô gái ấy là ai. Không tin vào mắt mình, Wind thở hắt ra:
"Cô... cô chưa chết??" – Tay quản lý nhìn Jisoo một lượt; cô vẫn choàng chiếc áo của Taehyung, ánh sáng đèn tường đủ để hắn thấy vài vệt máu dính trên mặt cô.
"Sao cô có thể ở đây chứ? Không lẽ... là cậu hai... Không đời nào! Cô đã làm gì mà có thể sống sót và nằm ở đây vậy chứ? Không thể tin nổi... cô..."
Tay quản lý cố nghĩ ra lý do đơn giản nhất cho câu hỏi của hắn, và câu trả lời chỉ có thể là: Jisoo đã dùng cách nào đó đến đây trong bộ dạng thảm hại này để cầu xin cậu chủ cứu cô!
"Cái lốt thiên thần của cô, cô nghĩ có thể quyến rũ được cậu hai sao? Hết hy vọng với cậu cả nên chuyển sang cậu hai, cô thật quỷ quyệt! Đương nhiên, cậu hai sẽ không mắc bẫy, nhưng tôi không bao giờ muốn một mối nguy hại nào đến gần cậu chủ của tôi! Tôi không biết nếu cô còn sống thì sẽ còn những quỷ kế gì. Vậy nên tốt nhất... cô nên xuống Địa Ngục đi!"
Hắn rút ra một khẩu súng, lên đạn và chĩa về phía Jisoo:
"Tạm biệt... 'thiên thần'"
Ngón tay hắn chuẩn bị bóp cò!
Cạch!
Một họng súng dí vào thái dương của tay quản lý. Hắn hạ súng và từ từ quay lại.
Là Kim Taehyung!
"Cậu chủ? Cậu đang làm gì vậy?"
Taehyung chưa bao giờ đụng đến súng và càng không bao giờ chĩa súng vào quản lý của mình, nên điều này làm tay quản lý vô cùng bất ngờ!
"Không lẽ... cậu chủ đã đưa cô ta đến đây?"
Taehyung vẫn chưa hạ súng và nhìn chằm chằm tay quản lý của mình.
"Cậu chủ! Cậu không biết cô ta quỷ quyệt tới mức nào sao? Cô ta là một mối nguy hiểm. Và tôi, bằng mọi cách, sẽ không để cô ta sống!"
Vừa dứt lời, khẩu súng trên tay Taehyung đã bị ném văng ra xa với một lực rất mạnh. Chỉ trong giây lát, Taehyung đã lao đến, hai tay xiết lấy cổ áo sơ mi của tay quản lý, xốc lên. Hắn không kịp phản ứng và chỉ biết nhìn cậu chủ với đôi mắt bất ngờ lần nữa. Hắn thấy Taehyung bây giờ không còn ánh mắt vô hồn thường ngày, thay vào đó là đôi mắt như hằn sâu xuống, đáng sợ vạn lần. Hắn không biết mình vừa phạm phải tội lỗi trầm trọng thế nào.
Taehyung vẫn nhìn tay quản lý với ánh mắt của Thần Chết! Đôi mắt cậu đang hằn lên vài tia đỏ. Tay quản lý hiểu điều đó có nghĩa là án tử hình! Người hắn nóng lên, những đốt ngón tay căng ra; chỉ cần vài giây, hắn có thể sẽ bốc cháy và tan thành tro bụi... chỉ cần vài giây!
Sắc mặt Taehyung không thay đổi và tay quản lý đang chờ... Tử Thần!
Và...
"Kim Minho..."
Một giọng nói nhẹ như sương cất lên; Jisoo đang cựa người, vẫn mê man ngủ. Cô lặp lại tiếng gọi lần nữa.
Taehyung bỏ tay khỏi áo quản lý. Hắn thở gấp vài lần.
"Vậy đấy! Cô ta lấy mạng cậu ba, và giờ vờ vịt gọi tên cậu ba trong tiềm thức như thể biết lỗi lắm. Hay cô ta thấy khó mà quyến rũ thêm cậu chủ nào nên muốn cậu ba sống lại? Cậu chủ phải nhận ra bộ mặt thật của 'thiên thần' rồi chứ?"
Taehyung liếc nhìn tay quản lý một cái sắc ngọt, giọng dằn xuống quyền lực:
"Còn muốn sống... im miệng và cút ra!!"
Từng chữ vang lên khiến sống lưng tay quản lý ớn lạnh. Hắn chần chừ một chút rồi cũng bỏ ra ngoài, dù lòng còn khó chịu vô cùng.
Taehyung bước lại sát chiếc giường. Jisoo đang kéo chiếc áo choàng lên như còn thấy lạnh. Cậu từ từ ngồi xuống, nhìn cô ở cự ly gần.
"Lạnh... Lạnh... Kim Minho..."
Taehyung với lấy chiếc điều khiển ở đầu giường và tăng nhiệt điều hòa. Cậu định đứng dậy rời khỏi phòng để Jisoo được ngủ ngon... Nhưng, một lần nữa, bàn tay ấy lại đưa lên giữ lấy tay Taehyung. Jisoo mắt vẫn nhắm, khẽ lắc đầu:
"Đừng... đừng đi... Kim Minho..."
Không muốn, nhưng tim Taehyung vẫn nhói lên khi nghe hai chữ "Kim Minho". Cậu để yên cho bàn tay ấy giữ lấy tay mình, bàn tay nhỏ bé và yếu ớt như luôn cần sự giúp đỡ.
Một lát sau, Jisoo lại chìm sâu vào giấc ngủ. Bàn tay kia của Taehyung khẽ đưa lên, những ngón tay chạm nhẹ vào mái tóc cô, rồi lần xuống cổ—nơi vết cắn của tên Leader vẫn chưa lành.
Vết cắn khá sâu, những dấu răng hằn lại, máu bê bết xung quanh. Nếu là Kim Minho, những vết máu đã được lau sạch và vết thương đã được tra thuốc, nhưng như đã nói, Taehyung không phải người biết quan tâm kẻ khác. Trong đầu cậu lúc này chỉ có một cái tên rất rõ ràng:
Leader!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com