Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

33

Jisoo trở lại phòng ngủ của Kim Minho, đơn giản vì muốn ngắm tiếp con chim Palila sặc sỡ đầy thú vị. Cô bé không quan tâm Minho muốn giúp mình lấy lại công bằng hay chuyện Kim Haerin sẽ bị Minho trách phạt ra sao. Nói thẳng ra, Jisoo không hề có ý giấu tội cho Haerin hay tốt bụng đến thế, mà cô bé chỉ... ngại nói nhiều

Cô bé cũng không có ý định ở lại phòng Minho lâu. Suy nghĩ trở lại khu A để ngủ cùng cô bạn hay cười lóe lên, Jisoo chợt cảm thấy mình còn thiếu thứ gì đó để có thể rời khỏi nơi đây. Một hộp thuốc nhỏ trong suốt chẳng hạn!

Đến lúc này, cô bé mới phát hiện mình không còn mặc bộ đồ người giúp việc nữa mà đang khoác một chiếc váy ngủ satanh mềm mại và dễ chịu vô cùng. Kệ, mặc cũng được, quan trọng là hộp thuốc ấy ở đâu.

Jisoo đưa mắt nhìn khắp phòng, chậm rãi tìm trên giường, trên bàn và các đồ đạc xung quanh, nhưng vẫn chẳng thấy cái hộp...

"Bây giờ em mới nhận ra mình mất thứ gì sao?"

Jisoo quay đầu lại, thấy Minho đang đứng cạnh cửa, cậu đã đứng nhìn cô bé tìm kiếm nãy giờ.

"Nhưng... với cái vẻ bình thản mà tìm đồ ấy của em, ta chắc em sẽ chẳng tìm được... Đây... có phải thứ em tìm... không?"

Jisoo chăm chú nhìn chiếc hộp trong suốt đựng đầy những viên thuốc nhỏ lộc xộc trên tay Minho, rồi từ từ liếc mắt lên nhìn Minho như chờ một câu giải thích.

"Vì em không thích nói nhiều nên ta sẽ hỏi thẳng những gì ta đang suy nghĩ. Và em... không có quyền im lặng! Em có phải đã biết... về căn bệnh của mình không?"

Jisoo vẫn nhìn Kim Minho, không ngạc nhiên vì câu hỏi...

"Smitn-agen!"

"Vậy... em biết trong chiếc hộp này... đựng thứ nguy hiểm gì không?"

"... Zkilico!"

Minho hơi sững lại vì những câu trả lời gọn ghẽ của Jisoo.

"Em... làm ta tò mò... và bất ngờ nhiều đấy, cô bé ạ... Nhưng em nghĩ ta tìm ra điều em nói sao? Ta có thể đoán được đã xảy ra chuyện gì đêm qua, nhưng nếu em muốn cho qua thì ta cũng sẽ không truy đến cùng nữa..."

Minho nhìn thẳng vào mắt Jisoo, giọng trầm xuống.

"Em... bắt đầu làm ta lo lắng. Hãy ở lại phòng ta, ít nhất cho đến khi vết thương của em lành... Trong ngôi nhà này, chỉ khi ở bên ta... em mới được an toàn."

11h đêm.

Jisoo tỉnh dậy trên giường Minho sau một giấc ngủ dài từ chiều. Lâu lắm rồi cô bé mới được ăn một bữa no rồi ngủ ngon như vậy. Dù không còn sợ bị Haerin hành hạ hay nguyền rủa suốt ngày, cô bé vẫn biết ở đây mình sống dễ chịu hơn rất nhiều.

Jisoo ngồi dậy, rời khỏi giường, chẳng bận tâm việc mình ngủ trên giường của Minho thì cậu ấy sẽ ngủ ở đâu. Cô bé cảm thấy thoải mái vô cùng khi Minho đã để điều hòa ở chế độ sưởi ấm. Liếc nhìn lên chiếc bàn, con chim Palila vẫn đang ngủ yên, cạnh đó là khay đồ ăn nhẹ với một cốc sữa nóng đã chuẩn bị sẵn.

Lúc nào Minho cũng chu đáo và tâm lý.

Jisoo chợt dừng bước khi đến cửa. Ngoài khu biệt thự, trời đang mưa rất to. Tiếng mưa xối xả đập vào tường vọng lại từ đâu đó rất xa...

Ngày Jisoo một mình bơ vơ giữa thế gian cũng là một ngày mưa. Ngày đầu tiên cô bé bước vào khu biệt thự này cũng là một ngày mưa...

Trong đầu cô bé, tiếng mưa rả rích trong đêm tĩnh mịch tựa như hàng vạn linh hồn đang kêu than, nghe rờn rợn và ai oán lạ lùng.

Bước khỏi phòng ngủ là đến phòng đọc. Giữa căn phòng tối với bốn bức tường kín, tiếng mưa đêm càng vọng về rõ hơn. Jisoo định lần đi tìm cửa ra... thì bất chợt nhận ra một bóng người ngồi dưới sàn, dựa lưng vào tường...

Là Minho.

Bàn chân Jisoo khẽ bước đến gần... Minho từ từ ngước lên... Giữa bóng đêm, khuôn mặt Jisoo chỉ hiện rõ đôi mắt nâu, sáng lạ kỳ, như hàng triệu tia sáng chiếu xuống mặt hồ trong veo màu khói...

Một khoảng lặng.

Hai đôi mắt chạm nhau.

"Em nghe thấy không?... Tiếng mưa ấy?..."

Đôi mắt Jisoo vẫn nhìn Minho không chớp.

"Em đã bao giờ trải qua chưa?... Cái cảm giác... một mình trong bóng đêm tĩnh lặng... nghe tiếng mưa vọng về xuyên qua bức tường... chỉ tiếng mưa... không gì khác... chỉ một mình... không ai khác..."

Minho cúi đầu, giọng nhỏ dần.

"Không phải ta... không phải... là một người... một người... cô đơn... và hoảng loạn..."

Từ tay Minho, một chiếc hộp nhỏ chợt lăn xuống sàn...

Lọc xọc...

Lọc xọc...

Những viên thuốc trắng bên trong khẽ va vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com