01
Tình yêu nó khó hiểu lắm, lúc vui lúc buồn, chả hiểu nổi luôn ấy. Ai cũng muốn dành được nó, nhưng không chắc ai cũng đã biết cách trân trọng nó, yêu thương nó. Nó mong, nó ước ai cũng hiểu và lắng nghe nó, nhưng điều nó sẽ chẳng bao giờ là sự nhật.
----------------------
Kiều là một sinh viên năm nhất tại trường đại học Sân khấu - Điện ảnh, ước mơ của em là được diễn xuất, dù cho đó là một vai lớn hay bé. Kiều nuôi khát vọng ấy từ khi còn bé tí, Kiều ước Kiều mong nhưng sao mà nó khó quá...
Ai cũng biết một khi đã chọn con đường này thì sự cạnh tranh tàn khốc cỡ nào, nhan sắc và kĩ năng diễn phải đi đôi nếu không thì chẳng bao giờ ngóc đầu lên nổi. Nó mệt lắm chứ, nhưng lại có một con đường dễ dàng hơn, giúp cho nổi tiếng nhanh hơn đó là cặp với các nhà sản xuất có tên tuổi trên thị trường phim ảnh.
Lúc đầu thì Kiều cũng nghĩ đến trường hợp đấy nhưng lại thôi vì điều đấy là đi trái với đạo đức, nhưng còn tiền nhà, mẹ, ba, tiền nợ thì làm sao đây? Chả còn cách nào khác, phải tự tìm cho bản thân mình một chỗ đứng trên xã hội này. Mà gần đây còn sắp có bộ phim ra mắt đang có casting của một vị đạo diễn nổi tiếng, thử đi xem sao, được cả hai hay chỉ được một hoặc tay trắng? Ai biết được?
Sáng hôm sau, em đã đến buổi casting. Dù là một sinh viên năm nhất nhưng em tự tin với trình diễn xuất của bản thân mình lắm nhé, đừng có đùa. Mà sau khi mình một hàng dài người đang đợi dưới trời nắng gắt, có lẽ em tự tin thái quá rồi. Có người thì tập trước, người đi theo cả đoàn vệ sĩ, tưởng Celeb không đó và thêm ti tỉ thứ khác nữa.
Kiều ngồi ngoài trời nắng thì có phần bực mình mà đi xung quanh để xem khi nào tới lượt, đang dòm dòm xung quanh thì lại đụng trúng một người khiến em ngã ra đất khiến biết bao người nhìn thậm chí là có tiếng cười cợt, đang bực mình cộng thêm việc đụng trúng người khác khiến em mất kiểm soát mà buột miệng chửi thề.
- Này mắt cậu để ở lỗ đít mà, địt, đã đứng lâu như thế rồi mà còn đụng trúng! - Kiều đứng dậy, phủi phủi trên người mình rồi nhìn lên, ê, cao nha má còn chút chút đẹp nữa. Em thấy hơi sợ sợ nhưng vẫn cương cương cái mặt lên, người đó thấy vậy thì cũng cúi đầu xin lỗi rồi đi mất, để lại Kiều cùng sự quê xệ ở đó. Cuối cùng, em phải xếp hàng lại từ đầu cùng với sự nóng giận trong người chưa hết.
--------------------------
Viết từ thời chưa có cục trĩ đến lúc tưởng đã đẻ ra cục trĩ.
Iu mọi ngườiiiiiii 💫🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com