Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[7]


Thanh Tùng ngồi dựa người vào bờ ngực vững chắc của Jinhyeok, yên lặng đọc sách. Thỉnh thoảng, Seo Jinhyeok lại đặt một nụ hôn phớt lên mái đầu bông mềm của anh.

Lưu Thanh Tùng bất chợt nghĩ đến điều gì đó, buồn tủi gấp sách lại, khẽ lên tiếng: "Ừm... liệu rằng mùi pheromone của em... có phải là điềm báo cho số phận sau này của em không nhỉ? Người ta thường nói... phù dung... sớm nở tối tàn mà..."

Seo Jinhyeok ôm chặt lấy người Thanh Tùng, dịu dàng nâng cằm anh về phía mình, nhỏ giọng giải thích: "Vậy chả lẽ... người mang pheromone mùi máu... là kẻ sát nhân, chuyên giết người hàng loạt hay sao? Tất nhiên là không phải rồi... đúng chứ? Em đừng lo... có anh ở đây, không một ai có thể gây ra thương tổn cho em được đâu"

Nghe vậy, anh liền cười phá lên. Thanh Tùng quay phắt lại, nhổm người lên, vòng tay ôm lấy cổ Jinhyeok. Anh hào hứng cất tiếng: "Thế mà... em lại thấy trên đời này tồn tại một tấm gương... có thể chứng minh được rằng pheromone đoán trước được tương lai đó a~"

Jinhyeok mở lớn mắt, nghi hoặc nhìn anh, mỉm cười, buông lời chọc ghẹo: "Có người lợi hại tới vậy luôn sao? Thế thì anh phải sớm thủ tiêu người đó để em người yêu của anh an tâm hơn rồi"

Lưu Thanh Tùng tinh nghịch vuốt ve vùng da cổ của cậu, ngả ngớn nở nụ cười, cao giọng đáp: "Em nghĩ là... anh không thể tiêu diệt người này đâu. Bởi vì... em đã lỡ yêu người ta mất rồi... nên là ý... anh phải hạ gục em trước đã, rồi mới gặp được người đó cơ~"

Seo Jinhyeok bực bội nhíu mày, siết chặt vòng tay đang ôm lấy cơ thể anh của mình, lạnh giọng cảnh báo: "Giỏi. Vừa mới đồng ý nhận lời yêu của tôi mà đã dám mạnh miệng thừa nhận việc ngoại tình luôn rồi sao? Thấy tôi cưng chiều em như thế nên em nghĩ thằng này ăn chay thật đấy à? Dặn hắn ta liệu mà trốn cho kĩ vào, đừng để tôi bắt được. Vào tay tôi thì chỉ có cái chết mới cứu rỗi được hắn ta thôi"

Thanh Tùng phì cười trước lời đe dọa của cậu, hôn cái chóc vào môi Jinhyeok, nhẹ giọng nói: "Ôi trời đất ơi, tự ghen với chính bản thân mình luôn hỏ? Anh đó... cái người pheromone mang mùi thơm của tiền là anh đó... Sau này... anh cũng sẽ làm một nhà tư bản còn gì? Mà... đặc trưng của tư bản thì chả phải là tiền chắc? Thế cho nên... ta có thể rút ra được kết luận rằng là... pheromone đã dự đoán trước tương lai rùi"

Jinhyeok lúc này mới vỡ lẽ bản thân mình vừa bị người yêu trêu ghẹo, cậu chỉ còn biết bật cười khúc khích, tát bôm bốp vào cặp đào núng nính kia của anh để trả thù. Lưu Thanh Tùng cũng chồm người về phía trước, ra chiều phản kháng lại cậu bằng cách cắn nhẹ một cái vào vai phải của Seo Jinhyeok.

Đang đùa giỡn vui vẻ với nhau, bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang mạch cảm xúc của hai người. Jinhyeok hiểu ý nhẹ nhàng buông thân thể của anh ra, nhanh chân chạy ào ra ngoài.

Người vệ sĩ ghé sát vào tai Seo Jinhyeok thì thầm báo cáo kết quả của cuộc điều tra. Cậu nghe xong liền tức điên lên, đang định quay người sang dặn dò đám người để ý anh thì thấy Thanh Tùng đã đứng ở bên cạnh cậu từ bao giờ rồi.

Lưu Thanh Tùng nũng nịu đòi đi cùng với cậu. Trước đòn tấn công đầy hiểm hóc ấy của người yêu, Jinhyeok chỉ có thể gật đầu, chấp nhận cho anh đi theo nhưng cậu đã đặt ra một điều kiện là anh phải ở yên trong xe, chờ cậu giải quyết công chuyện. Thanh Tùng biết bản thân mình mà tiếp tục mè nheo cậu thêm nữa thì chỉ có nước là lại bị nhốt ở trong bệnh viện nên anh đã vội vàng gật đầu đồng ý luôn.

---------⋆༺𓆩༒︎𓆪༻⋆---------

Bác tài lia mắt thấy hai người họ đi từ đằng xa, ông cẩn trọng mở sẵn cửa xe, nghiêm chỉnh đứng bên cạnh, chờ đợi hai người xuống tới nơi. Chiếc Rolls Royce Dawn Black Badge lúc này cũng đã bắt đầu lăn bánh, nó liền chở bọn họ đến một tiểu khu riêng biệt ở vùng ngoại ô nọ.

Khi họ càng tới gần căn biệt thự quen thuộc kia, Seo Jinhyeok lại càng cảm thấy tức giận nhiều hơn trước. Đến nơi, Jinhyeok mở tung cửa xe, phi thẳng một mạch vào trong nhà.

Lee Yechan đang ung dung nghịch điện thoại thì liền giật nảy mình với sự xuất hiện đột ngột của cậu. Chưa kịp để hắn lên tiếng nói điều gì, Seo Jinhyeok hùng hổ xông tới, cậu mau chóng xách cổ áo của Yechan lên rồi cứ thế đấm liên tiếp vào bụng hắn.

Lee Yechan cũng nhanh chóng bắt lấy nắm đấm của cậu rồi hất chúng văng ra xa. Trước đòn tấn công tới tấp của cậu, hắn ta chỉ liên tục lùi bước, nghiêng mình né tránh mà không hề phản kháng lại, dù chỉ là một đòn.

Từ chỗ tuyến thể của các Alpha, hai luồng pheromone dữ tợn trong phòng xung đột với nhau, chúng hung hãn lao tới, điên cuồng cắn nuốt, áp bức đối phương phải quy hàng. Màn sương mù pheromone dày đặc, nồng nặc lúc này đã chiếm trọn cả căn phòng.

Cùng lúc đó, Park Jaehyuk và Dụ Văn Ba cũng vừa mới bước xuống cầu thang. Hỗn hợp pheromone hung tàn thốc thẳng vào mũi và miệng của hai người. Dòng chảy hỗn loạn đó đã đập nát mớ xích sắt chằng chịt, giải thoát cho sự bạo ngược kinh hoàng vốn được ẩn giấu kỹ càng bên trong cơ thể họ.

Hai người ôm đầu, ngã quỵ xuống đất. Park Jaehyuk cảm thấy không thể đàn áp con thú hoang đó bằng mỗi ý chí được, cậu liền quyết định chạy vụt tới trước bức tường trắng. Jaehyuk phát điên, la hét ầm ĩ, cậu vung tay, đấm mạnh từng cú trầm đục vào tường, Dụ Văn Ba cũng lâm vào tình trạng tương tự cậu.

Giữa phòng khách, hai tên Alpha là nguồn cơn của mọi chuyện thì vẫn tàn bạo xả lượng pheromone khổng lồ, dữ tợn về phía đối phương hòng triệt hạ người kia mà không hề để tâm đến thực tại xung quanh.

Sự đau nhức dữ dội đến từ các khớp xương bên dưới lớp da tay đã thành công khôi phục lại phần nào ý thức của Jaehyuk, Văn Ba. Park Jaehyuk cùng Dụ Văn Ba cắn chặt răng, gắng sức phong ấn cơn khát máu đang lồng lộn ở trong. Và rồi, bọn họ liền nhanh chân chạy tới, tách hai con người điên rồ kia sang hai phía khác nhau.

Seo Jinhyeok hãy còn hung hăng, cậu cứ giãy giụa cuồng loạn cả lên. Park Jaehyuk gồng người, cố siết mạnh vòng tay mình để giam giữ Jinhyeok. Nhưng suy cho cùng, thể lực của Jaehuyk lại chẳng thể nào địch lại nổi sức mạnh khủng khiếp của một kẻ điên.

Ngay lập tức, Seo Jinhyeok thoát khỏi được sự kìm kẹp của Jaehyuk. Dụ Văn Ba thấy thế thì liền phi vèo tới, ghì chặt lấy cơ thể Jinhyeok. Park Jaehyuk cũng lanh lẹ chạy đến, ôm chầm lấy cậu.

Seo Jinhyeok tức tối, lớn tiếng mắng chửi Lee Yechan: "Thằng chó! Mày có còn phải là con người nữa không? Em ý đã gây nên tội lỗi tày trời gì mà mày lại phải thuê người giết em ý như thế chứ?"

Yechan nhướng mày, nghi hoặc nhìn Jinhyeok, hắn hỏi lại: "Mày đang nói cái đéo gì vậy? Giết gì cơ?"

Jinhyeok bất ngờ bật cười một tràng dài, gằn giọng nói: "Diễn giỏi lắm! Trường điện ảnh đúng là phải nợ mày một tờ giấy nhập học đấy. Người thuê sát thủ giết Thanh Tùng không phải là mày thì còn là ai vào đây? Khốn thật! Nói dối vụ phát tình, rồi thuê người đánh em ấy đã đành. Xong giờ lại còn định mưu sát luôn sao?"

Yechan cau mày, cao giọng đáp lời cậu: "Tao thừa nhận là tao đã nói dối tụi bay. Và tao còn thuê cả người đánh nó nữa. Nhưng thuê người giết nó. Thì tuyệt đối là đéo phải tao làm"

Seo Jinhyeok chỉ thẳng tay vào mặt hắn, lớn tiếng nói: "Đéo phải mày thì còn là ai vào đây được nữa chứ? Chỉ có mày mới có động cơ thù hận em ấy sâu tới mức như vậy thôi. Vẫn còn định già mồm cãi láo nữa à?"

Lee Yechan nhăn mặt, quát vào mặt cậu: "Mày bị điên à? Tao đéo biết ai làm. Nhưng chắc chắn là đéo phải tao làm. Nó cứ bám dính riết lấy mày nên tao thấy ngứa mắt quá... đành thuê tụi đó tới. Nhưng tao thề với chúng mày... là tao chỉ thuê người trêu đùa nó một chút để cho nó khỏi làm phiền mày nữa thôi. Còn những chuyện khác chả liên quan mẹ gì đến tao hết. Với cả, đám người mà tao thuê cũng chỉ toàn là bọn beta nhãi nhép. Thế tại sao mày lại có thể nghĩ rằng tao súc vật đến mức... tìm thuê cả người giết nó cơ chứ?"

Jinhyeok nhíu mày, vùng mạnh ra khỏi vòng vây của hai người kia, lớn giọng phân tích: "Mày thuê bọn beta chỉ là vì mày quá sợ nếu là bọn Alpha thì chắc chắn là sẽ rất phiền phức khi tụi nó vô tình bị bắt lại thôi. Vốn dĩ, việc đó có liên quan tới cả đống luật lệ bảo vệ Omega nghiêm ngặt kia mà. Vậy thì chuyện mày cho người đến giết em ý, rồi để thằng kia tự tử ngay tại chỗ đó... chẳng phải là rất chính xác hay sao?"

Yechan bực bội, gào toáng lên: "Tao đã bảo là tao đéo làm rồi cơ mà. Mày điếc à? Nếu mà tao đã muốn giết cậu ta thì lẽ ra... cậu ta đã phải chết ngay từ hôm phát tình đó luôn rồi. Việc gì mà phải chờ đến tận bây giờ mới ra tay?"

Seo Jinhyeok thẳng chân đá mạnh vào chân ghê, quát tháo om sòm: "Đừng biện hộ. Sở dĩ mày không ra tay ngay lúc đó, chẳng phải là vì sợ người ta phát hiện ra mình hay sao?"

Lee Yechan cao giọng phản bác lại cậu: "Nói xong có tự thấy vô lý không? Vụ bỏ thuốc hôm đó chỉ có bốn đứa mình biết, gia đình tao thì phải tới tận một lúc sau mới biết. Vậy vì cớ gì mà những người kia lại nghĩ là tao làm cơ chứ? Hơn nữa... việc nó sống hay chết thì có liên quan đéo gì đến mày đâu?"

Jinhyeok giật thót người, rụt rè đáp lại hắn: "Rất liên quan..."

Yechan trợn trừng mắt, la lối um sùm: "Liên quan chỗ chó nào? Chỉ ra tao xem. Trước đây... bao nhiêu việc làm dơ bẩn đó của nó mày chả lẽ lại không biết? Nay chỉ vì xuất hiện một chút xíu sự thay đổi mà mày liền xóa đi hết các vết nhơ kia à?"

Seo Jinhyeok lên tiếng khẳng định chắc nịch: "Nhưng đây không phải là Thanh Tùng của trước kia. Con người xưa cũ đó đã chết từ lâu rồi. Thanh Tùng của hiện tại là một người hoàn toàn khác"

Lee Yechan tức giận, đập bàn một cái rầm, lớn giọng quát: "Rồi sao? Kể cả mọi chuyện có là như thế đi chăng nữa. Thì tại sao mày lại phải quan tâm nhiều đến nó như vậy? Mày nói đi. Tại sao mày lại phải để ý nó nhiều đến mức thế chứ? Tại sao mày lại phải bảo vệ nó? Tại sao? Tại sao Tại sao?"

Jinhyeok đảo loạn con ngươi, né tránh ánh mắt của hắn, lắp bắp giải thích: "Bởi vì... tao... vì... ừm..."

Yechan điên tiết, lao vào, xách cổ áo của Seo Jinhyeok lên, lớn tiếng chất vấn cậu: "Vì cái đéo gì? Vì cái gì mà mày lại phải nhảy dựng lên như thế? Vì cái gì mà mày lại phải quay sang đánh tao thậm tệ thế này? Rốt cuộc thì mày đang cố che giấu cái đéo gì vậy chứ? Lý do là gì? Hả? Là gì? TRẢ LỜI CHO TAO BIẾT ĐI. KANAVI"

Seo Jinhyeok gạt phăng đôi tay rắn rỏi ấy của hắn, giận dữ thét lên: "VÌ TAO ĐÃ LỠ YÊU EM Ý MẤT RỒI. Được chưa? Đã vừa lòng mày chưa?"

Cả gian phòng bỗng chốc trở nên yên ắng lạ thường, toàn bộ không khí bên trong như bị ngưng đọng lại. Sự im lặng bao trùm căn phòng khiến Seo Jinhyeok có thể nghe rõ từng nhịp tim mình đang đập vững vàng trong lồng ngực kia.

Ba người bạn của Jinhyeok sau khi nghe thấy lời thú nhận ấy thì liền sững người, mắt mở trừng trừng, nhìn chằm chằm vào cậu bạn thân.

Nói xong câu ấy, Seo Jinhyeok đã tức tốc chạy vọt ra ngoài mà không thèm ngoái đầu lại nhìn, cậu cứ thế phi thẳng một mạch vào trong xe. Thấy Jinhyeok hối hả bỏ chạy khỏi gian biệt thự xa hoa đó, Thanh Tùng cũng cảm thấy ngạc nhiên vô cùng nhưng anh chỉ yên lặng, dựa sát vào người cậu mà không hỏi han bất cứ một điều gì cả.

Về tới nhà, Jinhyeok khẽ đan lấy tay Thanh Tùng, dịu dàng dìu anh vào trong nhà. Cậu còn ân cần đưa anh lên tận trên căn phòng được chuẩn bị sẵn trước đó, rồi mới đi về phía phòng mình. Seo Jinhyeok ngồi dựa tường, suy ngẫm về những chuyện đã xảy ra ở căn biệt thự kia.

Thanh Tùng biết cậu buồn nên anh liền lần mò đi xuống bếp, cặm cụi nấu một mâm đồ ăn thơm lừng, bổ dưỡng cho Jinhyeok. Lưu Thanh Tùng hài lòng đậy nắp nồi, anh khoan thai đi lên tầng, gõ cửa phòng của Jinhyeok, nhẹ nhàng lên tiếng gọi cậu xuống ăn cơm.

Nghe vậy, Seo Jinhyeok phấn khởi chạy vèo xuống bếp. Cậu vui mừng ăn ngấu nghiến hết sạch phần thức ăn trên đĩa, Jinhyeok còn bưng cả bát canh lớn lên, tu ừng ực cho tới khi cạn đáy.

Ăn xong, Jinhyeok nhất quyết tranh giành việc rửa bát với anh, Thanh Tùng cũng đành đồng ý để cậu làm. Trong khi Jinhyeok đang bận rộn rửa đống bát đũa ấy, Lưu Thanh Tùng liền đi lấy hoa quả trong tủ, khéo léo cắt gọt thành hình thiên nga đẹp đẽ rồi bày lên đĩa.

Thấy thế, Seo Jinhyeok khệ nệ ôm theo một khay đồ ăn vặt, đi ra phòng khách, cậu tìm một bộ phim trinh thám mà cả hai cùng thích, mở lên. Thanh Tùng nhàn nhã ngồi trong lòng Jinhyeok xem phim, anh vừa tập trung theo dõi các diễn biến của phim, lại vừa được người yêu nhiệt tình bón đồ ăn vào tận miệng.

Lee Yechan đột ngột tông cửa nhà họ, hắn cứ thế phi thẳng vào trong nhà trước sự ngỡ ngàng của hai đương sự. Thanh Tùng biết ý, nhanh tay cầm đĩa táo, chạy biến lên lầu, để lại không gian riêng tư cho hai Alpha nọ.

Yechan định bụng đưa tập tài liệu cho Jinhyeok rồi vội vàng rời đi luôn. Nhưng khi Lee Yechan chỉ vừa mới tiến lại gần cậu, Seo Jinhyeok đã tức thì tóm ngay lấy cổ tay của người bạn thân, kéo cả người hắn xuống chỗ trống bên cạnh mình.

Jinhyeok đem một khay bia lạnh từ trong tủ, cậu im lặng khui một lon bia ra, dúi vào tay của cậu bạn mình. Yechan cũng không từ chối mà cầm lấy lon bia đó, cụng lon với cậu một cái rồi ngửa cổ, uống sạch chúng.

Lee Yechan đưa mắt nhìn bạn, nhỏ giọng hỏi cậu: "Mày thích cậu ta từ bao giờ?"

Seo Jinhyeok hớn hở tươi cười, liến thoắng đáp lời hắn: "Tao cũng không rõ nữa. Nhưng mày yên tâm đi. Em ấy không phải là con người của trước kia đâu. Từ khẩu vị lẫn thói quen sinh hoạt, cho đến cả tư duy, suy nghĩ cũng khác một trời một vực luôn. Tao..."

Yechan vội vã cất giọng, cắt ngang lời giải thích của Jinhyeok: "Rồi rồi rồi. Không cần phải nói nhiều như vậy đâu. Tao không có nhu cầu tìm hiểu cậu ta. Giờ, tao chỉ quan tâm đến mỗi thằng bạn thân của tao thôi"

Jinhyeok nhoẻn miệng cười, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, từ tốn lên tiếng: "Ừa. Hiểu rồi. Mà... giấy tờ của vụ gì đấy?"

Hắn cầm tập tài liệu lên, dúi vào tay bạn mình. Yechan chậm rãi nói với cậu: "Về việc tao đã tìm ra được người thuê sát thủ giết cậu ta rồi thôi"

Cậu vứt túi giấy tờ sang một bên, nghiêng đầu khó hiểu, hỏi ra thắc mắc của mình: "Là bên nào ra tay cơ?"

Thấy vậy, Lee Yechan đành cất tiếng nói: "Nói xong thì đừng shock nhá. Chính là... gia đình của cậu ta thuê"

Seo Jinhyeok nhướng mày, nghi hoặc nhìn bạn, cậu hỏi lại: "Ủa? Tại sao?"

Yechan thở dài ngao ngán, ôn tồn nói: "Còn là vì sao nữa. Do ông tao kiên quyết làm gắt vụ đánh thuốc hôm đó quá, nên bọn họ một mực đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cậu ta rồi định giết người diệt khẩu thôi"

Jinhyeok cau mày, cao giọng hỏi hắn: "Sao tự dưng ông nội mày lại nổi hứng dồn ép vụ ấy ghê thế?"

Lee Yechan bật cười đầy khinh miệt, mắt nhìn bâng quơ phía trước, từ tốn giải đáp cho cậu: "Tất nhiên là để răn đe mụ già kia rồi. Thấy bà mẹ kế của tao đã quá lộng hành nên ông tao đành chặn đứng con đường tiến thân của bả thôi. Không có gì đặc sắc. Chắc hay ở chỗ là thấy bà ta bị bố tao vứt bỏ không tiếc, người bạn thân của bà ta không những không giúp mà lại còn tính kế để hãm hại nốt cả cậu con riêng kia thôi"

Ánh mắt Seo Jinhyeok trở nên thâm trầm hơn hẳn, cậu lạnh giọng nói: "À... Tức là bà mẹ kế của mày đã nhiều lần tuồn lợi ích cho nhà họ Lưu, xong ông nội mày tra ra được. Rồi nhân cái cớ của vụ đánh thuốc này thì thẳng tay đá luôn ba mẹ con nhà kia? Còn nhà Lưu sau khi biết bà già đó ngã ngựa, thì liền sợ quá mà phủi sạch quan hệ rồi tìm cách bịt mồm nốt cả Thanh Tùng á hả?"

Hắn gật đầu xác nhận thông tin, cất giọng trả lời cậu: "Chính xác"

Jinhyeok nhếch mép, giọng nói đầy vẻ giễu cợt: "Ra là vậy... Bảo sao... mấy bữa tiệc riêng tư khi đó... lúc nào cũng thấy có mặt của nhà Lưu. Thì ra... mọi chuyện là như vậy sao? Thảm hại thật!"

Lee Yechan nhìn chăm chăm vào vỏ lon rỗng trên tay, nhẹ giọng nói: "Mày... cho tao xin lỗi vụ thuê người kia nha. Tại lúc ấy, tao cũng không biết nên mới... làm chuyện hồ đồ với bồ mày"

Seo Jinhyeok quàng tay qua vai bạn, cậu khẽ rút vỏ lon bia ra khỏi tay hắn rồi cậu lại thay thế nó bằng một lon bia lạnh khác. Lúc này, Jinhyeok mới từ từ cất tiếng: "Đáng lẽ ra, tao cũng phải là người nói lời xin lỗi với chúng mày... Đây cũng là do tao sai trước mà, tao đã không thành thật với tụi mày từ đầu... Để cớ sự thành ra như vậy, tao ít nhiều cũng là nguyên nhân gây ra vụ việc này... Tao xin lỗi mày, vì tất cả mọi chuyện... Tha lỗi cho tao nhé?"

Yechan vui vẻ, nở một nụ cười rạng rỡ với Jinhyeok, hắn khẽ gật đầu vài cái nhằm biểu lộ sự đồng ý của bản thân. Lee Yechan nâng lon bia lạnh trong tay, chạm nhẹ vào miệng lon bia của cậu rồi nốc một hơi hết luôn cả lon. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com