Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[1]


1.

Âm thanh kẽo kẹt của cánh cửa vang vọng ra khắp căn hầm, cánh cửa mở ra mang theo ánh sáng yếu ớt len lỏi vào nơi tối tăm của địa ngục.

Một chàng trai với bộ vest lịch lãm cùng đôi giày tây đen bóng từ từ bước xuống bậc thang dẫn tới nơi lạnh lẽo tối đen như mực.

Giọng nói trầm thấp nhưng lại rất nhẹ nhàng vang lên

"Siwoo ah... anh sẽ nghe lời em chứ? Đây là cơ hội cuối cùng rồi. Cơ thể anh chịu không nổi đâu"

Ở đâu đó trong 1 góc khuất tối tăm, một người con trai yếu ớt với những vết thương chi chít trên cơ thể. Nghe giọng nói quen thuộc từ từ ngẩng đầu mình lên, ánh sáng mờ nhạt len lỏi vào căn hầm chiếu lên khuôn mặt người đó.

Khuôn mặt nhợt nhạt không vệt máu, đôi môi khô khốc và nứt nẻ có chỗ còn động lại ít chất lỏng màu đỏ. Từng lời nói ra đều mang theo hơi thở bất lực và mệt mỏi.

"Nghe lời cậu? Kim Giin, cậu có nhầm lẫn không? Cậu là gì của tôi?"

"Siwoo chỉ cần anh ngoan ngoãn bên cạnh em, mọi thứ em đều có thể cho anh"

"Tôi muốn thoát khỏi cậu"

"Không thể! Ngoại trừ yêu cầu đó mọi thứ còn lại em sẽ theo anh hết"

Son Siwoo nhếch môi nhẹ cố gắng quay lại nhìn phía sau.

Cơn đau đớn vẫn còn trên tấm lưng nhỏ gầy gò, vết thương chưa lành chỉ cần động nhẹ sẽ rách ra chảy máu dọc theo sống lưng.Từng vết thương đang nhói lên như nhắc nhở bản thân anh phải tỉnh táo.

Siwoo nở nụ cười khổ, đôi mắt anh từ từ nhắm lại kèm theo đó là một cái gật đầu.

"Kim Giin, trước giờ... cậu từng yêu tôi chưa"

Cơ thể chịu nhiều tổn thương trong thời gian dài cuối cùng đã tới giới hạn, cả người Siwoo thả lỏng gục xuống nền đất dơ bẩn.

2.

Son Siwoo là nhân thú!

Ở thế giới này chỉ có những loại động vật ăn thịt hoặc động vật cấp cao mới có sức mạnh và có chỗ đứng trong nhân loại.

Còn những loại thú hiền lành nhỏ bé, xinh đẹp thì cũng chỉ là loại vật nuôi cho tầng lớp thượng lưu mua vui thôi.

Và dĩ nhiên Son Siwoo cũng thế! Anh là loài chim bồ câu trắng, xinh đẹp và yếu ớt.

Như bao loài vật khác, anh bị bắt giam, rồi bị đem ra đấu giá cho người giàu mua về làm vật nuôi.

Loài chim bồ câu trắng như anh không thiếu, nếu nói về giá trị, chắc là đôi cánh. Một nét đẹp của sự thuần khiết và tự do nhưng lại mong manh dễ tàn phá. Muốn lấy một đôi cánh bồ câu trắng nguyên vẹn... khi và chỉ khi người đó tự dâng hiến đôi cánh của mình.

Ai lại dân thứ quý báu tựa như mạng sống của mình cho người khác chứ? Dường như điều đó là vô lý. Tới nay, vẫn chưa có ai sở hữu được vật ấy.

Biểu tượng của sự tự do, vẻ đẹp thuần khiết, mong manh nhưng lại rất cường quật. Nó chỉ thuộc về thiên nhiên mà thôi.

Chắc vì quá khó để đạt được, cũng chẳng có giá trị mua vui cao nên chẳng mấy ai chịu bỏ 1 số tiền lớn để mua chúng. Vốn loài chim trắng này sinh mạng luôn yếu ớt mà.

3.

Nhưng trong mắt Kim Giin thì khác!

Ngay từ đầu nhìn thấy Son Siwoo, trong tâm trí hắn người này nhất định phải thuộc về mình.

Tại sao hả?

Chỉ là khi nhìn vào đôi mắt Son Siwoo, hắn thấy một hố sâu không đáy, một vực thẳm đen vô tận không nhìn thấy ánh sáng. Một đôi mắt vô hồn mơ hồ không tìm thấy lối thoát.

Hắn nghĩ liệu đôi mắt ấy khi tìm thấy hi vọng sẽ trở nên thế nào? Long lanh như bầu trời rực rỡ chứa đựng ngàn vì sao? Hay nó vẫn thế, vẫn mông lung tựa như mặt hồ tĩnh lặng.

Người trước mặt hắn như một bông hoa dại nhỏ bé ven đường bị người đời dẫm đạp, bằng một cách nào đó vẫn kiên trì đứng yên dù không thấy ánh sáng. Chẳng ai quan tâm, chẳng ai để ý đến, im lặng nhẫn nhịn.

Cơn nóng rát bên trong bỗng dâng lên khiến cả người hắn rạo rực, phía dưới trướng to.

Nói hắn là tên thần kinh cũng chả sai.

Kim Giin không thích nhiều lời

"50.000usd"

Một con số quá lớn để mua nhân thú thuộc loài chim bồ câu.

Cả khán trường ngay lập tức xì xầm nói ra nói vào.

Kim Giin không quan tâm điều đó, hắn nhận được món hàng của mình lập tức rời đi.

Son Siwoo cũng bị hắn làm bất ngờ. Đây là lần thứ 3 cậu bị đem ra đấu giá rồi. Chẳng tên nhà giàu nào muốn bỏ chỉ 500usd thôi, huống gì là 50.000?

Sau khi được đem vào trong, Son Siwoo với 1 cái áo sơ mi mỏng tan, thẩm chí bên dưới còn không có mảnh vải nào che thân. Cậu gặp hắn và vài tên vệ sĩ đi cạnh, trong mắt Siwoo lúc bấy giờ hắn cũng như bao tên nhà giàu vô đạo đức thôi.

Tay Siwoo bị còng lại đem tới trước mặt hắn.

Trưởng buôn vui vẻ mời chào!

Hắn chỉ phẩy tay nhẹ, tên vệ sĩ cầm theo chiếc vali đầy ấp tiền mặt đặt trước mặt tên cầm đầu ấy.

Ông ta thấy tiền là sáng mắt ra, đẩy cậu về phía hắn, ôm lấy vali tiền.

"Chìa khoá"

Không giống như vẻ ngoài băng lãnh, giọng hắn lại rất nhẹ nhàng.

"À à quên mất quên mất, xin lỗi. Còn không mau đưa chìa khoá cho vị khách này"

Giọng ông ta hét lớn, ngay lập tức có 1 tên côn đồ cầm chùm chìa khóa tháo mở trả lại sự tự do cho 2 bàn tay cậu.

Hắn nhíu mày nhìn rõ cơ thể đang chi chít những vết roi dài dằn xuống làn da trắng. Hắn muốn chạm vào vết thương ấy lại bị cậu phản xạ mà tránh né.

Dập nát đến đáng thương.

"Đứng im. Tôi không làm hại cậu"

Nói xong hắn cởi áo vest của bản thân trùm lấy Son Siwoo, bế anh lên đem ra ngoài.

Son Siwoo vốn đã luôn nghe theo mệnh lệnh, ngoan ngoãn nghe lời tên này đến lạ, cậu nằm im trong lòng hắn không dám thở mạnh, cũng không dám cử động.

Cảm giác lồng ngực ấm nóng bao quanh lấy cơ thể lạnh buốt, Siwoo bất chợt có cảm giác an toàn... muốn dựa dẫm.

Cả 2 được dàn vệ sĩ xung quanh che chắn, cho đến khi hắn và cậu bước vào chiếc xe có màu đen bóng sang trọng.

Hắn nhẹ nhàng đặt cậu ngồi cạnh.

"Về nhà"

"Vâng, thưa chủ tịch"

Ngồi trong chiếc xế hộp đắt tiền, Son Siwoo sợ hãi đến mức co rúm người vào 1 góc. Chiếc áo vest với mùi nước hoa đắt tiền thoang thoảng ở đầu mũi khiến cậu thấy căng thẳng đến tột độ.

Không có điều gì nói lên hắn ta là người tốt. Càng không có tên nào bỏ tiền ra mà không có mục đích.

"Cậu tên gì?"

Siwoo bị hắn làm giật mình, giọng lắp bắp.

"Son...S-Siwoo"

"Bao nhiêu tuổi?"

"H-hai... mươi tám"

"Đã lớn như vậy rồi sao? Tôi còn tưởng anh là con nít vừa tròn mười tám tuổi"

Thay đổi xưng hô đột ngột làm Siwoo hơi giật người về sau. Cậu muốn liếc nhìn hắn nhưng khi vừa nhìn thấy cánh tay đang đặt trên gối liền thu ánh mắt mình lại, cúi người.

"Đừng sợ. Tôi là Kim Giin, anh cứ gọi tôi là Giin được rồi, tôi nhỏ hơn anh 3 tuổi"

Nói vậy hắn ta chỉ mới 25 tuổi nhưng đã làm chủ tịch rồi sao? Có quá trẻ không? Làm sao có thể được?

Thoáng chốc chiếc xe đã rẽ vào cổng của một căn biệt thự sa hoa đầy uy nghiêm và tráng lệ. Son Siwoo nhìn ra khung cửa sổ, 2 bên là vườn hoa đầy những bông hồng sắc màu trải thành khung thảm rực rỡ.

Cảm giác không u ám hay ngột ngạt như cậu đã nghĩ trước đó... một bầu không khí đối nghịch, sự ấm áp và lộng lẫy khiến lòng Siwoo trở nên nhẹ nhõm. Đôi mắt ánh lên sự trong trẻo nghĩ sẽ không bao giờ có.

"Anh thích hoa à"

"Phải, rất thi-"

Son Siwoo biết mình lỡ lời liền gục đầu xuống không dám nhìn ra ngoài nữa.

"Tôi cũng rất thích hoa, những bông hoa rạng rỡ luôn sáng rực dưới ánh mặt trời, ương ngạnh trước mưa bão. Dù nắng hay mưa chúng vẫn toát lên vẻ đẹp sáng chói không thể lu mờ"

Hắn ta... kì lạ quá.

Chiếc xe dừng lại.

Quản gia từ trong căn biệt thự bước ra đón tiếp chủ nhân của mình.

"Chào chủ tịch"

Son Siwoo rụt rè theo sau hắn, cậu thấy áp lực những bước chân trở nên nặng nề. Phía sau cánh cửa này có phải là địa ngục đang chờ cậu?

"Tắm rửa cho anh ta sạch sẽ, xử lý các vết thương của anh ta. Đừng làm anh ta đau"

"Vâng xin tuân lệnh chủ tịch"

Quản gia ngoắc tay, đám người hầu lập tức quây quanh Siwoo.

"Mời cậu đi theo tôi"

Quản gia kính trọng đưa tay ra.

Suốt quá trình Son Siwoo luôn vâng lời bọn họ, dường như không có trở ngại gì.

Khi cậu bước ra ngoài đã thấy hắn ngồi ở bàn ăn, trên bàn đầy thức ăn nóng hổi, mùi thơm lan toả khiến chiếc bụng luôn chỉ có 1 ít cháo thấy cồn cào.

"Anh ngồi xuống đây"

Kim Giin chỉ vào chiếc ghế ở cạnh.

Son Siwoo rụt rè từng bước e dè tiến về phía hắn.

"Ăn đi"

Son Siwoo nhìn bát cơm vẫn còn khói trắng phả ra. Đây chắc là lần đầu cậu được ăn một bữa đàng hoàng, chẳng phải là những thức ăn nguội lạnh bị vứt bỏ.

Sóng mũi khẽ cay, Son Siwoo run run cầm đũa lên nhẹ nhàng cho ít cơm vào miệng.

Kim Giin liếc nhìn quản gia.

Ông ta liền bước tới cầm đũa riêng gấp thức ăn cho cậu.

"Mời cậu Son ăn, xin đừng ngại"

Nhìn miếng thịt đặt trong bát, rồi lại nhìn lên quản gia.

Ông ta nở nụ cười hiền hậu nhìn cậu. Son Siwoo ngại ngùng gấp miếng thịt bỏ vào miệng.

Hương vị lập tức lan ra trong khoang miệng, lần đầu cậu được trải nghiệm mĩ vị nhân gian đôi mắt mở to, thích thú muốn ăn thêm miếng nữa.

Chỉ là thức ăn đơn giản thôi đã khiến đôi mắt ấy loé lên tia sáng. Kim Giin luôn ngồi cạnh quan sát cậu, nhìn vào người đàn ông 28 tuổi đang cư xử như con nít 8 tuổi đột nhiên lại cảm thấy thú vị. Đây có khác gì đang trông trẻ đâu, không tồi.

"T-tôi...tôi"

Siwoo cắn đũa liếc mắt nhìn Kim Giin vẫn ngồi đó, không động đậy, ánh mắt hướng về mình.

"À... anh cứ ăn đi. Tôi ăn rồi"

"Chỉ có tôi... không ăn hết"

"Không sao, ăn không hết thì đổ bỏ"

Chẳng phải là quá lãng phí sao? Siwoo nghĩ lại những ngày tháng khốn khổ có khi còn bị bỏ đói, liền có chút tiếc nuối.

Cậu như một đứa trẻ ham ăn, toàn bộ thức ăn trên bàn đều bị Siwoo từng chút một ăn hết.

Bụng cậu phình lên trướng to vì nhét lượng thức ăn lớn. Siwoo ăn no đến mức đến đi cũng đi không nổi nữa. Cậu ngã tựa lưng trên ghế, ôm lấy chiếc bụng to.

"Anh là đồ ngốc sao? Ăn nhiều như thế không sợ đau bụng à?"

Son Siwoo định lắc đầu nhưng cơn đau ở bụng liền nhói lên khiến cậu khó thở.

"Chậc! Mau lấy thuốc tiêu hoá"

Người hầu tức tốc đem đến viên thuốc. Kim Giin cầm lấy.

"Há miệng"

Sau khi uống viên thuốc, Kim Giin bế Son Siwoo đi lên lầu. Hắn nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống chiếc giường, ân cần hỏi han.

"Đã đỡ hơn chưa?"

Siwoo gật đầu.

"Sau này ăn không hết thì thôi, đừng gượng ép bản thân mình"

Cảm giác mềm mại bao quanh lấy cậu, Son Siwoo mông lung hỏi

"Sao cậu đối xử tốt với tôi thế?"

"Chỉ bấy nhiêu đấy cũng được gọi là tốt sao? Anh dễ dãi quá rồi đấy"

Siwoo nhìn hắn, nghĩ gì đó. Đôi tay thoăn thoắt cởi lớp quần áo trên người ra trèo lên đùi Kim Giin.

Kim Giin nhíu mài

"? Anh làm gì vậy"

"Tôi... t-tôi... chẳng phải điều nên làm sao"

"Ai dạy anh?"

"B-bọn họ..."

Kim Giin tặc lưỡi, hắn quơ lấy chiếc áo bận lên người anh.

"Anh nhớ kĩ! Điều anh nên làm ở đây chính là ngoan ngoãn ở cạnh tôi. Chỉ thế thôi"

Siwoo ngây ngốc nhìn hắn. Chẳng phải như nhau sao? Ở bên cạnh hắn cũng đồng nghĩa sẽ lên giường cùng hắn thôi mà.

Hắn như đọc được suy nghĩ của cậu mà nói tiếp.

"Còn chuyện này, tôi không ép anh. Anh cũng không cần gượng ép bản thân, anh cứ là anh thôi"

"Biết chưa?"

"Tôi biết rồi"

"Vậy giờ tôi phải làm gì"

"Nằm xuống ngủ đi"

Kim Giin lại đặt Siwoo xuống giường. Đứng dậy muốn rời đi thì cậu níu tay lại.

"Cậu không ngủ cùng tôi sao?"

"Tôi đi tắm. Anh cứ ngủ trước đi, không cần đợi tôi"

———-

Rõ là Kim Giin đã dặn cậu kĩ như vậy rồi. Vậy mà khi quay lại phòng, Son Siwoo vẫn ngồi đó mắt trơ trơ ra đợi hắn.

"Sao chưa ngủ"

"T-tôi sợ"

Chăm trẻ không dễ dàng nhỉ? Kim Giin thở dài. Hắn nằm lên giường, kéo Siwoo nằm cạnh.

"Giờ đã ngủ được chưa"

Trong vòng tay ấm áp của người lạ, ấy thế mà Son Siwoo lại thấy rất bình yên. Liệu đây có là giấc mơ không?

Một giấc mơ về sự tự do, được cứu rỗi lấy linh hồn đang bị nhốt vào nơi ngục tối. Có phải cậu đang gặp thánh nhân của đời mình? Hay chỉ là ảo mộng của một giấc mơ không có thật?

Liệu khi cậu nhắm mắt, một lần nữa mở mắt ra có phải địa ngục không hề biến mất.

Hay là... tất cả chỉ đang khởi nguồn cho một cơn ác mộng?

Tất cả rồi sẽ đi về đâu? Cậu có thấy được bình yên trong cơn giông bão hay không?

Kim Giin thấy người trong lòng đang run rẩy từng nhịp, hắn tách cậu ra, nhìn vào khuôn mặt khả ái. Đôi mắt híp cong, khoé mi buông dần những giọt nước mắt.

"Tại sao lại khóc? Tôi có làm gì anh đâu mà anh lại khóc?"

Tiếng nức nở giữa màn đêm.

"Thà cậu... đối xử tồi tệ với tôi còn hơn. Nếu cậu cứ như vậy, tôi sẽ ảo tưởng..."

"Đừng khóc nữa"

Kim Giin đưa tay lau đi nước mắt trên má anh.

"Anh cứ ảo tưởng đi, anh ảo tưởng cái gì nói tôi nghe, tôi sẽ biến nó thành sự thật"

"Tại sao chứ? Tại sao cậu lại đối xử tốt với tôi chứ? Tôi chỉ là một con thú thôi, chỉ là trò mua vui cho giới nhà giàu các cậu thôi"

"Ai nói với anh như vậy? Siwoo à... anh hãy gạt bỏ những lời họ nói với anh đi. Từ bây giờ, hãy để âm thanh của tôi vọng bên tai anh. Anh chỉ cần lắng nghe ghi nhớ những lời tôi nói, những gì người khác nói anh đừng để tâm"

Kim Giin hôn lên đuôi mắt cụp xuống. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng gầy gò, cả người bao bọc lấy Son Siwoo.

"Hãy quên hết chuyện quá khứ, từ nay và tương lai anh chỉ cần nhớ tới tôi"

Siwoo siết chặt lấy áo ngủ của hắn, gục đầu vào ngực hắn. Nếu đã không còn cách nào, cậu sẽ đánh cược vào nó.

Dù gì chí ít nhất cậu cũng đã có một khoảng thời gian thật sự yên ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com