[10]
Kim Hyukkyu ngồi một mình trong căn phòng tối tĩnh lặng, ánh đèn mờ ảo rọi lên chiếc bàn học gỗ, nhưng đôi mắt anh lại không hề tập trung vào bài vở hay những dòng chữ trên màn hình điện thoại. Tâm trí anh quay cuồng, xoay quanh một hình ảnh duy nhất — Điền Dã. Cảm giác đó thật khó tả, không giống như những gì anh đã từng trải qua trước đây. Mỗi khi nghĩ về cậu, trái tim anh như có gì đó thắt lại, một cảm giác ấm áp nhưng cũng đầy lo lắng. Anh biết mình thích cậu, nhưng lại không thể làm gì với cảm xúc đó.
Anh đặt tay lên trán, cố gắng xua đi những suy nghĩ lộn xộn trong đầu. Những câu hỏi không lời đáp cứ mãi xoáy vòng trong lòng anh. Liệu Điền Dã có cảm nhận được sự thay đổi trong thái độ của anh? Liệu cậu có biết rằng mỗi lần anh nhìn thấy cậu, trái tim anh lại đập nhanh hơn, những lời nói nghẹn lại trong cổ họng? Liệu cậu có cảm nhận được những điều anh đang giấu kín, hay chỉ xem anh là một người bạn tốt, như bao người khác?
Mọi thứ đều mờ nhạt trong khoảnh khắc này. Duy chỉ có một cảm giác rất rõ ràng trong anh là sự bối rối. Kim Hyukkyu, dù có vẻ ngoài lạnh lùng và ít khi để lộ cảm xúc, nhưng sâu thẳm bên trong, anh cũng có những nỗi sợ hãi, những điều chưa dám nói ra. Anh sợ việc tỏ tình sẽ làm mọi thứ thay đổi, sợ mối quan hệ này sẽ trở nên ngượng ngùng, sợ rằng những gì đang tốt đẹp sẽ tan vỡ vì sự thật mà anh không dám đối diện. Anh không muốn đánh mất Điền Dã, nhưng lại không biết làm thế nào để không đánh mất bản thân.
Giữa lúc những cảm xúc hỗn loạn này, anh chợt nghĩ đến Lee Sanghyeok. Chỉ có anh mới hiểu rõ được những gì Kim Hyukkyu đang trải qua. Anh lấy điện thoại, ngập ngừng một chút rồi bấm gọi cho người bạn thân duy nhất mà anh tin tưởng.
Sau vài hồi chuông, cuối cùng Lee Sanghyeok cũng bắt máy. Giọng của anh trầm ổn, như luôn sẵn sàng lắng nghe bất cứ điều gì. "Hyukkyu, có chuyện gì sao? Sao lại gọi tao giờ này?"
Kim Hyukkyu đặt điện thoại xuống, ngồi lặng yên trong không gian vắng lặng, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc đều đặn. Tâm trí anh vẫn đang xoay quanh lời nói của Lee Sanghyeok, và cảm giác nhẹ nhõm lạ kỳ sau cuộc trò chuyện. Anh đã sẵn sàng, không còn sự phân vân nữa. Nếu anh tiếp tục im lặng, anh sẽ đánh mất cơ hội của chính mình.
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã dần tối. Ánh đèn đường bắt đầu le lói chiếu sáng con phố vắng. Mặc dù tối, nhưng lòng anh lại cảm thấy có một sức sống mới mẻ. Anh nghĩ đến Điền Dã, nghĩ đến ánh mắt sáng ngời, nụ cười ngại ngùng của cậu mỗi khi họ trò chuyện. Cảm giác ấy khiến trái tim anh đập nhanh hơn mỗi lần nhớ lại.
Không thể trì hoãn thêm nữa, anh quyết định sẽ gặp Sanghyeok, nhưng không phải ở trường. Anh cần một không gian riêng tư để có thể thoải mái bày tỏ hết những suy nghĩ trong lòng. "Gặp nhau đi? Có một quán cà phê khá yên tĩnh gần đây, tao cần tâm sự?"
Lee Sanghyeok im lặng một chút trước khi tiếp tục, giọng điềm tĩnh nhưng chắc chắn. "Vậy cũng được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com