Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hình phạt của diêm vương

 Não muốn nổ :D .

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Không gian trận pháp, dưới ảnh hưởng của Ấn thứ hai.

Ánh sáng tử u nhấp nháy như nhịp đập của một con tim cổ xưa, lan rộng khắp tầng thẳm. Mỗi bước Yurei tiến lên, mặt đất tự động hóa thành vòng chú, đan xen ký tự cổ đại – không phải ngôn ngữ người sống, cũng chẳng phải của quỷ giới.

Thực thể Cấm rú lên, phun ra một đợt sóng hắc ám. Hàng trăm xúc tu vung loạn, xuyên phá kết giới Nagi dựng nên.

ẦM! Một cột trụ đổ sập. Nagi trượt chân, máu rỉ ra từ miệng.

"Khốn thật... không ngăn nổi nữa rồi..." – Nagi nghiến răng, mắt vẫn không rời Diêm Vương.

Yurei ngẩng đầu.

"Bachira."
"Hửm~" – Bachira đang chơi với một cọng tóc của chính mình, ánh mắt rực sáng khi nghe lệnh.
"Ngươi muốn phá chút giới luật của ngài không?"

Bachira ngửa cổ cười lớn, từng tiếng vang vọng như tiếng chuông báo tử:
"Hahaha~ phá giới luật của ngài á? Tôi chờ lâu lắm rồi đấy."

Cơ thể hắn xoay vút vào trong không trung, rồi... xé gió như một viên đạn điên loạn.
Một chuỗi âm thanh lách cách vang lên—chuỗi xích linh hồn quấn quanh cánh tay Bachira. Đôi mắt hắn chuyển sang màu vàng lấp lánh, có gì đó vừa hoang dại vừa không thuộc về giống loài bình thường.

"Mở xiềng." – Bachira thì thầm.

ẦM!!!
Một đòn nổ tung thẳng vào phần lõi của Thực thể Cấm, khiến hắn gào lên đau đớn. Lần đầu tiên, lùi lại.

Yurei lập tức nối tiếp:

"Ấn thứ ba: Thiên Tội Tịch Diệt."

Bầu trời Dia Phủ rạn nứt.
Từ trên cao, một chiếc chiếu thư khổng lồ bằng ánh sáng mở ra giữa không trung, mang hình dạng một bản cáo trạng. Dưới mỗi hàng chữ, máu nhỏ xuống từng giọt.

"Tội: Phá giới."
"Tội: Nuốt linh hồn."
"Tội: Gọi tên Diêm Vương bằng giọng người."
"Hình phạt: Diệt trừ khỏi mọi thực tại."

Yurei chỉ tay.

Chiếu thư đóng lại. Án được thi hành.

Một cột tử quang khổng lồ giáng xuống đầu Thực thể Cấm. Không chỉ thân thể bị thiêu đốt—mà cả tên gọi, linh hồn và sự tồn tại của hắn bắt đầu bị xóa khỏi dòng thời gian. Hắn gào thét, nhưng không còn tiếng nào lọt ra.

Linh hồn nào trong bán kính mười tầng a Phủ cũng phải phủ phục.

Nagi cau mày:
"...Thứ này... không phải pháp thuật, mà là... quyền năng."

Bachira cười, hơi thở đứt quãng, một dòng máu chảy từ thái dương.
"Ôi chà... lâu rồi mới thấy ngài thật sự nghiêm túc..."

Cột tử quang tan dần.

Chỗ Thực thể Cấm từng hiện diện, giờ chỉ còn một bóng đen nhỏ bằng bàn tay, lặng lẽ run rẩy. Yurei bước tới, nâng nó lên bằng hai ngón tay, nhìn nó như thể nhìn một con sâu.

"Ký ức của ngươi... ai đã ban cho?" – Yurei hỏi, giọng rất khẽ, gần như không dành cho ai ngoài chính cô.

Bóng đen không đáp.

Bachira tiến lại gần, nghiêng đầu:
"Ngài nghi nó nhớ lộn người à?"

Yurei khẽ lắc đầu:
"Không. Nó nhớ đúng. Nhưng điều đó... không hợp lý."

Một thoáng tĩnh lặng.

Thực thể đã bị xử. Trận chiến kết thúc.

Nhưng trong ánh mắt Diêm Vương, lấp lánh thứ gì đó không phải là chiến thắng.

Tầng thứ 13 – Tàn tích của trận pháp tử ấn

Không gian vừa dịu xuống sau cơn cuồng loạn. Bóng đen của Thực thể Cấm chỉ còn là một vệt tàn dư run rẩy trong tay Yurei. Bachira đã ngồi phịch dưới đất, chống cằm nghịch mấy vòng chú cháy khét. Nagi khoanh tay, nhắm mắt điều khí.

Không ai nói gì.

Cho đến khi tiếng bước chân vang lên. Rất nhẹ. Rất đều.

Không khí lập tức đổi khác.

Bầu trời Địa Phủ – dù đã rạn nứt từ trước – bỗng rụng xuống từng mảnh ký tự bạc, giống như thể nơi này đang bị viết lại... bởi một thực thể khác.

Từ làn sương tro u ám, một bóng người hiện ra – áo choàng trắng xám phủ kín người, mái tóc xanh đen rối nhẹ, ánh mắt xanh lam sắc bén như lưỡi dao ánh trăng.

Isagi Yoichi.
Phán Quan – Linh Thể Cấp Cao.

Trên tay hắn, một cuốn sổ đen nhám. Không dây buộc, không khóa – nhưng lại được phong bằng vô số lời nguyện bất tử. Tên của mọi linh hồn sống và chết... đều nằm trong đó.

Yurei nhìn hắn.

"Ngươi đến sớm."

Isagi ngẩng đầu, ánh mắt giao với Yurei – không phục tùng, cũng chẳng cao ngạo. Chỉ có tinh chuẩn, như thể từng suy nghĩ trong đầu Diêm Vương đều đã được hắn đọc ra.

"Ta được triệu hồi ngay khi ngài khai ấn."
"Ấn thứ ba không phải thứ ngài dùng tùy tiện. Ta có quyền giám sát."

Nagi lườm hắn.

Isagi không để ý hai kẻ hỗn loạn kia. Hắn bước tới trước tàn tích của Thực thể Cấm, cúi xuống nhặt lấy một mảnh vụn linh hồn còn sót lại. Một vết rạn rất nhỏ – nhưng lại mang một ký hiệu lạ lẫm.

"Cái này không thuộc về hắn." – Isagi nói.

Yurei nhíu mày:

"Ngươi xác định?"

Isagi mở sổ sinh tử. Các trang giấy lật tự động, không có bàn tay chạm vào. Từng cái tên hiện ra, rồi biến mất như sương khói. Cuối cùng, trang dừng lại. Một khoảng trắng.

"Không tên. Không quá khứ. Không sự kiện sinh thành."

"Một kẻ không có trong Sổ Sinh Tử... mà vẫn tồn tại ở Địa Phủ."

Yurei khựng lại.

Bachira ngẩng đầu, cười mỉa:
"Ồ, một con ma vô danh? Vui ghê~"

Isagi gập sổ, ánh mắt hướng thẳng vào Yurei lần nữa.

"Ngài xử đúng, không sai. Nhưng..."

"Thứ ngài hủy hôm nay... không phải một Thực thể Cấm đơn lẻ."

Không khí trở nên nặng như chì.

Nagi nhìn Yurei – lần đầu tiên ánh mắt có chút lo lắng.
Bachira thì... cười không nổi nữa.

Isagi chậm rãi nói tiếp:

"Nó chỉ là một phân mảnh, thuộc về một tổng thể lớn hơn nhiều. Một linh hồn bị tách, ẩn danh, gửi vào Địa Phủ như mồi thử."

"Ai đó đang... dò đường."

Yurei siết chặt tay .


"Ồn ào vậy... Là do ngươi sao, Isagi?"a Phủ – Tầng thứ 13 – sau cuộc xử Thực thể Cấm

Không gian xung quanh vẫn nặng trịch sau lời phán quyết của Isagi. Ánh sáng từ các vết nứt chưa kịp liền lại, sương tro cuộn quanh ba người như lớp da của một con thú bị lột sống. Yurei không nói gì. Isagi đứng yên, như một tượng thần sắp chọn ra kẻ sống sót.

Rồi mặt đất khẽ chấn động.

Không phải do dư âm trận chiến, cũng không phải do khí linh loạn động. Đó là sự rung chuyển phát ra từ nơi xa nhất của Dia Phủ – nơi không ai được phép đến, ngoại trừ một kẻ.

Cánh Cổng Sinh Tử.

Một giọng nói vọng về từ tận đáy linh giới, trầm, lạnh, sắc như lưỡi đao được dập trong máu lạnh:

"Ồn ào vậy... Là do ngươi sao, Isagi?"

Một bóng người xé tan không gian, từng bước đi như cắt qua chiều không – xuất hiện giữa không trung rồi hạ xuống trước mặt Yurei.

Itoshi Rin.

Người Gác Cổng. Quỷ Cổ của Địa Phủ.

Tóc xanh thẫm rũ xuống, ánh mắt đỏ lạnh băng như từ địa ngục ngẩng lên, phản chiếu toàn bộ hình ảnh ba linh thể còn lại. Trên cổ hắn đeo một dải xiềng xích bằng đá ngọc cổ, từng khúc khắc ký hiệu cổ xưa — những dòng luật của thế giới chết.

Isagi nhìn hắn – không bất ngờ, nhưng rõ ràng là không hài lòng.

"Ngươi không nên rời khỏi vị trí, Rin."

"Cổng động rồi. Ta phải kiểm tra."

"Và... ngươi đang làm loạn tầng thứ 13. Cũng thuộc phạm vi can thiệp của ta."

Bachira lại lăn ra cười khùng khục, lẩm bẩm:
"Hí hí, hai ông thần này ghét nhau từ kiếp trước."

Nagi thở dài, liếc Yurei:

"Ngài định để hai người này nói thêm nữa thật à?"

Yurei nhìn cả hai.
Isagi – nghiêm luật, lạnh lùng, đầy lý trí.
Rin – cổ xưa, bất cần, nhưng cực kỳ nhạy cảm với các biến động linh giới.

Rin quay sang Yurei, cúi đầu rất nhẹ – vừa đủ phép tắc.

"Ngài. Có một dao động vượt cổng, bị ta ngăn lại kịp thời. Nhưng thứ ấy không thuộc hệ linh lực của Địa Phủ. Cảm giác như... bị ai đó gửi từ 'bên ngoài'. Gửi thẳng vào vùng cấm."

Yurei nheo mắt:

"Bên ngoài?"

Isagi chen vào, nhanh đến mức gần như cắt lời:

"Không thể nào. Chỉ những kẻ được ghi danh trong Sổ Sinh Tử mới có quyền vượt qua Cổng Sinh. Ngươi chắc chứ?"

Rin liếc hắn, mắt ánh lên một tia châm biếm:

"Ta không cần sổ của ngươi để biết một thứ đang xâm nhập vào lãnh địa của ta."

Không khí nổ ra một luồng sát ý mỏng. Tĩnh. Sát. Gần như rạch toạc không gian.

Yurei giơ tay. Lạnh lùng.

"Đủ rồi. Nếu cả hai đều cảm nhận được nó... vậy sự tồn tại ấy không còn là giả định."

"Chuẩn bị mở hội nghị cấp cao."

"Từ giờ, mọi dao động linh lực lạ đều phải báo trực tiếp cho ta."


Linh Điện – Trung tâm cao nhất của Dia Phủ, nơi chỉ Diêm Vương mới có quyền khai mở.

Khác với không khí âm u thường trực của Dia Phủ, Linh Điện là nơi duy nhất tồn tại ánh sáng thuần khiết. Nhưng đó không phải ánh sáng của sự sống. Nó lạnh. Lặng. Và chứa đựng trí tuệ vĩnh cửu của kẻ đã chết quá lâu để còn cảm xúc.

Tám chiếc ngai đá đen bao quanh linh đàn trung tâm – tất cả đều trống. Ngoại trừ một chiếc ở giữa, khắc biểu tượng hai cánh hoa đen xoắn lấy nhau như tử thần và hy vọng cùng lúc nở rộ.

Yurei Amaya ngồi đó.
Lặng lẽ. Đôi mắt vô thần đảo qua không gian, tựa như đã thấy mọi kẻ sẽ đến, mọi lời sẽ được nói – và cả kết cục sẽ xảy ra.

Không lâu sau, một làn khói lam rạch ngang không khí.

Isagi Yoichi xuất hiện – áo quan nhân, ánh mắt sâu như vực chết. Hắn bước đến, cúi đầu một cách hoàn toàn đúng chuẩn nghi thức, rồi im lặng đứng sang bên.

Tiếp đó là tiếng xiềng xích gõ vào mặt đá.

Itoshi Rin. Dáng đứng bất cần, nhưng ánh nhìn thẳng vào Yurei vẫn chứa đầy tôn kính. Hắn không quỳ. Nhưng cũng không cần. Bởi ai cũng biết, chỉ Yurei mới khiến một Quỷ Cổ cúi đầu bằng ý chí chứ không phải nghi thức.

"Có vẻ mọi người đều đến đủ," Yurei cất tiếng, trầm đục như cơn gió quét qua nấm mồ vạn tuổi.
"Chúng ta bắt đầu."

Yurei giơ tay. Linh lực từ lòng bàn tay ngài tạo thành một vòng xoáy ánh sáng – bên trong, một hình ảnh hiện lên: dao động linh lực từ thứ chưa xác định được nguồn gốc, bị chặn lại bởi Cổng Sinh Tử.

Isagi chau mày, giọng lạnh như cắt:

"Nó không có tên trong Sổ Sinh Tử. Không được tái sinh, không được phán xét, không chết... Vậy nó là gì?"

Rin cười nhạt:

"Một thứ đi lạc. Hoặc được ai đó cố tình ném vào để thăm dò."

Yurei không đáp. Ngài chỉ nhìn thẳng vào luồng dao động đang dần tan biến trong hình chiếu.

Rồi ngón tay ngài chạm nhẹ vào không khí.
Tất cả linh thể có mặt – dù là Phán Quan, Quỷ Cổ, hay Vệ Hồn cấp cao đứng ngoài Linh Điện – đều cảm thấy một áp lực rợn người.

"Từ giờ," giọng Yurei vang lên, không cần lớn, không cần sắc, nhưng mỗi chữ như khắc vào linh hồn của kẻ nghe:
"Bất kỳ dao động bất thường nào... không cần biết mạnh hay yếu, có nguồn hay không... đều phải báo trực tiếp cho ta."
"Không tự tiện phán xét. Không được can thiệp nếu chưa có lệnh."
"Kể cả ngươi, Rin."

Rin im lặng. Rồi gật nhẹ.
Dù là Quỷ Cổ – giữ cổng sinh tử – hắn cũng không dám trái lời Diêm Vương.

"Cuộc hội nghị kết thúc," Yurei nói, đứng lên khỏi ngai.
"Nhưng đừng nhầm. Đây không phải dấu chấm hết.
Mà là sự mở đầu của một cánh cổng khác."

Linh Điện đóng lại.

Không gian tĩnh lặng.

Bầu trời Địa Phủ phía trên bắt đầu nứt ra một đường nhỏ — nơi ánh sáng không đến được, và bóng tối không đủ sâu để che giấu sự thật.


Vùng Rìa – Tầng 13 của Địa Phủ. Gió không thổi, âm không vang. Tử khí nặng đến mức có thể bóp nghẹt một linh hồn chưa kịp hóa giải.

Cả ba linh thể đứng trước một lối vào đổ nát – tàn tích của một điện thờ cũ, đã bị chính Yurei ra lệnh phong ấn từ hàng trăm năm trước. Không phải vì bên trong nguy hiểm... mà vì không ai hiểu được nó thuộc về ai.

Nagi bước trước, tay thọc túi, ánh mắt lười nhác đảo một vòng.

"Không khí ở đây... chậm thật."
"Cảm giác như mọi linh hồn từng hiện diện đều bị kéo lại rồi... tắt ngấm."

Bachira thì khác.
Hắn xoay vòng vòng, cười lớn, ngửa mặt lên nhìn trần vỡ tung của điện thờ.

"Uwaa— tôi thích nơi này ghê á, ngài!""Tĩnh lặng... mà lại ồn ào theo kiểu lạ lắm. Mấy cái tiếng rì rầm ấy, nghe vui tai cực~"

Yurei không nói gì. Ngài đứng im, tay khẽ chạm vào một khối đá lớn có khắc dấu ấn cổ xưa.

Khối đá rạn ra. Bên dưới là một khe hở tối đen, sâu đến mức không thể thấy đáy, và lạnh như một cơn ác mộng chưa kịp gọi tên.

Từ trong khe, một tiếng thở khẽ vang lên.

Không phải tiếng người. Cũng chẳng phải linh hồn.

Mà là tiếng... của một thứ không nên còn sống.

Yurei nhíu mày. Ngài hạ lệnh:

"Bachira. Bên phải. Thăm dò dao động xung quanh."
"Nagi, theo ta. Không dùng linh lực tấn công trừ khi được phép."
"Thứ ở đây... không nằm trong sổ sinh tử. Có thể nó chưa từng bị ghi lại vì... nó chưa từng tồn tại."

Bachira cười rộ lên. 

 "Uhuuu~ Vậy là tôi được đụng đồ chơi lạ rồi? Hehe, được rồi, ngài~ Tôi sẽ ngửi thử mùi của nó trước khi cắn."

Nagi thì chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt bắt đầu nghiêm túc hơn.

Cả ba tiến vào khe nứt.

Bên trong là một hành lang xoắn ốc, tưởng chừng vô tận. Các bức tường dán đầy bùa cổ bằng thứ ngôn ngữ đã tuyệt chủng, từng lá run rẩy như thể vẫn còn sống.

Bachira khựng lại. Mắt hắn co rút, tay đưa lên miệng.

"...Có thứ gì đó đang nhìn tôi từ dưới chân ngài đấy. Nó có mắt. Không chỉ một."

"Nó hỏi tôi: 'Ai là người đang cười?'"

Yurei không quay đầu lại.

"Bỏ qua. Đừng trả lời những tiếng vọng. Chúng chưa từng thuộc về mặt đất này."

Một luồng khí lạnh quét ngang.
Cả ngọn đèn xanh dẫn đường của Yurei cũng vụt tắt.

Trong bóng tối hoàn toàn, một giọng thì thầm vang lên, vọng khắp hành lang:

"Diêm Vương... cuối cùng ngài cũng quay lại nơi từng chối bỏ chính mình."

Cơn chấn động phát ra từ trái tim tầng 13, mạnh đến mức ngay cả Cổng Sinh Tử cũng bị chệch một nhịp.

Ở đó, đứng giữa màn sương tím đặc quánh, là Isagi Yoichi – Phán Quan với ánh mắt như khắc từng vận mệnh lên tròng đen.

"Vùng Cấm không tự dao động. Phải có thứ gì đó... vừa rời khỏi phong ấn."
"Tôi đến theo lệnh ngài."

Yurei không phản ứng, chỉ gật nhẹ. Đằng sau ngài là Nagi và Bachira, cả hai đều đang tập trung cao độ—mỗi người theo cách riêng.

Nagi nheo mắt, quan sát những vết nứt lan dọc tường.

"Nó... đang thở. Tầng này sống rồi."
"Hoặc là có thứ gì đó... đang cố mượn tầng này để tồn tại."

Bachira thì hít một hơi dài, ánh mắt hoang dại như được châm lửa.

"Aaaa, ngài có nghe không?"
"Nó cười kìa. Cười như thể... nó biết tên tôi."

Ngay lúc đó, trận pháp canh giữ tầng 13 phát nổ từng mảng. Từ xa, bóng áo đen dài của Rin – Người Gác Cổng, lướt đến như một làn khói.

Rin đứng chắn trước Cổng Sinh Tử, tay đặt lên chuôi thanh Trảm Linh, đôi mắt lạnh đến mức xé tan không khí.

"Tôi không đến để hành lễ. Tôi đến để phong ấn lại những gì đáng lẽ phải bị xóa sổ."
"Thứ ngài gọi là 'Thực Thể Cấm' – đã bước một chân ra ngoài vòng sinh tử rồi, thưa ."

Không khí lập tức căng như dây đàn.

Isagi rút sổ sinh tử, mở đến trang trắng – nơi không chữ nào từng được ghi, nhưng lại vấy đầy dấu tay máu khô.

"Nó không thuộc về bất kỳ dòng chảy nào. Không sinh, không tử. Không phán. Không xét."
"Nếu nó vượt ngưỡng hiện diện, toàn bộ Địa Phủ sẽ bị nhiễm loạn."

Yurei khẽ giơ tay—tử khí quanh ngài cuộn xoáy, tạo thành một vòng tròn âm dương sâu hoắm dưới chân.

"Vậy chúng ta truy xuất nó."
"Bachira, dẫn đầu truy dấu."
"Nagi, chắn hậu. Isagi, khóa đường lui của năng lượng lạ."
"Rin—trông Cổng. Không ai được ra, kể cả ta."

Mệnh lệnh được ban.

Bachira bật cười, tung người vào sâu trong hành lang đổ nát, tiếng cười kéo dài như dội vào từng linh hồn:

"Hehe... được săn rồi~ Ngài cho phép, thì tôi sẽ xé mặt nó trước khi hỏi tên!"

Tầng 13 rung chuyển lần nữa.
Một cánh cổng giấu dưới đất... mở hé.

Và bên trong, mắt ai đó... cũng vừa mở.

Lõi Hắc Tâm – Dưới đáy Tầng 13

Con đường chỉ rộng vừa đủ cho ba người sóng vai, nhưng hiện giờ có tận năm linh thể cấp cao cùng tiến bước. Mỗi bước chân là một hồi trống vang lên từ cõi khác, nhắc nhớ nơi đây không phải đất của người sống.

Isagi vừa đi vừa lật sổ sinh tử, mỗi trang lật qua đều dính lại máu khô và tàn tro.

"Thực thể này không chỉ thoát ra. Nó... biết ta sẽ tới."
"Trang trắng... đang đổi màu."

Bachira ngửa cổ cười, hai tay đung đưa như múa. 

 "Nó biết ta trước mà, Isagi~"

 "Tối qua ta mơ thấy nó thì thầm vào tai, nói 'Cảm ơn vì đã giữ điệu cười đó'. Ngài nghĩ sao, ha?""Hay ta cắt tai trái để xem nó còn dám thì thầm nữa không?"

Nagi nửa tỉnh nửa mơ, mắt lười biếng nhưng tay giữ chắc xích phong ấn.

"Không cần cắt gì cả... Chỉ cần giữ hắn im lặng sau khi bắt được."
"Nếu thứ này khôn, thì nó đang trốn trong vùng không thể phán xét. Nơi ngay cả cái tên cũng bị xóa."

Rin vẫn im lặng, nhưng đã cởi bỏ dải phong ấn thứ hai trên thanh Trảm Linh. Mắt cậu lia về phía sau, như thể cảm thấy... thứ gì đó đang bám theo.

"Chúng ta không đi vào hang hổ. Chúng ta đang chui vào miệng nó khi nó đang ngủ giả vờ."

Bóng tối trước mặt bắt đầu chuyển sắc. Một khe hở hình thành như một con mắt khổng lồ, nháy nhẹ... rồi mở toang.

Cả không gian bỗng đảo chiều—trên thành dưới, trong thành ngoài, tất cả méo mó.

Yurei giơ tay chặn phía trước, tử khí tỏa thành vòng bảo hộ xung quanh nhóm. Giọng ngài trầm như ngàn cơn bão bị chôn dưới vực:

"Không gian bị bóp méo. Chuẩn bị va chạm."

ẦM!!

Một hình thể đen kịt lao ra từ khe hở. Nó không có mắt, mũi hay miệng—chỉ là khối thịt chảy dẻo, kết từ oán niệm của hàng triệu linh hồn vô danh.

Nhưng... khi nó há miệng, nó nói tiếng người.

"Yurei."
"Ngài tới rồi."

Nó biết tên Diêm Vương. Và nó gọi đúng giọng.

Isagi lao lên trước, ngón tay điểm vào trán mình, kích hoạt "Lệnh Trảm", chữ Xích hiện trên mắt trái.

Bachira gào lên như hóa điên, tung dây xích từ tay, kéo thẳng về phía quái vật:

"Mày gọi đúng tên ngài. Mày nợ tao một mạng."
"MÀY ĐỊNH TRẢ BẰNG CÁI GÌ, HẢ?!"

Nagi đứng chắn bên phải Yurei, hai tay xoay xích thành hình tròn như lồng khóa:

"Đừng để nó phân rã thành sương. Nếu để lan ra tầng trên, ta mất toàn bộ Vùng Cấm."

Rin đã dịch chuyển đến phía sau sinh vật, chém ngang một nhát. Nhưng thay vì máu, hắn chém vào một... ký ức.

Một ký ức của chính Rin, bị kéo ra giữa không gian, xoáy tròn như gương vỡ. Cảnh mẹ cậu chết dưới cổng, tái hiện.

"Tốt lắm." – Giọng Thực Thể thì thào – "Đau đi. Rồi mạnh lên như ngươi vẫn luôn muốn."

Yurei giơ tay, ấn xuống đất. Một trụ đá mang biểu tượng của Luật Trời trồi lên, đóng sầm giữa lòng quái vật.

"Câm miệng. Đây là nơi để phán xét—không phải nơi để thương tiếc."

Bụp.

Một phần Thực Thể nổ tung, máu đen bắn khắp trần, tiếng cười của Bachira vang vọng khắp hành lang:

"Xé được rồi nha~ Ngài thấy không?"
"Nó không câm, nhưng giờ... nó đang học cách gào lên như kẻ chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com