1 , 𝒽ℯ 𝒹ℴℯ𝓈𝓃'𝓉 𝓁ℴ𝓋ℯ 𝓂ℯ
[anh ấy không yêu tôi]
"Sự tĩnh tâm là thứ vô cùng quan trọng trong quá trình tu luyện."
- Park Jimin, em mất tập trung.
Kim Taehyung ngồi ở trên bục thạch cao* của hắn mở mắt ra nhìn đệ tử là Park Jimin-người không biết vì lý do gì lại bị phân tâm trong lúc đang thiền định.
- Không phải em mất tập trung, rừng Địa Đàng có tiếng động lạ, em kêu gọi sự chú ý của ngài để cùng đi kiểm tra.
Ban nãy tai mèo vểnh lên nghe rất rõ âm thanh ai đó kêu cứu, đoán không chừng là có loài người bị lạc đến rừng của bọn họ rồi.
- Như vậy là mất tập trung, em đang ngồi thiền với ta sao lại còn nghe âm thanh từ nơi khác?
Hắn đã nói qua rất nhiều lần về tính điềm đạm của Park Jimin rồi, Tiểu Miêu bị tăng động không thích ngồi yên, hắn biết nhưng vẫn phải trách mắng để đệ tử có thể trở nên tốt hơn.
- Em xin lỗi...
Thần Hổ muốn luyện cho đệ tử tính nhẫn nại-điềm đạm hơn cả ngàn năm nay vẫn là không đạt được.
Mèo Tinh chúng đều như vầy sao, hay chỉ có mỗi Park Jimin thôi vậy? Không có nhiều yêu tinh tha thiết với chuyện tu hành lắm nên bản thân Kim Taehyung cũng không thể biết được.
- Thôi được rồi, để sau rồi lại tiếp tục vậy. Tiếng động ở hướng nào?
- Hướng Đông Bắc ạ. Nếu ngài vẫn muốn thiền tiếp thì để em tự đi cũng được. Nghe như tiếng khóc, hình như là kẻ lạc.
- Đi cùng đi, ta bế em.
Kim Taehyung là thần nên có thể đi mây về gió-bay lượn tự do, còn Park Jimin là yêu tinh nên chỉ có thể di chuyển dưới mặt đất thôi, nếu cần tốc độ nhanh thì cậu ấy sẽ hoá lại thành dạng mèo của mình để dễ dàng hoạt động (một con mèo lớn thành tinh, không phải như mèo thường), còn chuyện bay lượn trên trời thì gần như là không thể (tuy Thần Hổ nói tu luyện thêm thì cũng có thể có cơ hội).
- Rừng của chúng ta cũng không lạ gì cả mà, em có thể tự đi được, đảm bảo sẽ không trễ việc, ngài không phải lo đâu.
Park Jimin vừa từ chối vừa cười với sư phụ của mình. Mặc dù là cậu ấy cũng muốn cùng người ở chung một chỗ đấy nhưng bên ngoài cũng vẫn còn nhiều đệ tử khác lắm, để người ta thấy Thần Hổ bế trên tay một Tiểu Miêu đã từng nói yêu thần thì sẽ không hay. Họ có thể nói Thần Hổ không trong sạch, đã từ chối tình cảm của người ta rồi mà còn không biết giữ khoảng cách.
- Ai nói ta lo lắng trễ việc? Muốn cùng đi với nhau, không được sao?
- ... Bên ngoài còn nhiều người...
Bẽn lẽn nói cho hắn nghe suy nghĩ thực sự của mình, Park Jimin có chút không dám đối mắt với sư phụ lúc này, chỉ sợ suy nghĩ không chính chắn của mình sẽ bị người trách phạt.
- Chỉ là sư phụ mang theo đệ tử cùng đi, những đệ tử khác cũng sẽ không thấy có gì kỳ lạ.
Biết được ý tứ của Park Jimin, Kim Taehyung liền muốn đánh tan suy nghĩ lo lắng của cậu ấy, dẹp đi tất cả những gì liên quan đến ý nghĩ giữa bọn họ có tồn tại ám muội.
- Ngài cũng mang theo các đệ tử khác cùng đi như vậy sao?
Thần Hổ vốn không thích bị đụng chạm, việc bế theo người khác cũng là bình thường với hắn sao?
- Chúng không phải ai cũng có tốc độ như em, nếu đang gấp việc thì ta làm sao?
"Dĩ nhiên là phải mang chúng theo rồi. Em cũng đừng nghĩ mình quá đặc biệt." Ý sư phụ chắc là đang muốn nói với cậu ấy cái này phải không?
- Vậy em không đi cùng ngài được rồi.
- Em đến đó trước, tiếng khóc dường như đã to hơn rồi.
Park Jimin nói rồi trở về nguyên hình của mèo lớn nhanh như vút chạy ra khỏi cửa Địa Đạo của Thần Hổ, bỏ lại Kim Taehyung ngây người bây giờ mới bắt đầu xuất phát.
"Tiểu Miêu Tinh, hơn ngàn năm trôi qua rồi, em vẫn chưa từ bỏ ý định thích 'thần' sao?"
"Sư phụ, hơn ngàn năm trôi qua rồi, em vẫn chưa từng có thể ngừng lại được việc yêu ngài."
Trả lời tin truyền mà Thần Hổ nói với mình thông qua kết nối linh hồn, Mèo Tinh đến nơi rồi mới phát hiện thì ra bản thân rơi vào bẫy rồi. Quả nhiên là sư phụ nói không sai, làm mà không biết nghĩ thì chỉ có đi vào đường chết thôi. Park Jimin vừa rồi vì muốn tránh Kim Taehyung thật nhanh nên mới vội đi một mạch đến nơi mà không suy xét như vậy, nếu chịu quan sát hay suy nghĩ trước thì bây giờ cậu ấy đã không phải tốn công đối đầu với cả đàn sói tinh đã từng gây thù chuốc oán mấy trăm năm trước rồi.
"Tiểu Miêu Tinh, ta chưa từng yêu ai, em nên từ bỏ."
"Thần Hổ, ngài không cần lặp lại điều đã rõ cho em. Bất quá... nếu chúng ta thật sự không thể có tương lai thì em cứ như vậy ở bên ngài là được, đệ tử và sư phụ..."
Chuyện của chúng ta suốt một ngàn năm trôi qua rồi nói mãi vẫn chưa hết, ngài không yêu em ai cũng biết cả mà, khẳng định lại cũng vô ích, Mèo Tinh từ trước tới nay bên cạnh Thần Hổ đã sớm quen với việc bị ngài từ chối rồi, Kim Taehyung có mỗi ngày lặp lại chu kỳ đau đớn thì cũng không thể đánh gục được Park Jimin đâu.
"Biết ngài thích thạch anh, em đi thăm chừng Địa Giới có nhớ tìm dâng lên cho ngài đây."
"Ta không nhận. Xem như cho em đi."
"Thạch anh tím rất đẹp, ngài không thích sao?"
"Không thích." - Không thích em, cũng không thích cho em hi vọng.
"Xem như đây là món quà đầu tiên ngài tặng em vậy. Em nhất định sẽ giữ nó thật cẩn thận!"
Thật xin lỗi, món quà mà nói là ngài tặng em thật ra cũng chỉ là đồ của em thôi.
Nó là tấm chân tình và là lòng tự trọng của em, em vẫn giữ lấy nó, để khi nào đau đớn trong lòng quá thì vẫn còn nơi để nương tựa vào.
:leehanee
xưng hô "ngài" với "em" nghe kewt 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com