7 , 𝒹ℴ 𝓎ℴ𝓊 𝒽𝒶𝓉ℯ 𝓂ℯ?
[ngài có ghét em không? không yêu em thì cũng đừng ghét em được không?]
Để Mèo Tinh nằm trên đùi mình, Thần Hổ vừa hấp thụ năng lượng vừa thoải mái vuốt ve lông mượt của mèo vàng.
Đã lâu rồi họ không thế này, đã lâu rồi Kim Taehyung không thể tự nhiên gần gũi với Park Jimin nữa.
Kể ra thì cũng đã hơn tám trăm năm trôi qua rồi-từ lúc chuyện "yêu thích" đó được Mèo Tinh thừa nhận ngay trước mặt Thần Hổ thì sư phụ cũng tự tách mình ra xa khỏi em luôn.
Hắn nghĩ điều đó có thể khiến Park Jimin từ bỏ tình cảm của cậu ấy nên mới cố tình làm vậy, nhưng giờ thì rõ rồi-Kim Taehyung có làm gì cũng đều vô ích thôi, kẻ si tình dù sao thì cũng không thể bỏ cuộc đơn giản vậy được.
- Tiểu Miêu.
Park Jimin đang ở hình dạng mèo, lười biếng trả lời hắn nên chỉ kêu lên hai tiếng "meo meo" xem như là đã nghe thấy gọi rồi thôi.
- ... Bắt đầu từ ngày mai chăm chỉ luyện phép chút, em sắp mở năng lực mới rồi nên phải chịu khó hơn.
- *Meo* Em biết rồi.
Khẽ cựa quậy chỉnh lại tư thế, mèo lớn ngoan ngoãn thuận lời Thần Hổ một tiếng "dạ".
- Em biết rồi sao?
Những lần mở năng lực trước Park Jimin vốn dĩ là vô tư đều không nhận ra một chút gì cả nên toàn là đợi sư phụ nhắc nhở luyện pháp thôi, vậy mà giờ đã biết tự mình chú ý thân thể rồi này, không cần đợi hắn nhắc cũng nhận thức được sự thay đổi của bản thân.
- Vâng, vốn dĩ thì em đã thuần thục những năng lực cũ từ lâu rồi. Vẫn luôn đợi ngày năng lực mới đến nên mới chú ý vậy mà. *meo*
Dạo gần đây cậu ấy cũng nhận thức được bản thân dễ mất kiểm soát và bị cảm xúc chi phối nên mới chú ý tập trung vào phần nội lực để tự kiểm tra chính mình hơn mỗi khi cùng với sư phụ luyện pháp. Và đúng như những gì đã nghĩ, cảm giác bên trong có luồng sức mạnh đang cuồng cuộn trỗi dậy thì chín mươi phần trăm là năng lực mới đang được khai sáng rồi. (Mười phần trăm còn lại là dành cho những người sắp sửa có bầu, mà Park Jimin thì hiện không có đang ăn ở với ai nên cũng không cần phân vân mà làm gì cả.)
- Giỏi. Lần này còn phát hiện ra biến đổi của bản thân. Em có tiến bộ rồi.
*Meo meo*
Dụi đầu lên chân sư phụ, mèo vàng dĩ nhiên là rất vui khi được ngài khen rồi.
- Ngài lần này cũng không biết em sẽ mở năng lực gì ạ?
Năng lực đầu tiên mà cậu ấy có được sau hai trăm năm làm đồ đệ chính là biến đổi hình dạng, tiếp là sử dụng "bộ móng gió", và gần nhất là thôi miên xoá ký ức; Kim Taehyung chưa từng đoán trước năng lực cho cậu ấy như những đệ tử khác, hỏi thì ngài nói là không biết nhưng sự thật là gì thì cũng chỉ có mình ngài rõ thôi.
- Em lại nghi ngờ lời của sư phụ rồi?
Mèo Tinh mà hắn nuôi nghĩ cái gì hắn đều nắm rõ được hết, huống hồ cậu ấy cũng chính là một người duy nhất dám nghi ngờ lời mà Thần Hổ nói. Vểnh tai cao đến như vậy là đang chờ nghe cái gì nữa chứ? Chẳng phải đã nói là không biết rồi à?
- Ngài nói cho họ được sao đến em lại không biết? Phân biệt đối xử như vậy mà được ư? *meo*
"Mèo nhỏ" cúi đầu lộ rõ vẻ thất vọng với sư phụ mình, bẽn lẽn đưa lưỡi liếm liếm lên chân của hắn chỗ mình vừa nằm, làm nũng để xin xỏ nuông chiều.
- Ta thật sự không biết, không có phân biệt đối xử em.
Các tinh linh khác đều truyền tai nhau nói Park Jimin là "học trò cưng" của Thần Hổ kia mà, em cũng biết ngài đã không đặc cách cho em thì thôi, làm gì có chuyện phân biệt đối xử em chứ.
- Ngài thần thông quảng đại, chuyện này lẽ nào lại không biết? Nếu không phân biệt em với họ thì lý do là gì kia chứ?
Em cũng hiểu ngài sẽ không tính thiệt cho em nhưng bên cạnh nhau hơn nghìn năm rồi em cũng biết, nếu không nói như vậy thì sẽ chẳng moi được thông tin gì từ kẻ kín miệng cả.
- Là thật sự không biết. Em nhìn xem năng lực của em có giống những kẻ khác không? Em nhìn xem được bao nhiêu yêu tinh đi tìm năng lực bản năng? Ta cũng là lần đầu làm sư phụ của yêu tinh mà, đâu thể cái gì cũng biết hết được.
- Còn dám nói ta phân biệt đối xử em, vừa mới khỏi bệnh tức thì đã muốn rước hoạ nữa rồi?
Kim Taehyung điềm tĩnh giải thích rõ cho Park Jimin nghe lý do của hắn, đồng thời cũng tỏ rõ thái độ không hài lòng với "suy nghĩ" của cậu ấy về việc phân biệt đối xử kia (mặc dù thật ra cậu ấy không có nghĩ vậy).
- Em xin lỗi, là em nghĩ sai cho ngài rồi. Em xin lỗi, ngài đừng giận em nhé? *meo meo*
Dụi đỉnh dầu lên chân Thần Hổ, Mèo Tinh lần này lại ngồi dậy liếm liếm tay hắn để xin dỗ dành người. Cậu ấy thật ra cũng không phải sợ bị phạt gì mà chỉ là muốn Kim Taehyung đừng để bụng mình vậy thôi, xây dựng hình tượng vốn dĩ chưa bao giờ là dễ mà.
- ...Em muốn biết trước năng lực giống các tinh linh?
"Ngài để ý sao?" - Thật ra cậu ấy cũng chỉ đơn giản là tìm chuyện để nói với hắn thôi mà, chẳng phải năng lực kia dù chậm trễ thì rồi cũng sẽ đến hay sao, biết trước một-hai tháng hay một-hai ngày cũng đâu có khác gì mấy đâu chứ.
"Em đã hỏi mà." - Các tinh linh đã được Thần chỉ ra năng lực trước sẽ dễ dàng hơn trong việc luyện pháp vì đã có hướng đi nhất định để làm năng lực đến càng nhanh càng tốt, tuy nhiên đối với Park Jimin thì Kim Taehyung lại không đoán được nên cậu ấy cần phải tập luyện nhiều hơn nữa ở tất cả lĩnh vực vì không định hướng được các yếu tố năng lượng của năng lực. Điều này làm Kim Taehyung cảm thấy có lỗi vì không thể hướng dẫn cho cậu ấy tốt, cộng với cả việc Park Jimin vốn dĩ không yêu thích việc luyện pháp lực đến vậy (mèo này hơi lười) và việc bắt người làm chuyện em không muốn một cách tăng cường khiến hắn cảm thấy không thoải mái lắm.
- *meo* Nếu không đoán được thì cũng không sao cả. Em chỉ hỏi vậy thôi. Ngài đừng bận tâm quá mà.
Còn đối với Park Jimin thì việc sư phụ không được yên lòng mới là thứ khiến cậu không thoải mái nhất.
- Em biến thành người đi.
- Biến thành ai ạ?
- Em?
Người mèo có bốn tai, một đuôi, tứ chi nhanh nhẹn và gương mặt dễ thương?
- Đó đâu thể gọi là dạng người đâu chứ ạ.
Thì cũng đúng vì làm gì có người nào mà "giấu đầu lộ đuôi" như vậy đâu, nhưng dù vậy thì đó cũng gọi là người mèo được mà?
- Đó cũng là nguyên hình Mèo Tinh đấy ạ. Em từ đầu đã có hai hình dạng rồi, nên mới không thể giấu đuôi và tai đấy.
- Em luyện thành tinh xong liền có luôn hai hình dạng như vậy?
Hình dạng của mèo vàng và hình dạng người mèo.
- Phải. Kể cả khi có "năng lực 1" em cũng không thể biến thành hình dạng này của mình mà không có tai và đuôi. Bởi vậy nên em mới biết đây cũng là nguyên hình đấy, vì nó không thể tồn tại khác với hình dáng này.
Park Jimin nói rồi chậm rãi biến lại hình dạng của "người mèo", trước mặt Kim Taehyung quay trở về khuôn mặt quen thuộc nhìn hắn, mỉm cười toả sáng cả màn đêm.
"Là người mèo hay mèo vàng thì cũng đều rất dễ nhìn, Trời Đất rất ưu ái cho em."
- Phải, được gặp ngài cũng là ưu ái cho em. Thần Hổ lạnh lùng mà mọi người vẫn luôn đồn đoán đối với em mà nói rất ấm áp. Vậy nên em mới thích ngài như vậy.
Park Jimin lại vừa cười vừa nói với hắn, ánh mắt em khi nói về tình yêu của mình vẫn là tràn ngập sự ngọt ngào y hệt như một nghìn năm vừa qua, giống như cảm xúc của sự rung động đó vẫn chưa từng thay đổi vậy, Park Jimin dù là bị Kim Taehyung từ chối bao nhiêu lần thì cũng đều mang trái tim trong sáng để dành trao cho hắn.
- Ừm, họ quả thật rất ưu ái cho em. Không biết lúc là yêu tinh em đã tạo ra được bao nhiêu phước đức để không bị giết chết dưới tay ta nữa.
- Cũng đúng nhỉ? Thần chuyên đi diệt trừ yêu tinh quấy phá mà lại chịu tới gần yêu tinh với một ý đồ tốt, ngài rộng lượng thật đấy.
- Ta không thường tiếp cận đám yêu tinh đâu, chỉ là ngày hôm đó có chút khác biệt thôi.
"Ta luôn tìm cách tránh xa các yêu tinh nhất có thể... cho đến khi gặp em."
- Sao vậy? Ngài sợ chúng sẽ lây năng lượng xấu tới sao?
Park Jimin vừa khúc khích cười vừa hỏi, giờ thì hiểu vì sao hắn sống lâu như vậy nhưng kiến thức về giống yêu tinh lại vẫn thiếu hụt đến thế rồi.
- Vì ta ghét yêu tinh.
Kim Taehyung đột nhiên nắm lấy tay cậu ấy mà nói ra lời này, giống như là còn có điều gì đó khác muốn giải bày nữa chứ không chỉ đơn giản là một chữ "ghét" kia.
Và vì là hiểu nhau mà, nên Mèo Tinh cũng ngay tức khắc nắm được điểm bất thường của sư phụ luôn.
- Ngài ghét yêu tinh sao lại đối tốt với em từ lúc đầu?
- Ghét đến mức nào chấp nhận bên cạnh nhau một nghìn năm?
- Nếu là ghét, vậy thì ngài từ đầu âm mưu cái gì mới chấp nhận đưa một con "quỷ vương" về địa đạo?
:leehanee
#1kviews
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com