Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

e x t r a.

ngày đặc biệt, siêu siêu đặc biệt.

quái, hôm nay bỗng dưng khác mọi ngày quá thể. chắc là do nắng chói hơn, xuân về rồi. mùa xuân hẳn là cái mùa khó chịu nhất năm đấy mà, năm nào tôi chẳng khó chịu về cái thời tiết này đấy.

tôi nằm trên ghế đệm, cả người cuộn tròn lại. mà sao cái tư thế ngày thường nằm thoải mái, nay lại khó chịu dễ sợ, đau hết cả người. lại cả cái cảm giác như có gì đó bó sát lấy toàn thân làm tôi không sao ngủ nổi nữa, mơ mơ màng màng mà mở mắt tỉnh ngủ hẳn.

"jihoon hyung, tới giờ lên lễ đường rồi đó."

cậu trai trẻ nào đấy nom đẹp lắm, khuôn mặt của người phương tây thu hút, đẹp lạ lùng với cái mái tóc màu nắng dệt của cậu ta. hoàn hảo.

"hyung?"

cậu ta nhấn vai tôi thêm cái nữa, làm tôi nhận ra mình vừa bất lịch sự mà nhìn chằm chằm vô người khác vậy.

tôi lảo đảo đứng dậy, nhìn xuống người mình xem là cái thứ quái đản gì đang bó chặt lấy người tôi đây. và tôi thảng thốt. đây có phải là thân thể của tôi đâu?! đây là thân thể của một nhân loại mà?!!

tôi xoay lại, tròn mắt nhìn mình trong tấm gương lớn vừa khéo được ai kê sau lưng. trong gương là một anh chàng da trắng bóc, nét mặt trầm tĩnh, đôi con người sâu thẳm, mái tóc gọn gàng, đen nhánh. người anh ta bận bộ veston màu xám lilac ôm vừa cơ thể đẹp đẽ của một nhân loại. tôi cứ tròn mắt nhìn vậy một lúc, rồi cậu trẻ kia chừng như chẳng đợi được, níu tay tôi lôi ra ngoài.

"không có thời gian ngây người đâu jihoon hyung. soonyoung hyung đang đợi anh ở lễ đường đó."

"s-soonyoung?"

tôi bật ra cái tên con chuột nhỏ nhà bên. cậu trẻ ấy cũng đúng lúc đẩy cánh cửa gỗ to đùng trước mặt, mở ra trước mắt tôi khung cảnh đẹp tới kinh ngạc mà tôi chưa được thấy bao giờ. cậu ấy đẩy vai tôi giục đi về phía trước và thì thào "chúc may mắn" rồi sập cửa lại. để tôi ngơ ngác đứng đó xoay mòng mòng.

tôi phải làm gì?

thế là tôi đành đi theo con đường màu đỏ thẳng tắp, trong tiếng vỗ tay của những nhân loại ngồi kín hai bên. cuối cùng, ở cuối con đường đỏ, tôi gặp một cậu con trai trạc tuổi mình. mắt cậu ta thì rõ nhỏ, mà hai cái má lại như hai cái bánh bao ụp lên mặt, cười lên rõ đáng yêu. cậu ta mặc veston màu lông chuột, tay cầm một bó hoa to lắm.

cậu ấy mỉm cười nhìn tôi mãi, tới khi người đàn ông trung tuổi đứng giữa chúng tôi nói gì đó, cậu ấy nói dõng dạc "con đồng ý", rồi đợi tôi lắp bắp lặp lại theo. cậu ấy vươn tay, trỏ lên chiếc hộp tôi đang cầm.

"đeo cho tớ, jihoon."

tôi vụng về mở hộp, lồng vào tay cậu ấy vật lấp lánh đó, rồi nhìn cậu đeo lại cho mình chiếc còn lại. chẳng biết vì sao trong lòng tôi cứ lâng lâng, hạnh phúc kéo tới ồ ạt quá thể.

"kể từ bây giờ, tớ đã thuộc về jihoon rồi đó."

"jihoon có yêu tớ không?"

"có, tôi yêu soonyoung."

tôi đã thấy, lấp ló sau mái tóc cậu ta, một đôi tai chuột vểnh lên, vẫy vẫy.

🌈🌈🌈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com