Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

42. 𝖾𝗇𝖽

42. kết [...chỉ tốt với em.]

- nếu bạn đã đọc được đến tận lúc này thì hãy hiểu cho rằng đây là một tình yêu đơn giản và nhẹ nhàng, nên cái kết của nó cũng sẽ thế. và cảm ơn mọi người đã vote và ủng hộ cho raindrops-

- Em sai rồi.

Phác Chí Mẫn có chút hoảng loạn, dường như là vì không giấu được những bí mật nữa nên thế, tức nước vỡ bờ, không nói thì không được, mà nói thì lại không xong.

- Lẽ ra từ ban đầu, đối loại quan hệ này em không nên phát sinh thứ tình cảm nào khác, lẽ ra em...

- Lẽ ra thì em không nên yêu ta?

Kim Tại Hưởng ngắt lời, trong lòng không ngăn được sự khó chịu đang dấy lên mạnh mẽ.

Đối với loại câu hỏi này, Phác Chí Mẫn cũng chẳng biết phải trả lời ra làm sao.

- Phác Chí Mẫn, trả lời.

Kim Tại Hưởng lại gằn từng chữ. Hai mắt nhắm hờ muốn điều chỉnh tâm trạng.

- Em...

Lâu ngày hắn cũng hiểu được tính cách Phác Chí Mẫn, vấn đề này nếu là hắn có lẽ cũng cảm thấy khó khăn trả lời, Kim Tại Hưởng bất quá cũng không muốn hối thúc cậu.

- Nếu được lựa chọn, em có đem lòng trao cho ta không?

- Anh thật sự thắc mắc sao?

Vì em đã trao rồi, tất cả những gì em có.

- Ta đang hỏi nếu được lựa chọn.

Vì nếu sự trao đi đó chỉ là sai lầm của thần tình yêu, thì sẽ tàn nhẫn lắm.

- Vẫn sẽ.

Tình cảm em dành cho anh là hoàn toàn trong sáng, và thực ra thì anh xứng đáng với mọi thứ tốt nhất, nếu được lựa chọn, em vẫn sẽ trao anh thứ tốt nhất em có, chỉ là... anh không cần.

- Sao lại đem lòng trao cho ta?

Kim Tại Hưởng nhẹ giọng, trong tâm có chút bối rối. Đối hắn thế giới này không có người tốt, chỉ là, cũng đừng nên chọn người quá "xấu" như hắn.

- Sao lại hỏi thế?

Hàng mi dài rũ xuống, Phác Chí Mẫn có hơi muốn tránh né.

- Cứ trả lời đi đã.

Kim Tại Hưởng hắng giọng, tay vớ lấy ly nước làm một ngụm nhỏ.

- Anh tốt với em.

- Ừ, rất nhiều người tốt với em.

Hắn trả lời.

- Còn anh chỉ tốt với em.

Từ Nguyên Ái, đến Lẫm Tư Liên, những người tưởng chừng như là thân cận, hắn cuối cùng vẫn chỉ chọn Phác Chí Mẫn.

- Nghe cao cả đấy.

Kim Tại Hưởng cười trừ, cũng chỉ có đứa trẻ kỳ lạ này nhìn hắn với ánh mắt "biết ơn".

- Thì đúng vậy còn gì? Từ đầu khi anh đồng ý cho tiếp tục học, đã đủ cảm kích em rồi.

- Ta không nhận em trai đâu, khỏi có cảm kích.

- Em cũng không định làm em trai anh.

Phác Chí Mẫn vờ đanh đá, đáp lại.

- Nếu quyết định trao lòng cho ta, em sẽ thiệt thòi nhiều thứ.

Chưa kể đến, nguy hiểm.

- Em chưa từng cảm thấy may mắn hơn sau gặp anh bốn năm trước.

Như đã nói, quãng thời gian đó tuy không được dài, nhưng cũng không có ngắn. Chẳng biết đã có được những gì, và nhiều hay không. Nhưng vui buồn, tủi nhục, hay hường phấn tình yêu, cái gì cũng đã trải qua. Nghe đến liền biết được không dễ dàng gì đi được tới bây giờ.

Đồng hành cùng nhau, không phải chỉ châm vào thời gian, mà phải xem đến cảm xúc. Bên nhau bao lâu, mười năm, hai mươi năm, hay lâu hơn, cũng đều thế. Nếu không đem lại cảm xúc thì quãng thời gian cùng nhau thật lâu đó thật sự chẳng có ý nghĩa gì cả.

Có buồn không khi bạn ở bên một người thật lâu, cái gì cũng cùng nhau trải qua rồi, nhưng đến khi không có bạn, người ta vẫn tiếp tục sống như bình thường?

Dĩ nhiên là không, nếu bạn cũng chẳng có xúc cảm gì đặc biệt cho họ.

- Tiếp tục thiệt thòi, cũng chịu được sao?

- Em không hề nói mình thiệt thòi.

Không phải "chưa hề", mà là "không hề". Hiện tại không, và sau này cũng sẽ thế.

Hắn không phải dạng người hay bàn ra, nhưng đột nhiên lại cứ đặt câu hỏi kiểu thế, có phải là không muốn chấp nhận cậu rồi không? Không biết câu trả lời chính xác là gì, nhưng Phác Chí Mẫn nghĩ thế đấy.

- Ta lỡ yêu em thật rồi, làm sao nhỉ?

Người nhỏ kia tất nhiên là hoang mang, hắn có thể nào làm từ từ từng bước một hay không?

Mặt không thể điều khiển, liền trở nên đỏ ửng không ngoài dự đoán. Nhưng mà... cậu vẫn là không dám tin tưởng, vẫn như cũ, quá bất an để có thể tin tưởng.

- Anh không có thì đừng nói.

Tới dũng khí nhìn vào mắt hắn cậu cũng không làm được. Hiện tại bầu không khí thật chẳng tránh khỏi chút kỳ lạ hiển nhiên.

- Ta từng thế sao?

Ăn không nói có?

- Dù gì thì gì, anh cũng không phải dạng sẽ yêu em...

- Ta chính là "dạng" đó.

Kim Tại Hưởng ngắt lời, hắn không có thời gian cho loại suy nghĩ tiêu cực của Phác Chí Mẫn.

Hắn cũng không định hỏi Phác Chí Mẫn có đồng ý làm "người yêu" hắn hay không. Bởi từ ban đầu họ đã không phải loại quan hệ khác, nhưng đồng thời hắn cũng không muốn đứa trẻ kia của mình cảm thấy không được tôn trọng. Kim Tại Hưởng trải qua nhiều rồi, không phải dạng sẽ mù mờ về tình yêu đâu.

- Cho nên từ đây về sau, đừng có nghĩ đến loại quan hệ bao nuôi nữa. Ta sẽ đối xử với em như người ta yêu...

- Đừng.

Phác Chí Mẫn hiếm khi ngắt lời Kim Tại Hưởng.

- Em không muốn trở thành bất cứ phiên bản thứ hai nào cả. Hãy cứ là anh thôi. Hãy là Kim Tại Hưởng. Người vẫn thường ở bên Phác Chí Mẫn.

Kiểu anh anh-em em ngọt sớt của hắn với người khác cậu cũng không mảy may để ý tới, kiểu xưng hô thân mật cũng không khác gì. Chỉ là, Phác Chí Mẫn yêu cách Kim Tại Hưởng ở bên mình-là anh Hưởng chỉ tốt với mình em.

Hắn đột nhiên lại cảm thấy, mình yêu đúng người.

- Không xong rồi, em thật sự yêu ta lâu lắm rồi.

Kim Tại Hưởng cười vui vẻ, muốn trêu ghẹo bé nhỏ một chút.

Không để ý đến câu lời đáng ngại của hắn, Phác Chí Mẫn lại hoàn toàn bị hút mắt và cả hồn vào nụ cười hình hộp đang hiện diện trên gương mặt anh tú.

Nó khiến em cảm thấy bình yên đến lạ.

- Anh Hưởng. Sau này hãy luôn vui vẻ, có được không?

- Hả?

Hắn sợ mình nghe nhầm.

- Em nói anh hãy luôn vui vẻ như bây giờ, có được không?

Ánh mắt Phác Chí Mẫn, một lần nữa nói, như bị hút vào nụ cười đó, không còn để ý được thứ gì khác.

Nụ cười của người bi ai, tựa như ánh mặt trời sau đêm dài ảm đạm, như cầu vồng sắc màu sau cơn mưa lạnh giá. Hạnh phúc đến sau những thương tổn đớn đau, sẽ càng rực rỡ, sẽ càng đẹp đẽ. Đó là lý do vì sao người ta thường không thích những cơn mưa rào ào ạt, nhưng lại nói những giọt nước mưa trong suốt đọng lại cùng với sương mai thật đẹp.

- Nếu em cũng thế.

Kim Tại Hưởng trả lời, đưa tay lên chạm nhẹ lên cằm em. Không phải riêng hắn, người này cũng rất ít khi thư giản.

- Em vẫn luôn thế mà?

- Nhiều hơn.

Hắn từ lâu đã rất thích vẻ hồn nhiên, trong sáng của Phác Chí Mẫn. Hắn muốn cậu sẽ có thể sống đúng với lứa tuổi của mình, hãy là chính mình thôi và không cần lo lắng sâu xa như cậu vẫn thường hay làm nữa. Vì Phác Chí Mẫn lúc nào cũng thật hiểu chuyện, nên mới đâm ra cứng nhắc đến thế.

- Vâng. Nếu anh cũng thế. Anh cười thì càng đẹp trai.

- Vậy thích ta, là vì đẹp trai, hay vì độc ác?

Tượng trưng cho bản tính.

- Vì tốt bụng.

Phác Chí Mẫn cười, đối với cậu, Kim Tại Hưởng chưa bao giờ độc ác cả. Và cũng chỉ đối với cậu.

Vì một giây trao đi tấm lòng là ngàn kiếp thương nhớ.

Em trao người tấm lòng, không cần đòi hỏi sự hồi âm, chỉ cần người đừng vứt bỏ, em đã nhiều phần yên ổn.

Ta cũng trao em tấm lòng, vì em là người duy nhất nhìn thấy nó, vì ta đã giấu kín đi rất lâu rồi, đến mức họ quên lãng, đến mức họ nghĩ nó đã sớm hoá tro tàn. Nhưng em vẫn tin tưởng vào kẻ xấu xa như ta mà quên cả bản thân mình, cho dù họ nói kẻ xấu đó không tốt, cho dù họ nói kẻ xấu đó nguy hiểm,... Em vẫn là một lòng một dạ mà trao đi lòng tin trong sáng. Ta yêu em quên cả bản thân mình, ta yêu em như cách em yêu ta-hi sinh, thiệt thòi đều không đáng kể. Chỉ cần là nhau, cái gì cho đi cũng đều xứng đáng, cho dù có không nhận lại đi chăng nữa, cũng vẫn cảm thấy xứng đáng.

Tình yêu có thể thay đổi lắm thứ. Kể cả một kẻ độc tôn, kể cả một đứa trẻ tâm hồn tổn thương. Chỉ cần là tốt nhất, đều sẽ trao cho nhau. Như tấm lòng này vậy. Thứ tốt nhất.




#leehanee

end:

Sep 7, 2020: 16k views | 3.32k votes

update:

Oct 4, 2020: #3 vmin
[19.4k views|3.76k votes]

Oct 10, 2020: 20k views | [stay]

Oct 15, 2020: #2 vmin
[20.6k views|3.79k votes]

Oct 16, 2020: #1 vmin
[21k views|3.83k votes]

Nov 27, 2020: #1 got7
[24.1k views|4.02k votes]

July, 2021: 5k votes
[39.1k views]

Aug 13, 2021: 40k views
[5.15k votes]

Dec 2, 2021: 50k views
[6.18k votes]

March, 2022: 60k views | 7k votes

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com