Chương 9: Gia Đình
Cha mẹ của Takemichi đã trở về ngay trong đêm khi nghe tin về bệnh tình của em, người mẹ quan tâm nhưng lại không thể cản lại hành động vô tâm của người chồng.
Ông cho người đánh thức em, lôi em đến thư phòng của ông, không lời an ủi nào đã bắt đầu trách mắng em.
"Gọi tên một người không còn, con muốn để cho người ngoài biết được con ta có vấn đề về não bộ ư?"
Takemichi rụt rè, không dám nhìn thẳng mặt ông đáp:"Con xin lỗi"
"Xin lỗi thì có ích gì? Thứ cha cần là hành động Takemichi!"
Giống như một thói quen đã được mài giũa từ lâu, Takemichi đi đến phía chiếc tủ gỗ, lấy từ trong đó ra một cây roi cũ kĩ, nó dường như đã được dùng rất nhiều lần trước đó. Rồi em lại lấy khăn tay ra, gấp gọn nó rồi dùng răng cắn thật chặt nó, hai tay chống vào tường chờ đợi những phát rối đầu tiên.
Ông Hanagaki cầm roi, biểu cảm chứa đầy sự hung tợn mà quất lên người em.
Từng phát từng phát đau đến bật khóc, em đã quá quen với những cơn đau này nhưng vẫn không thể kiềm được nước mắt, em chỉ ước mọi chuyện hôm nay trôi qua một cách nhanh chóng, cha sẽ không còn hung dữ nữa, còn mẹ sẽ quan tâm mà bôi thuốc cho em.
Những suy nghĩ đó của Takemichi đánh tiếc lại không thể trở thành hiện thật, em bị cha đánh đến ngất, người mang em về phòng là hai người thư ký thân cận của cha, mẹ cũng không hề hỏi thăm em, chỉ kêu người hầu mang thuốc bôi đến cho em.
Inui nhìn em đang đau đớn nằm trên giường, dù đã rơi vào hôn mê nhưng đôi lông mày của em vẫn nhíu chặt lại, lòng anh đau xót, tay anh nhẹ nhàng bôi thuốc lên những vết thương còn đang rỉ máu.
Anh thầm nghĩ:"Ra tay mạnh thật, bộ ông ta không coi cậu là con trai à?"
"Đến cha cũng chưa từng đánh mình mạnh đến thế"
Bất giác nói những lời nghĩ trong lòng ra, Takemichi vừa hay tỉnh dậy nghe thấy, em cười nhạt đáp:"Nếu không chịu được cơn đau nhỏ nhoi này thì tương lai không thể gánh vác gia tộc trên vai được"
Inui phiền não, anh tự hỏi đâu ra cái đạo lí này vậy?
Anh nói:"Chắc gì họ đã cho ngài là người thừa kế, ngài đừng quên ngài vẫn còn một cô em gái"
Takemichi chỉ cười rồi nói:"Truyền thống của gia đình tôi là con cả kế thừa, xưa nay chưa từng cho sự thay đổi"
Inui nhìn em, trong đầu chỉ hiện đúng hai từ "Ngu ngốc"
Takemichi ngu ngốc đến đáng sợ, bản thân em bị gia đình mê hoặc đến không nhận ra chỉ cần người con cả chết đi thì người con thứ liền có thể kế thừa. Một gia tộc coi trọng huyết thống như gia tộc em đời nào lại để cho người sỉ nhục dòng máu như em được trở thành người đứng đầu.
Nắm chặt tay em, tâm trạng của anh càng thêm nặng nề, anh không muốn đánh mất em. Thứ tình cảm anh dành cho em không phải tình yêu, nó giống như sự kính trọng của kẻ hầu dành cho chủ nhân.
Nhắm mắt, anh cầu nguyện cho em sẽ sống sót trong chính gia tộc này, cầu nguyện sự tự do em, được sống một cuộc đời hạnh phúc, đồng hành với em sẽ luôn có anh, mãi mãi không tách rời.
Thấy hành động của Inui, Takemichi chỉ trầm ngâm không nói gì, em quay đầu đi, nhìn qua phía cửa sổ, qua lớp kính mỏng, khu vườn với bãi cỏ xanh cùng cây hoa Anh Đào to lớn hiện ra ngay trong tầm mắt em.
Gió lướt qua, làm lung lay những cành cây non mới nhú , chúng nhẹ nhàng và đồng điệu như một bản hòa tấu đầy sức sống, tiếc rằng em không thể tự mình cảm nhận được nó.
Nhìn theo hướng của em, Inui cũng đã nhận ra sự buồn bã và cô đơn trong tâm hồn em, anh cả gan, nhẹ giọng hỏi em một điều:
"Ngài có muốn ra ngoài đó không?"
Em đáp:"Tôi đang rất đau Inui, cả cơ thể tôi đều đau"
"Để tôi chuẩn bị xe lăn và chăn mềm cho ngài" Nói rồi anh nhanh chóng quay đi, nhưng em đã vội níu tay anh lại.
Em thều thào:"Làm ơn... Đừng bỏ tôi một mình"
"..." Inui im lặng nhìn em, anh thấy đôi mắt em đã ứa nước mắt. Một nỗi sót xa lại dân trào, anh phần nào đã hiểu quyết định của cha mẹ khi kêu anh đến đây.
Đứa trẻ này quá đáng thương đi.
Takemichi nhìn anh một hồi rồi em kéo anh gần về phía mình hơn, em nói:"Anh nằm lên giường đi Inui"
Inui ngoan ngoãn gật đầu, rồi nhanh chóng leo lên giường nằm cạnh em, cả hai còn cách nhau một khoảng khá xa.
"Anh xích lại gần được không?"
Inui im lặng xích lại.
"Gần nữa"
Inui tiếp tục xích.
"Xích sát lại luôn Inui, không lẽ anh sợ tôi ăn thịt anh sao"
Inui vẫn không nói gì, anh chỉ tiếp xích nhưng lần này đã da kề da với em.
Takemichi tiếp tục nói:"Ôm tôi đi Inui, ôm chặt vào"
Anh nhẹ nhàng xoay người ôm lấy em, cơ thể Takemichi gầy gò nằm gọn trong lòng Inui. Cảm nhận mình được bao bọc trong sự ấm áp của anh, em cảm thấy trong lòng mình nhẹ nhõm phần nào.
Em khẽ nói:"Cảm ơn anh... Xin anh hãy để nguyên tư thế này đến khi tôi tỉnh dây"
"..."
"Làm ơn..."
"Cậu ngủ đi, tôi sẽ luôn ở đây... Bên cạnh cậu" Takemichi nghe vậy liền thiếp đi, Inui thì chỉ nhắm mắt nhưng không ngủ sâu, chỉ cần em cử động thì anh sẽ tỉnh dậy ngay lập tức.
Ngủ đi Takemichi, thế giới này chỉ toàn là ác mộng của em.
--------------------------------------------------------
Emma: Mọi người cmt fic muốn tui viết tiếp theo và tui sẽ trả hàng nhanh chóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com