-CHAPTER I : Ngao du ngàn sao-
Hai thường lởn vởn ở những tàn tích, thường là những nơi có mái trú. Có khi chỉ là một vòm đá đổ nát, có khi là tàn dư của một điện thờ cổ xưa chẳng còn ai lui tới. Chân bước không vội, ánh mắt lặng lẽ quét qua từng bức tường rêu phong, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó — hay ai đó — đã bị thời gian nuốt mất. Những nơi ấy, dù hoang vắng, dường như vẫn lưu giữ âm vang của những tiếng thì thầm cổ xưa, như vọng lại từ một giấc mộng không có hình hài.
Qua từng vùng đất hoang tàn, Hai lặng lẽ đi, mang theo trong lòng một thứ mà chính cậu cũng không thể gọi tên. Có lúc cậu ngồi rất lâu bên bậc thềm đá vỡ, tay lần trên những dấu khắc đã mòn, ánh nhìn xa xăm như đang trò chuyện với hồn phách của nơi đó. Một buổi sáng nhạt nắng, Hai đến được rìa một thảo nguyên rộng lớn. Không khí nơi đây khác lạ, như thể thời gian trôi chậm hơn, gió mang hương cỏ non quyện lẫn điều gì đó rất cũ — mùi đất, mùi tro, mùi những câu chuyện chưa từng được kể ra.
Trước mặt cậu, một cây chi liễu đại thụ sừng sững giữa thảo nguyên. Thân cây phủ đầy rêu xanh và những vết sẹo của sét, chiến tranh, hoặc chỉ đơn thuần là tuổi đời chất chồng. Rễ của nó ăn sâu vào đất như những cánh tay chằng chịt, còn tán lá thì buông xuống dày đặc, trĩu nặng như những ký ức không tên.
Hai bước lại gần, những ngón tay lướt nhẹ trên vỏ cây xù xì như một cử chỉ chào hỏi. Cậu không nói gì, nhưng cây dường như hiểu. Gió thổi qua cành, tạo nên âm thanh khe khẽ như tiếng thở dài. Dưới bóng cây, thời gian gần như ngưng lại. Cậu ngồi xuống, lưng tựa vào gốc cây, mắt nhắm hờ.
Không ai biết cậu ngủ hay đang lắng nghe. Có lẽ là cả hai. Trong tĩnh lặng ấy, một giọng nói mơ hồ vang lên trong tâm trí cậu — không rõ là giọng người, hay chỉ là vọng tưởng từ nơi sâu nhất trong tâm hồn. Cậu vẫn đội chiếc mũ ấy, chiếc mũ của cậu bạn thân nhất hay của người cậu đã sát hại chỉ vì cơn thèm khát sự hồi sinh?
Chiều buông dần trên thảo nguyên. Ánh nắng cuối cùng rọi qua tán lá, nhuộm gốc cây thành màu đồng đỏ, như đang thiêu đốt mọi dấu vết của thời gian. Hai vẫn ngồi đó, lặng thinh. Gió không còn thổi mạnh, chỉ còn sự tĩnh tại phủ trùm, cậu nhấp mép "Liệu giờ anh còn đó không?", Cậu tự hỏi trong đầu.
⨝Cùng lúc đó, bên nửa kia⨹
Gió thổi qua cánh đồng hoa Bóng Đen, cuốn theo mùi hương nồng dịu nhưng đượm một thứ gì u uẩn, như hơi thở cuối cùng của những linh hồn chưa kịp buông. Trên nền đất lặng, giữa những cánh hoa tím sẫm như đêm sâu, một bàn tay cử động nhẹ. Ngón tay khẽ run, rồi bàn tay siết lại – như thể thử cảm nhận lại sự hiện hữu của chính mình.
Azure mở mắt.
Ánh sáng đầu tiên đập vào mắt anh không phải là ánh nắng, mà là thứ ánh mờ xám, như thể thế gian vẫn đang ngái ngủ. Mặt đất dưới lưng lạnh buốt, ẩm ướt, nhưng không còn mùi máu — chỉ còn lại mùi hoa và tro. Anh nằm đó, lồng ngực nhấp nhô chậm chạp, như một kẻ vừa được gọi về từ nơi nào rất xa, rất cũ.
Azure ngồi dậy, đôi mắt tím xẫm ánh lên vẻ trống rỗng. Anh chạm vào ngực mình — nơi lẽ ra là vết đâm, giờ chỉ còn lại một vết sẹo mờ như thể thời gian cũng không chắc có nên giữ lại nó hay không.
Tâm trí anh như một đám mây vần vũ. Không rõ ràng là tức giận hay đau đớn, không chắc là thù hận hay chỉ là một khoảng trống bị lấp bằng ký ức méo mó. Một câu hỏi bật ra trong đầu, không có giọng nói, không có chủ thể: "Mình đã chết sao?"
Anh đứng lên, loạng choạng trong làn gió lặng. Bốn bề im lặng, chỉ có cánh hoa Bóng Đen rì rào bên chân, như những lời thì thầm bị nuốt mất bởi đất trời. Không ai ở đây. Không có lời giải thích. Không có Hai.
Và chính điều đó khiến anh thấy ngột ngạt hơn bất cứ lời nguyền rủa nào.
Azure cất bước, về phía chân trời mù sương, nơi trặng đường giăng lối – nơi những linh hồn lưu lạc như anh vẫn tiếp tục đi mà không biết liệu còn gì đang đợi ở cuối con đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com