Game hay em?
𝐖𝐀𝐑𝐍𝐈𝐍𝐆: 𝐎𝐎𝐂, 𝐑𝟏𝟔
"A, mưa rồi." - Thanh âm trong trẻo dịu dàng cất lên theo sau hàng loạt tiếng ồn tí tách, nhộn nhịp trên hiên nhà.
"Chán không Sei?" - Em lại chợt lên tiếng sau một hồi im bặt.
"Sao lại chán?" - Chàng trai đang khư khư chiếc Nitendo nằm cạnh em bấy giờ mới mở lời.
"Trời mưa nên chẳng ra ngoài chơi được gì cả."
"Thế này vui hơn mà...ra đó phiền lắm."
Chà, giờ em mới chợt nhận ra mình hỏi có hơi thừa rồi. Bởi vì đây là Nagi Seishirou - tên bạn trai siêu lười của em mà, có thứ gì ngoài bóng đá và game mà cậu ta thấy hứng thú đâu?
"Anh không chán nhưng em thì có!"
"Thế muốn chơi cùng không?"
Chẳng hiểu sao cậu người yêu kiệm lời này lại có những phát ngôn khiến em không biết nói gì hơn. Thậm chí, Nagi còn chẳng buồn rời mắt khỏi chiếc máy chơi game bóng bẩy, nhiều lúc em tự hỏi không biết đâu mới thật sự là người yêu của cậu ta.
"Không..." - Nàng thở dài trước tên bạn trai khô khan.
"Thôi vậy." - Cậu ta đáp rồi tiếp tục tập trung vào khối đồ họa trên màn hình trước mắt.
Em biết game là sở thích của Nagi, thế nên em chẳng có ý kiến gì với việc cậu dành nhiều thì giờ cho nó. Thế nhưng gần đây, thời gian cả hai ở bên nhau không nhiều. Trong lúc Nagi còn lười biếng thì em phải bận bịu việc công ty, đến lượt em có giờ ngơi nghỉ thì Nagi lại cần ra sân tập. Tình trạng ấy kéo dài cho đến tận hôm nay, một ngày hiếm hoi cả em và cậu đều không phải ra ngoài. Do đó, em muốn cả hai có thể dành trọn ngày cho đối phương. Thế mà người nào kia cứ chăm chăm vào mấy trò điện tử, giúp nó có cơ hội chen vào cuộc tình của chúng em. Đến em còn chẳng ngờ có ngày mình lại phải ghen với máy móc luôn cơ đấy!
Cô gái nhỏ không nằm im nữa, em hơi nhích người lên một chút. Vì Nagi vốn đã ở cạnh bên, em dễ dàng lợi dụng khoảng cách này để ôm trọn lấy mái đầu sắc bạch kim, thuận lợi khiến nó tựa vào đôi gò bông mềm mại, ấm áp. Một tay em thư thả choàng quanh cổ Nagi, tay còn lại chiều chuộng xoa đầu cậu. Hương dầu gội dịu nhẹ, tươi mát như vương vấn trải đều từng lọn tóc, phả ngay vào khứu giác của em. Chúng khiến trái tim nơi lồng ngực thiếu nữ lại thổn thức rung nhanh thêm vài nhịp.
"Hay là...anh chơi với em đi?"- Thanh điệu ngọt ngào xen theo chút cám dỗ thỏ thẻ bên vành tai Nagi, cố gắng thu hút sự chú ý.
"Chờ anh một lát."
Thật ra ngay từ đầu, Nagi chỉ định tranh thủ làm vài ván nhân ngày nghỉ, thời gian còn lại hiển nhiên đều dành cho em, nhưng không ngờ cậu sa đà vào game đến quên cả giờ giấc. Và có vẻ Nagi vẫn chưa nhận ra em đang mong mỏi được cậu ta chú ý đến thế nào, thêm cả tiếng nước trút ào ạt bên máng xối như thể càng làm cho tâm trí cậu sao nhãng. Nagi thậm chí còn không suy nghĩ chút gì về cử chỉ âu yếm của em, đơn giản vì thường ngày em cũng thích ôm cậu ta, thế thôi.
Mặt khác, dẫu chán nản khi vẫn phải chờ đợi nhưng em cũng rất ngoan ngoãn nghe lời. Có điều, lòng kiên nhẫn của em bị đẩy đến giới hạn khi trông thấy "một lát" của Nagi là mười, hai mươi, ba mươi phút và thậm chí, đã một giờ trôi qua.
"Anh xong chưa?"
"Tí nữa nhé?"
Câu trả lời rất "tỉnh" của bạn trai khiến em phải đau đầu. Đúng là em hiểu cho sở thích của Nagi, thế nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc em sẽ chịu cảnh mình âu yếm người yêu, còn cậu ta thì ôm ấp con game khác. Em thấy không thoải mái chút nào, mãi mới lại được gần nhau mà...
"Đủ rồi, Nagi." - Em uể oải buông khỏi người cậu ta, ngồi lại ngay ngắn, em nghiêm giọng.
Hai tiếng "Nagi" bật lên từ môi người nhỏ khiến đôi ngươi của cậu chàng tiền đạo bấy giờ mới hướng về phía em. Em gọi họ của cậu thay chữ "Sei" thân thuộc, đến cả điệu thanh thót giờ cũng lắng trầm đi. Hành động đó cho Nagi biết bé con của cậu thật sự giận rồi. Không chờ cậu ta kịp lên tiếng, em giật lấy chiếc Nitendo từ tay người yêu, uất ức trút hết bầu tâm sự.
"Anh ngẫm lại xem đã bao lâu rồi ta mới có được ngày thảnh thơi hả? Thay vì dành thời gian cho nhau thì anh cứ dán mắt vào cái màn hình đó suốt thôi! Em không cấm việc anh chơi game nhưng anh có nhận ra là bạn gái mình đang cảm thấy bị bỏ rơi chưa? Anh thậm chí còn chẳng thèm nhìn em lấy một lần, hẳn là em trông chán đến mức chả so được với mấy món đồ điện tử của anh rồi ha?"
Kết câu, giọng em bắt đầu run run. Nhìn khuôn mặt điển trai ngơ ngác, em chẳng còn biết nói gì thêm.
"Tới đây thôi. Trả đấy!"
Em hậm hực ném chiếc máy game về phía Nagi, xoay người toan bỏ đi, song lại bị chộp lấy bởi bàn tay nhanh nhảu.
"Gì nữa?"
"Em đi đâu đấy?"
Trông thấy hàng mi cong ướt dần, đồng tử tuy đã ngấn lệ nhưng phần hồn vẫn ánh lên thuần khiết, Nagi đoán mắt em đã hoe kể từ lúc trải lòng với cậu. Nhờ đó, Nagi mới hiểu thói nghiện game của mình đã làm tổn thương cô gái nhỏ trước mắt. Nếu nhận ra điều đó sớm hơn, có phải em yêu của cậu đã không cần phải tấm tức hoen mi? Nghĩ thế, Nagi càng cảm thấy tội lỗi và hối hận, lòng cậu đầy xót xa khi nghe rõ tiếng sụt sịt cay đắng của người thương, em chắc đã phải kiềm nén nhiều lần rồi cũng nên. Nagi thấy mình tệ với em quá, cậu bối rối níu dáng người nhỏ bé kia lại, nhưng rồi chỉ nhận về cái trừng mắt với dáng vẻ khước từ, ngậm ngùi của cô gái.
"Liên quan gì anh?"
"Anh xin lỗi...Em đừng đi mà..." - Đôi ngươi hơi sẫm luôn trong trạng thái lờ ngờ của Nagi bỗng trở nên to tròn, lấp lánh, chúng như muốn giúp cậu xoa dịu bé người yêu phần nào.
Và quả thật, em đã dao động. Chính xác hơn, kể từ khi bắt đầu, chẳng có phút giây nào tim em ngừng xao xuyến khi nghĩ về Nagi. Nhưng vì thi thoảng, cậu lại để lộ sự vô tâm với chính người vẫn cùng chung chăn gối, nói em không buồn thì chắc chắn là dối trá. Em cũng muốn tha thứ cho Nagi, nhưng nếu tiếp tục dễ dãi, cậu sẽ lặp lại điều này mất. Thế nên, cổ tay em vùng vẫy một cách đầy cự tuyệt.
Thấy vậy, cậu ta liền bỏ thêm chút sức, mạnh mẽ kéo em vào lòng mình. Đối diện với vóc người vạm vỡ của dân chuyên thể thao, cô bé chỉ vỏn vẹn mét năm thoáng chốc đã nằm gọn trong thân hình rắn chắc, có phản kháng, ngọ nguậy cũng chỉ là công cốc.
"Bỏ ra, đi mà níu cái máy kia ấy!"
Em tức giận tung mấy quả đấm vào ngực Nagi dù thừa biết với cậu chàng, nó chả khác vài cái đánh yêu là bao. Mặc cho người nhỏ vẫn chưa nguôi cơn uất, Nagi cứng đầu ôm chặt lấy eo em, một tay cậu dịu dàng áp lên má, đem hết những chiếc thơm dỗ dành gửi trao nơi môi mềm đỏ mọng. Cậu không quên hôn cả trán, cả má, chóp mũi và đặc biệt là đôi mắt đã vì cậu mà rưng rưng tủi hờn.
"Đừng như thế...Anh biết lỗi rồi~"- Nagi cúi đầu dụi vào hõm vai em như một chú mèo con đang lấy lòng chủ mình.
Lạ thật, mới nãy em còn dỗi Nagi đến phát khóc, thế mà bây giờ cậu vỗ về ôm hôn chẳng mấy chốc đã khiến em xiêu lòng. Trong lúc dung mạo xinh xắn còn đăm chiêu nghĩ ngợi thì chẳng biết tự lúc nào, Nagi đã mân mê bàn tay nhỏ, cậu nâng niu như thể sợ nó sẽ vỡ mất bất kì lúc nào.
"Có đau không?" - Cậu ôn tồn hỏi dẫu cho mình mới là người bị đánh, song điều đó đã dập được lửa giận trong lòng em.
"Không chơi nữa à?" - Cô gái nhỏ úp mặt vào bờ ngực săn chắc của mĩ nam mà dò dẫm.
"Không chơi nữa. Em có đau không?" - Nagi trả lời em, vẫn lặp lại câu hỏi.
Môi người nhỏ mấp máy một lúc rồi mới khẽ khàng buông chữ "Đau...". Nghe vậy, cậu ướm môi mình lên tay em, đúng là không thể cáu Nagi lâu hơn được. Dù lắm lúc vô tư khiến em buồn, hụt hẫng nhưng vẫn phải công nhận cậu luôn biết cách "xoa" làm bé yêu phải hòa.
"Hôn em..."
Nagi chắc chắn rằng đã điều giải thành công khi bạn nhỏ của cậu lại dùng giọng ngọt xớt để nũng nịu với mình.
Không chần chờ, Nagi lập tức đáp ứng. Nhưng lần này, nụ hôn của cậu táo bạo và ướt át hơn. Em chỉ yêu cầu cái chạm nhẹ qua môi, thế mà Nagi lại đột nhiên dùng lưỡi. Khẽ giật mình, cánh hoa hồng hào không chút phòng bị, sơ hở đã bị cậu tiến vào trong. Chiếc lưỡi linh hoạt không chút nhân nhượng cứ như thế đảo lộn mọi ngóc ngách trong khoang miệng nhỏ bé của em, nó vẫn hiếu kì, khát khao muốn chạm vào và khám phá tất cả dù cho việc đó có lẽ đã điệp lại bao lần chẳng kể xiết.
Vì vài chuyện bất hòa như hôm nay, Nagi nghĩ rằng bạn gái mình chẳng biết cậu ta thích em nhiều đến mức nào đâu. Đúng hơn là...Nagi yêu em, chỉ là với tâm hồn lắng đọng tựa ao thu, cậu không biết nên thể hiện tình yêu ấy sao cho đúng cách. Thêm vào đó, dù không cố ý và đã gắng khắc phục nhưng ít nhiều thì sự vô tư của Nagi vẫn gây rắc rối cho chuyện tình cả hai. Sau những khoảnh khắc đó, Nagi luôn tự kiểm điểm bản thân và lần này cũng không là ngoại lệ, đặc biệt, khi đã thấy em bồ rưng rưng, cậu nghĩ mình sẽ tạm biệt game trong nhiều ngày sắp tới.
Tuy nhiên, đó vẫn là chuyện của tương lai, còn hiện tại, chàng tiền đạo muốn "bồi thường" cho nàng fangirl của mình trước. Là một cầu thủ nổi tiếng, các fanpage được người hâm mộ lập vì Nagi nhiều vô số nhưng tất thảy đều chưa bao giờ được cậu ngó ngàng đến. Đó là bởi trong mắt Nagi sớm chỉ còn vương mỗi bóng hình em, nàng fangirl duy nhất của lòng cậu, duy chỉ cậu mà thôi. Dáng vẻ cuồng nhiệt mỗi khi em chẳng ngớt lời tán dương những đường bóng tuyệt vời của thiên tài trên sân cỏ khiến chàng tham lam chỉ muốn chiếm mãi cho riêng mình.
Nagi ngắm nhìn điệu bộ em thẹn thùng bấu víu chiếc hoodie của cậu, không lâu sau, đôi tay mảnh khảnh đã chóng lướt qua vùng cơ ngực cứng rắn rồi yên vị ôm lấy cổ người yêu. Nhận ra đầu lưỡi em đang vụng về đáp trả, đáy mắt cậu dâng lên từng cảm xúc, từ ước mong bù đắp cho người nhỏ đến khao khát muốn bắt nạt đối phương. Nagi thề là với cậu ta, em luôn trông xinh đẹp và đáng yêu tuyệt trần. Đấy cũng là lí do khi cả hai thân mật, Nagi chưa từng khép mi lại, kể cả những lúc khóa môi em. Dây dưa đưa đẩy chẳng biết đã bao lâu, chỉ rõ tiếng nút lưỡi vang lên đầy mộng mị kéo dài mãi đến khi em yêu cần hô hấp, liên tục vỗ nhẹ vào sau gáy của Nagi thì cậu mới tiếc nuối rời xa cánh hoa nhỏ. Vừa rồi dữ dội đến mức khiến cho nơi môi lưỡi giao hợp bện nên sợi tơ bạc mỏng manh.
"Gọi tên anh." - Nagi không chút xấu hổ đối mắt với bé yêu.
"Ha...Sei..." - Em vội cắp lấy vài ngụm không khí trước khi lại tỉ tê.
Nhận được lời hồi đáp như ý, Nagi hài lòng lại tìm đến hõm vai em.
"Nếu giận, em có thể đánh anh, nhưng đừng gọi 'Nagi' nữa...được không?" - Chàng thủ thỉ.
"Được."
Nom thấy dáng vẻ này của người thương, em còn có thể chối từ được sao? Chỉ là...em không ngờ rằng hai tiếng "Nagi" phũ phàng của mình lại có sức ảnh hưởng đến thế.
"A!" - Em rùng mình khi xương quai xanh bất chợt bị Nagi gặm lấy, mập mờ hiện lên cả dấu răng.
"Làm lại đi."
"Hả?" - Nàng khó hiểu trước hành động và yêu cầu của bạn trai khi cậu ta ngẩng mặt lên lần nữa.
Trong lúc ấm ức, em bảo cậu chẳng thèm nhìn lấy mình nhưng bây giờ, có thể thấy, sâu trong đôi mắt kia không còn gì ngoài dáng hình của em cũng như là tình yêu vô hạn mà Nagi đặt trọn nơi bạn gái.
"Ôm...như khi nãy ấy."
Ra là từ khi giác ngộ, Nagi quyến luyến mãi những cái chạm ấp iu em dành cho cậu ta. Với em lúc này, Nagi không chỉ quyến rũ mà còn dễ thương vô cùng. Do đó, em không ngần ngại để cậu toại ý. Cặp bông đào chưa thôi hổn hển phập phồng theo từng nhịp dụ hoặc giờ đang sát liền với hơi thở ấm áp, mạnh mẽ và có phần gấp gáp của Nagi, thâm tâm cậu ta dâng trào thêm mấy phần mãn nguyện khi những ngón tay yêu kiều, nhỏ bé đan vào từng lọn tóc trắng muốt, dịu dàng xoa lên mái đầu kia thêm vài cái. Nhân lúc thiếu nữ còn chút mê man, tay cậu ranh mãnh trượt vào làm áo nàng xốc xếch một mảng. Nagi tiếp tục lướt một đường dọc theo sống lưng, những ngón tay to lớn mang theo chút hơi lạnh vân vê làn da trần khiến em bất thần ưỡn người về phía trước. Cảm giác ấy chỉ dừng lại khi Nagi đã tìm thấy mục tiêu - những chiếc móc cài bra của em. Chỉ chớp mắt, toàn bộ đã bị dỡ một cách rất dứt khoát, thành thạo như thể cậu ta làm việc ấy phải qua hằng trăm lần, dù sự thật thì đúng là như thế.
"Um...Sei~"
Lén lút thăm dò phản ứng của người trên, thấy em có vẻ vẫn tiếp nhận, chỉ ngại ngùng ậm ừ vài tiếng, gò má và vành tai đỏ lựng khiến Nagi càng được đà lấn tới. Phút chốc, em đã nằm dưới thân hình mét chín mươi của ai kia, thân nhiệt từ hai người khiến cho bầu không khí cũng dần nóng bỏng hơn, mặc thây trời bên ngoài vẫn âm ỉ khóc lóc.
Khẽ vén áo nàng, chiếc bra sáng màu phiền phức cuối cùng bị tống sang một bên, thứ phổng phao từng được nó bao bọc đã hoàn toàn phô bày trước Nagi, làm cậu không kiềm được nắn bóp ngay lập tức. Em ngượng ngùng ẩn diện sau mu bàn tay hòng lẩn tránh ánh mắt của chàng trai, thứ tưởng chừng vẫn tĩnh lặng, yên ả nhưng thực chất lại đang rực lửa tình.
"Em đau à?"
"Không. Xấu hổ..."
"Nó đẹp mà."
Trong tình huống này, lời khen ấy chỉ càng khiến con bé đỏ mặt tía tai thêm thôi, đồ ngốc Nagi ạ.
"Đừng có...a...~"
Không để em kịp nhả tròn chữ, Nagi đã tinh nghịch khảy nhẹ nơi hạt trai đang thành hình vì lạnh, khiến nó nhô rõ lên trông thấy như đang chờ được cậu sưởi ấm. Nagi làm tương tự với bên còn lại, tham lam chọn một trong hai mà cúi đầu ngậm lấy. Chiếc lưỡi đinh hương một lần nữa khiến em điên đảo, nó dũng mãnh càn quét điểm nhụy hồng, cứ vài ba vòng tròn lại bất ngờ ấn xuống. Nhũ hoa cương lên đầy ý khêu gợi khiến cậu ta càng thêm ngứa ngáy, không hề có dự tính dừng lại chỉ sau vài cái liếm, mút dạo đầu. Tất nhiên là vẫn chưa đủ, Nagi tấn công nơi ấy nhiều hơn bằng việc kết hợp cả lưỡi và răng.
"S-Sei, đừng cắn...mà, hức..."
Em run rẩy nấc lên một âm thanh yếu ớt, nhưng đấy không phải là lí do khiến Nagi dở dang chuyện đang làm, nó chỉ giống như liều thuốc kích thích cậu ta tiến xa hơn mà thôi. Không riêng gì "tâm điểm", chung quanh khắp cả bầu ngực nõn nà giờ đã dần ửng lên kha khá dưới hàng loạt các vết ân ái đầy ám muội của người nào kia. Trong khi Nagi vẫn tận hưởng tựa đang nhâm nhi một món khai vị mà với cậu, nó thơm ngọt, khó cưỡng đến lạ kì thì những khoái cảm theo từng đợt tê nhói lại ồ ạt tràn về, lan trải khắp thân người nhỏ bé khiến em bất giác giật nhẹ tóc cậu ta. Cơ thể vốn đã nhạy cảm lại gặp gỡ một Nagi mãnh liệt khiến bé con nỉ non không thành lời, tiếng thở đứt quãng ập vào tai như thôi thúc cậu ta nhanh hơn. Bấy giờ mới tạm tha nơi đầu nhụy đã thấm dịch vì mình, Nagi chậm rãi miết từ eo sang hông, cuối cùng, cậu tách đùi em, yêu chiều vuốt ve từng centimet rồi chen thân vào giữa.
"'Làm' luôn nhé?"
Dù không biết đã bao lần được quan sát ở vị trí và góc nhìn "đặc biệt" này, em vẫn phải ngờ ngạc khi gương mặt khả ái kia có thể đề nghị "chuyện ấy" một cách vô cùng thẳng thắn.
"Không...công bằng..."
"Hm?"
Tiếng thều thào của em làm Nagi khó hiểu. Dẫu vậy, cậu ta vẫn rất nhanh nhẹn cởi bỏ chiếc hoodie vướng víu mà không có lấy một động tác thừa. Vì Nagi không mặc thêm áo trong nên khi lớp vải dày dặn kia biến mất, từng múi cơ bụng cũng lần lượt hiện lên. Quả thật không thể xem thường vóc dáng của trai thể thao, da thịt nơi nào lộ ra cũng đều vô cùng hoàn mỹ. Em mê mẩn ngắm nghía từng li, đắm đuối đến chẳng thèm chớp mắt. Phản ứng này lập tức bị Nagi thu vào tầm ngắm. Ngoài mặt, cậu ta trông vẫn bình thản thế thôi, còn nội tâm thì lại đang thích thú lắm.
"Dễ thương..." - Nagi nghĩ vậy thật đấy nhưng cậu chẳng nói ra đâu, vì em sẽ lại xấu hổ mà giận cậu lần nữa mất!
Bên này, em cũng vừa nhận ra thái độ có phần hơi "tích cực" của mình. Sợ lại bị trêu, em đánh trống lảng bằng cách vội tiếp lời:
"Ban nãy chọc em khóc, giờ còn muốn 'làm' em...Cuối cùng, mỗi Sei được lợi thôi..." - Em che mặt, lại vờ hờn dỗi.
Dáng vẻ này, Nagi biết tỏng! Nhưng cậu vẫn rất cưng chiều thêm lời để dỗ dành em. Cậu cầm lấy tay nàng, sẽ sàng dời sang một bên. Thứ cậu muốn nhìn là khuôn mặt nhỏ xinh đã say men tình của người đang nằm dưới.
"Đây là 'trả nợ' cho em đấy."
Không chờ bé con đáp, Nagi lại nhằm vào môi nhỏ mà ngấu nghiến. Và rồi tay em lại ngoan ngoãn vòng quanh cổ người yêu, nó như tín hiệu của "sự chấp thuận". Thế là hệt tựa con mồi dưới nanh thú, cơ thể của em đã xác định rồi sẽ bị ăn trọn bởi Nagi Seishirou. Kể từ giờ, trong phòng chỉ còn lại những thanh âm của tiếng rên rỉ, cọ xát đầy nhớp nháp và mị hoặc. Ấy thế mà cô gái nhỏ của Nagi vẫn thầm nghĩ:
"Thi thoảng được làm 'chủ nợ' có lẽ cũng không tệ lắm..."
Đúng là trước đây, cuộc sống của Nagi chỉ quẩn quanh mỗi hai việc: đá bóng và chơi game. Nhưng bây giờ đã khác, vì cậu còn có em.
•
•
•
Sau hôm đó, Nagi đã thật sự biết lỗi, thời gian cậu ta dành cho game giảm đi một cách đáng kể. Thay vào đó, cậu dính bạn gái mình chặt hơn bao giờ hết. Và việc "được" một chú gấu trắng luôn lẽo đẽo theo sau cũng chẳng khiến em thấy phiền thêm chút nào.
✧✧___________________________________
Không biết cái động lực nào đã làm tui thức tới 3h52 sáng nữa mấy bà, nhức đầu gê 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com