Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#3-3 (end)

Lưu ý nhỏ: Đến đoạn chữ đậm thì các bạn nhớ lướt lên bật nhạc rồi đọc tiếp nha :3
----------------------------
"Cái gì cơ?!"

Hange và Mikasa trố mắt nhìn Y/n

"Tên đó lau mặt cho em á?!"

"Vâng ạ"

Y/n khồn hiểu tại sao hai người này lại phản ứng như thế.

"Trời ơi, thật không thể tin nổi"

"Sao vậy ạ, chuyện đó có gì lạ lắm hả?"

"Tin chấn động luôn đó".

"Tại sao?"

"Levi chưa từng đối xử với ai như vậy cả Y/n à"

Mình là người đầu tiên à.

"Tên này chắc phải có ý đồ gì đó với con bé, Mikasa em nghĩ sao"

"Em thấy lo"

Hai chị em cứ luyên thuyên với nhau, không để ý rằng có một con người mặt mũi bấy giờ đã đỏ như trái cà.

"Eh? Y/n sao mặt em đỏ dữ vậy?"

Y/n vẫn sững người.

"Y/n, y/n!!"

"H-hả"

Tiếng của Mikasa kéo cô về thực tại, lúc này Y/n mới sực tỉnh.

Hange bắt đầu để ý có gì đó bất thường, chị xích lại gần cô.

"Y/n này, em thấy Levi như thế nào?"

"Ngài ấy ạ?... Đẹp trai, lạnh lùng, nhưng...mà lúc lau mặt cho em lại rất...dịu dàng..."

Nói đến đây Y/n bắt đầu cười tủm tỉm, cô dùng hai tay chống cằm, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định trước mắt.

Y/n lại kể tiếp.

"Nhưng mà lúc đó em thấy lại lắm, mặt em bắt đầu nóng lên, tim đập nhanh hơn. Chả lẽ em bị bệnh hả chị Hange"

Y/n ngây ngô hỏi.

Hange cười phá lên khiến cô và Mikasa giật mình.

"Chị biết em bị bênh gì rồi! Y/n bị bệnh tương tư rồi!"

"Hả?!"

Mikasa bày ra vẻ mặt kinh ngạc, còn Y/n thì chả hiểu tương tư là cái mô tê gì.

Bỗng Mikasa ôm lấy cô mà lắc mạnh.

"Y/n cậu thích tên lùn đó hả?!"

"H-hả, kh-khoan đã"

"Thả con bé ra đi Mikasa"

"Y/n à, không sao! Chị nghĩ tên đó cũng có cảm tình với em đó"

"Sao chị lại nghĩ thế?"

"Từ trước đến giờ hắn chưa đối xử với ai ôn nhu thế cả. Với lại chị để ý, ánh mắt hắn nhìn em...rất khác"

Cả ba người im lặng. Bỗng Hange hỏi Y/n.

"Em có muốn theo đuổi Levi không?"

"Th-theo đuổi á?! Em không biết nữa..."

"Y/n tớ thấy cậu lọt hố hắn sâu lắm rồi. Đừng lo chị Hange và tớ sẽ ủng hộ cậu hết mình!"

"Thế nào, có muốn không?"

Y/n suy tư một lúc lâu. Bây giờ đầu óc cô rối bời, chẳng nghĩ được gì.

"Y/n! Pha tôi cốc trà!

Nghe thấy giọng hắn con tim cô lại thổn thức, chính lúc này cô nhận ra rằng bản thân đã rơi vào lưới tình từ lúc nào.

Thế là Y/n đứng phắt dậy, nghiêm túc nhìn hai con người bị mình làm cho hết hồn.

"Mikasa, chị Hange, em quyết định rồi, em sẽ theo đuổi ngài ấy!"

"Yahoo!"

"Cố lên Y/n, tớ tin cậu!"
----------------------------

Suốt những ngày tháng sau đó, mỗi sáng trên bàn Levi đều đặn xuất hiện một tách hồng trà. Luôn có một thân hình bé nhỏ lẽo đẻo sau lưng hắn mọi lúc mọi nơi, miệng không ngừng hỏi han đủ kiểu. Trong tầm mắt hắn luôn có sự hiện diện của một nụ cười ngây ngô, tỏa nắng như ánh ban mai. Kì thật, hắn chả thấy phiền ngược lại còn rất hài lòng.

Hắn biết mình sớm đã phải lòng cô nhóc đó nhưng lại không thừa nhận.

Hắn quyết định phớt lờ đi tất cả, đối xử lạnh nhạt. Hắn vờ như không quan tâm cô, xem cô như người dưng. Dẫu biết rằng những hành động đó sẽ khiến cô tổn thương đến nhường nào.

Trong thâm tâm hắn vẫn chất chứa một nỗi sợ chưa bao giờ nguôi.

Y/n gần như đã từ bỏ, thật sự cô đã quá mệt mỏi để có thể bước tiếp. Cô đã vẽ nên rất nhiều khung cảnh hạnh phúc bên hắn mặc cho thực tại đã bóp ngạt trái tim. Rồi cô cũng chẳng đoái hoài gì đến hắn nữa.

Levi và Y/n lướt qua nhau như hai người xa lạ dù con tim họ đã sớm thuộc về đối phương.

----------------------------
Đã hơn một tháng kể từ ngày toàn quân rời thành. Cuộc viễn chinh này đã tước đi mạng sống của rất nhiều đồng đội.

Y/n ngồi trước đống lửa sắp lụi tàn. Cô không tài nào ngủ nổi, hình ảnh bạn bè đổ máu luẩn quẩn trong tâm trí. Đã nhiều ngày rồi không chợp mắt, quầng thâm ngày càng hiện rõ, vẻ mệt mỏi lộ rõ trên khuôn mặt người con gái.

Mai nữa thôi, chuyến đi này sẽ kết thúc và cô...sẽ được nghỉ ngơi.

----------------------------
"Jean! Có phát hiện gì không?"

"Không có titan, cứ yên tâm chạy đi!"

Y/n ngồi trên xe ngựa, ngửa cổ về sau tranh thủ đánh một giấc sau bao ngày chinh chiến.

Bỗng một tiến gầm vọng đến, năm con Titan chạy về phía này.

Levi định giải quyết chúng nhưng Y/n đã nhanh hơn một bước.

"Để tôi"

Nói rồi, cô dang rộng đôi cánh, di chuyển nhanh như vũ bão. Từng nhát kiếm được vung ra, lần lượt những con Titan ngã xuống mặt đất tạo nên làn khói bụi mù mịt.

Tưởng như đã xong việc, Y/n rút lui, nào ngờ trong một bụi cây gần đó, có kẻ đang quan sát nhất cử nhất động của cô.

*Pằng*

Trước sự chứng kiến của mọi người.

Tiếng súng nổ vang lên đầy chói tai, viên đạn sắt xuyên thẳng qua lồng ngực Y/n trong chớp mắt.

Levi mất kiểm soát, hắn lao đến ôm lấy thân thể cô trên nền trời xanh.

Y/n nằm trên nền ván gỗ, máu ứa ra không ngừng, hô hấp khó khăn.

"Oi oi Y/n nhìn tôi này, có nghe thấy tôi không?!"

"B-binh...trưởng?"

"Đúng rồi tôi Levi đây"

"Tôi...đau quá, buồn ngủ nữa"

"Levi, đạn này có độc!"

"Tch, Y/n n-nhìn tôi này, em sẽ ổn thôi nhé, b-bây giờ em phải tỉnh táo lên, có tôi đây rồi, không sao hết. Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ em!"

Levi run rẩy nói, nhìn Y/n thoi thóp thế này hắn càng thêm mầt kiểm soát.

Y/n đặt tay lên má Levi. Cô thều thào.

"Levi này.."

"Tôi đây"

Levi áp tay mình lên tay Y/n.

"Anh có bao giờ thích tôi không?... Dù chỉ là...một chút?"

Levi nghẹn ngào, hắn khóc rồi, từng giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên gò má.

"Y/n tôi yêu em hơn cả bản thân!"

"Thế tại sao...anh cứ luôn...tránh né tôi thế?"

Sống mũi Y/n cay cay, đôi mắt đã sớm ầng ậng nước. Không để Levi trả lời, cô nói tiếp.

"Không sao hết, ít nhất anh đã yêu em... Levi anh biết không? Cả đời em luôn là một màn đêm tăm tối, hôm đó chính anh và mọi người đã cứu rỗi em.."

"Y/n..."

"Em như được hồi sinh vậy và trước khi kịp nhận ra...em đã yêu anh mất rồi, dù có chút đau nhưng em không hối hận..."

"Y/n à anh xin lỗi"

"Đừng xin lỗi... Levi hứa với em... Hãy quên em đi và bước tiếp. Hứa với em rằng hãy sống thật tốt... Có được k-không?

"Y/n em nói gì vậy. Em sẽ sống, sẽ sống thôi!"

"Levi...em nguyện trao trọn con tim này cho anh đời đời kiếp kiếp, dẫu có nghìn trùng xa cách, dẫu cho âm dương cách biệt"

"Em yêu anh..."

Đôi tay cô buông thõng, rơi xuống. Mi mắt khép lại, đôi môi nở một nụ cười mãn nguyện.

"KHÔNG! Y/N! Y/N EM MỞ MẮT RA ĐI. MỞ MẮT RA NHÌN TÔI NÀY!"

Levi ôm chặt lấy thân xác cô trong vòng tay, hắn la hét trong tuyệt vọng. Lòng hắn đau như ngàn mũi dao cứa vào.

Giá như hắn có thể ôm cô nhiều hơn.

Giá như hắn có thể đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn lúc cô còn sống.

Giá như...hắn đã nói lời yêu sớm hơn...

Ngày hôm ấy trời mưa như trút nước, như là ông đang khóc thương cho một sinh mệnh ngắn ngủi.

Ngày hôm ấy... Người hắn yêu... Đã ra đi mất rồi...
----------------------------

Y/n à, tôi đã báo thù được cho em rồi, lũ khốn đó đã phải trả giá...

Nhưng rồi tôi nhận ra như thế thì có ích gì chứ, em đã vĩnh viễn ra đi chẳng thể về bên tôi được nữa.

Em biết không, ngày em giã từ cõi đời, em cũng đem theo chút hơi ấm còn sót lại trong cõi lòng cằn cỗi nơi tôi.

Em biết không? Tôi như một cái xác không hồn. Mọi ngóc ngách tôi đi qua đều thấy bóng dáng em.

Ở nơi đó em có hạnh phúc không? Có lẽ bây giờ em đang nô đùa trên bãi biển mà em vẫn luốn muốn đến

Y/n à, từ nay em không phải còn chịu đau khổ nữa.

Y/n tôi hi vọng em sẽ tái sinh ở một nơi mà ở đó có yên bình ngự trị.

Còn bây giờ, hãy yên giấc em nhé, tôi sẽ luôn đây.

Ngủ ngon, người tôi yêu.

----------------------------

Thế giới này thật đẹp...nhưng cũng thật tàn nhẫn.

Nó đủ tốt đẹp để ban cho tôi một thiên thần...nhưng cũng đủ ác độc để cướp em đi.
----------------------------
Anou, tôi vừa đọc lại chap 139 nên buồn quá, vừa đọc vừa nghe bài Call Of Silence xong khóc ướt cả gối TvT

Vì quá buồn nên tôi quyết định làm SE để lan tỏa năng lượng này đến mọi người =))

Bạn đọc cho toy xin 1 sao nha.

Update: ơ hình như không vừa nghe nhạc vừa đọc được hay sao ấy :')) thôi thì đọc xong nghe cũng được ha :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com