chap 9 - một đêm nóng bỏng
trời sáng, cả bọn lục đục kéo nhau về.
jaemin vẫn còn chút ngái ngủ sau sự việc đêm qua.
làm cậu thức đến 6 giờ sáng mới chợp mắt được một ít.
doyoung xoa tóc jaemin.
thật mềm.
'lên xe rồi ngủ'
jaemin không buồn mở miệng, hai mắt nhắm tịt lại.
cả bọn đi rồi, donghyuck có chút mất mát.
lại phải ăn một mình rồi.
về được đến nhà, jaemin nằm vật ra giường, không buồn cởi áo khoác.
điện thoại reo lên ting ting từng hồi, jaemin lười biếng vứt sang một bên.
cho đến khi tỉnh dậy thì trời đã sẩm tối, trong bếp dậy lên một mùi thơm ngào ngạt.
jaemin theo thói quen bước chân vào bếp, bắt gặp một bóng hình không thể nào thân thuộc hơn
'je...jeno?'
jeno tay còn cầm dao cắt hoa quả, quay lại nhìn jaemin.
'dậy rồi sao'
'tắm rửa đi rồi vào ăn tối'
'sao anh vào được đây'
'đồ ngốc, em còn chả thèm đổi mật khẩu cửa nhà'
thực ra jaemin đã từng đổi mật khẩu, ngay sau khi chia tay với jeno.
nhưng được ít lâu sau lại đổi sang như cũ, với cái lý do 'em dùng quen rồi, đổi sang cái khác lúc say xỉn lại không nhớ được'.
lết cái thân xác nặng nề vào phòng tắm, mở vòi sen xối từng đợt nước ấm vào người, nhắm mắt đứng một hồi lâu.
'lại quên mang quần áo rồi phải không'
'anh treo trước cửa'
'tắm ít thôi kẻo cảm lạnh'
cái con người này.
đã ra đi rồi sao còn quay lại khiến người ta khổ sở như thế này.
tắm rửa xong xuôi, đập vào mắt một bàn đồ ăn đầy những món jaemin thích.
'ngồi xuống ăn đi'
'ừm'
'đỡ hơn tí nào chưa'
'ừm'
'ngày mai anh sẽ sang mỹ'
'công ty có việc gấp'
'nói với em làm gì'
'sợ em ngày mai tìm không thấy anh'
'không phải là anh trốn tránh em'
'giải quyết xong anh sẽ trở về'
'bên cạnh em'
'việc anh đi hay ở cũng không liên quan gì đến em nữa rồi'
'hơn nữa...'
'em không tìm anh'
'em không là gì của anh cả'
jaemin im lặng vùi đầu ăn hết ba bát cơm, rồi quay về giường nằm, không hề động đến chút hoa quả jeno cắt.
'jaemin à'
jeno chui tọt vào chiếc giường đơn của jaemin, phải, sau khi jeno đi, jaemin đã đổi giường, giường cũ rộng quá, ngủ không quen.
và bởi vì mùi bạc hà còn vương vấn trong đó.
thân hình hai người con trai nằm vừa khít chiếc giường nhỏ, jaemin vừa định quay sang đẩy jeno ra thì đập ngay vào lồng ngực rắn rỏi của jeno.
jaemin hít một hơi, mùi bạc hà tràn ngập khoang thở.
jeno vòng tay kéo jaemin vào lòng, tham lam bao bọc cả người jaemin vào mình.
đặt một nụ hôn lên chóp đỉnh đầu của jaemin.
'em tưởng chúng mình đã chia tay?'
'anh đừng làm như vậy'
'chúng ta đã không còn là gì của nhau rồi'
mặc kệ jaemin cứ nói, hai bàn tay jeno không an phận mà luồn vào dưới lớp áo của jaemin, mân mê lớp da mịn màng ấm áp.
jaemin cũng không nói nữa, im lặng cảm nhận từng đợt run nhẹ của cơ thể mỗi khi jeno chạm vào đâu đó trên lưng mình.
'khi nào anh về lại?'
'chưa biết, một tháng, hai tháng, tệ hơn là nửa năm'
'sao vậy, chưa gì đã nhớ anh rồi à'
'khi anh về lại, anh và em sẽ xác định lại rõ ràng mối quan hệ của chúng ta'
'em không muốn tiếp tục dây dưa'
'em muốn thật rạch ròi'
chỉ đêm nay thôi, em sẽ lắng nghe và làm theo con tim mách bảo.
vứt bỏ lý trí, vứt bỏ cái gì gọi là ranh giới của người yêu cũ, vứt bỏ cả một chút lòng tự trọng còn sót lại.
một đêm nóng bỏng và đầy nhiệt huyết.
jaemin vòng hai tay lên sau cổ jeno, bất chợt đặt lên môi jeno một nụ hôn.
jeno hơi bất ngờ nhưng vẫn nhanh chóng đáp trả, quấn quýt, triền miên.
lúc buông nhau ra đã là chuyện của vài phút sau đó, cả hai đều thở hổn hển.
'em sao vậy'
'bỗng nhiên...'
'jeno à'
'em yêu anh'
nếu ba chữ 'anh nhớ em' của jeno làm đầu jaemin nổ ầm một phát thì ba chữ 'em yêu anh' thốt ra từ miệng jaemin khiến tim jeno như ngừng đập.
'em yêu anh', đã lâu lắm rồi chưa nghe lại.
'jaemin à'
'anh cũng yêu em'
đại não trì trệ của cả hai hồi lâu cũng dứt, jeno nhanh tay cởi bỏ áo ngoài của jaemin, đặt lên người jaemin từng dấu hôn đỏ ửng.
em gầy đi nhiều quá.
hôm nay jaemin chủ động đến lạ thường.
yêu nhau hơn 7 năm ròng, rất hiếm khi jaemin chủ động.
vì những lúc làm tình jaemin rất ngại.
chỉ những khi jaemin bị jeno giận, mới đi vụng về cởi từng cúc áo ra, dùng đôi môi mềm của mình đi xin lỗi jeno.
và tất nhiên, jeno chưa bao giờ chối từ.
chắc do không khí của cái gọi là 'đêm cuối', jaemin khiến jeno thực sự đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
cậu nhẹ nhàng cởi từng chút quần áo vướng trên người jeno, lại để jeno nằm dưới, chủ động leo lên hông của anh.
jaemin bây giờ chỉ còn mặc độc mỗi chiếc quần lót.
khung cảnh trước mắt kích thích jeno đến tột độ.
nhanh chóng lấy lại thế chủ động, jeno dây dưa triền miên suốt cả đêm dài nóng bỏng, dùng nỗi nhớ của cả một năm mà tiến vào.
ngày mai chúng ta lại xa nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com