[ʙʟᴀᴢᴇ x ʙᴏʙᴏɪʙᴏʏ]
---[Golden Dreams]---
Dưới ánh sáng sớm, căn bếp rực lên chút ấm áp từ những tia nắng len lỏi qua cửa sổ. BoBoiBoy bận rộn với chiếc tạp dề, lúi húi bày biện bữa sáng trên bàn, không chú ý đến tiếng bước chân trầm ổn của Blaze đang tiến lại gần.
Blaze, trong bộ vest đen chỉnh tề, không kiềm được tiếng thở dài khi thấy đĩa đồ ăn được chuẩn bị gọn gàng trước mặt. "Lại nấu ăn nữa? Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, có đầu bếp lo những việc này, việc của em chỉ là không gây phiền phức cho anh thôi."
Cậu cúi đầu, có chút ái ngại. "Em chỉ nghĩ tự tay làm sẽ... sẽ ngon hơn."
Blaze không đáp, cầm lấy chiếc dao ăn cắt vài miếng nhỏ rồi chỉ ăn vài lát. Gương mặt nghiêm nghị không thay đổi, chỉ khẽ nhíu mày. Anh nhìn đồng hồ rồi đứng dậy nhanh chóng khoác áo, giọng gắt gỏng hơn khi quay lại. "Cứ ngồi đó mà làm những chuyện không cần thiết. Anh có quá nhiều việc để lo, và em không cần phải làm bất kỳ điều gì trừ việc ở yên trong nhà." Dứt lời, anh bước vội ra cửa, để lại cậu ngồi bần thần ở bàn ăn.
...
Trong chiếc xe sang trọng đang phóng nhanh qua các con phố, Blaze nhớ lại hình ảnh BoBoiBoy sáng nay, khuôn mặt bối rối và ngại ngùng khi bị anh quát. Dù trong lòng có chút bức bối nhưng công việc nặng nề đã nhanh chóng khiến mọi cảm xúc ấy nhạt đi.
Tại công ty, Blaze đang bận rộn kiểm tra tài liệu thì BoBoiBoy xuất hiện cùng chiếc hộp đựng cơm mà cậu đã chuẩn bị cho anh. "Em nghĩ hôm nay anh bận quá, nên mang lên đây...."
Còn chưa kịp nói xong, một giọng nói vui vẻ chen vào từ phía sau.
"BoBoiBoy! Là cậu phải không? Tôi là Fang, đồng nghiệp của Blaze! Hân hạnh được gặp cậu." Anh mỉm cười thân thiện, mắt sáng lên khi nhìn cậu như thể vừa tìm thấy báu vật.
"Ồ... Chào anh, rất vui được gặp," BoBoiBoy ngượng ngùng cười đáp lại, không nhận ra sắc mặt của Blaze đang dần trở nên khó chịu. Không nói một lời, anh bất ngờ kéo mạnh tay cậu, lôi cậu đi trong sự ngỡ ngàng của Fang và ánh mắt bối rối của BoBoiBoy.
Cả hai trở lại văn phòng, Blaze buông tay cậu ra và quay lưng lại, giọng lạnh lùng. "Ngồi đây, và đừng đi đâu cả. Anh không muốn em giao lưu với bất kỳ ai trong công ty, hiểu chưa?"
"Nhưng... chỉ là chào hỏi thôi mà. Anh có cần—"
Blaze quay lại, đôi mắt nghiêm nghị và lạnh lẽo khiến BoBoiBoy im lặng. "Anh nói là đủ rồi. Lần sau nếu em không nghe lời, đừng mong ra khỏi nhà nữa." Anh nói xong, lạnh lùng ngồi xuống ghế làm việc, bỏ mặc cậu với ánh mắt lạc lõng.
...
Chiều hôm đó, khi Blaze đang mải miết làm việc, anh nghe thấy tiếng động nhỏ phía sau. Là BoBoiBoy đang ngồi một góc, mệt mỏi và buồn bã. Cậu không dám nói gì, chỉ ngồi yên, cố gắng không làm phiền anh. Nhưng chính hình ảnh đó lại vô tình khiến tim anh như có chút gì không yên.
Vừa lúc đó, có tiếng gõ cửa, Fang bước vào mang theo một xấp tài liệu. Anh liếc nhìn BoBoiBoy rồi quay sang Blaze, nụ cười khẽ nhếch lên. "Ồ, vẫn ở đây à? Cậu không thấy buồn chán sao, BoBoiBoy?"
Blaze không chịu nổi, vội đứng dậy. "Đủ rồi Fang, cậu ra ngoài đi, tôi còn công việc."
Fang nhún vai, lắc đầu cười trước khi đi ra. Nhưng trước khi đóng cửa lại, anh vẫn không quên nháy mắt với BoBoiBoy một cái, như muốn nói "Cố lên nhé!"
Khi chỉ còn hai người trong phòng, Blaze lại im lặng. Anh muốn nói gì đó nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Cảm xúc khó chịu khi thấy Fang thân mật với BoBoiBoy làm anh thấy lạ lẫm. Nhưng rồi, cơn bận bịu trong công việc lại khiến anh buộc phải nén mọi cảm xúc vào lòng, tiếp tục công việc.
***
Đêm đó, khi về nhà, Blaze lại nhìn thấy cậu lặng lẽ ngồi ở phòng khách. "Em vẫn chờ anh về sao?"
BoBoiBoy khẽ gật đầu. "Dù anh không cho em làm nhiều việc, nhưng ít nhất em vẫn muốn ở bên anh."
Blaze im lặng, một nỗi day dứt dâng lên nhưng anh lại không nói gì. Ngày qua ngày, cậu vẫn tiếp tục chờ đợi, tiếp tục chăm sóc cho anh dù không được đáp lại.
Nhưng rồi, khi một hôm Blaze không thấy BoBoiBoy đâu trong căn nhà yên ắng, anh mới nhận ra, hình ảnh ấy đã in sâu vào lòng anh từ lúc nào. Chỉ có điều, phải đến khi nhận ra cậu đã rời xa, anh mới cảm nhận được cái trống rỗng lạnh lẽo đang bao phủ trái tim mình.
Blaze lặng thinh giữa căn phòng vắng lặng, những mảng sáng của buổi sáng lẻ loi len qua khe cửa sổ, tạo thành vệt mờ nhạt trên sàn nhà. Hôm nay, mọi thứ trở nên u ám hơn thường lệ. Chiếc ghế BoBoiBoy hay ngồi, những bữa sáng đã dọn sẵn, những bữa cơm cậu mang lên công ty, tất cả đều không còn nữa. Cậu đã biến mất, như thể chưa từng tồn tại.
Cảm giác lạnh lẽo siết chặt lấy lòng Blaze, nhưng anh cố nén lại, tự nhủ rằng mọi thứ sẽ sớm ổn thôi. Đó là một suy nghĩ mà anh không ngờ mình lại phải tự nhủ với bản thân, và dù thế nào, trái tim anh vẫn đập nhanh, lo lắng trong im lặng.
...
Tối đó, Blaze không thể tiếp tục công việc, anh chỉ ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, với chiếc áo khoác của BoBoiBoy nằm gọn trên tay mình. Trong căn phòng trống trải, Blaze nhớ lại tất cả những khoảnh khắc anh đã chia sẻ cùng cậu. Ký ức về đôi mắt lấp lánh khi cậu mang bữa sáng cho anh, sự ngượng ngùng khi Fang trêu chọc cậu, từng nụ cười nhẹ nhàng khiến trái tim anh bớt nặng nề.
Blaze nhắm mắt, chìm vào ký ức. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy đau đớn vì một sự trống trải không rõ ràng. Cậu đã luôn ở đó, từng chút một thắp sáng cuộc sống của anh, để rồi lặng lẽ rời xa mà không nói một lời.
Một thời gian sau, Blaze nhận được một lá thư từ bệnh viện. Chữ viết cứng cáp của BoBoiBoy trải dài trên từng trang giấy. Đọc từng dòng, Blaze gần như nghẹn lại.
"Blaze,
Có thể anh sẽ không bao giờ đọc được những dòng này, nhưng em vẫn muốn viết, vì em biết mình đã mắc một sai lầm lớn. Em đã giấu anh một sự thật. Đúng vậy, em mắc một căn bệnh, và dù muốn ở bên anh, em biết rằng em sẽ chẳng còn nhiều thời gian. Vì vậy em rời đi, vì em không muốn anh phải gánh nỗi đau của sự chia xa.
Em xin lỗi vì đã không nói gì và để anh hiểu lầm. Để anh buồn, để anh giận. Em chỉ muốn anh sống tốt, tiếp tục với cuộc đời mình. Đừng vì em mà mệt mỏi nữa."
Blaze đặt lá thư xuống, đôi bàn tay anh run rẩy. Anh đã từng nghĩ rằng cậu rời đi vì mệt mỏi với sự lạnh lùng của anh, vì những cãi vã nhỏ nhặt và sự vô tâm của anh. Nhưng giờ anh biết rõ rằng tất cả chỉ là vì cậu không muốn anh đau đớn.
Đau đớn như thể trái tim anh bị xé toạc, Blaze ngã quỵ xuống, đôi mắt đẫm lệ. Giây phút đó, mọi điều anh chưa từng nói, chưa từng dám đối diện trở nên rõ ràng. Tất cả những lời chưa kịp nói, những lời xin lỗi và yêu thương chưa kịp trao, giờ đây chỉ còn lại hối tiếc và khoảng trống không thể lấp đầy.
Mùa xuân năm ấy, Blaze đứng lặng trước một ngôi mộ nhỏ. Anh đặt lên đó một bó hoa trắng và một tấm ảnh của cậu, nụ cười rạng ngời của BoBoiBoy như sáng lên giữa những vệt nắng nhạt. Blaze ngồi xuống, nhẹ nhàng nói, giọng run rẩy.
"Anh xin lỗi... Anh chưa bao giờ nói điều này khi em còn ở đây. BoBoiBoy, anh yêu em. Dù muộn màng, nhưng anh hứa, sẽ luôn ghi nhớ em, sẽ không bao giờ quên. Em đã đến và để lại trong anh một tình yêu, một hối tiếc mà không gì có thể thay thế."
Trong khoảnh khắc đó, cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, như thể chạm vào vai anh, mang theo một chút ấm áp quen thuộc. Blaze ngước lên nhìn trời, đôi mắt vẫn đọng chút sương mờ. Anh không cần những lời biện hộ, chỉ có thể lặng lẽ giữ lấy ký ức về cậu, mãi mãi sống trong trái tim anh như một mảnh ghép đẹp đẽ nhưng đau đớn nhất đời.
...Và từ đó, Blaze sống với nỗi nhớ không tên, với hình ảnh của cậu như một ký ức ngọt ngào và đắng cay mãi mãi.
.
.
[END]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com