[ ғᴀɴɢ x ʙᴏʙᴏɪʙᴏʏ]
---[Hơi Ấm Mỗi Sớm Mai]---
Tia nắng ban mai len lỏi qua rèm cửa, phủ lên mọi thứ một lớp ánh sáng dịu dàng. Trong không khí vẫn còn vương chút lạnh lẽo của đêm qua, nhưng dưới lớp chăn bông ấm áp, hai thân người vẫn quấn lấy nhau, chẳng chút khoảng cách.
BoBoiBoy khẽ cựa mình. Hơi ấm vây quanh khiến cậu không muốn tỉnh giấc, nhưng thứ gì đó nặng nề đang giữ chặt lấy cậu. Một hơi thở nhè nhẹ phả lên cổ, kéo theo cảm giác tê tê khó chịu, khiến cậu chớp mắt, chầm chậm mở ra.
Căn phòng vẫn còn chìm trong tĩnh lặng. Ánh sáng lấp lánh vẽ lên từng đường nét trên gương mặt người bên cạnh—Fang, với mái tóc tím rối nhẹ, cùng đôi mắt màu rượu vang còn đọng chút mơ màng khi vừa tỉnh dậy.
Cậu chưa kịp phản ứng gì thì anh đã nhấc tay, nhẹ nhàng giữ lấy eo cậu, ánh mắt lười biếng nhưng mang theo chút gì đó sâu thẳm khó đoán.
"Sớm thế mà đã muốn trốn à?" Giọng anh khàn khàn, thấp giọng thủ thỉ ngay bên tai.
Boi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì bỗng dưng cảm nhận được một đôi môi mềm chạm lên trán mình. Nhẹ nhàng, lướt qua rồi lại dừng lại, lưu luyến hơn một chút.
Mặt cậu lập tức đỏ bừng.
"Cậu—"
Chưa để cậu kịp phản kháng, anh đã lại cúi xuống, lần này đặt một nụ hôn lên sống mũi, sau đó là má, rồi dừng lại ngay trước môi cậu.
Cậu nín thở, mặt đỏ hết cả lên.
"Chào buổi sáng." Fang cong môi cười, giọng nói trầm ấm mang theo chút trêu chọc.
Rồi, chẳng để cho BoBoiBoy kịp chuẩn bị, anh nghiêng đầu, rút ngắn khoảng cách, đặt xuống một nụ hôn sâu.
Nó chậm rãi, dịu dàng, nhưng vẫn thấp thoáng nét cố chấp rất Fang—như muốn cậu chẳng thể rời xa.
Boi ngẩn người trong giây lát, rồi khi nhận thức được chuyện gì đang diễn ra, mặt cậu đã đỏ đến mức tưởng như sắp bốc cháy.
Fang cuối cùng cũng chịu buông cậu ra, ánh mắt anh ánh lên ý cười. Anh nhìn cậu một lát, rồi lại vùi đầu vào hõm cổ cậu, giọng lười biếng vang lên:
"Hôm nay không cho cậu rời giường đâu."
BoBoiBoy khẽ cựa người trong vòng tay ấy, mặt đỏ đến tận mang tai. Nhịp tim vẫn chưa chịu ổn định, còn hơi thở thì lỡ mất vài nhịp. Cậu chẳng dám nhúc nhích mạnh, chỉ dám nằm yên, để cảm giác ấm áp và mùi hương quen thuộc từ Fang bao quanh.
Chẳng biết là do ánh nắng sớm hay do hơi thở phả bên tai, mà cả người cậu cứ nóng ran. Thay vì vùng ra như mọi khi, cậu chỉ biết vùi mặt vào gối, lí nhí lẩm bẩm như mèo nhỏ mắc mưa.
"...Ai thèm đi đâu chứ."
Anh khẽ cười, cánh tay siết lại vừa đủ để cậu chẳng thể vùng vẫy.
...
Một lúc sau, khi mùi thơm của trứng và bánh mì nướng từ đâu lan vào phòng, Boi mới lồm cồm ngồi dậy. Cậu dụi mắt, khoác áo khoác mỏng rồi lén lút lẻn xuống giường như sợ ai đó bắt được.
Nhưng khi vừa bước ra khỏi cửa phòng, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt chính là Fang—với tạp dề buộc, tay cầm xẻng chiên, đang lật trứng trong chảo một cách thuần thục. Mái tóc tím vẫn còn hơi rối, nhưng ánh nắng rọi qua ô cửa bếp khiến hắn trông có vẻ... đảm đang một cách kỳ lạ.
BoBoiBoy đứng khựng lại vài giây, không ngờ tên đó lại biết nấu ăn.
"Còn đứng đó làm gì? Vào bàn ngồi đi." Fang không thèm quay lại, giọng đều đều nhưng nghe kỹ vẫn thấy có chút thỏa mãn vì bị nhìn.
"...Cậu biết nấu thật à?" Cậu dè dặt hỏi, mắt vẫn còn ngờ vực.
Anh quay đầu liếc cậu một cái, khóe môi nhếch lên:
"Chẳng lẽ là giỏi mỗi ăn vạ à?"
"Cậu... cái tên này—!"
Boi còn chưa kịp đáp trả thì Fang đã đặt đĩa đồ ăn lên bàn trước mặt cậu. Hai quả trứng lòng đào, vài lát bánh mì nướng vàng giòn, thêm vài miếng thịt nguội được cắt gọn gàng. Trên bàn còn có sẵn ly cacao nóng—cái món cậu thích nhất mỗi sáng.
Cậu ngồi xuống, bối rối nhìn đĩa đồ ăn, rồi liếc hắn một cái.
"...Hôm nay bị gì mà tốt bất thường vậy?"
Fang vừa cởi tạp dề vừa ngáp một cái, thong thả kéo ghế ngồi cạnh cậu:
"Tôi không muốn cậu đói. Với cả.." anh nghiêng đầu, thì thầm như thể lỡ miệng, "Cậu dễ bị đau dạ dày mỗi lần bỏ bữa. Tôi biết."
BoBoiBoy đơ người.
Cậu không nghĩ anh lại... nhớ rõ như vậy.
"...Cảm ơn." Giọng cậu lí nhí, mặt lại bắt đầu nóng lên lần nữa.
Fang khẽ cười, đưa tay gắp miếng trứng cho cậu.
"Không cần cảm ơn. Ăn đi, ăn xong rồi... quay lại giường tiếp."
"...Cậu đúng là không biết xấu hổ—!"
"Ừ. Nhưng mà cậu vẫn đỏ mặt kìa."
"T-Tại cậu chứ bộ!!"
.
.
[END]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com