Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ ᴅᴜʀɪ x ʙᴏʙᴏɪʙᴏʏ ]

---[Dạ Hương]---

Trời mưa rả rích khi gánh Dạ Hương dừng bánh ở thị trấn Nhị Thủy. Mùi đất ẩm hoà lẫn tiếng gõ búa lợp rạp vang lên rộn ràng như một khúc dạo đầu. Mọi người bận rộn – người khiêng phông, kẻ căng dây, ông bầu thì vừa hò hét vừa rút khăn chùi mồ hôi như thể cái trời mưa này cũng không dập nổi sức sống của một đoàn lang thang mười mấy năm trời.

Và chính trong cái náo nhiệt đó, một đứa nhỏ lội bì bõm qua vũng nước, tay vác nguyên một hòm gỗ đạo cụ, dáng người ướt nhẹp nhưng mắt sáng rực như đèn lồng.

"Cho em theo gánh đi! Em vá đồ giỏi, gài trâm nhanh, nấu chè không khê, lót sân khấu cũng biết luôn!"

Chưa ai kịp trả lời, một bóng người từ trên khung gỗ sân khấu rơi phịch xuống — và đè lên cậu.

"Ối giời đất ơi, con ai trồng củ cải đây trời?!" – Boboiboy kêu to, lồm cồm ngồi dậy, trong khi người đè mình lên lại còn dám cười toe, gãi đầu:

"Ui... xin lỗi, anh tính thử động tác hạ tiên, không ngờ hơi... lệch."

Thằng cha đó – mặc áo trắng, tóc cột cao, gắn lông vũ đằng sau – mặt mày dính phấn nhưng vẫn đẹp đến chướng mắt.

"Anh là tiên hay là heo vậy hả?!"

Từ hôm đó, Duri, kép chính của gánh hát, như cái đuôi dính cậu không rời. Không ai hiểu vì sao một người nổi như cồn, được gái làng vây kín mỗi lần diễn, lại đi bám lấy một thằng nhỏ hậu trường chỉ biết khâu vá và cằn nhằn.

...

Boboiboy làm việc chăm chỉ, khâu từng vạt áo, cắt từng sợi chỉ rối, dặm lại lớp phấn bạc phếch sau mỗi màn. Mỗi lần Duri ra sân khấu, y đều đứng sau cánh gà, gật đầu nhẹ khi ánh mắt họ giao nhau qua lớp màn mỏng.

Duri mỗi lần diễn là mỗi lần...làm sai. Lúc thì quên thoại, khi thì đi lạc vị trí, có lần còn diễn vai ma mà vấp té cái rầm. Chỉ có duy nhất khi Boboiboy đứng gần – ánh mắt nhìn, miệng huýt gió nho nhỏ – thì anh mới diễn suôn sẻ được.

"Anh nói thật, em có bùa hay gì đó á." Duri ôm bó hoa người ta tặng mà không buồn ngó, chỉ dúi cho người kia một sợi dây hoa đan bằng tay. "Hôm nay em không nhắc, anh quên hết thoại luôn đó."

"Vậy lần sau đừng có ngủ quên lúc tập."

"Nhưng...anh thấy em cười là anh nhớ hết."

Boi im một chút, rồi chép miệng, cúi đầu giấu đi khoé môi cong lên: "Đẹp trai mà ngu ghê..."

***

Gánh hát ngày rời Nhị Thủy, Boboiboy vác hòm đạo cụ cùng đoàn lên đường. Không ai hỏi, cậu cũng không giải thích, chỉ đơn giản là...đi theo thôi.

Tối hôm ấy, Duri đang gắn trâm cho vai công tử, tay lóng ngóng, xém làm gãy cây trâm thì bị cậu nhỏ vỗ đầu một cái.

"Ngồi yên. Cái tay dài vậy mà vụng còn hơn bé Mận."

"...Em chửi anh hả?"

"Không. Em nói anh đẹp trai."

"Vậy thì chửi đi."

Boboiboy bật cười khẽ, tay nhẹ nhàng gài trâm, rồi chỉnh lại vạt áo: "Mai diễn vai kiếm khách, đừng quên gồng bụng. Lần trước múa kiếm mà áo bung nút làm bà con vỗ tay lạc ý tưởng luôn."

"Anh đâu cố ý...Mà em đứng đó nhìn anh, làm anh quên mất mình là ai..."

Câu đó Duri nói nhỏ lắm, nhưng Boboiboy lại nghe rõ. Cậu cúi đầu, cài nốt cái khuy cuối cùng, thì thầm:

"Vậy mai... diễn cho tử tế. Đừng có để em phải khâu áo nữa."

...

Vào đêm diễn ở trấn ven sông Hoa Lài, người đông nghịt, Duri đóng vai công tử giang hồ cứu mỹ nhân.

Nhưng mỗi lần ngẩng lên – ánh đèn lồng chiếu qua tấm màn mỏng – hắn chỉ nhìn thấy một người đứng sau cánh gà, tay cầm cây sáo trúc trong tay, cười nhẹ, gật đầu.

Boboiboy không cần hò reo, không cần hoa, chỉ cần ánh mắt của mình luôn dõi theo.

Sau buổi diễn, Duri lao xuống hậu trường, mồ hôi còn đọng trên trán, áo choàng chưa kịp tháo:

"Em thấy không? Hồi nãy anh không quên thoại! Không quên múa kiếm! Tại vì anh nghe tiếng em huýt sáo trong màn á!"

Cậu lườm anh: "Đó là huýt để nhắc anh đi ra phải trái chứ không phải chạy xuống khán đài xin kẹo như lần trước."

Duri...không biết ngượng là gì, chỉ cười hề hề như thằng ngốc trúng tiếng yêu.

"Mai gánh mình rời trấn. Em có đi không?"

"Em ở đây làm gì? Cây bông bụp cũng không nở nổi chứ nói gì sống một mình."

Duri mừng thầm trong lòng, lẩm bẩm:

"Vậy có lý do để tập thoại rồi...Em mà đi theo, anh sẽ nhớ hết – từ vai hoàng tử tới vai ăn mày."

Boi chỉ biết lắc đầu, chép miệng:

"Ngốc...Nhưng là cái ngốc mà em phải đi theo dọn dùm cả đời."

.

.

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com