Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7 : jimin không có liêm sỉ

park jimin sau khi đấu tranh với bộ não thì cũng nhớ lại tất cả những gì diễn ra tối hôm qua, mất mặt đến mức không dám nhìn thẳng vào mặt kim taehyung cứ vậy mà làm ngơ đứng trong nhà bếp loay hoay cái gì đó.

kim taehyung từ đâu bước đến sau lưng jimin ngay lập tức mùi đào xông thẳng lên mũi, a hôm nay jimin dùng nước hoa mùi đào nha, quyến rũ muốn chết luôn

bất ngờ ôm từ sau lưng làm jimin giật mình muốn quẳng luôn cái muỗng, nói gì thì nói, núi này cao còn có núi cao hơn, lạnh lùng cách mấy thì cũng bị mấy cái skinship này làm tan chảy thôi, jimin cũng không khác gì, nhưng đang rất là mất mặt vì hôm qua mình hào phóng như vậy đang rất là muốn tẩn cho bản thân một trận.

kim taehyung vốn nhẹ nhàng như vậy hay là chỉ đối với park jimin mới như vậy? park jimin rất thắc mắc điều này, nhẹ nhàng đến ôm sau lưng cậu, cậu trốn tránh nó bằng cách thoát khỏi vòng tay anh, anh càng siết chắt cái ôm đó hơn, jimin đành lên tiếng :

" tôi đang nấu ăn, anh ra ngoài đi "

" ôm em một chút, sáng còn chưa ôm đủ đã dậy sớm rồi "

" đang nấu ăn, mau ra ngoài " : lớn tiếng lên, taehyung cũng biết mèo nhỏ này đang rất ngượng ngùng đó, sáng giờ cứ trốn tránh anh mãi.

" được rồi, em đừng quát "

lủi thủi đi ra ngoài, người kia ở trong bếp lại một phen hú vía, cái người đàn ông to xác này sao cứ làm mấy cái trò này không vậy ? bộ hết người rồi sao lại dây vào tôi ? appa đáng kính hãy mau cứu con đi mà hức!

nấu đồ ăn xong cũng phải 30 phút sau, cẩn thận dọn lên bàn ăn, taehyung thấy vậy cũng đến phụ giúp, jimin thì không nói gì chỉ dọn rồi ngồi xuống ăn và ăn, không phải nói khoát chứ jimin nấu ăn cực ngon đó, taehyung thử một miếng xong thì trong mắt như muốn bắn hàng ngàn trái tim cho người đối diện

bật ngón cái, bộ mặt trẻ con này chưa bao giờ thấy nha " ôh, ngon lắm bảo bối ah "

" ai là bảo bối của anh chứ ? " : bộ mặt khó ở nãy giờ mới lên tiếng, đúng thật là trẻ con, ai nói tên này lạnh lùng chớ ?

" tối hôm qua tôi gọi em là bảo bối, em còn ấn vào ngực tôi một cái hôn nữa, em phải chịu trách nhiệm đó "

bịa chuyện ! cậu làm gì mà hôn hắn chứ ? đúng là bịa chuyện mà !

" tôi hôn anh lúc nào chứ ? "

" cần tôi nhắc lại đêm hôm qua em đã nói gì không ? "

" kh..không cần, tôi nhớ hết, không cần anh kể lại " : bộ dạng xoắn lên của mèo nhỏ làm taehyung muốn bật cười nhưng lại chả dám

" à, lát tôi cùng em đến tòa nhà em đã mua, tôi gọi người giao thiết bị và đồ dùng đến đó hết rồi "

" hả ? anh mua hết rồi ? "

" ừm, đối với vợ thì tôi không tiết cái gì cả "

" ai là vợ anh chứ ? lát nữa namjoonssi cũng có hẹn tôi đi ăn "

" vậy tôi đưa em đi "

" sao cũng được "

hai bạn ăn cơm xong, dọn dẹp tất cả, đi thay đồ rồi cùng đến tòa nhà đó.

phải nói taehyung quá là hào phóng đi, order rất nhiều đồ trang trí và đồ dùng, còn chu đáo kêu người đem đến nữa chứ, đúng là chồng người ta có khác mà!

" a namjoonssi " : từ xa namjoon cùng jungkook đi tới

" chào cậu, jimin! hôm nay tôi đưa vợ đến gặp cậu vì em ấy nói tên cậu rất quen có lẽ là người bạn thất lạc năm đó của em ấy "

" chào, tôi tên park jimin 21 tuổi là người đã thuê lại tòa nhà của namjoonssi " : jimin dang tay ra ý muốn bắt tay chào hỏi jungkook.

" chào, tôi là jeon jungkook, 19 tuổi là vợ của namjoonie " : nó mỉm cười với cậu, một nụ cười ngây thơ từ nhỏ đến lớn nó vẫn giữ

" jeon jungkook ? có phải jungkook jeon jungkook cậu là con của bác jeon ở namsan năm đó không ? " : jimin bất ngờ lược lại từng khoảnh khắc ở tháp namsan năm đó

" là em "

" sao ? là em sao ? tại sao lại bỏ đi không nói gì chứ ? có biết tôi lo cho em đến mức nào không hả ? nói mau! em đã đi đâu ? " : jimin sốt sắng hơn bao giờ hết, bao nhiêu uất ức đều lôi hết ra mắng tiểu tử của họ Kim kia.

" xin lỗi anh, năm đó, ba mẹ đột ngột muốn em sang mỹ sinh sống và học em cũng không biết phải mở lời làm sao với anh, cho nên em chọn cách đi trong im lặng mong anh sẽ quên được em.. " : nó nói với bộ mặt buồn bã nước mắt từ lúc nào đã rơi rồi, y đứng bên cạnh chịu không được đau lòng liền ôm nó vào lòng mà dỗ dành.

" bảo bối, đó là chuyện của rất nhiều năm về trước, chẳng phải bây giờ đã gặp lại rồi sao? tiểu tổ tông! em đừng khóc nữa, tim anh đau rồi nè " : ôm nó thật chặt vào lòng mà dỗ dành khiến jimin có chút bất ngờ, không ngờ sau bao năm em cũng đã tìm được người thương em thật tâm.

phải nói đến, năm đó nó chỉ mới là thằng nhóc con 5 tuổi lẽo đẽo theo một cậu nhóc 7 tuổi mà cậu nhóc này đặc biệt người lại nhỏ hơn nó nha, gặp nhau vì hôm ấy là cuối năm, giao thừa nên họ park và họ jeon đưa con đến namsan xem bắn pháo hóa, vô tình hai cậu nhóc đụng phải nhau, thế là hai đứa làm quen nhau và đi chơi với nhau đến tận nhóc con đó được 10 tuổi, chơi với nhau tận 5 năm nên chắc chắn sẽ có sự thân thiết rất rất thân.
nào ngờ có một ngày, nhóc con năm đó vội vàng bỏ lại cậu nhóc này, jungkook là không muốn rời xa jimin đâu, nhưng vì nghe theo ba mẹ, tương lai sẽ tốt hơn nên mới phải đi, nào ngờ hiện tại hai đứa nhóc ở tháp namsan năm đó hiện tại đang đứng trước mặt nhau rồi..

taehyung nhịn không được câu nói " có biết tôi lo cho em như thế nào không hả ? " liền ôm một bung nghi vấn tò mò muốn hỏi cậu

" jiminie, em và vợ của namjoonssi lúc trước là gì của nhau ? "

" là tình đầu lúc tôi 5 tuổi còn jiminssi thì 7 tuổi " : nó nhanh nhảu trả lời câu hỏi của taehyung, mặt taehyung như có như không đen như đít nồi í

" thật sao jiminie ? " : giương đôi mắt hỏi jimin thêm một lần nữa

" đã là chuyện của rất nhiều năm về trước, hiện tại chả phải jungkook đã là vợ của namjoonssi rồi sao ? " : câu nói này như có như không lóe lên tia vui mừng trong lòng taehyung nha .

" chúng ta đi ăn, đã đứng đây lâu rồi đó mọi người, vợ tôi cũng đói rồi " : namjoon lên tiếng nhằm cắt đứt hai người này chuẩn bị to tiếng với nhau.

đặc sản của hàn quốc là thịt bò, đương nhiên điều này ai cũng biết, jungkook không quên sở thích này của jimin đâu nên đã gọi cho cậu một đĩa steak thơm ngon béo bở

taehyung nãy giờ mặt đanh lại, trong bụng liền dấy lên một suy nghĩ
* vợ tôi để tôi lo, chồng cậu bên cạnh, sao không lo đi, đừng đụng vào vợ tôi nghe chưa ? *

kim namjoon bên cạnh cũng ghen không kém đâu nha, y không nói không phải không ghen, phải phạt thật nặng mới được.

" a phải rồi, jungkook, cậu cũng namjoon hyung đã cưới nhau được bao lâu rồi ? "

" cũng đã được gần 2 năm kể từ ngày bọn em quen nhau và cưới nhau rồi ạ "

" à, còn anh và người bên cạnh, đang yêu nhau sao ? " : vợ chồng đúng là vợ chồng, tâm linh tương thông thật sự, nhìn vào là đã đoán được

" à, việc này, à em ăn nhiều vào, không phải rất thích ăn mì hay sao, ăn nhiều vào " : vội vàng đánh trống lảng cho qua chuyện này đi, hiện tại cậu cũng chẳng biết cậu và hắn đang trong mối quan hệ như thế nào nữa

" vợ em rất giỏi, ngay từ đầu anh gặp họ đã nghĩ ngay họ là người yêu, nhưng lúc đó cậu này nhìn có vẻ hơi ngốc, nhưng sao giờ mặt lại nhìn chằm chằm lạnh lùng thế này chứ ? " : namjoon lên tiếng nhướng mắt về hướng taehyung đang ngồi nhìn chằm chăm jimin không nói lời nào.

jimin cũng thấy tình huống này thật khó xử, chưa bao giờ thấy taehyung như vậy cả, có chút sợ..

đột nhiên taehyung đứng lên nói " nhờ kim namjoon anh và jeon jungkookssi đưa jimin về giúp tôi, tôi trở về seoul có chút việc " : giọng nói lạnh lùng đến mức người nghe cũng phải rùng mình.

" ơ! đang ăn bỏ đi đâu đấy ? " : jimin cũng ngơ ngác nhìn điệu bộ này, là sao đây ?!

" tôi về seoul, ở đây không phải vốn không nên có mặt tôi, xin chào " : để lại câu nói thoáng buồn taehyung bước về phía trước

taehyung đi ra khỏi nhà hàng, giận thật rồi, jimin làm taehyung nghẹn đến mức giận luôn, namjoon đành lên tiếng :

" xem ra là giận cậu đó jimin, cậu cũng thật là phải xác định rõ ràng chứ, để như vậy người ta tự nghĩ mình đa tình đó " : namjoon cũng nhìn ra được điều này xem ra jimin lần này có lỗi thật rồi.

jimin vội chạy ra khỏi nhà hàng nhìn về phía bên phải thấy taehyung đang đi thật chậm có lẽ muốn cậu giữ hắn lại chăng?
không nghĩ gì hết, nhìn bóng lưng cũng đã thấy rất rất muốn được an ủi và yêu thương rồi, nhìn thật cô đơn mà, chả suy nghĩ gì hết, jimin chạy thật nhanh về phía taehyung, ôm từ sau lưng taehyung, mặt va đập vào tấm lưng ấy thật mạnh, giọng khẽ chút có lỗi :

" taehyung ! "

taehyung quay lại nhìn mèo nhỏ nhà hắn, thật sự lo cho hắn sao ?

" đừng giận mà, là tôi sai, không xác định được mối quan hệ của chúng ta, đừng giận mà, đã nói là rất rất cần, đừng đi đâu cả " giọng mè nheo hết sức có thể dán chặt vào bờ ngực săn chắc của hắn

" đồ ngốc ! " : cốc nhẹ đầu cậu một cái

" tôi và jungkook không là gì cả, đó là sự thật, jungkook cũng đã lấy namjoon, cũng đã đeo nhẫn cưới trên tay rồi " : giọng này làm taehyung nhịn không được nâng mặt cậu lên nhìn mình

" cho dù có cưới hay không thì nếu cậu ấy yêu em thì cũng có thể vì em mà ly hôn "

" không phải đâu, jungkook là rất rất yêu namjoon, chỉ xem tôi là bạn là người anh thôi, anh nghĩ lung tung rồi "

" tôi không nghĩ lung tung, tôi là yêu em nên mới vậy, tôi rất khó chịu "

jimin nắm tay taehyung vào lại quán ăn trả lời câu hỏi lúc nãy của jungkook

" bọn anh, là người yêu của nhau "

" bảo bối, họ đã khẳng định rồi, park jimin rất là ngốc đó " : namjoon nhìn jungkook mắng nhỏ jimin

" thế là xong, cám ơn anh đã yêu jimin, jimin thật sự rất rất nhỏ bé, nhìn thật lạnh lùng vậy đó, nhưng jimin lại cần được yêu thương, ngay từ nhỏ mẹ đã mất chỉ có tình thương của ba nên cần được nhiều tình thương hơn nữa, anh ấy hiện tại đang rất vui vẻ, chúc mừng hai anh "

" cám ơn em "

taehyung ôm jimin thật chặt vào lòng, tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ để người trong lòng mình tổn thương nữa, nhất nhất yêu thương hết lòng

( thế là xoay đi xoay lại đều là người quen của nhau, hai đứa cũng đã xác nhận rồi nhớ, fic này mình bật mí sẽ có ngược nhẹ đó nha )
( đón xem tập tiếp theo nhé )
Thanks for rds 🐯🐥💜

_young_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com