𝖗𝖊́𝖛𝖊𝖎𝖑
Santa thất thần.
Lấy người chết làm nghi phạm?
Không sai, trong số 3 kẻ tình nghi vừa được công bố, Ryan Johnson đã chết rồi.
Kể cả là bạn thân, thì hắn ta cũng đâu ở đây để có thể xét vào diện nghi phạm?
Anh nhìn vị thám tử trẻ đang lấy tay xoa xoa cằm, khuôn mặt trở nên đăm chiêu. Mái tóc màu nâu đậm của tên đó trở nên nổi bật trong ánh nắng.
Cậu tưởng cậu lừa được tôi sao?
________________________________
Châu Kha Vũ đang ngồi cạnh giường bệnh của Lưu Vũ, Patrick và Nine đã tới. Hỏi thăm cả hai vài câu, điện thoại của cậu chợt rung lên. Là tin nhắn của Santa.
Đọc xong, hai mắt cậu mở to.
Tin nhắn không dài nhưng vẫn đầy đủ nội dung.
Henry đã chết, rơi từ trên cao xuống. Cậu là nghi phạm thứ 3.
Cái quái gì vậy?
Châu Kha Vũ cậu đúng là có liên quan tới nạn nhân, nhưng đâu có quan hệ gì để vào diện tình nghi thế này?
Cậu thở dài, tình hình đúng là ngày càng vượt ngoài dự đoán. Khi cảnh sát đã vào cuộc, tên Ed sẽ lẩn trốn kĩ càng hơn, thoắt ẩn thoắt hiện mà người thường không thể nhìn thấy.
Chỉ có những pháp sư cao tay mới có khả năng.
Edward, cứ chờ xem bọn pháp sư ta đây sẽ làm gì với bóng ma nhà ngươi.
Châu Kha Vũ quả quyết, tay vẫn nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Lưu Vũ không rời.
Ở giường bên, Lâm Mặc đang nhìn bọn họ với vẻ mặt không cảm xúc.
________________________________
Oscar và Patrick bước ra khỏi phòng bệnh, ngồi xuống băng ghế tán gẫu vài thứ. Santa muốn hỏi chuyện Hồ Diệp Thao một chút, nên hai người quyết định lánh đi.
"Anh biết hỏi thế này có thể hơi vô duyên nhưng mà... mấy đứa yêu nhau lâu chưa?" Oscar dè dặt hỏi.
Patrick nở một nụ cười hiếm hoi.
"Có gì đâu ạ, anh ở gần bọn em mà không tò mò mới là lạ ấy."
"Bọn em đều yêu nhau khá lâu rồi ạ. Em với Tiểu Cửu cùng Lâm Mặc với Trương Gia Nguyên là hơn 3 năm, Daniel và Lưu Vũ thì lâu hơn một chút."
"Thảo nào mấy đứa tin tưởng nhau đến thế." Oscar gật đầu.
"Thật ra cũng chẳng dễ dàng gì để đi đến được bây giờ. Em với Nine là thuận lợi nhất rồi, bọn em là thanh mai trúc mã cùng nhau song hành, gia đình hai bên đều quý cả hai nên hầu như chẳng phải lo lắng gì."
"Còn lại thì, anh Vũ với anh Mặc là trẻ mồ côi, trong khi Daniel và Gia Nguyên lại là công tử, thiếu gia đúng nghĩa. Daniel là con út trong gia đình, lại là người có thiên phú kinh doanh nhất nên đã trở thành người thừa kế cả tập đoàn. Gia đình anh ấy cũng không hề bài xích việc yêu đương môn đăng hộ đối, vì bản thân mẹ ảnh không phải xuất thân giàu có."
"Nhưng Daniel lại bị tư tưởng ở nước ngoài xâm chiếm quá nhiều, hầu hết ở bên Mĩ toàn yêu chơi tán chơi, sang bên này trúng tiếng sét ái tình cái không còn đường lui luôn. Hồi đầu hai người yêu nhau cũng khó khăn lắm, xung đột nhiều thứ, vì rõ ràng là hai thế giới hoàn toàn khác nhau mà. Dần dần thì thấu hiểu nhau hơn, quan trọng là Daniel không muốn mất Lưu Vũ."
"Anh mà là nhóc đấy thì cũng không muốn mất." Oscar trêu.
Patrick hít một hơi rồi nói tiếp.
"Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên có lẽ là khổ sở nhất. Nhà Trương Gia Nguyên vừa có tiền vừa có quyền, hôn thê của cậu ấy còn được sắp đặt sẵn ở bên Mĩ rồi. Ai ngờ về đây cùng Daniel thì gặp lại Lâm Mặc, người đầu tiên khiến nó hiểu rung động là cái gì. Khổ nỗi Nguyên Nguyên nó nhớ người ta nhưng người ta không nhớ nó, mất một thời gian bám dai như đỉa để Lâm Mặc nhớ lại, nhưng sau đó mọi chuyện cũng không hề dễ dàng. Anh Mặc bị gia đình nó đe doạ, chửi rủa, làm nhục đủ thứ đến nỗi Gia Nguyên suýt từ mặt cả nhà luôn. Tuy nhiên, có một khoảng thời gian nhà cậu ấy gặp khủng hoảng, mấy anh lớn trong nhà thì chỉ biết xâu xé nhau, chẳng ai xử lí được nên hồn. Thế là, ông nội gọi Trương Gia Nguyên về giúp, đổi lại phải đồng ý cho cậu và anh Mặc bên nhau. Ai cũng nghĩ nó sẽ chẳng làm nên cơm cháo gì, cuối cùng nó đã cứu lấy cả sản nghiệp của gia tộc bằng chính đôi tay của mình. Nếu Daniel có phần thủ đoạn, độc đoán hơn thì Nguyên Nguyên lại nhạy bén, tinh ranh hơn. Bây giờ thì ổn hơn nhiều rồi, không còn gì có thể quấy rầy hai người họ nữa."
Oscar nghe xong từng câu chuyện, thầm cảm thán giới trẻ ngày nay vừa giỏi giang lại còn dũng cảm, tố chất đầy mình. Chả bù cho anh, một mẩu kinh nghiệm trong cái chuyện này cũng chẳng có.
Ước gì mình sinh muộn hơn chút có phải hay không.
_______________________________
Trời đã ngả chiều, sau khi tiễn Patrick và Nine về, Oscar quay trở lại phòng bệnh. Ngồi trên ghế sofa, anh khẽ rùng mình khi đọc những thông tin khám nghiệm của các xác chết mà Lưu Chương gửi cho mình. Cũng may là Hồ Diệp Thao ngủ rồi, không cậu ấy sẽ khóc thét mất.
Tuy nhiên, có một thông tin khá thú vị.
Những tay sai của Edward ban đầu đều là người thường. Sau khi bị bắt cóc, chúng bị đem ra làm vật thí nghiệm cho những phát minh điên rồ của hắn, để rồi mất đi cả hình hài lẫn nhân tính.
Đến bây giờ, Oscar vẫn thật sự không lí giải nổi, tên này rốt cuộc bị làm sao vậy? Hắn giống như nhà bác học trong Human Ceptipede, thậm chí còn có phần dã man hơn khi tra tấn người ta từ đầu đến cuối, kể cả đàn bà phụ nữ cũng không hề bỏ qua.
Ọc...Ọc...Ọc
Âm thanh cắt đứt mạch suy nghĩ của anh.
Giờ mới nhớ, từ lúc vào viện, anh chưa hề có gì bỏ bụng.
"Ra ngoài 1-2 phút chắc không sao đâu nhỉ?"
Oscar nghĩ rồi đứng dậy, mở nhẹ cửa bước ra ngoài. Trên hành lang, một cậu bác sĩ hai tay đẩy xe đựng khay thức ăn, vô tình đụng trúng anh.
Tên bác sĩ rối rít cúi đầu xin lỗi, Oscar gật đầu một cái rồi không để ý gì mà rảo chân đi tiếp.
Bóng lưng dần đi khuất, tên bác sĩ nở một nụ cười man rợ, ẩn hiện sau lớp khẩu trang. Hắn ta đẩy xe đến trước cửa phòng bệnh quen thuộc, mở cửa đi vào trong, trên tay là một khay thức ăn được đậy vô cùng cẩn thận. Nhưng vào giây phút chiếc nắp được mở ra, trong khay không hề có thức ăn mà lại chất đầy dụng cụ y tế, đủ các thể loại dao và kim tiêm. Có chiếc vẫn còn vương chút máu khô.
Tên đó lấy ra một lọ thuốc xanh lè rồi bơm vào trong kim tiêm. Sau đấy, hắn tiến lại gần giường bệnh, nơi một chàng trai xinh đẹp đang ngủ say, nụ cười không hề tắt trên gương mặt nhăn nhúm.
"Papa will love me..."
Giường bệnh của Trương Hân Nghiêu vẫn yên lặng như thế...
_______________
Oscar đi gần ra cổng mới nhận ra mình bỏ quên điện thoại trên bàn, bèn quyết định quay về lấy.
Phập
Vừa chạy đến trước cửa phòng bệnh đã nghe thấy tiếng động lạ, anh hoảng hốt mở toang cửa bước vào.
Dưới sàn nhà hiện tại, là một tên bác sĩ kì quái nằm chỏng gọng, một bên mắt bị cắm kim tiêm khiến cho từng giọt máu chảy xuống khuôn mặt dị hợm. Nếu bỏ lớp khẩu trang ra, trông hắn sẽ không khác gì một tên zombie trên những bộ phim điện ảnh triệu đô.
Nhưng ai đã giết hắn ta?
Ánh mắt vô thức hướng sang giường của Trương Hân Nghiêu, không thấy người đâu. Nhìn sang bên phải, Oscar liền thấy một người đàn ông mặc đồ bệnh nhân đang đứng kéo chăn lại cho Hồ Diệp Thao.
"Hân...Nghiêu?" Môi anh run run.
Nghe thấy có người gọi mình, người đàn ông quay đầu lại, trên mặt còn dính chút máu, mỉm cười.
"Làm ăn cẩu thả quá đấy, Os."
AWAKEN
_____________
một chap mới, có lẽ là một nốt lặng trước khi vào trận chiến sinh tử.
nếu các cô xâu chuỗi mạch truyện từ đầu đến giờ, thì sẽ đại khái nắm được 60-70% diễn biến tiếp theo rùi
trận chiến sinh tử sắp đến, chuẩn bị tinh thần nhíe 👌
dạo gần đây nhiều bão tố quá, tui chỉ muốn nói là hãy vĩnh viễn tin tưởng Hội Hội, tin tưởng và bảo vệ cá nhỏ đến cùng ^^ tặng mỗi người một cái ôm nhíe
quan trọng nhất là mong mọi người đều giữ gìn sức khoẻ, hạn chế ra ngoài hết sức có thể nhen 👍 khu nhà tui ở xuất hiện mấy ca f0 rùi, nên tất cả đều phải cẩn thận đấy
gửi ngàn trái tim yêu thương 💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com